Ngoại truyện hai: Đông Phương Tử Mặc
Nhân gian lại khôi phục hòa bình vốn có, Đông Phương Tử Mặc đăng cơ làm Hoàng đế, mặc dù hôm đó bị bại trận nhưng hắn vẫn nuôi dã tâm bừng bừng, chỉ là mỗi khi đêm khuya thanh vắng, có lẽ chỉ có chính hắn mới có thể hiểu rõ được sự cô tịch của chính mình.
Những lúc cô đơn hắn lại nghĩ, nếu như sử dụng tất cả những thứ hắn phấn đấu cả đời mới có được, bỏ qua thiên hạ để đổi lấy nữ nhân kia, có phải hắn sẽ không do dự mà làm như thế hay không? Đáp án không có ai biết, ngay cả chính hắn cũng không biết, bởi vì hắn không có cơ hội này.
Cho nên đây là bí mất trong lòng hắn, bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra được bí mật này.
Bởi vì Đông Phương Tử Mặc vĩnh viễn sẽ không thể quên ở Yêu giới từng nhìn thấy một nữ tử đẹp như tiên nhân, không quên được dáng vẻ hoạt bát của nàng, lúc đó nàng nhìn hắn nở nụ cười, cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đối với hắn mà nói thay đổi số mạng cả đời hắn, là đúng hay sai, hắn đều không muốn truy cứu nữa.
. . . . . .
Từ nhỏ Đông Phương Tử Mặc đã phải chịu sự cô độc, mặc dù hắn có mẫu phi, có phụ hoàng, nhưng hắn vẫn cô độc có một mình.
Mẫu phi của hắn là một nữ nhân xinh đẹp nhất nhân giới, bà sở hữu một đôi mắt phượng càng nhìn càng thích, nhưng từ khi hắn biết nhận thức thì chưa từng nhìn thấy nụ cười của bà.
Mẫu phi hắn lúc nào cũng buồn bực không vui, đối với hắn mặc dù không thể nói là xa cách nhưng cũng không thân mật như những mẫu phi khác đối với con mình, lúc nào bà cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bi thương.
Mặc dù mẫu phi hắn xinh đẹp không giống người phàm thế nhưng hắn lại không có cách nào thân cận bà, cũng không có cách nào thích bà, hai người tựa như quen thuộc lại như những người không quen biết nhau.
Phụ hoàng hắn dù thích mẫu phi nhưng lại không tới gần, bởi vì trong lòng mẫu phi không có ông, đó là một sự sỉ nhục đối với người làm đế vương, nhưng ông lại vô pháp bỏ qua, ông đem phần ân tình này đặt trên người hắn, nhưng sự yêu thích này cũng chỉ vì hắn lớn lên giống mẫu phi, mẫu phi hắn không biết cười nhưng hắn sẽ cười với phụ hoàng.
Nhưng kể từ lúc Đông PhươngTử Mặc biết được chân tướng thì không hay cười nữa, phụ hoàng cũng vì vậy mà xa lánh hắn, trong hoàng cung rộng lớn này không có lấy một người nào thân thiết với hắn.
Nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn bình thản qua hết cả đời này, không có dã tâm gì, không muốn tranh ngôi vị hoàng đế với ai cả.
Nhưng có lẽ hoàng gia chính là như thế, không biết vì sao đám người kia cố tình không buông tha hắn, hắn còn nhớ rõ hôm đó mặt trời rất chói mắt, mẫu phi vì cứu hắn mà không an tâm chết ở trong lòng của hắn.
Đó cũng là lần đầu tiên mẫu phi tỏ ra hối hận và có lỗi với hắn không thôi, hôm đó Đông Phương Tử Mặc mới biết mẫu phi cũng rất yêu hắn, chỉ là bà không thương phụ hoàng hắn nên mới phải buồn bực không vui.
Mấu phi hắn hôm đó rất xinh đẹp, đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng máu trên khóe miệng bà hắn lau thế nào cũng không hết, máu giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại, ngạc nhiên là hắn vẫn có thể lạnh nhạt như vậy, hắn không rống giận, cũng không điên cuồng làm loạn.
Hắn nghe được lời cuối cùng của mấu phi hắn, bà đã âm thầm giúp hắn nhanh chóng lấy được thiên hạ, đó cũng là lời chúc phúc cuối cùng mẫu phi hắn dành cho đưa con của bà.
Ngày ấy, lần đầu tiên Đông Phương Tử Mặc rơi lệ, trước kia dù bị mọi người vứt bỏ ở trong góc hắn cũng không cảm thấy khổ sở, nhưng hôm đó hắn lại có cảm giác bầu trời đều sập xuống.
Ngay sau đó phụ hoàng hắn cũng chạy tới, y hệt một cơn gió lốc nhào lên lại bị Đông Phương Tử Mặc đẩy ra, cũng là hôm đó, phụ tử hắn lần đầu tiên chính thức đối đầu, thế giới của hắn cũng thay đổi, trở thành người không ai muốn gặp mặt, rồi vào một ngày kia nữ nhân ác độc kia đã độc mù hai mắt của hắn.
Cũng là hôm đó, cái ngày tàn phế đó Đông Phương Tử Mặc gặp được sư phụ của hắn, theo lời dặn dò của mẫu phi lúc lâm chung, sư phụ hắn giúp hắn khôi phục thị lực, nhưng đôi mắt hắn gần như bị mù một nữa, tuy sáng trong nhưng không hề có thần thái.
Cũng chỉ trong mấy năm hắn đã nắm được thực quyền, nhưng hắn lại không cảm thấy sung sướng, cả ngày hắn phải ở trong âm mưu, đã sớm quên phải nở nụ cười bình thường là thế nào.
Hắn không biết mình thích gì, chỉ có một tín niệm duy nhất chính là hoàn thành nguyện vọng của mẫu thân hắn, xưng bá thiên hạ, nhưng sau khi xưng bá thiên hạ thì sẽ thế nào? Hắn không biết, hắn cũng không muốn biết, chỉ muốn cứ như vậy trôi qua, bởi vì hắn biết rõ, không suy nghĩ cũng sẽ không đau lòng.
Cho đến khi gặp được tiểu cô nương giống như thiên sứ đó, hắn mới như được cứu vớt, đáng tiếc hắn và nàng lại phải đối địch với nhau.
Hôm đó lúc hắn gặp nàng trong đầu đột nhiên có một ý tưởng, nếu như có thể lưu nàng lại thật tốt, cái ý nghĩ này giống như độc dược dần dần xâm nhập sâu vào lục phủ ngũ tạng của hắn.
Hắn muốn bẻ gãy đôi cánh của nàng khiến nàng ở lại bên cạnh hắn, nhưng bên cạnh nàng đã có Dạ Ly Lạc, hắn không thể so sánh với Dạ Ly Lạc, hắn quá nhỏ bé.
Bọn họ có năm tháng vô tận vô cùng, còn bản thân hắn sẽ già yếu chết đi, hắn căn bản không xứng với nàng, sau khi suy nghĩ như vậy hắn liền thay đổi, hắn muốn phá hủy nàng, không chiếm được thì sẽ phá hủy.
Nhưng chuyện xảy ra sau đó hắn lại không có cách nào khống chế, hắn thật sự mê mang, Nhược Ly lặp đi lặp lại nhiều lần là do hắn bị thương, bên ngoài hắn tỏ ta không sao cả nhưng tâm của hắn đâu đớn vô cùng.
Hôm đó quyết đấu, Đông Phương Tử Mặc biết hắn đã tự tay cắt đứt sự liên hệ vô cùng mong manh giữa nàng và hắn, khiến Nhược Ly hoàn toàn hận hắn, mặc dù nàng không giết hắn nhưng hắn biết đời này hắn và nàng ngay cả làm bằng hữu cũng không thể.
Có lẽ sẽ có người hoài nghi hắn yêu quá hóa ích kỷ, nhưng hắn chính người như vậy.
Hắn mờ mịt nhìn về phía trước, hắn không biết là lần thứ mấy nhớ lại cuộc đời của mình, trong đôi mắt toát ra sự hối hận thật sâu, đối với tương lai mờ mịt của chính mình hắn cũng chẳng quan tâm.
"Ý. . . . . . Đông Phương Tử Mặc? Thật xin lỗi, hạ xuống lộn chỗ rồi!" Nhược Ly thản nhiên nói, sau đó xoay người bay đi, lưu lại Đông Phương Tử Mặc đứng như một người mất hồn.
Hắn biết khóe mắt của hắn đã có nếp nhăn, hắn cũng biết hắn đã già rồi, nhưng nhìn người vừa thoáng qua kia, nàng vẫn như lần đầu tiên hắn gặp, xinh đẹp như thiên tiên.
Cho đến khi trên không trung không còn thấy bóng dáng của nàng nữa hắn mới kịp phản ứng lại, nghĩ đến chuyện cũ trước kia, hắn bật khóc không thôi.
Cả cuộc đời của hắn chắc chắn không có duyên với nàng, vô duyên vô phận, không cưỡng cầu được.
Đột nhiên hắn nín khóc cười to, không ngờ tuổi trên năm mươi rồi hắn mới nghĩ thông suốt, yêu, là nên nhìn nàng hạnh phúc, nhưng tại sao lòng hắn vẫn đau như thế, đau đến mức hắn tưởng giây tiếp theo mình sẽ chết đi, nhưng lại vẫn hi vọng đến kiếp sau có thể được gặp lại nàng một lần, khi đó hắn sẽ nói với nàng ba chữ.
"Thật xin lỗi. . . . . ."