Chương 87: Chuẩn bị xuất chinh Thiên giới
Thiên giới.
Sau khi Thiên đế biết được sự việc vẫn im lặng mỉm cười ngồi trên đại điện Kim Long, thản nhiên nhìn từng đại thần một đang cúi đầu đứng dưới điện.
Các đại thần mỗi một người đều quỳ thẳng tắp, không biết đã qua bao lâu nhưng Thiên đế vẫn chưa chịu lên tiếng, dù bọn họ đều có tiên lực che chở, nhưng vẫn không thể chịu được bầu không khí ngột ngạt này.
Có một vài người chân đã bắt đầu run lên, bọn họ đều biết Thiên đế mặc dù nhìn hết sức hòa ái, nhưng tính tình âm hiểm độc ác, còn có chút ham mê biến thái, chỉ cần một câu không hợp, ông ta sẽ gặp vận dụng cực hình, hơn nữa ông ta thích nhất chính là nhìn người khác chịu cực hình.
"Yêu giới đã gây hấn đến Thiên giới, các ngươi có ý tưởng gì không?" Thiên đế nở nụ cười ôn hòa hỏi.
Đáng tiếc các đại thần dưới kia đều không đoán ra ý tứ của hắn, chỉ biết đứng câm nín một chỗ, Thiên đế che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó đứng dậy rời đi, trước khi đi vẫn không quên bổ sung một câu: "Vậy các ngươi cứ ở đây tiếp tục suy nghĩ, đợi ngày mai bản đế sẽ hỏi lại."
Phía dưới đều hít vào một hơi, nếu Thiên đế không cho phép bọn họ đứng dậy, vậy họ sẽ phải quỳ ở đây một đêm a!
. . . . . .
Trong Hậu điện
"Điện hạ, trên đường đến Yêu giới, thuộc hạ đã bắt được vài yêu nữ!" Một nam nhân cúi đầu bẩm báo với Thiên đế đang xem sách.
"Hửm? Cho Văn Vũ Tướng quân đi, hắn thích nhất là mấy chuyện này!" Thiên đế cười khẽ nói: "Nói cho hắn biết, muốn xử trí thế nào thì làm thế ấy, lúc này không cần xem trọng mặt mũi Yêu giới!"
. . . . . .
Ngay biên giới giữa Yêu giới cùng Thiên giới, Văn Vũ đại tướng quân vừa lĩnh mệnh, lại được thông báo tùy ý xử trí liền lập tức vui vẻ. Ghìm chặt dây cương, quay đầu lại nhìn cái vị có lẽ là quân sư nói: "Bọn nữ nhân kia đều được mang đến cả chứ?"
Vị thư sinh nho nhã yếu đuối nghe vậy ngẩn ra, ngay sau đó miễn cưỡng gật đầu, Văn Vũ đại tướng quân vừa nghe nhất thời cười lớn, tiếng cười khiến chim chóc bị kinh động rối rít bay lên, dường như chúng cũng cảm nhận được hơi thở của sự chết chóc, "Các huynh đệ, chúng ta hồi Thiên giới, cùng nhau đi vui vẻ thôi!" Nhất thời cả đội ngũ đều vui mừng.
Đám người kia đem mười mấy cô gái đang run lẩy bẩy nhét vào trong xe ngựa, sau đó gào thét chạy về phía trước. Nơi này đã đến biên giới của Yêu Giới và Thiên giới, có hai con đường, một dẫn đến Thiên giới, một dấn đến Yêu giới.
Chạy ước chừng mấy canh giờ, trước mặt loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa thành trì, đây là nơi ở của Văn Vũ đại tướng quân trú đóng ở biên cảnh Thiên giới.
Sau đó bọn hắn gầm thét một tiếng, mấy nam nhân giữ cửa vừa thấy bọn họ trở lại, mừng rỡ cười híp cả mắt nhanh chóng vọt tới, sau đó tham lam mà ngắm nhìn số nữ nhân trong xe.
Những nữ tử có chút tư sắc đều bị dồn chung vào một chỗ, khắp nơi đều là tiếng tiếng khóc trầm thấp bị đèn nén. Nơi này cách xa trung tâm của Thiên giới. Trời cao Hoàng Đế ở xa, bọn chúng tự nhiên cũng tùy tiện rất nhiều, trên đài cao đối diện mười mấy đại hán đang nhậu nhẹt không biết ăn mừng cái gì, trong trong ngoài ngoài đều là hán tử tục tằng, không hề có một hình ảnh đẹp đẽ mà Thiên giới nên có, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi, nơi này xem ra chẳng khác gì địa ngục.
Mười mấy nam tử vóc người to lớn đang vây quanh một người đàn ông trung niên, hiển nhiên là người có địa vị tương đối cao trong đám bọn chúng.
"Đại ca, hôm nay khi nào thì bắt đầu! Các huynh đệ đã không chạm vào nữ nhân lâu đến mức muốn biến thành hòa thượng hết rồi!" Một tên nam nhân trông rất bỉ ổi có vết sẹo bằng đao khá lớn trên mặt bước đến bên cạnh Van Vũ tướng quân nịnh nọt, vừa dứt lời thì những huynh đệ khác cũng đua nhau cười ầm lên.
"Ta nói, tiểu tử ngươi mới có vậy mà đã không thể chịu nổi, thật là gấu, rượu này mới uống vài hớp, nhanh vậy đã hứng thú rồi à!" Một nam nhân đứng cạnh Văn Vũ đại tướng quân vừa khiến trách vừa một cước đạp tới, khiến gã mặt sẹo kia bị té xuống đất. Tên mặt sẹo kia vội đứng dậy, cười cợt nhã liếc mắt nhìn mấy nữ tử bên kia.
Lại quay đầu, thô bỉ nhìn nam tử mới đạp hắn một cước cười nịnh nọt nói: "Nhị ca à, ngươi cũng đừng cố cứng rắn nữa, nhiều cô nương xinh đẹp như hoa thế kia, ngươi không muốn yêu thương nhung nhớ sao?" Tên nhị ca kia nhìn hắn một cái, sau đó uống một hớp rượu, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng phủ nhận.
Gần đây Thiên giới quản nghiêm, Yêu giới cùng Thiên giới lại hết sức căng thẳng, quả thật bọn họ lâu rồi không có khai trai, nếu nói trong lòng không muốn, đó là không thể nào, nhưng là hắn tuyệt đối có chừng mực, lúc này lão đại còn chưa mở miệng bọn họ sao dám lên tiếng, không phải là tự chuốc họa sao?
Văn Vũ đại tướng quân hôm nay nhận được lệnh đặc biệt, trong lòng dĩ nhiên rất vui mừng, tâm tình cũng trở nên rất tốt, đột nhiên lên tiếng: "Các huynh đệ cũng đã nhịn đến sốt ruột rồi!" Vừa dứt lời, lập tức kích thích một trận hưởng ứng, sau đó là cười ha ha.
"Các huynh đệ, đi, chọn ra mấy người tướng mạo tốt! Một lát tỷ võ người nào thắng sẽ được nếm trước! Hơn nữa đến trận chiến tấn công Yêu giới, cho hắn đi tiên phong để lập công!"
Chúng huynh đệ vừa nghe nhất thời lớn tiếng ồn ào, nhiều chuyện như một đám nữ nhân. Nếu có thể đi tiên phong lập công đồng nghĩa có được địa vị cùng quyền lợi đấy! Nhất thời đám người trở nên hết sức hưng phấn. Mấy tiểu lâu la nhận được lệnh, đi vòng vo qua mấy nữ tử, chọn mấy người tướng mạo hết sức xuất chúng, vẫn không quên trên dưới sờ hai cái, chiếm chút tiện nghi.
Mạnh tay kéo các nàng ra ngoài rồi ném tới giữa sân, mấy nữ tử kia co rúm lại một chỗ, cũng đã phần nào đoán được số mạng bi thảm của mình, sợ đến mức muốn khóc cũng không khóc được, đều trừng lớn mắt, y như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi.
Mặc dù các nàng là yêu, tính tình rất cởi mở, nhưng bị đối đãi như vậy, là nữ nhân đều không chịu được, hơn nữa bị phái tới đóng ở biên cảnh Thiên giới đều là những tên diện mạo hết sức xấu xí, không hề có một vị thần tiên thanh nhã nào. Nhìn diện mạo của bọn hắn, các nàng chỉ muốn nôn, làm gì có bộ dáng đẹp mắt như nam nhân Yêu giới.
Mấy tên tiểu lâu la không hề để ý đến cảm giác của các nàng, cười đểu đi tới, kéo một nữ nhân lại, tay vừa dùng lực, y phục liền bị tan tác như bông bay theo gió.
Những nữ tử khác bị dọa đến hét to lên, mà tiếng kêu này không hề khiến bọn nam nhân kia động tâm dừng lại hành động bỉ ổi, ngược lại càng làm cho bọn chúng thêm hưng phấn, cười ha hả, mấy tên khác nhìn thấy vậy, liền lột sách y phục của những nữ tử mới được lựa chọn.
Mấy nữ tử bị nhục nhã đã không chịu nổi sự đả kích, sớm hôn mê bất tỉnh, mà những nữ tử còn lại ai cũng đều run lẩy bẩy, sợ bọn họ dẫn mình ra ngoài, có mấy người cũng đã bất tỉnh nhân sự.
Cũng có mấy người định dùng yêu lực để phản kháng, đáng tiếc những kẻ kia đều là tiên nhân có linh lực lớn, chống lại cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt để bị bắt lại, còn bị phế kinh mạch, sau này không thể tu luyện được yêu lực nữa. (Phương: Mấy đám này mà được kêu là Tiên á, đến súc sinh cũng không bằng ấy, đúng là được cai trị dưới tay lão cha Thiên đế ác độc của Nhược Ly, "Thượng bất chính, hạ tắc lọan")
Văn Vũ đại tướng quân chỉ chỉ vào mấy nữ tử bị ngất đi ở giữa sân, cười ha ha nói: "Vẫn là nữ nhân của Yêu giới xinh đẹp, làm dấu đi, bên phải để lại cho ta, còn lại đều lên thử một chút đi! Người thắng cuộc được tùy ý chọn lựa" Mọi người vừa nghe, nhất thời huyên náo.
Có mấy gã đã sớm không nhẫn nại được, nhảy ra ngoài, cặp mắt lươn chìn chằm chằm vào mấy nữ tử kia, khóe miệng cũng chảy nước miếng, "Tướng quân, ta tới trước!"
Văn Vũ đại tướng quân vừa nghe, gật đầu một cái, biên giới người ở thưa thớt, lại lạnh khủng khiếp, hắn rất thích xem vật lộn, nhìn nam tử vừa mới nhảy ra, chính là Nhị đương gia vừa mới cho gã mặt sẹo một cước.
Gã mặt sẹo bỉ ổi thấy vậy, khuôn mặt sầm xuống: "Nhị đương gia, không phải ngươi không có hứng thú ư? Mau nhường cho các huynh đệ đi!" Nói đùa, Nhị đương gia này trừ lão đại ra ai cũng đánh không lại hắn, nay hắn ra mặt không phải khiến mấy huynh đệ khác mệt chết sao?
Nhị đương gia nghe vậy nhất thời nhổ một ngụm, mắng: "Nam nhân lề mề làm gì, không đánh thì cầu xin tha thứ, lúc này lão tử đã kìm nén đến khó chịu rồi!" Nhị đương gia nói xong cũng chà xát tay, những huynh đệ khác vừa nghe, một nửa hả hê, một nửa cười đùa.
"Thôi, Nhị đương gia, ngài lựa chon trước đi! Huynh đệ uống nhiều quá, đi nhà xí đã!" Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cả lũ cười ầm lên, tên Nhị đương gia kia lại nhổ thêm một ngụm, khinh bỉ nhìn hắn một cái, sải bước đên một nữ tử kiều mỵ đã bị cởi sạch sẽ.
Một phen vác nàng ta trên vai, đi tới bên cạnh, cũng không kiêng dè gì trực tiếp cởi quần xuống làm ngay tại chỗ, đau đớn kịch liệt khiến nữ tử kia thức tỉnh, đau đớn đến tê tâm liệt phế khiến nàng hét to kinh hãi, tiếng hét đầy kinh sợ này khiến các nữ tử khác hoảng sợ khóc thút thít.
Lũ nam nhân không bằng cầm thú kia không hề mảy may động tâm, ngược lại như đang xem kịch vui đứng nhìn một màn này, tên Nhị đương gia hiển nhiên bị nữ tử kia làm cho phiền, động tác càng kịch liệt hơn, nữ tử kia lại càng vùng vẫy kháng cự.
Móng tay dài cào vào mặt tên Nhị đương gia đến chảy máu, tất cả mọi người đều sửng sốt, tên Nhị đương gia bị đau, liền tát nàng một cái, mặc dù chỉ dùng mấy phần hơi sức, nhưng cũng làm cho mặt nữ tử kia sưng đỏ một mảnh, khóe miệng đổ máu.
"Một lát ngươi sẽ biết tay đấy!" Vừa bị xỏ xuyên, lại bị đánh một cái tát, nữ tử kia ngay cả khóc cũng không có hơi sức. Lũ nam nhân kia thấy vậy, nhất thời mất hứng, ngược lại nhìn chằm chằm những nữ tử khác, chỉ chờ Văn Vũ đại tướng quân ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ ngay lập tức phát tiết.
Văn Vũ đại tướng quân nhìn một màn này, hơi nhướng mi, sau đó nói: "Thật là mất hứng, tiếp tục, tiếp tục đi! Nghe nữ nhân kia kêu như vậy, khiến máu toàn thân lão tử cũng sôi lên!" Chúng huynh đệ vừa nghe, nhất thời tinh thần tỉnh táo, cái này không chỉ là chuyện chọn nữ nhân, nếu như biểu hiện tốt, cũng có thể thăng làm Phó tướng, ai mà không mong được thăng chức, chuyện nữ nhân thăng lên thành nữ nhân cùng tiền tài và địa vị.
Đánh xong mấy hiệp, những tên nam nhân đắc thắng liền ôm mấy lấy mấy nữ nhân, tùy tiện tìm một nơi xung quanh để hành sự.
Không biết đã trải qua bao lâu, âm thanh cũng dần dần nhỏ đi, lũ cặn bã kia liền đổi nơi vui vẻ, đi tiền sảnh uống rượu náo nhiệt, mơ hồ có thể nghe âm thanh ly rượu va chạm, cùng tiếng cười vui vẻ của lũ cặn bã. Cuối cùng cũng không còn tiếng động gì nữa, khắp mặt đất đều là những thân thể nữ nhân trắng bệch, tư thế quỷ dị, mỗi một người đều mặt xám như tro tàn, ngay cả tiếng khóc cũng không có, trong không khí tràn ngập mùi vị thối nát.
Những nữ tử còn có chút ý thức đã sớm cắn lưỡi tự sát, nhưng thi thể vẫn không được lũ cặn bã kia bỏ qua cho, còn lại dù có tủi nhục cách mấy, nhưng ngay cả hơi sức tự vẫn cũng không có!
. . . . . .
Trong Hoàng cung Yêu giới, Nhược Ly đang xem tấu chương, đột nhiên có cấp báo, nói là biên giới Thiên giới có khiêu khích, nàng xuyên thấu qua kính yêu thuật liền nhìn thấy cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, trong nháy mắt tức giận ném tấu chương xuống đất.
Dạ Ly Lạc thản nhiên đứng dậy, cười lạnh một tiếng, sau đó nói: "Có muốn đi thư giãn gân cốt một chút không? Coi như cho bọn chúng một sự cảnh cáo!"
Nhược Ly nghe vậy lập tức tỉnh táo, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị, sau đó xoay người kéo cánh tay Dạ Ly Lạc, hơi nghịch ngợm nói: "Cũng tốt, trước lúc chính thức khai chiến mà đám người Thiên giới kia dám ức hiếp người của chúng ta! Đánh chó còn phải ngó mặt chủ nhân chứ!" Mới ra cửa đại điện, ngay cửa đột nhiên thoáng hiện mười mấy người áo đen, xem hơi thở trên người bọn họ, liền biết rõ là người của Thiên giới.
Những hộ vệ mới được Nhược Ly huấn luyện, đã sớm xuất hiện bảo hộ ở trước người bọn họ, Nhược Ly ngạo nghễ đứng ở trận tiền, cúi đầu quan sát bọn tiên nhân đối diện, lộ rõ sự lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn.
Mười mấyên tthích khách cũng khẩn trương nhìn Nhược Ly, nhìn sự khinh thường trên mặt nàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sau đó xoay người lại nhìn thế lực của mình mang đến, nhất thời vô cùng lo lắng.
Bọn chúng chỉ nghĩ mang đến mười mấy đệ nhất sát thủ của Thiên giới, nhất định có thể diệt trừ vị Yêu hoàng ngạo mạn này, nhưng xem ra... Nhược Ly nhìn lướt qua những tên chỉ như con kiến hôi trong mắt nàng, cuồng ngạo nở nụ cười, như thần thánh cai quản sinh tử của bọn chúng, vung tay lên, một vài tên thích khách tiên lực không mạnh liền bị quạt bay.
Nhược Ly lên tiếng: "Các ngươi lui xuống trước đi, để bổn hoàng hoạt động gân cốt một chút!" Dạ Ly Lạc nhìn bộ dạng hào hứng tưng bừng của Nhược Ly, bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, cũng đứng qua một bên, biết những thứ nàng mới vừa tu luyện nhất định có chỗ dùng, hôm nay có cơ hội luyện tập, dĩ nhiên hắn sẽ không ngăn trở.
Bên này Yêu hoàng nhất thời khí thế dâng trào, hét lớn một tiếng, về mặt khí thế đã thấy thắng một bậc rồi, đối phương thầm thấy không ổn, thấy Yêu Hoàng chỉ cần một cái phất tay, huynh đệ đã ít đi một phần mười, nhất thời vừa kinh sợ vừa khủng hoảng, nhưng ai cũng không dám chạy tứ tán, chỉ có thể gắng gượng.
Nhược Ly liếc mắt nhìn Dạ Mị một bên vẫn còn đang đùa giỡn nữ yêu, bất mãn nói: "Chỉ có mấy loại mặt hàng này, ngươi để bổn hoàng chơi cái gì!" Âm thanh không lớn, nhưng tất cả thích khách đều nghe được.
Dạ Mị liếc mặt nhìn nữ yêu trong ngực, nhất thời thấy phiền não, thiệt là, "Thiên giới sao lại phái tới mấy cái mặt hàng này, thật khiến người ta mất hứng! Điện hạ, ai biết Thiên giới muốn chơi cái gì, nếu không ta tới giúp ngài xử lý!" Dạ Mị cũng cảm thấy không thú vị.
Nhược Ly lắc đầu, thật vất vả mới có cơ hôi để luyện tập, mặc dù tuyệt chiêu này chưa ra hình dáng gì, nhưng xem ra cũng có chút sức mạnh, ngay sau đó không oán trách nữa.
Nhược Ly khinh thường cười khẽ, ánh mắt âm độc nhìn bọn họ. Muốn tìm nàng gây phiền toái, liền giết không tha! Mười mấy tên thích khách bên này khí thế dần xuống thấp, lập tức cảm thấy không tốt, không thể đợi thêm nữa, một người trong đó hét lớn một tiếng: " Lên!" Nhược Ly thấy vậy giận quá hóa cười, lộ ra dung mạo xinh đẹp kinh người, đám tiểu yêu cũng quên mất mình đang trên chiến trường, nhao nhao lộ ra vẻ mặt si mê.
Nhưng Nhược Ly đột nhiên ra tay, một chưởng nhắm vào tên nam nhân mới hô lên, đánh cho hộc máu, bọn thích khách còn lại đều sững sờ, biết phạm vào đại kỵ, vội vàng tiến lên hỗ trợ, không tách rời ra.
Bọn chúng đều sử dụng toàn lực đánh úp về phía Nhược Ly, tuy bị trúng chưởng nhưng nàng không hề bị tổn thương, đôi mắt thoáng chốc trở nên đỏ ngòm, mang theo nồng nặc sát khí nhìn xung quanh, nhất nhất quét qua những người khác.
Những thích khách kia nhìn thấy Nhược Ly bị chúng hợp lực đánh mười mấy chưởng mà mặt vẫn không đổi sắc, đôi mắt nàng càng thêm đỏ kinh người, toàn thân bọn chúng bất giác run lên.
Nhược Ly đột nhiên phản công, đôi tay duỗi một cái, liền cứng rắn xé nát một tên thích khách, máu thịt be bét. Tiên thể bị nội lực mạnh mẽ làm cho chấn động khiến máu thịt tung bay, dù bọn chúng đã kinh qua nhiều trường hợp, cũng bất giác sợ run người.
Nhược Ly quả thật nổi giận, lần đầu tức giận như vậy, sớm đã không còn tâm tình cùng bọn chúng chơi đùa, lúc này nàng suy nghĩ, nhìn bọn chung hận không được đem bọn chúng nghiền xương thành tro.
Gầm nhẹ một tiếng, tay Nhược Ly đưa đến chỗ nào liền có một thích khách bị xé nát, trước cửa chánh điện, nhất thời một mảnh máu tanh. Chỉ thời gian một cái chớp mắt, tất cả những thích khách đứng gần nàng đều bị phân thây, những người khác đã sợ đến sắc mặt trắng bệch.
Nhược Ly lại vung tay lên, một vòng lửa màu xanh lá cây nàng vừa mới luyện được xuất hiện đem bọn chúng vây ở trong đó, nếu như bọn chúng tùy tiện đụng phải, nhất định sẽ bị đốt cháy sạch sẽ.
Bọn chúng đã hết đường lui, chỉ có thể nhắm mắt tiến lên. Mái tóc dài của Nhược Ly tung bay, khóe miệng mang theo nụ cười khát máu nói: "Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết!" Tám chữ trầm thấp, như một loại nguyền rủa chảy vào trong lòng tất cả thích khách, khiến bọn chúng không tự chủ được chấn động toàn thân.
Sau một hồi gió tanh mưa máu, chỉ còn dư lại mấy tên thích khách cũng bị phân thây, khắp nơi là tứ chi bể tan tành, sau đó bốc lên một luống ánh sáng màu xanh, dần dần biến thành nguyên hình, những tiểu thích khách khác đã sớm sợ đến choáng váng.
Dạ Ly Lạc tiến lên, đưa lên một chiếc khăn tay trắng như tuyết. Nhược Ly quay đầu lại mỉm cười nhận lấy, chiếc khăn tay được nàng cho thêm một chút thuốc đỏ tươi, loại thuốc đặc biệt này trong nháy mắt đem máu lau đến khi sạch sẽ, Nhược Ly tiện tay khẽ ném.
Lúc quay đầu nhìn xuống dưới, đã sớm không có sự nồng tình mật ý khi nhìn Dạ Ly Lạc, ánh mắt nàng lúc này đầy sát khí.
Một lũ vô năng như vậy khiến Nhược Ly mất hứng, nàng ngược lại tương đối mong đợi đối mặt với cái tên Văn Vũ đại tướng quân ở biên giới kia. "Ngươi xử lý đi!" Dạ Ly Lạc híp đôi mắt hoa đào nhìn Dạ Mị. Hắn tự nhiên là nhìn ra Nhược Ly đã không có hứng thú, tiến lên ôm eo Nhược Ly rời đi. Hai người cưỡi tọa kỵ Huyết Long của Dạ Ly Lạc, bay về phía biên giới Yêu Giới, tứ đại hộ pháp muốn đi cùng, đáng tiếc cũng không có cơ hội, chỉ có thể lưu lại canh chừng Hoàng cung.
Dạ Mị nhìn mấy thích khách còn sót lại, mang theo dịu dàng cười, tàn nhẫn nói, "Giết!" Giọng nói dịu dàng bay vào trong tai bọn chúng, lại là tuyên bố tử vong của chúng, còn chưa kịp phản ứng chạy trốn, quân hộ vệ ngoài điện chờ đến không nhịn được liền lên trước chém giết.
Dạ Mị lười biếng tựa vào cây cột, khẽ cười nhìn tất cả, khắp nơi đều là tiếng kêu rên, nhưng Dạ Mị lại như đang thưởng thức kịch hay, không tới một khắc, mấy trăm quân hộ vệ liền chém giết hầu như không còn không sót lại một mảnh vụn thích khách nào, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc!
Dạ Lượng đã sớm không chịu nổi sự ham mê biến thái này của Dạ Mị nữa, nhất là là cái vẻ mặt rất hưởng thụ kia. Hắn vội vàng nhổ một ngụm, sau đó xoay người rời đi, Dạ Quỷ nhìn hai tên oan gia kia cũng thấy rất nhức đầu, thừa dịp bọn họ chưa đánh nhau, cũng rời đi, tiết kiệm một lát liên lụy đến hắn.
Hiển nhiên Dạ Mị không muốn Dạ Lượng trông thấy, cho đến lúc này, nhìn khắp mặt đất đầy máu tanh, khắp người đều là mùi thúi hắn mới bất mãn nhăn mũi, hắn vung tay lên, một chất bột màu vàng vương khắp nơi, lóe lên những đốm ánh sáng nhỏ, đối lập hoàn toàn với màu máu tanh.
Bột rơi đến chỗ nào chỗ đó lập tức bốc lên bọt xèo xèo, tử thi trên đất trong nháy mắt bị hòa tan, biến thành máu, ở trong lửa nhanh chóng biến thành thể khí.
Chỉ chốc lát sau bên ngoài đại điện lại khôi phục dáng vẻ ban đầu, nếu như không phải trên thanh đao của gần trăm quân hộ vệ còn mang theo máu, ai nghĩ vừa rồi có một màn tru diệt vừa xảy ra. Xử lý tốt tất cả xong, Dạ Mị cau mày, bước lên bậc thang, mấy ngày gần đây hắn đều không thấy Tiểu Bạch, hơn nữa cái tên Ma vương của Ma giới vẫn cứ mò đến đây, hắn thấy phiền lòng vô cùng!