Chương 27 Độ nhạy cảm của Nam Hoa Vương

Chuyện Triêu Dương công chúa bị đánh đã qua hai ngày. Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc cứ đi học bình thường như trước, những chuyện phiền toái luôn xoay quanh Bạch Phong Hoa, trong hai ngày này đều im lặng hết vì mọi người đang chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Mặc dù không phải chính thức rèn luyện hoặc khảo hạch, nhưng nếu như lần này đi dã ngoại mà bị thương hoặc là người cuối cùng tới đích trong các cuộc thi, tất nhiên sẽ bị người ta cười nhạo. Điều này khiến những đệ tử nhà quyền quý tôn nghiêm tính cách cao ngạo không thể chấp nhận được.

Đầu mùa xuân, gió man mát, Nam Hoa Vương chắp tay sau lưng, đứng ở trong đình ở hoa viên của vương phủ. Bóng lưng thon dài của hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, dường như đang suy tư gì đó.

Hắn đã hỏi hai ám vệ kia, biết được tất cả tình huống phát sinh, thậm chí cả việc giờ thực hành lúc xế chiều, chuyện Triêu Dương Công Chúa làm khó dễ Bạch Phong Hoa ám vệ cũng đã cho hắn biết cặn kẽ. Triêu Dương Công Chúa ở khu rừng nhỏ sau học viện là vì đã hẹn Bạch Phong Hoa lúc tan học đến đó để luận bàn. Triêu Dương Công Chúa hôm qua khi tỉnh lại thì nổi giận đùng đùng, thề nhất định phải bắt được người nào đánh nàng. Nhưng chính nàng cũng không biết là ai đánh nàng.

Người có thể dễ dàng đánh hai tên ám vệ chiến khí cấp sáu đến ngất xỉu, rồi đánh Triêu Dương Công Chúa đến mê man, thực lực của người này tuyệt đối không phải bình thường. Là ai đây? Triêu Dương Công Chúa hẹn Bạch Phong Hoa đến rừng cây nhỏ, Bạch Phong Hoa không tới, mà Triêu Dương Công Chúa lại bị đánh thành như vậy.

Chuyện này có liên quan tới Bạch Phong Hoa không?

Chuyện này là do Bạch Phong Hoa làm?

Trong đầu Nam Hoa vương đột nhiên nghĩ đến chuyện này, nhưng lập tức lại nở nụ cười châm chọc bản thân, cười thầm đầu óc của mình chắc chắn là bị động kinh rồi, tại sao lại có ý nghĩ như thế. Bạch Phong Hoa chỉ có chiến khí cấp hai, làm sao có khả năng làm được chuyện như vậy được.

Nam Hoa vương tức giận cười cười, đột nhiên, nụ cười trên mặt lại cứng lại. Nhãn sắc càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn đem rất nhiều chuyện xảy ra gần đây xâu lại với nhau.

Dạ yến chiều đó gặp phải thích khách, Bạch Phong Hoa dùng thân thể đỡ một kiến của thích khách thay mình. Cẩn thận nhớ lại, thích khách kia thân thủ rất giỏi, chiến khí cũng tuyệt đối không dưới mình. Đêm đó, tình huống hung hiểm, nếu như không phải Bạch Phong Hoa xả thân chắn kiếm cho mình... Bạch Phong Hoa làm sao có thể ở trong nháy mắt phản ứng nhanh như vậy? Đó là phản ứng của một người chỉ có chiến khí cấp hai sao? Nếu đổi lại là mình, mình có thể làm được không? Trong lòng, Nam Hoa vương tự hỏi mình vấn đề này, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, mình lại không biết đáp án!

Lại nhớ đến thái độ của Bạch Phong Hoa sau khi bị thương, Nam Hoa Vương càng nghĩ càng kinh hãi. Bạch Phong Hoa, đã thay đổi! Ánh mắt của nàng không còn né tránh hắn nữa, mà là sắc bén có thần sắc đến kỳ lạ. Mà khi người khác khiêu khích nàng cũng không mang bộ mặt yếu đuối nhường nhịn, mà là hung hăng phản kích. Đánh Thường Phi, đánh hai huynh muội Lâm gia... Đủ loại hành động khác thường, tiết lộ cái gì đây? Tại sao Bạch Phong Hoa thay đổi nhanh như thế? Hay đây mới là Bạch Phong Hoa thật sự? Nam Hoa vương nhíu mày, không hiểu nguyên do thật sự trong chuyện này, nhưng là có một thứ hắn có thể khẳng định .

Chuyện này là do Bạch Phong Hoa làm! Nhất định là vậy! Không biết tại sao, giờ phút này ở trong lòng Nam Hoa Vương khẳng định người đó là Bạch Phong Hoa, không cần lý do, chỉ bằng trực giác.

Ánh mắt Nam Hoa vương trầm xuống, Bạch Phong Hoa, là ngươi giấu diếm quá kỹ, hay là do ngươi thay đổi quá nhanh?

Bạch Phong Hoa… Bạch Phong Hoa…

Nam Hoa Vương vươn tay kéo nhánh cây trước mặt qua, nhìn chồi lá mới nhú trên cành, đôi mắt hơi trầm xuống, thấp giọng tự nhủ “Bạch Phong Hoa, ta nên đối với ngươi như thế nào đây?”

Lần này đi ra ngoài, có lẽ là một cơ hội để thử dò xét rất tốt.

Hơn hai mươi dặm ngoài kinh thành đều là vùng núi non rừng rậm, học viện Đông Mộc khi đi dã ngoại thỉnh thoảng sẽ cử hành ở ngọn Lâm Sơn này, năm nay địa điểm cũng là nơi này. Ngọn núi này cảnh đẹp như tranh vẽ, nhưng còn có mãnh thú và độc xà, cũng có không ít dược liệu quý hiếm. Đây là điều khiến Bạch Phong Hoa cũng có vài phần hứng thú với chuyến dã ngoại này.

Rốt cục đã đến ngày đi dã ngoại, tất cả học sinh đều ở cửa Đông của kinh thành tập hợp, từng học sinh đều đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo các dụng cụ phục vụ cho việc ăn ngủ, bên hông mọi người đều mang bảo kiếm của mình. Mà kiểu giáng của từng bảo kiếm cũng dựa vào gia thế của từng người, đệ tử có tiền có quyền, bất luận là hình thức hay là chất lượng của bảo kiếm đều thuộc hàng thượng thừa. Quyền quý cũng chia ra nhiều loại, ví dụ như Bạch Phong Hoa cùng Bạch Tử Mặc đeo loại bảo kiếm thuộc hàng nhất đẳng, mà con của Hộ Bộ thị lang( một chức quan thời xưa của TQ) và những người còn lại, bảo kiếm bên hông sẽ dần dần mà hạ xuống theo cấp bậc. Những học sinh bình dân chỉ đeo Thiết Kiếm bình thường nhất mua tại cửa hàng của thợ rèn mà thôi.

Bạch Phong Hoa và Bạch Tử Mặc, cùng với cái đuôi Đồng Hoa vương, ba người đứng ở một chỗ. Cuộc dã ngoại có thể lệ rất đơn giản, bắt đầu xuất phát từ kinh thành, đi bộ một mạch tới ngọn núi, đi tới cuối núi, gặp các lão sư rồi tới báo danh là được. Nếu không có học sinh nào tới báo danh, các lão sư sẽ dựa vào tình huống mà quyết định thành tích.

Điểm danh xong, lão sư liền tuyên bố xuất phát, sau đó cả người đã không thấy tăm hơi. Tất cả lão sư đều âm thầm hành sự, quan sát các đệ tử, nếu như các đệ tử gặp phải tình huống nguy hiểm là có thể lộ diện cứu giúp, đương nhiên loại chuyện này rất ít khi xảy ra.

Các đệ tử ồn ào nhao nhao ra khỏi cửa thành, một nhóm ba người Bạch Phong Hoa cũng ra khỏi cửa thành.

“Tỷ, có cần đệ cầm đồ giùm không?” Bạch Tử Mặc nhìn hành lý trên lưng Bạch Phong Hoa, ân cần hỏi. Mấy thứ này ít nhất cũng hai mươi cân, không ít nữ học sinh đều nhờ những nam sinh mang giùm.

“Không cần. Ta cần sẽ gọi đệ.” Bạch Phong Hoa mỉm cười nói, mấy đống đồ này cũng không đến mức khiến nàng gục xuống. Đưa mắt nhìn lại, không ít nam sinh đã cầm đồ thay cho những nữ sinh mình thân thiết. Cái này tuy nói là dã ngoại, kì thực là hoạt động rèn luyện, không cho phép người nào mang theo tùy tùng, tất cả đều phải dựa vào bản thân.

Đi ở trên đường, việc khiến Bạch Phong Hoa có chút kinh ngạc chính là Nam Hoa Vương cũng đến tham gia hoạt động dã ngoại lần này. Mà Triêu Dương Công Chúa cũng đến! Ngoại thương của Triêu Dương Công Chúa đã khỏi hẳn, mặt của nàng lại khôi phục bộ dáng như hoa như ngọc như xưa. Xem ra dược trị thương của hoàng thất thật sự là không tầm thường.

Triêu Dương Công Chúa tựa hồ nhận thấy có người nhìn nàng, ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt Bạch Phong Hoa. Trong nháy mắt, ánh mắt Triêu Dương Công Chúa liền trở nên âm trầm sắc bén gắt gao trơ mắt nhìn Bạch Phong Hoa, ánh mắt hận không thể đem Bạch Phong Hoa bầm thây vạn đoạn. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu không phải Bạch Phong Hoa, nàng sẽ không đi tới khu rừng cây nhỏ, cũng sẽ không bị người ta đánh như vậy. Triêu Dương Công Chúa cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi Bạch Phong Hoa là người ra tay đánh nàng, bởi vì trong thâm tâm, nàng cho rằng Bạch Phong Hoa cả đời cũng không có khả năng có thực lực như vậy. Nhưng là, tất cả oán hận của nàng lại trút toàn bộ trên người Bạch Phong Hoa, nếu có cơ hội sẽ hung hăng phát tiết oán khí này.

Bạch Phong Hoa lại nhàn nhạt quay đầu đi, không nhìn Triêu Dương Công Chúa nữa. Chuyện Triêu Dương Công Chúa bị đánh lén không có bất luận kẻ nào nhắc tới, xem ra hoàng thất là vì quan tâm mặt mũi của nàng mà lén bí mật điều tra rồi. Như vậy cũng thật tốt, tư tưởng tà ác của Bạch Phong Hoa nổi lên, đã như vầy, có phải hay không có thể suy nghĩ đến chuyện đánh lén thêm mấy lần nữa?

Dư quang khóe mắt Nam Hoa Vương liếc về phía Bạch Phong Hoa, hiện ra một tia khó hiểu liền lập tức biến mất. Rất nhanh, rất nhanh nữa thôi sẽ có thể biết được lai lịch của Bạch Phong Hoa rồi.

Nhưng là, chuyện này thật sự có thể thuận lợi như thế sao?

****************************

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện