Chương 80
"Tiểu Bạch, muội có muốn đi Ma giới không?" Nhược Ly ngồi trên ghế đá, thờ ơ xoay xoay ly rượu trên bàn, rất dễ nhận thấy, đi hoặc không đi, đều do nàng ấy quyết định.
Đúng là Nhược Ly muốn có Ngự Linh Châu, nhưng cũng không vì thế mà lợi dụng bằng hữu của mình.
"Nhược Ly, tỷ đi không? Tỷ đi muội sẽ đi!" Bạch Tiểu Bảo đang rảnh rỗi đến phát chán, hôm nay có cơ hội được du ngoạn Ma giới tự nhiên rất vui vẻ. Có điều, nàng vẫn phải thuận theo Nhược Ly, nàng vẫn còn chưa thích nghi lắm với cuộc sống ở đây.
"Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta lên đường, vì để tránh phiền toái, muội sẽ đi với tư cách là người Hiên Viên Tử Mặc muốn tìm, còn ta cùng Lạc là tùy tùng của muội. Chúng ta sẽ cải trang, đến lúc đó nhớ phối hợp cho tốt."
". . . . . ." Bạch Tiểu Bảo chợt cảm thấy trước mặt có một đàn quạ đen bay qua. Để bọn họ làm tùy tùng của nàng, đây không phải là tìm đường chết hay sao. . . . . .?
"Chỉ là, Tiểu Bạch, thân phận của muội có chút đặc biệt, đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm, nhưng muội yên tâm, ta và Lạc sẽ luôn luôn bảo vệ muội." Nhược Ly cũng không giấu giếm, nói thẳng ra.
Bạch Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một lát, sau đó trịnh trọng đồng ý. Về sự kiện của gia tộc mình, Nhược Ly có thể giúp nàng báo thù, đã thấy được nàng ấy chính là một người có nghĩa khí, nàng đương nhiên tin tưởng nàng ấy.
Nhược Ly thấy Bạch Tiểu Bảo sảng khoái đồng ý, cũng hết sức vui vẻ, giữa bằng hữu, quan trọng nhất chính là tin tưởng, Tiểu Bảo có thể tin tưởng nàng như thế, quả không uổng công nàng xem nàng ấy là bạn: "Yên tâm, Tiểu Bạch, sau này muội chính là tỷ muội của ta, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia!"
"Ừm! Ta Tiểu Bạch cũng thế, về sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chia!"
"Tốt!"
Hai người vỗ tay thề nguyền, lại có thêm một người chiến hữu.
Còn những chuyện cần xử lý của Yêu giới, trọng trách này vốn là muốn giao cho Dạ Quỷ, nhưng Dạ Ly Lạc lại đột nhiên giao cho Dạ Mị, dù Nhược Ly cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không ngăn cản.
Hôm sau nàng mới biết, đây cũng là một giao hẹn giữa Hiên Viên Tử Mặc và Dạ Ly Lạc, không thể để cho cái bình dấm chua Dạ Mị đi cùng, đỡ phiền phức.
Nhược Ly cũng chợt hiểu ra, nàng quay đầu xem xét Bạch Tiểu Bảo, thế nào cũng không còn nhìn ra tiểu thỏ ngốc giống như củ cải trắng này lại khiến cái tên hoa tâm Dạ Mị kia chú ý.
Quả thật là củ cải trắng, ai cũng có sở thích riêng. Bất quá, nàng cũng thầm thở dài cho Dạ Mị, nhìn Nhị hoàng tử Ma giới người ta đi, tên kia nhất định phải thương tâm rồi.
. . . . . .
Đoàn người của Hiên Viên Tử Mặc hết sức khiêm tốn, hắn không mang theo tùy tùng đến, vì vậy lúc này chỉ có ba chiếc xe ngựa, hắn và Bạch Tiểu Bảo ngồi một chiếc, Dạ Ly Lạc cùng Nhược Ly một chiếc, còn lại là tam đại hộ pháp.
Dọc đường đến Ma giới, đập vào mắt chính là ngàn dặm bỉ ngạn hoa, hoa đỏ như lửa, không khí hết sức quỷ dị.
Dạ Mị tự mình đưa bọn họ đi tới cổng vào Ma giới, thế nhưng hắn vẫn không yên lòng, dù sao đến giờ hắn chỉ mới nghe lời nói từ một phía, hắn còn chưa hiểu rõ rốt cuộc Hiên Viên Tử Mặc muốn làm gì, nhưng Dạ Ly Lạc đã hạ quyết tâm, hắn đành phải đồng ý.
Lúc này Bạch Tiểu Bảo có chút khẩn trương ngồi ở trong kiệu, khuôn mặt tinh xảo không chút phấn son, chỉ mặc một thân váy dài màu xanh nhạt.
Mặc dù có nhiều người bảo vệ, nàng cũng đã có quyết tâm đánh đến cùng nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.
Bởi vì nàng nghe Dạ Mị nói Ma giới hết sức hỗn loạn, hiện nay chính là lúc tranh đoạt hoàng quyền, nếu gây chuyện không tốt nàng sẽ là người chịu tội thay.
Cho nên nàng phải bảo vệ thật tốt cái mạng nhỏ của mình, nếu không tất cả liền GAMEOVER rồi! Nàng cảm thấy áp lực của mình thật lớn.
Nhưng Bạch Tiểu Bảo thật sự là không biết làm sao đối diện với nam tử đang nở nụ cười không dứt kia.
Nàng bày ra khuôn mặt u sầu, thật sự là cảm thấy con đường phía trước quá mơ hồ, ngộ nhỡ nàng bị bắt, có phải người này sẽ khoanh tay đứng nhìn không?
Hiên Viên Tử Mặc đương nhiên nhìn thấy sự khẩn trương của Bạch Tiểu Bảo, liền hạ xuống người nàng một đạo chú ngữ, nếu nàng gặp phải nguy hiểm hắn sẽ biết, lúc đó sẽ cứu được nàng.
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đi được một lát đã đến trước địa phận Ma giới. Phía trước bị binh lính Ma tộc ngăn lại, thống lĩnh tiến đến, khom người cung kính thi lễ với Dạ Lượng: "Đại nhân, nếu tiến thêm sẽ vào địa phận của Ma giới, xin đại nhân dừng bước!"
Dạ Lượng kéo lại dây cương ngựa, giơ tay lên, cỗ kiệu của Nhược Ly cũng tự nhiên ngừng lại. Thấy xe ngựa dừng lại, Bạch Tiểu Bảo liền vội vàng dựng lỗ tai lên, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Không biết Ma Vương Điện hạ ở đâu?" Dạ Lượng âm thầm quét mắt nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy người nào đặc biệt. Hắn cũng chưa từng diện kiến Ma vương, dù sao Ma giới cùng Yêu Giới là hai chủng tộc cả đời cũng không qua lại với nhau.
Đột nhiên, bầu trời xuất hiện một điểm đen, đợi điểm đen đó bay đến gần thì nhìn thấy chính là một nam nhân có đôi cánh dài màu đen. Hắn đang bay lượn trên bầu trời, cũng không có ý định đáp xuống đất, động tác ưu nhã trực tiếp đáp xuống trên người Tam Đầu Khuyển (chó ba đầu) địa ngục.
Vừa đáp xuống thân nó, đôi cánh sau lưng nam nhân kia liền biến thành một vệt những ngôi sao màu đen, vô cùng đẹp mắt. Người trong ma tộc thấy Ma vương bay tới thì vội vàng cúi đầu, cung kính hành lễ, từng tên đều ưu nhã giống như thân sĩ thời trung cổ.
Nếu Bạch Tiểu Bảo nhìn thấy trận thế này nhất định cảm thấy hiệu quả hiện trường hết sức phong cách, đáng tiếc nàng không vén màn kiệu lên nhìn nên cũng không biết lúc này xảy ra chuyện gì, bỏ lỡ một cơ hội ngắm nhìn tác phong của thái tử Ma giới.
Tam Đầu Khuyển Địa Ngục rất lớn, nam nhân toàn thân áo đen kia đứng nghiêm ở đỉnh đầu của nó, mái tóc dài màu xanh tím thỉnh thoảng tung bay theo gió. Nhược Ly nhìn thấy cũng ngây người, đây chính là Ma vương của Ma giới sao? Sao còn trẻ như vậy, không phải nói ông ta đã nhắm mắt xuôi tay rồi hay sao?
Dạ Ly Lạc cười nhạo một tiếng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Nhược Ly, cất giọng chua lè: "Đây là Thái tử Ma giới, Ma vương của Ma giới chắc hiện tại cũng đã đầu thân hai nơi rồi."
"Nhị đệ à?" Thái tử Ma giới thản nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lẽo khiến người ta có một loại cảm giác rất khó chịu, giống như toàn thân bị đông lại.
Dạ Lượng cũng cúi người thi lễ, dù sao hắn ta cũng Thái tử Ma giới, nên có lễ phép phải có.
"Tham kiến hoàng huynh." Hiên Viên Tử Mặc bước xuống kiệu, khẽ lạy, thái độ rất cung kính.
Dạ Ly Lạc cùng Nhược Ly cũng xuống kiệu, nhưng hai người chỉ miễn cưỡng nhìn bọn họ, cũng không có hành động gì.
"To gan! Nhìn thấy Thái tử của chúng ta, bọn yêu tộc cấp thấp như các ngươi dám không hành lễ sao?" Một tên đại thần không nhịn được lên tiếng, Thái tử của bọn họ sao có thể tùy tiện bị bọn tiểu yêu này vũ nhục, thật là vô cùng nhục nhã.
Thái tử lại không có phản ứng gì, hắn ta phất phất tay, ngăn lại đám đại thần đang kích động.
Nhược Ly cảm thấy có chút phiền não, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy cách đó không xa có nam nhân đang đứng trên đầu Tam Đầu Khuyển. Thân hình hắn thon dài, một mái tóc dài màu xanh tím trông rất quỷ dị không gió mà tung bay.
Khuôn mặt trắng nhợt trông có vẻ bệnh tật, mặt trái xoan tiêu chuẩn. Dung mạo này khiến người khác vừa thấy đã muốn thương tiếc, cả người hắn toát lên một cảm giác, ừm, chính là một tên yêu nghiệt, so với nữ tử còn đẹp hơn, đúng là một mỹ nhân.
Nhưng thái độ của mỹ nhân có hơi lạnh lùng, toát ra vẻ từ chối người ngoài từ ngàn dặm, hơn nữa Nhược Ly có cảm giác nam nhân này tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không sẽ chết rất thảm. Không biết vì sao sao hắn lại cho Nhược Ly loại cảm giác sợ hãi này, làm cho nàng hết sức không thích.
Hơn nữa nàng thật tò mò, nam nhân này vẫn nhìn chằm chằm vào nàng là như nào? Nàng ở chỗ này lại không thấy được, theo lý thuyết hắn phải nhìn Bạch Tiểu Bảo mới đúng!
Hiên Viên Tử Mặc thở dài, sau đó lui về một bước. Dạ Ly Lạc cũng đã biết, chỉ có Nhược Ly vẫn không biết, cho nên lặng lẽ giải thích cho nàng: "Ánh mắt của Thái tử có thể xuyên qua bất kỳ lớp ngụy trang nào."
Nhược Ly bừng tỉnh hiểu ra, nói như vậy là hắn ta có thể nhìn thấy diện mạo thực của nàng, xem ra ngụy trang ở trước mặt hắn không có bất cứ tác dụng gì rồi, không trách được hắn ta vẫn nhìn nàng chằm chằm như vậy.
Nhưng Nhược Ly lại không hiểu, hắn không nhìn Dạ Ly Lạc, nhìn nàng làm gì chứ?
Mỹ nhân mặt lạnh đối diện nhìn Nhược Ly hồi lâu, lại đột nhiên cười, nụ cười kia mặc dù rất nhẹ, nhưng lại đẹp đến kinh ngạc.
Nhược Ly cũng không nhịn được nhìn thẳng mắt, trong lòng than thở, ký sinh du hà sinh lượng (Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng). Ông trời ạ, tại sao lại có một nam nhân như vậy kia chứ, quả thật khiến cho nàng thân là nữ nhi mà còn cảm thấy xấu hổ.
Nam nhân này dáng dấp nhìn rất giống nữ nhân, nếu không phải là một thân nam trang quá mức mạnh mẽ, Nhược Ly đã cho rằng hắn chính là nữ nhân.
Đột nhiên, sau lưng Thái tử lại mọc ra đôi cánh màu đen lóa mắt, nó vươn rộng ra, khí thế khổng lồ làm cho những người đang có mặt đây không tự chủ nhắm nghiền hai mắt. Chỉ thấy lông vũ tung bay, rơi xuống lại hóa thành điểm điểm tinh quang, vô cùng đẹp đẽ.
Nhược Ly mở to mắt, ngây ngô đứng nhìn, rồi đột nhiên có cảm giác thân thể nhẹ bẫng, nhìn lại thấy mình đã bay ra ngoài, nàng bị dọa đến trừng to mắt, muốn lên tiếng, lại phát hiện nàng hoàn toàn kêu không ra tiếng.
Nhược Ly 囧 rồi, đây là ý tứ gì, sẽ không phải là bắt nàng tế thiên chứ? Càng ngày càng bay cao, khiến cho nàng không thể suy nghĩ nhiều, rồi nàng có cảm giác mình bị bế lên, có chút lo lắng mở mắt ra, đã nhìn thấy mình đang bị đại mỹ nhân ôm ngang vào trong ngực.
Thái tử cúi đầu nhìn bộ dáng Nhược Ly rồi cười nhạt: "Không cần sợ!"
Một bên Dạ Ly Lạc vừa muốn ra tay, lại bị Hiên Viên Tử Mặc kéo lại: "Không có chuyện gì, huynh ta chính là muốn buộc ngài lộ diện. Yên tâm, người của ta đều đang theo dõi mọi nhất cử nhất động ở đây."
Dạ Ly Lạc nắm chặt quả đấm, cuối cùng nới lỏng ra, hắn và Nhược Ly có cảm ứng nên cũng không sợ, hôm nay hắn muốn xem vị Thái tử này đến cùng là dạng gì.
Lại nói về Nhược Ly đang bị ôm, nàng cảm thấy nàng đã là người có phu quân mà bị một đại mỹ nhân đẹp trai như vậy ôm có chút không tốt. Muốn giãy giụa, nhưng phía dưới chính là vực sâu vạn trượng.
Nhược Ly thấy Dạ Ly Lạc không có động tĩnh, cũng biết rõ đây là muốn nàng tương kế tựu kế. Chỉ là, nàng vẫn có chút nghi ngờ, không thể để nàng tự đi được sao, cần gì hắn ta phải ôm nàng thế này, không phải là muốn sỗ sàng chứ? Nhược Ly trong lòng âm thầm mắng đại mỹ nhân đến N lần.
Nhược Ly vừa muốn giãy giụa đi xuống, đột nhiên Ma vương ôm nàng bay lên, nàng không khỏi cảm thán đúng thật là quạ đen, lại nhìn một chút phía dưới, thật đúng là vực sâu vạn trượng. Phía dưới cùng, trên mặt đất khắp nơi đều là Bỉ Ngạn Hoa đỏ rực như lửa.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng Nhược Ly vẫn hơi sợ, đùa gì thế, nàng bây giờ yêu lực thấp kém, nếu té xuống, không phải té thành bánh thịt chứ còn gì nữa! Nào còn có tâm tình ngắm hoa!
. . . . . .
"Lát nữa ta sẽ dẫn các người đến bái kiến Thái tử." Sắc mặt Hiên Viên Tử Mặc tương đối nặng nề, nhìn bộ dáng Thái tử như vậy, tựa như đã biết thân phận của Dạ Ly Lạc cùng Nhược Ly rồi, nhưng hắn vẫn không nghĩ ta rốt cuộc Thái tử đang suy nghĩ gì.
Ma giới không có ánh mặt trời, không có ánh trăng, chỉ có một viên dạ minh châu rất to treo ở bầu trời Ma giới, nó cũng không phải là rất sáng, vì vậy ở nơi này không phân biệt được ngày hay đêm.
Ma giới cũng chia Tam Lục Cửu Đẳng, ma cấp thấp nhất Ma giới đều ở biên cảnh, nơi này hết sức mê loạn. Càng ở gần trong trung tâm càng đại diện cho quyền thế ma lực cao, trung tâm Ma giới chính là Ma Cung, đó cũng là nơi ở của Ma vương.
Mặc dù nơi này phân Tam Lục Cửu Đẳng, nhưng lại có rất ít chính loạn, bởi vì bọn họ đại đa số rất an phận thủ thường, hoàn toàn không muốn đi tranh giành vị trí xa vời không với nổi đó. Các thế hệ Ma vương đều được kế thừa, cha truyền con nối, họ có ma lực thuần chánh, những kẻ khác không thể địch nổi, tự nhiên cũng không ai muốn phiền phức mà đi tranh giành.
Ma cũng không cần thức ăn, cuộc sống của bọn họ cũng vì vậy mà thiếu đi một hoạt động cần thiết, thời gian lại càng thêm thừa thãi. Ma giới không có nhiều trói buộc như Yêu giới và Nhân giới, tất cả đều bình bình như vậy, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì lớn, cũng tính là hòa thuận vui vẻ.
Ra đường cũng có thể tùy ý thấy được nam nữ ấp ấp ôm ôm, niềm vui thú lớn nhất của bọn họ chính là vui đùa. Nhưng quân đội Ma giới lại hết sức cường đại, đây cũng là nguyên nhân khiên bọn họ tăng thêm sự thần bí.
. . . . . .
Thái tử ôm Nhược Ly đi tới tẩm cung của mình, cả tẩm cung đều là màu sắc đen đơn điệu. Nhược Ly nhìn thấy chợt có cảm giác đè nén, nơi này không có ánh mặt trời rực rỡ, khắp nơi đều là sắc điệu mờ tối khiến người có thói quen thích phơi nắng như nàng rất không thoải mái.
Cuối cùng cũng được hắn để xuống đất, Nhược Ly liền câu nệ đứng ở đó, một cử động cũng không dám, có chút thấp thỏm cười, nàng thật đúng là không biết kế tiếp nên làm những gì.
Nàng không biết vị Thái tử này rốt cuộc có chủ ý gì, nên chỉ có thể thận trọng ứng đối, địch không động thì ta không động.
Thái tử cũng chỉ lẳng lặng nhìn nàng, cặp kia xinh đẹp thỉnh thoảng chớp chớp, Nhược Ly cảm thấy trong lòng hốt hoảng, cuối cùng vẫn là nàng mở miệng trước: "Thái tử điện hạ, không biết ngài làm vậy là sao?"
"Bản Điện hạ ngược lại tò mò, các ngươi tới Ma giới làm gì?" Thái tử nhẹ nhàng cười nhìn Nhược Ly, thấy nàng tay chân luống cuống đứng ở đó, mới nhớ tới, hắn quên để cho nàng ngồi, vội vàng chỉ chỉ một bên ghế đệm: "Nàng ngồi đi!"
Nhược Ly cảm thấy nụ cười của mình cũng cứng ngắc, cùng vị Thái tử này khai thông thật đúng là lao lực, lời của hắn cũng quá ít đi, tối thiểu hắn phải nói tìm nàng tới làm chi chứ!
Nhược Ly nghe lời ngồi vào trên ghế, đột nhiên giật mình, vội vàng mở miệng nói: "Đừng có nhìn ta cười như vậy, khuôn mặt mỹ nhân băng sơn như ngươi hợp với nụ cười, rực rỡ đến mức hoa cả mắt!"
Thái tử nghe xong hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cười: "Yêu Hoàng Điện hạ thật đúng là thẳng thắn!" Lại dịu dàng cười một tiếng, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ kia khiến Nhược Ly có chút choáng váng, tên Thái tử này quả thật có hơi âm nhu, nhưng giơ tay nhấc chân cũng không hề toát lên khí chất của một nử tử.
Nhưng nàng lại hết sức không vui, nàng muốn hắn đừng cười, hắn nghe không hiểu lời nói hay sao?
Như nghĩ tới chuyện gì, Nhược Ly bắt đầu lo lắng, không biết hắn hiện tại thế nào, không khỏi có chút lo lắng hỏi ra miệng."Ma Vương đại nhân, không biết thuốc giải, lúc nào thì --"
"Thật ra thì nàng cũng không cần kinh ngạc, ta ở đại điển đăng cơ của nàng từng nhìn thấy nàng, thật là phong hoa tuyệt đại, cho nên hôm nay mới mạo muội tự hành động!" Thái tử giống như lâm vào hồi ức, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc, nhưng trong lời nói lại lộ ra biểu tình ai oán.
Nói xong thái tử si mê nhìn Nhược Ly, từ sau lần được nhìn thấy nàng hắn vẫn luôn tưởng nhớ, hôm nay được thỏa mãn mong muốn, có thể gặp lại nàng, hơn nữa còn có thể ở cùng nàng một quãng thời gian, hắn có chết cũng không hối tiếc.
... ...... ...... ......
Hết chương 80