Chương 20 Lương Vi Ni khiêu khích

Bạch Tử Mặc nhíu mày nhìn Nam Hoa Vương, trong lòng có chút khó chịu. Thời gian người kia xuất hiện không phải quá khéo rồi sao. Cấp bậc hiện tại của hắn, căn bản không cần đến học viện đi học. Hôm nay, hắn xuất hiện ở trong này là vì sao? Chẳng lẽ cùng tỷ tỷ có quan hệ gì?

Bạch Phong Hoa lại không có biểu tình gì, thản nhiên gật gật đầu, cùng Bạch Tử Mặc hướng trong học viện đi vào.

“Bạch tiểu thư.” Nam Hoa Vương bỗng nhiên lên tiếng gọi Bạch Phong Hoa.

“Có việc gì?” Bạch Phong Hoa quay đầu, sóng mắt lưu chuyển, thản nhiên mỉm cười hỏi.

Nam Hoa Vương nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Bạch Phong Hoa mà nao nao trong lòng, ở thời khắc này, hắn cư nhiên cảm thấy Bạch Phong Hoa rất nữ tính, thực yêu mị. Trời ơi, mình có phải điên rồi hay không? Tập trung nhìn kỹ, Bạch Phong Hoa vẫn là làn da ngăm đen như cũ, không có thay đổi gì. Thật sự là kỳ cục, Nam Hoa Vương hơi hơi nhíu mi, lại không nói gì.

Bạch Tử Mặc nhìn thấy thần sắc Nam Hoa Vương có chút xuất thần , khó chịu nói “Vương gia, nếu không có gì chúng ta đi vào trước.”

“A… Ừ.” Nam Hoa Vương lấy lại tinh thần, giật mình đáp. Chính hắn cũng không biết mình gọi Bạch Phong Hoa làm gì, chỉ là theo bản năng mở miệng mà thôi. Nhưng mục đích hắn đến học viện hôm nay, quả thật là vì gặp Bạch Phong Hoa. Hắn muốn cùng Bạch Phong Hoa tiếp xúc nhiều hơn, muốn biết sự chuyển biến của Bạch Phong Hoa rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. (S: càng tiếp xúc càng yêu nè =))

Bạch Tử Mặc bĩu môi, cùng Bạch Phong Hoa hướng phía cửa mà đi.

Phong cách kiến trúc của học viện Đông Mộc không giống trường học của các quốc gia khác, to lớn đồ sộ, mà là tao nhã thanh tĩnh. Các tầng lầu chồng lên nhau, chằng chịt xuất hiện trong sân, một cây cầu được điêu khắc từ đá bắt ngang qua con suối nước chảy róc rách, tại những trên những công trình kiến trúc này có thể thấy rõ những hoa văn tinh mỹ được khắc lên. Phía sau học viện là một phần đất trống rộng lớn, đó là nơi học viện tiến hành tỷ thí khảo hạch. Chương trình học ở học viện lấy việc rèn luyện chiến khi làm chủ, những học sinh chưa đạt tới chiến khí cấp ba học một lớp, học sinh ở cấp bốn cùng cấp năm chiến khí thì học ở một lớp khác. Mà cấp sáu thì có thể lựa chọn tốt nghiệp hay không. Nam Hoa Vương đang chờ tới kỳ khảo hạch, sau đó sẽ lựa chọn tốt nghiệp hoặc là tiếp tục ở học viện học một khoa khác.

Nam Hoa Vương nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, ánh mắt trở nên thâm thúy, có chút suy tư.

Bạch Phong Hoa vào học viện, không ít ánh mắt liền bắn thẳng hướng nàng. Người chung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai vào nhau mà khe khẽ nói nhỏ. Việc Bạch Phong Hoa thay đổi hai ngày nay, tất cả mọi người đều có nghe thấy, hiện tại mọi người sẽ tự nhiên đối với Bạch Phong Hoa tràn ngập tò mò. Bạch Phong Hoa đối với những ánh mắt mắt đó giả điếc làm ngơ, cùng Bạch Tử Mặc tạm biệt xong liền trực tiếp đi phòng học của mình, ngồi xuống trên chỗ của mình. Từ lúc nàng đi vào đến lúc nàng ngồi xuống, ánh mắt mọi người trong phòng học đều nhìn theo bóng dáng nàng. Bạch Phong Hoa không thèm nhìn lại, vẫn giữ nguyên vẻ mặt ung dung thản nhiên .

“Bạch Phong Hoa, ngươi thật dám đến trường học sao?” Thanh âm chanh chua của Lương Vi Ni từ phía sau truyền đến, “Chẳng biết xấu hổ, còn muốn lạt mềm buộc chặt . Ngươi cho là Nam Hoa Vương sẽ cảm động sao ?”

Lương Vi Ni vừa nói xong, các đệ tử chung quanh đều bắt đầu xì ầm. Ánh mắt nhìn Bạch Phong Hoa có giật mình, có chán ghét, còn có cả khó hiểu. Lạt mềm buộc chặt, cách nói này tựa hồ có chút miễn cưỡng, bởi vì Nam Hoa Vương lúc trước đã vào cửa cầu hôn, còn muốn Bạch Phong Hoa làm chính phi.

Bạch Phong Hoa cũng không quay đầu, giọng điệu thản nhiên mỉa mai nói “Ta tưởng là ai đang sủa bậy, hình như ngày đó bị đánh còn chưa đủ.”

Mọi người ồ lên, sắc mặt Lương Vi Ni lại đại biến. Ngày ấy, chuyện hai huynh muội Lương gia bị Bạch Tử Mặc đánh, giới quyền quý trong kinh thành ai ai cũng biết. Nhưng những lời này lại từ trong miệng Bạch Phong Hoa nói ra, hình như có chút khác biệt.

“Bạch Phong Hoa, ngươi đúng là quái dị, ngươi cứ chờ xem, ta sẽ không để yên đâu.” Lương Vi Ni hổn hển chửi nhỏ một câu, nàng sở dĩ nhịn xuống, là vì nàng thấy trên hành lang, lão sư đã đến đây.

“Ta sẽ chờ, xem chó nhà ai có tang.” Trên mặt Bạch Phong Hoa hiện lên một nụ cười mỉm, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu như vậy, thiếu chút nữa khiến Lương Vi Ni tức tới hộc máu.

Mà ánh mắt người chung quanh nhìn Bạch Phong Hoa cũng thay đổi, ai nấy đều kinh ngạc vạn phần. Đây là nữ nhân mà trong ấn tượng của bọn hắn, Bạch Phong Hoa nhát gan yếu đuối sao? Nàng ta nói chuyện cũng không lắp bắp như trước nữa, hơn nữa trên người còn phát ra loại khí thế này, làm cho người ta có cảm giác như tim đập nhanh thêm vài phần? Trong lúc đó, mọi người đối với Bạch Phong Hoa đều tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc.

Hôm nay học, chính là chiến khí. Bạch Phong Hoa đối với những kỹ thuật được lão sư truyền dạy đã sớm thuộc từ lâu, nhưng vẫn im lặng nghe tới hết buổi. Sáng là lý thuyết, buổi chiều chính là thực hành. Buổi chiều tuy nói là thực hành, nhưng cũng không cho phép sử dụng vũ khí thật sự, mọi người đều sẽ thống nhất sử dụng kiếm gỗ.

Tan học, các đệ tử đều thu thập mọi thứ rồi ra khỏi phòng học, môn kế tiếp là môn được tự do lựa chọn. Ở học viện Đông Mộc, chỉ có chiến khí là môn học bắt buộc, cái môn khác thì sẽ được tự chọn. Cho nên sẽ có phòng học kín hết chỗ ngồi, cũng sẽ có những phòng thưa thớt vài người.

Bạch Phong Hoa thu dọn xong, chuẩn bị đi học lớp luyện dược. Lương Vi Ni lắc mình chắn trước chỗ ngồi của Bạch Phong Hoa, thanh âm mỉa mai “Bạch Phong Hoa, có gan thì cùng ta đi phía sau học viện nói chuyện.”

Lương Vi Ni nói xong, các đệ tử chung quanh đang chuẩn bị đi ra ngoài đều dừng cước bộ, hưng phấn nhìn về phía bên này, bọn họ đều đang chờ xem kịch vui.

Bạch Phong Hoa thản nhiên nhìn vào mắt Lương Vi Ni, đáy mắt Lương Vi Ni tràn đầy tức giận cùng hung tàn. Cái này cũng khó trách, Bạch Phong Hoa luôn luôn là người có chiến khí thấp nhất học viện, nhưng lại làm cho Lương Vi Ni mất mặt như vậy, Lương Vi Ni làm sao có thể từ bỏ ý đồ trả thù được.

“Không rảnh.” Bạch Phong Hoa miễn cưỡng nói một câu, liền lướt qua Lương Vi Ni đi ra ngoài.

Trong lòng Lương Vi Ni vừa vội vừa hận, vươn tay ra muốn bắt cánh tay Bạch Phong Hoa. Nhưng mà, không ai tưởng được chuyện gì đã xảy ra, tay nàng vừa đụng tới Bạch Phong Hoa, trên người Bạch Phong Hoa lại truyền đến một cỗ lực đạo quỷ dị, trực tiếp đem tay nàng đánh bay. Tiếp theo, một ảm giác đau đớn từ cổ tay của Lương Vi Ny truyền đến, Lương Vi Ni theo bản năng nắm chặt tay phải của mình, lại cúi đầu nhìn lại, cư nhiên nhìn thấy cổ tay đã rách một đường, máu tươi chảy thành dòng.

Lương Vi Ni kinh hãi ngẩng đầu nhìn Bạch Phong Hoa, nhưng chỉ nhìn thấy bóng dáng của nàng. Bạch Phong Hoa lạnh nhạt đi ra khỏi phòng học, không có quay đầu liếc nhìn nàng ta một cái.

Sắc mặt mọi người xung quanh nhanh chóng biến đổi, kinh ngạc nhìn bóng dáng Bạch Phong Hoa, một lúc lâu nói không ra lời. Đó là Bạch Phong Hoa chỉ có chiến khí cấp hai sao? Nàng thoạt nhìn thong dong bình tĩnh như thế , bóng dáng tiêu sái như vậy. Vì sao Bạch Phong Hoa thoạt nhìn tựa như đã thay đổi thành một người khác vậy?

“Là, là chuyện gì xảy ra?” Lương Vi Ni nhìn cổ tay còn đổ máu, sắc mặt tái nhợt. Đây là do Bạch Phong Hoa làm? Không! Điều này làm sao có thể? Bạch Phong Hoa phế vật kia, mới có là chiến khí cấp hai, làm sao có thể bất động thanh sắc làm nàng bị thương? Chẳng lẽ Bạch gia cho nàng bùa hộ mệnh gì? Trong nháy mắt vừa rồi nàng ta đã phát động bùa hộ mệnh kia? Nhất định là như vậy, không thể sai! Trong nháy mắt, Lương Vi Ni liền nhận định là trên người Bạch Phong Hoa có mang theo bùa hộ mệnh nào đó mới có thể làm nàng bị thương. Mà vì nhận định sai lần này của nàng, bi kịch lại phát sinh.

“Vi Ni, ngươi không sao chứ?” Một nữ sinh nên cạnh tiến lên lo lắng hỏi.

“Đáng giận thật, Bạch Phong Hoa đúng là quái dị. Cư nhiên còn mang theo bùa hộ mệnh!” Lương Vi Ni ôm cổ tay đổ máu của mình oán hận nói. Trong lòng lại thề, nhất định phải giờ học thực hành chiều nay đánh Bạch Phong Hoa đến nỗi phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Lương Vi Ni vừa dứt lời, mọi người mới giật mình. Nguyên lai Bạch Phong Hoa sở dĩ có thể làm bị thương Lương Vi Ni là vì trên người nàng mang theo bùa hộ mệnh. Nhưng cũng có vài người người vẫn nghi hoặc không thôi, bùa hộ mệnh đều có thể tùy thời phát động công kích như vậy sao?

Bạch Phong Hoa đi vào phòng học dược. Dọc hành lang vào phòng dược không bóng người, hiển nhiên người muốn học dược không nhiều lắm. Bởi vì không có mấy người có thiên phú luyện dược.

Bạch Phong Hoa vừa đứng ở cửa phòng học, chợt nghe trên hành lang vang lên tiếng bước chân. Quay đầu, nàng liền nhìn thấy Bạch Tử Mặc cười hì hì chạy vội tới, mà ở bên người hắn, còn có một người đồng hành.

Người nọ mặc một thân hắc y đẹp đẽ quý giá , trên hắc y thêu sợi tơ có hoa văn màu vàng, loại quần áo này cùng quần áo Nam Hoa Vương mặc không kém bao nhiêu. Bên hông là một khối ngọc bội cũng cùng Nam Hoa Vương giống nhau như đúc. Hắn thoạt nhìn qua bất quá chỉ mười sáu tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, cùng Nam Hoa Vương có vài phần giống nhau. Con ngươi của hắn như bảo thạch, thâm thúy xinh đẹp mang theo một tia thản nhiên cùng phóng khoáng không kềm chế được, khóe miệng thủy chung hơi hơi giơ lên, có ẩn ẩn ý cười trêu tức.

Thiếu niên tuấn mỹ này, không phải ai khác, chính là là đương kim Đồng Hòa Vương, đệ đệ của Nam Hoa Vương. Cũng là “hồ bằng cẩu hữu” ( hồ = hồ ly, cẩu = chó, bằng hữu= bạn) của Bạch Tử Mặc .

*******************************

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện