Chương 23 Luận bàn cũng có người tranh sao?
Bạch Phong Hoa mỉm cười, lại lộ ra nét mắt vô cùng tự tin, nàng nhìn ra được biểu hiện sợ hãi trong lòng nữ sinh kia.
“Làm sao vậy? Đến đây, bắt đầu đi.” Bạch Phong Hoa thản nhiên mở miệng, trên mặt mang theo một tia mỉm cười như trước.
“Đến thì đến, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi! Ngươi là phế vật, nhiều năm như vậy vẫn ở chiến khí cấp hai!” Nữ sinh quát, nàng biết mình là chiến khí cấp ba, nhưng trong lòng lại có chút lo lắng, nên nói để cho bản thân tăng thêm can đảm, nắm chặt mộc kiếm trong tay.
Bạch Phong Hoa không cho là đúng, nhún vai, chuẩn bị giáo huấn nho nhỏ một chút nữ sinh vũ nhục mình kia, nhưng mà hai người còn chưa kịp chuẩn bị tư thế, một thanh âm hung tợn liền cắt ngang sự tập trung của bọn họ.
“Bạch Phong Hoa! Người cùng ngươi luận bàn hẳn phải là ta!” Một bóng dáng bay nhanh tới giữa hai người, người này không phải ai khác, đúng là Lương Vi Ni có oán hận sâu đậm với Bạch Phong Hoa . Giờ phút này đáy mắt Lương Vi Ni lộ ra hung quang, gắt gao nắm mộc kiếm trong tay, oán hận nhìn Bạch Phong Hoa, ánh mắt giận dữ, hận không thể đem Bạch Phong Hoa ăn sống nuốt tươi. Không cần cùng Bạch Phong Hoa dây dưa nữa, hôm nay rốt cục có thể báo thù rồi! Lương Vi Ni hưng phấn nắm mộc kiếm trong tay, thân mình run nhè nhẹ.
“A?” Bạch Phong Hoa hơi hơi nhướng mày, đáy mắt có ý cười, ánh mắt tức nhìn Lương Vi Ni.
“Sao nào? Bạch phế vật, sợ sao? Hiện tại nếu ngươi quỳ xuống cầu xin tha mạng, ta cũng có thể tha ngươi đó.” Ánh mắt Lương Vi Ni tàn nhẫn, vẻ tươi cười trên mặt vặn vẹo.
“Những lời này vốn là ta muốn nói với ngươi, nhưng ngươi đã thay ta nói ra cũng tốt.” Bạch Phong Hoa mỉm cười, đem mộc kiếm cắm trên mặt đất, thản nhiên nói, “Lương Vi Ni, ngươi hiện tại quỳ xuống đi, lát nữa ta cũng có thể không đánh vào mặt của ngươi.”
“Tiện nhân! Người đúng là quái dị!” Cơn giận của Lương Vi Ni sôi trào, rốt cuộc bất chấp tất cả, vung mộc kiếm trong tay, kích phát chiến khí toàn thân ra giao đấu.
Sau đó, còn chưa chờ Bạch Phong Hoa rút kiếm đón đỡ, một cây mộc kiếm khác đột ngột chen ở giữa hai người, giúp Bạch Phong Hoa đem kiếm của Lương Vi Ni đón được.
Bạch Phong Hoa hơi hơi nhíu mày, nghiền ngẫm nhìn một màn trước mắt .
Lương Vi Ni vừa muốn há mồm mắng to, quay đầu thì nhìn đến người đỡ kiếm của nàng, lập tức câm như hến. Người lấy kiếm đón sự công kích của nàng cư nhiên là Triêu Dương công chúa!
“Công, công chúa?” Lương Vi Ni không yên thật cẩn thận hô nhỏ , trong mắt của nàng tràn ngập nghi hoặc. Triêu Dương công chúa vẫn phi thường chán ghét Bạch Phong Hoa, hôm nay tại sao lại xuất hiện bảo vệ nàng? Đây là chuyện gì?
Rất nhanh sau đó, Lương Vi Ni liền hiểu được vì sao .
“Bạch Phong Hoa, đến đây, bản công chúa cùng ngươi luận bàn một phen.” Triêu Dương công chúa vung mộc kiếm trong tay , cười lạnh nhìn Bạch Phong Hoa. Nam Hoa Vương giữa trưa khi ăn cơm xong đã bị Hoàng Thượng triệu vào hoàng cung, Triêu Dương công chúa lập tức liền tìm thấy cơ hội này để đến làm khó dễ Bạch Phong Hoa. Nói đúng ra, nàng đang chuẩn bị hung hăng “giáo huấn” Bạch Phong Hoa một chút. Về phần có thể đánh gãy tay chân của nàng ta hay không, cái kia cũng chưa biết. Bởi vì khi luận bàn, tất nhiên sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nàng vì thân phận công chúa, nếu có chuyện nàng gây ra mà ngoài ý muốn, mọi người đều sẽ biết điều mà ngậm miệng.
Bạch Phong Hoa cong khóe miệng, luận bàn cư nhiên còn có người tranh giành, mình thật sự rất nổi tiếng. Nhưng, Triêu Dương công chúa này hình như không phải là đối tượng mình có thể luận bàn? Nàng hình như là nằm trong nhóm có chiến khí cấp cao nhất.
Trước mặt công chúng, muốn đánh công chúa đến gào khóc thảm thiết, Bạch Phong Hoa thật không muốn. Không phải sợ đắc tội không nổi, mà là không muốn gặp phiền toái nhanh như vậy. Tuy rằng Bạch lão gia tử làm Thừa tướng, nhưng là lúc này, đối phương là công chúa, nếu mình bại lộ ra chiến khí thật sự là cấp bảy, không cần nói việc cùng Triêu Dương công chúa luận bàn rồi ngộ thương nàng, chỉ cần nàng ta nói dối vài câu, hoàng đế tất nhiên sẽ không theo phe nàng. Vấn đề là, hiện tại, Bạch Phong Hoa không muốn bại lộ thực lực của mình nhanh như vậy. Đối thủ của Bạch gia , cũng không phải chỉ có hình bộ thượng thư, Lương Đại Hữu! Hiện tại, Bạch gia đã rất thịnh vượng, nếu lại đột nhiên xuất hiện một thiên tài chiến khí cấp bảy, chỉ sợ Bạch gia lập tứ sẽ trở thành nơi cho mọi người chỉ trích. Trước khi chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, Bạch Phong Hoa không muốn bại lộ thực lực thật của mình nhanh như vậy .
“Công chúa điện hạ, chuyện này không hợp quy định, ngài không nên tìm đệ tử bên này luận bàn.” Động tĩnh bên này rốt cục khiến cho lão sư chú ý, hắn chạy tới liền thấy được một màn này, thật cẩn thận ngăn lại cuộc ẩu đả.
“Bản công chúa nói có thể là có thể!” Triêu Dương công chúa vung mộc kiếm thật mạnh, hung tợn nhìn Bạch Phong Hoa. Hiện tại nàng chỉ hận không thể đem Bạch Phong Hoa đánh đến bò dưới đất mà thôi.
Bạch Phong Hoa đang lo lắng nên giải quyết chuyện này như thế nào cho hoàn mỹ, nhưng lại vừa muốn giáo huấn nàng công chúa điêu ngoa độc ác này một phen, mà không cần bại lộ thực lực của mình.
“Triêu Dương, muội lúc nào cũng tùy hứng như vậy, ta sẽ nói cho nhị ca.” Đồng Hòa Vương giống như u linh, xuất hiện ở phía sau Triêu Dương công chúa, thanh âm lạnh như băng phát ra.
“Tam, Tam ca?” Triêu Dương công chúa xoay người, kinh ngạc nhìn Đồng Hòa Vương, nàng nhìn Đồng Hòa Vương, ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi. Nàng như thế nào cũng không tin Đồng Hòa Vương cư nhiên sẽ ra mặt giúp Bạch Phong Hoa.
“Về lớp của muội đi. Không cần ở nơi này khiến lão sư thêm phiền toái.” Đồng Hòa Vương mặt không chút thay đổi, tiếp tục trầm trầm nói.
“Tam ca! Huynh đang nói cái gì?” Triêu Dương công chúa vừa sợ vừa giận la lên.
“Ta nói, muội nếu lại tùy hứng hành sự như thế, ta nhất định sẽ nói cho nhị ca.” Đồng Hòa Vương mặt không chút thay đổi không nhanh không chậm nói ra.
“Tam ca, huynh! Huynh!” Triêu Dương công chúa căm giận nhìn Đồng Hòa Vương, vẻ mặt Đồng Hòa Vương vẫn đạm mạc như cũ .
Triêu Dương công chúa cắn răng nhìn nhìn Đồng Hòa Vương, lại nhìn nhìn Bạch Phong Hoa, rốt cục hung hăng dậm chân, trở về chỗ của mình. Đồng Hòa Vương bắt lấy đã bắt lấy điểm yếu của nàng, phi thường có hiệu quả.
Mọi người còn lại đều hai mặt nhìn nhau, người chung quanh đều không thể tin được vào hai mắt của mình. Hôm nay, Bạch Phong Hoa rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là Nam Hoa Vương bênh vực nàng, hiện tại lại là Đồng Hòa Vương giải vây giúp nàng! Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trời đất đảo lộn rồi?
Đồng Hòa Vương nhìn Bạch Phong Hoa, sau đó lại nhìn sang một hướng khác mà bĩu môi, Bạch Phong Hoa theo hướng kia nhìn lại, liền thấy Bạch Tử Mặc ở bên kia nhe răng trợn mắt khoa tay múa chân. Trong lòng Bạch Phong Hoa ấm áp, liền hiểu được nhất định là do Bạch Tử Mặc kêu Đồng Hòa Vương lại đây giải vây cho nàng. Bạch Phong Hoa nhìn Bạch Tử Mặc nhe răng cười, gật gật đầu. Mặt Đồng Hòa Vương không chút thay đổi trở về vị trí.
Chuyện náo loạn như vậy xảy ra, ngược lại cũng không ai còn dám cùng Bạch Phong Hoa luận bàn. Kế tiếp, Bạch Phong Hoa liền một mình nhàm chán huy kiếm lung tung. Nhưng nàng cảm giác sâu sắc được người chung quanh đều đang lén nghị luận nàng, thỉnh thoảng còn trộm liếc nàng. Nàng không thèm quan tâm, tự mình ôn tập những kỹ xảo học được khi nãy.
Cứ như vậy, nàng tự luyện một mình đến khi các lão sư tuyên bố tan học. Mọi người cầm vũ khí trong tay, giao cho lão sư. Lúc Bạch Phong Hoa giao trả vũ khí , ánh mắt Triêu Dương công chúa lộ ra hung quang đứng chờ ở bên cạnh, khi Bạch Phong Hoa đi lướt qua người nàng, nàng cúi đầu nhìn Bạch Phong Hoa nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu ” Sau khi tan học ở rừng cây nhỏ sau học viện chờ ta, ngươi nếu không đi, hừ…” Trong giọng nói mang theo uy hiếp, ý tứ rõ ràng không cần nói cũng biết nếu nàng không đi sẽ có hậu quả gì. Nói xong câu này, Triêu Dương công chúa nghênh ngang mà đi .
Bạch Phong Hoa đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Triêu Dương công chúa, không vì lời nói này của nàng mà tức giận hoặc sợ hãi, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười tà mị.
*********************************