Chương 38: Nam tử tuấn mỹ ác ma
Bạch Phong Hoa khẽ thở dài, quay đầu nhìn chăm chú vào vẻ mặt vội vàng của Cẩm Sắt, nhẹ giọng nói: "Ngươi có biết quá khứ Bạch Ngọc Phi sao? Bao gồm chuyện hắn từng có thê tử."
Cẩm Sắt sắc mặt hơi hơi buồn bã, gật gật đầu, có chút chua sót nói: "Ta biết, ta đương nhiên biết. Hắn luôn luôn cự tuyệt ta, chính là bởi vì người từng là thê tử rhắn. Hơn nữa ta cũng biết, thê tử hắn yêu cũng không phải hắn. Hắn tự tay đưa thê tử hắn đi."
"A? Chuyện đó ngươi biết?" Bạch Phong Hoa ngược lại có chút kinh ngạc, "Ngươi có biết đưa đi nơi nào?"
"Ta cũng không biết." Cẩm Sắt lắc đầu.
"Ngươi, thực yêu Bạch Ngọc Phi?" Bạch Phong Hoa còn thực sự hỏi.
"Đúng, ta thực yêu hắn, rất yêu." Cẩm Sắt trả lời càng nghiêm túc hơn.
"Bao gồm cả quá khứ của hắn?"
"Hết thảy." Cẩm Sắt trả lời trảm đinh tiệt thiết.(như đinh chém sắt)
Bạch Phong Hoa trầm mặc.
Cẩm Sắt cũng không có nói nữa, mà là lẳng lặng cùng đợi, nàng biết Bạch Phong Hoa hỏi vậy tất nhiên có đạo lý của nàng.
"Ta là nữ nhi Bạch Ngọc Phi." Bạch Phong Hoa thản nhiên phun ra một câu.
Cẩm Sắt sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay lập tức khôi phục sắc mặt bình thường. Nàng không phải không có đoán qua khả năng này, nhưng từ trong miệng đối phương nói ra, vẫn làm cho nàng khiếp sợ.
"Năm đó, mẫu thân ta mang thai, Bạch Ngọc Phi căn bản không biết. Cho nên ta mới nói hắn không biết sự tồn tại của ta, mà ta biết hắn." Bạch Phong Hoa mỉm cười, nhìn Cẩm Sắt, "Hiện tại, ngươi đối ta là cảm giác gì? Cảm thấy chướng mắt hay chán ghét?"
Cẩm Sắt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cười ha ha, vỗ bả vai Bạch Phong Hoa: "Ngươi đem lão nương xem thành người nào? Lão nương sẽ để ý sao? Cho dù nương ngươi xuất hiện, lão nương cũng sẽ không hừ một tiếng. Bạch Ngọc Phi là nam nhân ta coi trọng, mặc kệ thế nào, ta nhất định phải đuổi tới tay."
"Ha ha." Bạch Phong Hoa cười ra tiếng, nhìn khuôn mặt Cẩm Sắt cười minh diễm, tâm tình bỗng tốt lên.
"Để cho ta nghĩ hiện tại làm sao bây giờ." Cẩm Sắt vuốt cằm chính mình có chút khó xử, "Chúng ta cái không gian kia, ngươi là vào không được. Gần đây ma tộc có rối loạn, luôn đến quấy rầy chúng ta. Bạch Ngọc Phi không thể thoát thân. Bất quá, nếu hắn biết sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ chạy đến gặp ngươi." Cẩm Sắt vẻ mặt đau khổ, suy tư.
"Không cần." Bạch Phong Hoa lắc đầu, "Ta còn có chuyện muốn làm. Hơn nữa, giống như ngươi nói, ta bây giờ còn không có tư cách tiến vào thế giới của các ngươi. Chờ ngày ta biến cường rồi nói sau."
"A? Chuyện quan trọng? Có chuyện gì so với gặp Lão Tử mình còn quan trọng hơn?" Cẩm Sắt chớp mắt khó hiểu nhìn Bạch Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa ha ha cười, không khỏi trêu ghẹo nói: "Có câu cưới con dâu liền quên nương. Đối lại thôi..."
"Có nam nhân liền quên phụ thân!" Cẩm Sắt lúc này trôi chảy đối chữ. Nàng nhả ra những lời này sau, trừng mắt nhìn Bạch Phong Hoa nửa ngày mới cười ha ha, "Con nhóc, tốt a! Đuổi theo nam nhân của mình đi. Ai nói nữ nhân nhất định phải rụt rè? Con mẹ nó rụt rè đến rụt rè đi, nam nhân chạy trốn còn không biết tâm ý của ngươi đâu!" Cẩm Sắt nện một quyền ở lòng bàn tay mình, dị thường kiên quyết cổ vũ Bạch Phong Hoa.
Bạch Phong Hoa cười nhìn Cẩm Sắt, tâm tình bất tri bất giác đã muốn thoải mái. Này Cẩm Sắt, kỳ thật có một cỗ lực lượng làm cho tâm người ta bình tĩnh trở lại, đây là nhân cách sức quyến rũ đi.
"Con nhóc, nói nói, nam nhân ngươi vừa nói là ai?" Cẩm Sắt bát quái tới gần Bạch Phong Hoa, tề mi lộng nhãn hỏi.(nháy mắt ra hiệu)
"Bí mật, không nói cho ngươi." Bạch Phong Hoa hì hì cười, bán cái nút thắt.
"Keo kiệt." Cẩm Sắt co rút khóe miệng, tiếp theo bỗng nhiên nhíu mày, "Đúng rồi, còn vấn đề thực mấu chốt a, ta trở về như thế nào giải thích chuyện này cho Bạch Ngọc Phi? Còn có, ngươi vì sao không nhìn thấy sân cấm chế mà tùy ý ra vào a?"
"Ngươi trở về nói cho Bạch Ngọc Phi, nói chủ nhân ngọc bội sẽ đi tìm hắn, bảo hắn kiên nhẫn chờ. Nếu hắn nhiều lời hoặc muốn tới tìm ta, ngươ nói ta liền vĩnh viễn biến mất, làm cho hắn nghẹn khuất cả đời đi." Bạch Phong Hoa nhíu mày, nói là vân đạm phong khinh. Cẩm Sắt đảo cặp mắt trắng dã, thực rõ ràng, con nhóc trước mắt này khẩu vị đối nàng, cùng Bạch Ngọc Phi giống nhau, tên bất hiếu! Bất quá, nàng thích! Ha ha!
"Còn có vấn đề!" Đối với Bạch Phong Hoa có thể đi vào vườn này, Cẩm Sắt trong lòng rất coi trọng.
"Kỳ thật ta cũng không biết. Tuy nhiên, trong lòng có chút manh mối mơ hồ, nhưng ta không dám khẳng định." Bạch Phong Hoa sắc mặt nổi lên ngưng trọng, mày cũng nhăn lại, "Ngươi nói cho ta rõ ràng, ta cũng không có cách nào giải thích rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ, ta tìm được người ta muốn tìm kia, có lẽ sẽ có đáp án."
Cẩm Sắt giật mình, cuối cùng gật gật đầu: "Tốt, hy vọng có một ngày ngươi có thể biết rõ ràng chuyện này, đến lúc đó thuận tiện nói cho ta biết." Cẩm Sắt cũng không có lại truy vấn.
"Ừ." Bạch Phong Hoa gật đầu.
"Khi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, ngươi lại đến không gian này, đến lúc đó, ngươi sẽ tự động tìm được đại môn thông đến không gian của chúng ta. Đến lúc đó, ta cung kính đại giá đón." Cẩm Sắt đứng lên, cười sáng lạn, "Kỳ thật a, ta thật sự muốn nhìn đến cảnh ngươi cùng Bạch Ngọc Phi gặp lại a. Nếu cái nam nhân kia khóc lóc, chậc chậc, vậy là tốt rồi."
Thật đúng là hứng thú ác tính a. Bạch Phong Hoa trong lòng thầm than. Tiện nghi lão cha, bị nữ nhân như vậy nhìn trúng, ngươi tự cầu nhiều phúc đi.
"Như vậy, ngươi kế tiếp tính đi đâu? Ở trong này lịch lãm sao?" Cẩm Sắt hỏi.
"Ừ." Bạch Phong Hoa gật đầu.
Cẩm Sắt do dự, lại ngồi xuống bên người Bạch Phong Hoa, nhíu mày nói: "Tại phiến không gian này lịch lãm, đối với ngươi mà nói là có thể đề cao thực lực, bất quá, đối hiện tại ngươi tới, hơi chậm. Ta biết có địa phương có thể trợ ngươi rất nhanh đề cao thực lực. Nhưng..."
"Nhưng rất nguy hiểm. Hơn nữa, sẽ khiến ngươi trở thành người hiềm nghi muốn giết ta diệt khẩu?" Bạch Phong Hoa cười đem lo lắng trong lòng Cẩm Sắt trong nói ra.
Cẩm Sắt há to mồm nhìn Bạch Phong Hoa, trong lòng âm thầm nói, nha đầu chẳng lẽ biết thuật đọc tâm a?
"Nói đi, chỗ nào?" Bạch Phong Hoa hỏi, giọng điệu đã có khí thế không cho phép cự tuyệt.
"Ừ, là chính ngươi muốn đi a. Về sau Bạch Ngọc Phi hỏi đến, ngươi cũng không thể hại ta." Cẩm Sắt còn có chút do dự.
Bạch Phong Hoa cười gật đầu, biết Bạch Ngọc Phi ở trong lòng Cẩm Sắt quả thật rất quan trọng. Cho nên Cẩm Sắt mới để ý thái độ Bạch Ngọc Phi.
"Tại cuối phiến không gian này, có một đảo nhỏ. Trên cái đảo nhỏ kia, giam giữ một đám người." Cẩm Sắt đứng dậy, vươn tay chỉ chỉ một phương hướng.
"Giam giữ người nào?" Bạch Phong Hoa mặt không đổi sắc, bình tĩnh hỏi.
"Tội nhân." Cẩm Sắt sắc mặt lạnh xuống, "Cũng có từng là đồng bọn chúng ta. Có điều, bọn họ tâm trí bị mê hoặc, bọn họ không còn là nhân loại chân chính. Không còn là đồng bọn của chúng ta." Cẩm Sắt sắc mặt giờ phút này rất khó coi, song, không thể không thừa nhận, bọn họ rất mạnh. Cái đảo nhỏ kia, có cấm chế rất mạnh, cùng vườn cấm chế này giống nhau. Những người đó bị quăng đi vào, về sau, không thể đi ra."
"Nói cách khác, cái địa phương kia lịch lãm, chỉ thích hợp cho ngươi, người khác không thích hợp." Cẩm Sắt nhìn Bạch Phong Hoa, chắc chắn nói. Bạch Phong Hoa nếu có thể tùy ý xuyên qua vườn cấm chế, tất nhiên có thể tùy ý xuyên qua cấm chế đảo nhỏ."Ngươi đi vào trong đó, dị thường cẩn thận, nếu đánh không lại, bỏ chạy. Chạy ra đảo nhỏ ngươi liền an toàn. Những người đó không thể xuyên qua cấm chế."
"Có bao nhiêu mạnh?" Bạch Phong Hoa nhìn phương xa, nhẹ giọng hỏi, "Cái địa phương kia, ngũ đại môn phái không ai phát hiện ra sao?"
"Không có, bởi vì nhất định phải là nhân tài có mảnh nhỏ Linh Lung mới xem tới được cái địa phương kia." Cẩm Sắt nói xong, theo trong lòng lấy ra miếng ngọc Lung Linh nhỏ từ cái túi gấm nhỏ, quăng cho Bạch Phong Hoa, "Bên trong có người so với cha ngươi Bạch Ngọc Phi còn mạnh hơn! Cho nên, chính ngươi cân nhắc đi."
Bạch Phong Hoa nghe được Cẩm Sắt nói như vậy, lộ ra cái tươi cười, giảo hoạt nói: "Cẩm Sắt đại thẩm, ta thật có điểm hoài nghi ngươi là nghĩ mượn đao giết người a."
"Ha ha ha." Cẩm Sắt cười ha ha, không có lại nhiều lời.
"Như vậy, như vậy bái biệt." Bạch Phong Hoa đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người, cười đối Cẩm Sắt nói, "Chờ ta tìm được ta người muốn tìm, lại đi tìm các ngươi."
"Ừ hừ, ta đây chờ ." Cẩm Sắt cười đến mặt mày loan loan.
Ở trong mắt Cẩm Sắt, Bạch Phong Hoa xuyên qua vườn cấm chế, dần dần biến mất ở tiền phương.
Cẩm Sắt ngồi xuống, tay chống cằm, nhìn tiền phương mỉm cười. Nàng có dự cảm, rất nhanh, rất nhanh sẽ lại nhìn thấy Bạch Phong Hoa. Chỉ cần dựa vào ánh mắt kiệt ngạo bất tuân lại không lay động của con nhóc.
Bạch Phong Hoa mang theo Thông Bảo vẫn hướng phương hướng Cẩm Sắt chỉ cho nàng đi đến. Tận cùng phiến không gian sao? Phiến không gian này tựa hồ rất lớn, so với trong tưởng tượng còn lớn hơn.
Khi cái đảo nhỏ kia xuất hiện ở trước mặt Bạch Phong Hoa, nàng có chút sửng sốt. Bởi vì nàng thật không ngờ đảo nhỏ lại thật lớn như thế, hơn nữa, đảo nhỏ không phải ở trong nước, mà là trôi nổi ở giữa không trung! Liếc mắt một cái từ xa không nhìn ra mặt trên đảo nhỏ, cứ như vậy lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Mặt dưới đảo nhỏ là một mảnh hư không tối đen.
Vùng trời đảo nhỏ, có một tầng kết giới nhàn nhạt. Bạch Phong Hoa nhìn kỹ, quả thật cùng vườn cấm chế kia giống nhau, không, phải nói nơi này cấm chế càng mạnh hơn, nếu nói cấm chế vườn có thể cho người có thực lực cường hãn miễn cưỡng xông vào được, như vậy người bên ngoài đảo nhỏ này chỉ sợ căn bản không thể đi vào.
Bạch Phong Hoa đứng ở phía trước, nhìn chăm chú vào đảo nhỏ kỳ quái, không chút do dự, nàng nhẹ nhún mũi chân, trực tiếp vụt đi lên.
Kết giới đối Bạch Phong Hoa mà nói, thoáng như không tồn tại bình thường, nàng cứ như vậy dễ dàng đi qua, nhẹ nhàng đứng ở trên mặt đất đảo nhỏ. Nhìn quanh bốn phía, rừng rậm u ám, chung quanh thực im lặng, trừ bỏ xa xa có tiếng nước chảy róc rách.
"Thu!" Bỗng nhiên, Thông Báo toàn thân lông mao đều dựng thẳng lên, ở trên đầu vai Bạch Phong Hoa đứng lên, cảnh giới nhìn tiền phương.
Trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến...
Bạch Phong Hoa nhấc chân bước đi hướng bên kia đi đến, Thông Bảo lại vươn móng vuốt kéo tóc Bạch Phong Hoa, ngăn nàng tiến lên phía trước.
"Không cần lo lắng, Thông Bảo. Nếu ta sợ, ta sẽ không bước trên đảo nhỏ này." Bạch Phong Hoa quay đầu nhẹ giọng an ủi Thông Bảo. Thông Bảo đôi mắt đen lúng liếng nhìn Bạch Phong Hoa, rốt cục cúi đầu nhỏ xuống, chui vào Bạch Phong Hoa trong lòng.
Theo mùi máu tươi nhàn nhạt kia, Bạch Phong Hoa một đường tiến lên trước. Phía trước, hình như có người. Chậm rãi, lọt vào mắt Bạch Phong Hoa là một cảnh tượng như thế này. Một đôi nam nữ quỳ trên mặt đất, nữ lạnh run, mà nam còn lại là thống khổ ôm chính bả vai mình, trên vai máu không ngừng chảy ra, nhiễm đỏ quần áo.
Tại trước mặt đôi nam nữ, có một nam tử ngồi ở trên một tảng đá. Cười khanh khách nhìn đôi nam nữ quỳ trên mặt đất. Đôi nam nữ kia đưa lưng về phía Bạch Phong Hoa, cho nên Bạch Phong Hoa thấy không rõ hình dạng đối phương. Nhưng thật ra tiếng cười khanh khách của nam tử, Bạch Phong Hoa nghe rõ ràng.
Nam tử kia mặc dù đang cười, lại làm cho người ta cảm giác được một cỗ cảm giác cỗ quỷ dị đè ép. Đầu của hắn cột dây cột tóc sắc lục nhạt, không nhìn kỹ còn nhìn không ra, mái tóc xoăn lại, rũ xuống tới bên hông. Mái tóc thực mềm mại. Kia khuôn mặt, cũng là thập phần tuấn mỹ. Một đôi mắt hoa đào, con ngươi cũng có chút sắc lục nhạt, môi mỏng manh khêu gợi, mị hoặc vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm môi, từ trên cao nhìn xuống đôi nam nữ đang quỳ. Như vậy, bề ngoài làm cho người ta tâm động, nhưng từ kia môi khêu gợi mà phun ra lời nói lại dị thường ác độc.
"Ai nha nha, nói các ngươi là cẩu nam nữ còn không tin. Nhìn xem, hiện tại tai vạ đến nơi, còn nói chuyện tình yêu?" Nam tử tuấn mỹ kia cười nhạo. Ánh mắt của hắn mặc dù dừng ở trên người đôi nam nữ đang quỳ, nhưng Bạch Phong Hoa lại cảm giác, nam tử kia đã sớm nhận ra mình đến, chỉ là không nghĩ hoặc là khinh thường quan tâm mình. Mà Bạch Phong Hoa hoàn toàn nhìn không ra thực lực nam nhân kia rốt cuộc như thế nào. Nói cách khác, sâu không lường được.
"Nói bậy! Chúng ta là thật tâm yêu nhau." Nữ tử kia quỳ trên mặt đất cứ việc lạnh run, lại vẫn như cũ cố lấy dũng khí phản bác.
"Chậc chậc, thật tình yêu nhau, ha ha ha ha..." Nam tử tuấn mỹ kia cười tà tứ, thậm chí cuồng tiếu mà cười, về sau ngưng cười, con ngươi sắc lục nhạt kia đột nhiên phát ra hàn quang lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi, làm cho nữ tử quỳ xuống kia cả người phát run hơn lợi hại."Ngươi nói chuyện tuyệt không buồn cười a."
Nữ nhân xanh cả mặt, trong mắt lộ vẻ phẫn hận, cứ như vậy trừng mắt nhìn nam tử tuấn mỹ.
"Chậc, này ánh mắt không sai." Nam tử tuấn mỹ giọng nói thực âm trầm, bỗng nhiên quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh bị thương, vui cười, giọng nói mang theo mị hoặc, "Như vậy đi, Bác Hối, ngươi hiện tại móc con mắt nữ nhân này ra, ta lập tức tha các ngươi một con đường sống, như thế nào?"
Nam nhân kêu Bác Hối thân mình mạnh mẽ chấn động, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt tuấn, giật giật môi, lại một chữ không có phát ra. Tiếp theo chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ tử sắc mặt đã hoàn toàn tái nhợt, ánh mắt bắt đầu do dự.
"Bác Hối! Ngươi còn không biết hắn là cái dạng người gì sao? Hắn căn bản sẽ không bỏ qua chúng ta. Cho dù ngươi y theo hắn nói làm, hắn cũng sẽ không giữ chữ tín." Nàng kia giọng có chút khàn, ý đồ thức tỉnh lại nam nhân kêu Bác Hối.
"Mẫn Tâm, ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống a." Bác Hối thanh âm run run, nhưng cũng không ngừng lo lắng.
Bạch Phong Hoa lẳng lặng nhìn một màn này, khóe miệng gợi lên một chút độ cong châm chọc. Nam nhân này sợ là nói sai rồi đi, không phải hắn nghĩ muốn nữ nhân kêu Mẫn Tâm còn sống, mà là chính hắn muốn sống. Xem ra, cái nữ nhân kia thật ra khăng khăng một mực, có điều, nam nhân thôi, là đồ cặn bã a. Thật không nghĩ tới, mình vừa tới liền nhìn đến trò hay như vậy. Còn có, nàng thực tán thành lời Mẫn Tâm nói, cho dù dựa theo lời nam nhân tóc xoăn màu lục nhạt kia làm, bọn họ cũng tất nhiên sống không nổi. Nguyên nhân rất đơn giản, nam nhân kia trong mắt xem bọn họ, hoàn toàn chính là ánh mắt xem người chết. Đã muốn quyết định không lưu người sống, nam nhân tóc quăn lục nhạt còn làm việc này đến tra tấn hai người kia. Chậc chậc... Nam nhân, cũng không phải ai cũng tốt a.
"Thừa dịp ta còn chưa có thay đổi chủ ý, nhanh chút động thủ đi." Nam nhân tuấn mỹ tóc quăn lục nhạt lại một lần nữa lên tiếng, thanh âm tràn ngập mị hoặc.
"Mẫn Tâm, tha thứ ta!" Nam nhân kêu Bác Hối cắn răng, theo bên hông rút ra chủy thủ, hướng mắt Mẫn Tâm.
"Ngươi này nam nhân hèn hạ! Ta thật sự là mắt bị mù!” Chủy thủ còn chưa có đâm đến mắt Mẫn Tâm, Mẫn Tâm đã rống giận ra tiếng, đột nhiên đứng lên, một phen cầm chủy thủ trong tay Bác Hối, ra sức giãy dụa.
"Mẫn Tâm, ta là vì tốt cho ngươi a. Mất đi mắt nhưng có thể sống sót a, ta sẽ luôn luôn tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi a... "Nam nhân kêu Bác Hối ý đồ tại đó nói sạo, trên tay lực đạo lại thêm lớn.
Nam tử tóc quăn lục nhạt môi mỏng khêu gợi sung sướng, ánh mắt lại phiêu hướng đến Bạch Phong Hoa bên này.
Bạch Phong Hoa không có trốn tránh, mắt trực tiếp cùng hắn chống lại.