Chương 9: Tặng chủy thủ

Đương nhiên, việc này Hỉ Ca hoàn toàn không biết một mảy may. Kỳ thật, đừng nói cây trâm kia căn bản không phải chìa khóa gì, cho dù nó là chìa khóa, với bản tính của cô, Hỉ Ca tuyệt đối sẽ không giao ra dễ dàng.

Hiện tại, Hỉ Ca đang gấp rút tạo ra chủy thủ lam sắc. Cô không rãnh mà để ý xem bên ngoài xảy ra chuyện động trời gì. Ngay cả Sở Tiếu Ca gửi qua cả chục tin nhắn cũng đều bị cô chặn lại.

Phấn đấu suốt 2 ngày, Hỉ Ca rốt cuộc tạo ra được một thanh chủy thủ màu lam. Chỉ là trung phẩm chủy thủ, nhưng nói làm sao cũng là 20 cấp chủy thủ nha, có thể tính là một cái tiểu cực phẩm. Đồng thời kỹ năng thợ rèn của cô vừa đúng lúc tấn thăng trung cấp. Bởi vì cô là người thứ nhất tấn thăng trung cấp thợ rèn nên hệ thống liền tặng cho cô một cái danh hiệu “Thợ rèn thành thục”. Chỉ cần khi đang rèn đúc, nếu trưng danh hiệu này lên thì xác suất thành công sẽ tăng thêm 10%

Nhưng khi nhìn thấy điểm thành thục 1023/10.000 của mình, chút tự tin vừa xuất hiện của Hỉ Ca liền bị đả kích trầm trọng. Cô cực khổ tạo ra một cái tiểu cực phẩm chủy thủ lam sắc mà cũng chỉ tăng có 24 điểm thuần thục. Chiếu theo như vậy, biết đến năm nào tháng nào cô mới tấn thăng cao cấp thợ rèn a. Hèn gì người chơi với cao cấp kỹ năng cuộc sống lại khan hiếm như vậy, cô xem như đã hiểu được sự gian khổ của bọn họ rồi.

Nếu không phải vận khí của cô tốt, lấy được kỹ năng thư sơ cấp rèn đúc, bằng không nếu muốn tấn thăng trung cấp đã là một hành trình gian nan. Bây giờ nghĩ đến chuyện phải tấn thăng cao cấp thợ rèn, nếu không tìm được kỹ năng thư màu tím, vậy thì đừng mong hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải tạo ra một thanh chủy thủ màu tím, Hỉ Ca liền thấy tương lai thật xa vời.

Cô nhìn nhìn 2 xe quặng sắt và các mẫu mỏ thạch vung vẫy khắp nơi, dù sao cũng là đồ miễn phí, nếu không lấy thì thật có lỗi với chính mình. Thế là Hỉ Ca ngó lơ ánh mắt cầu xin của Trương thợ rèn, đem toàn bộ vật liệu thừa thải quăng vào trong ba lô. Cầm lấy 2 thanh chủy thủ, cô vui vẻ rời khỏi tân thủ thôn.

Cô vốn định trực tiếp đi Nam Uyên Thành. Nhưng rồi chợt nhớ tới Thất Tử. Trong tay cô hiện giờ đang cầm 2 thanh chủy thủ của thích khách. Một cây cấp cho em trai. Một cây tặng cho Thất Tử là tốt nhất. Nghĩ xong Hỉ Ca liền mở ra danh sách bạn tốt, liên hệ với Thất Tử.

Cửa biển phía tây, Phong Nhai động.

Một thân sặc sỡ trang phục với nụ cười sáng lạn trên môi chính là Thất Tử. Dưới chân hắn nằm 2 cỗ thi thể. Hai người này đều là cao thủ trong BXH. Người chết thê thảm nhất là Hắc Diễm, chính là hội trưởng của công hội đứng đầu Nam Uyên Thành, Hắc Ám Huyễn Tộc.

“Ngươi, có bản lãnh đừng có đi. Người của chúng ta nhất định sẽ không buông tha ngươi.”

Đứng cách đó không xa là một nữ dược sư, đang phẫn nộ trừng mắt nhìn Thất Tử, sắc mặt có chút trắng bệch, bộ dáng chật vật, cho dù vậy, cô ta vẫn rất uy phong chỉ tay vào mặt Thất Tử mà uy hiếp một phen.

“Ngươi nếu như còn không đi, thì sẽ không đi được nữa nha!!!” – Thất Tử vẫn giữ vẻ mặt tươi cười nhưng trong ánh mắt đã xẹt qua tia lãnh khốc.

Cô gái vừa nghe Thất Tử nói như vậy, lúc này mới nhanh chân xoay người bỏ chạy. Nhìn thấy bóng dáng của cô càng ngày càng xa, Thất Tử mở ra tin tán gẫu:

“Cát Tường, có tiểu mỹ nhân chạy trên đường, giúp ta giải quyết.”

“Đã biết. Lão đại, đồ vật lấy được rồi không?”

“Ừ.”

Thất Tử đóng tin nhắn. Sau đó nhảy xuống khỏi bãi đá, đi đến bên cạnh thi thể sờ soạn chốc lát, lấy ra một viên đá màu tím. Thuận tay nhặt lên đôi giày của Hắc Diễm sau khi chết rớt ra.

“Kỳ thật ta không muốn giết người nha. Ai biểu các ngươi cứ thích rêu rao…chậc chậc… đều 17 cấp rồi, chết một lần là rớt một cấp a, thật không biết tính toán mà.”

Thất Tử vừa lảm nhảm vừa lấy tay chọt chọt thi thể đã cứng ngắt của Hắc Diễm.

Hắc Diễm không phải không muốn đi đầu thai. Hắn căn bản đi không được a. Không biết Thất Tử lấy ở đâu ra một cái khổn thi, đem trói hắn thành cái bánh chưng. Hắc Diễm hiện tại có thể nghe, có thể cảm giác, chính là không thể động đậy.

Vốn dĩ Hắc Diễm mang theo thành viên công hội tới đây làm nhiệm vụ. Ai biết ở Phong Nhai động nhìn thấy Thất Tử đang một mình đánh một con tôm biến dị màu tím. Quái biến dị là tùy cơ xuất hiện. Hơn nữa đây lại là quái tử sắc, cấp trên 20. Bình thường sẽ bạo ra một kiện trang bị màu lam. Hắc Diễm đúng là có chút động tâm, thế nên mới cùng đồng bọn quyết định cướp quái.

Hắc Diễm không phải là người ngu ngốc. Hắn thấy Thất Tử mang một thân trang bị lam sắc, tuy hơi khó coi nhưng phẩm chất đúng là tối ưu, nếu không phải là người có thực lực sẽ không dám một mình đánh boss. Nhưng cho dù có tài giỏi thì cũng chỉ một thân một mình, Hắc Diễm không tin Thất Tử có thể đối phó với 4 người bọn họ. Không nghĩ tới một cái thích khách 10 cấp mà đã học được ẩn độn, hơn nữa lực công kích còn cao hơn kiếm khách.

Trừ bỏ Hắc Diễm, 2 thuật sĩ đi cùng hắn thế nhưng trực tiếp bị Thất Tử giây sát. Ngay lúc đó Hắc Diễm đã biết mình đụng phải một cái đại phiền toái. Nhưng đợi đến lúc hắn lĩnh ngộ được điều đó thì đã quá muộn.

“Ta thật ra là một người rất lương thiện…”

Thất Tử vừa nói vừa lôi thi thể của Hắc Diễm đến bên gốc cây gần đó. Quăng dây thừng lên cây, đảm bảo nhánh cây đủ chắc chắn, sau đó liền đem thi thể của Hắc Diễm treo lên.

“… chính là lòng dạ có hơi hẹp hòi chút!!!”

Thất Tử vỗ vỗ khuôn mặt của Hắc Diễm cười nói:

“Ngươi hảo hảo ở chỗ này nha. Ta đây đi trước.”

Sau đó huýt sáo rời đi.

“Người đẹp, tìm ta có chuyện gì sao?” – Đột nhiên nhận được tin nhắn của Hỉ Ca, Thất Tử không khỏi sững sốt, một giây thất thần khiến chủy thủ trong tay hắn chậm lại, một con tôm binh thừa cơ hung hăng cắn vào tay hắn một ngụm.

“Ngươi còn đang ở ngoài cửa biển sao?”

“Á… Đúng vậy.” – Phất tay đem con tôm binh giải quyết xong, Thất Tử liền cùng Hỉ Ca nói chuyện phiếm.

“Nói vị trí cụ thể, ta đi tìm ngươi.”

Mặc dù trò chơi bắt đầu chưa lâu nhưng cừu nhân của Thất Tử đã lên đến con số hàng chục. Này cũng không thể trách hắn. Mỗi lần hắn đang đánh boss đều sẽ mạc danh kỳ diệu (vô duyên vô cớ) bị người tới đoạt quái. Sau đó hắn sẽ đem bọn người đó giết sạch. Hiện tại, các công hội hơi có chút tiếng tăm ở Nam Uyên Thành đều sẽ biết đến sự tồn tại của một người tên là Thất Tử.

Ngay cả lệnh truy nã của Nam Uyên Thành cũng có tên hắn. Bên trên có viết nếu ai có thể thông báo vị trí cụ thể của Thất Tử liền được thưởng một kim tệ. Ở giai đoạn đầu này, một kim tệ là rất lớn.

Nếu người khác hỏi hắn hiện tại ở địa phương nào, Thất Tử căn bản sẽ không trả lời. Đây là điểm kiêng kị của hắn. Ngay cả đám huynh đệ đi chung với hắn bình thường cũng không dám mở miệng hỏi. Càng đứng nói là Hỉ Ca, một người mới quen biết chưa lâu lắm, có trời mới biết cô có thể đem hắn bán đứng hay không.

Thất Tử nghe Hỉ Ca hỏi, hơi sửng sốt, phân vân không biết nên trả lời thế nào. Còn chưa nghĩ ra thì Hỉ Ca đã lớn tiếng cằn nhằn.

“Uy, ngươi trả lời nhanh lên, ta còn đang bề bộn đây này!!”

“Ta ở động Phong Nhai…” – Thất Tử đem vị trí cụ thể nói ra.

“Bà mẹ nó… xa dữ vậy!!” – Hỉ Ca nhỏ giọng chửi thầm, sau đó đóng tin tán gẫu, bỏ lại Thất Tử dở khóc dở cười.

Khoảng 20 phút sau, Hỉ Ca cưỡi Thiên Lý Mã đến động Phong Nhai. Thất Tử từ xa trông thấy một thân lam bào thuật sĩ xuất hiện. Mái tóc màu xanh của cô bị gió biển thổi tung bay, một vài sợi vướng trên khuôn mặt trắng nõn. Trông thấy Thất Tử, Hỉ Ca nở ra một nụ cười, đưa tay vẫy vẫy. Thất Tử lúc này mới bừng tĩnh (từ trong mộng?!) nhưng ánh mắt có chút quỷ dị nhìn chằm chằm Hỉ Ca, không có đáp lại.

Đến khi Hỉ Ca xuống khỏi ngựa, Thất Tử mới chậm rãi đi đến. Vẻ mặt cổ quái vừa rồi đã sớm biến mất. Khuôn mặt lại trưng ra nụ cười vô lại quen thuộc.

“Đây, cho ngươi” – Hỉ Ca lôi từ trong ba lô ra thanh chủy thủ màu lam. Cô biết với thực lực của Thất Tử, tìm một thanh vũ khí lam sắc như thế này chẳng có gì khó khăn. Bất quá khi còn ở tân thủ thôn, hắn đã từng giúp cô đánh quái, hơn nữa đồ vật bạo ra cũng đều cấp cho cô. Vì vậy ngay khi đúc ra được một thanh chủy thủ, người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Thất Tử, chứ không phải em trai.

“Ngươi đúc ra?” – Thất Tử không khách khí, cầm lấy chủy thủ lật xem, liền kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc vì phẩm chất của chủy thủ mà vì nhìn thấy tên của người đúc ra nó. Những vật phẩm tối ưu đều khắc tên người tạo ra. Thất Tử chính là nhìn thấy 2 chữ “Hỉ Ca” mới có vẻ mặt kinh ngạc.

Trò chơi khởi động chưa được bao lâu mà cô đã có thể làm ra vũ khí màu lam. Nếu để cho người trong các công hội biết, bọn họ nhất định sẽ muốn chiêu dụ cô.

“Đúng vậy, không tệ lắm đi~” – Đây là thành quả sau 2 ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt của cô. Nếu Thất Tử dám nói không hài lòng, cô liền cùng hắn so đao.

“Ừ… tốt lắm. Chủy thủ tốt như vậy không nghĩ tới là do ngươi làm ra.” – Đem chủy thủ đang cầm trong tay quăng vào ba lô, Thất Tử liền đổi ngay chủy thủ do Hỉ Ca tặng vào tay. Hắn còn hướng Hỉ Ca nở nụ cười cảm kích.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện