Chương 99: Dạ Nhược (một)

Ven đường, có một nam tử một thân trường bào màu trắng bên hông trang bị một thanh trường kiếm sứt sẹo, trong tay hắn cầm một quyển《Giang hồ chí》 xem say sưa, đột nhiên không biết nhìn thấy cái gì khiến hắn nhướng mày, có một mùi hương son phấn xẹt qua mũi hắn. Chân mày d.đ.l.q.đ hắn càng nhíu chặt lại, hiển nhiên là nhìn thấy chuyện gì đó khiến hắn mất hứng.

"Tiểu. . . . . ." Người kia còn chưa nói hết lời thì vị công tử ôn nhuận như ngọc kia đã quay lại, ánh mắt tức giận quét qua tiểu nam đồng kia một cái, nam đồng kia ngẩn ra, lập tức cười hì hì chữa lời: "Tiểu gia, ngài để ta đi điều tra xem nhé!"

Nam tử kia nghe vậy lập tức vui vẻ, sau đó cuộn quyển sách lại, nghịch ngợm gõ nam đồng một cái, cười đùa nói, "Tiểu tử ngươi còn rất cơ trí đấy! Danh hiệu này Bản công tử rất thích, A ha ha ha. . . . . . Khụ! Khụ!"

"Công tử, hoàn cảnh nơi này không thể so với trong nhà, người nên có chừng mực, người mở miệng cười lớn như vậy bụi cũng hút tới trong bụng, ta vừa mới nhìn thấy có một con đại hắc mã ở đàng kia dùng chân nghịch cái gì đó, bụi nhiều như vậy khó trách vừa rồi người hít phải một ít vào trong miệng. . . . . ." Tiểu đồng vừa nói vừa biểu hiện ra vẻ mặt chế nhạo.

Còn chưa dứt lời đã thấy sắc mặt của bạch y công tử trở nên hết sức khó coi, hắn vội vàng rút ra một cây quạt giấy từ bên hông, bộp một tiếng mở ra bảo vệ miệng mình, "Nơi này quá nguy hiểm, Tiểu Bạch chúng ta mau lên lầu!" Nói xong, vị bạch y công tử liền hoảng hốt chạy bừa lên trên lầu. Tiểu đồng kia vừa nhìn thấy dáng vẻ mất mặt của công tử nhà mình thì chậc chậc hai tiếng, d.đ.l.q.đ vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ, sau đó hắn chắp tay sau lưng từng bước một bình tĩnh đi lên lầu, trông cứ như thể hắn mới là đại gia thực sự.

Trong phòng thuê trên lầu hai, bạch y công tử sau khi được hô hấp không khí trong lành ánh mắt không khỏi không kích động đỏ lên, trong lòng cảm khái, ánh mặt trời bên này tuyệt đẹp!

"Tiểu thư, người cũng thật không có tiền đồ!" Sau khi Tiểu Bạch đóng cửa lại thì tức giận nói, nhưng mới vừa quay đầu lại liền bị một thanh quạt giấy tập kích vào đầu, nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy bạch y công tử, không, bạch y công tử nữ giả nam trang thận trọng nhìn chung quanh, chỉ sợ có người nào đó nghe được có người gọi "hắn" một tiếng tiểu thư.

"Không phải nói rồi sao, đi ra khỏi nhà phải cẩn thận hành sự, ta xuất môn để làm việc lớn, trước khi nổi danh giang hồ mà bị người ta nhận ra thì muội phải đi xem mắt thay ta đấy, ta không đi đâu nhá!"

"Nơi này không có người, lại nói nếu người sợ nguy hiểm tại sao chỗ ghi danh trên khách sạn lại viết ba chữ Chiến Bắc Vi vào chứ!"

Đúng, vị bạch y công tử của chúng ta chính là người sắp tiếp quản chín chi của gia tộc, là nữ nhi duy nhất của Chiến gia, tên là Chiến Bắc Vi, năm nay mười tám tuổi. Đáng tiếc, hiện tại nói cho oai chính là ra giang hồ rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn một phen, kì thực là len lén chạy ra ngoài để trốn tránh việc đầu tháng sau phải tham dự đại hội xem mắt do mẫu thân dịu dàng xinh đẹp của nàng sắp đặt.

Chiến Bắc Vi thấy chơi rất vui vẻ, nàng tự động coi thường bộ dạng Tiểu Bạch khinh bỉ nàng, hết sức kiêu ngạo nói: "Muội lại không hiểu rồi, ta đây gọi giấu đầu hở đuôi, tìm đường sống trong cõi chết. . . . . ."

Tiểu Bạch lại càng khinh bỉ sâu hơn, ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó hết sức nghiêm túc cắt đứt sự đắc chí của nàng: "Tiểu thư, trước tiên người nên suy nghĩ xem về sau chúng ta sẽ sống thế nào đi! Trước khi xuất môn bạc chúng ta mang theo cũng không nhiều, người lại tiêu tiền như nước nên có lẽ không đủ cho chúng ta sống quá nửa tháng nữa đâu!" Tiểu Bạch vừa nói còn vừa đếm bạc trong túi, càng đếm càng đau lòng, càng đếm càng lo lắng.

Tiểu Bạch nói khiến Chiến Bắc Vi cũng ý thức được đây là một chuyện hết sức trọng yếu, hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa có thể nào không có bạc đây? Nàng nặng nề thở dài, uống một hớp trà Long Tĩnh, sau đó quệt miệng, đáng tiếc đối với lời nói oán trách của Tiểu Bạch là vào tai trái ra tai phải mất rồi.

Tiểu Bạch còn muốn tiếp tục nói lại bị Chiến Bắc Vi bụm chặt miệng lại, nàng bất mãn vừa định giãy giụa chợt nghe thấy sát vách loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện.

"Cái tên phá của kia, lại dám đem cầm ngọc Lưu Ly gia truyền. Trịnh Tông bị đứa con trai này làm cho tức giận, phải tốn mười vạn lượng bạc mới chuộc về được đấy."

"Như thế rất tốt, cả võ lâm đều biết ngọc Lưu Ly đang ở Trịnh gia, e là sắp xảy ra một cuộc tranh đoạt rồi! Trịnh gia lâm vào đại họa rồi!"

Chiến Bắc Vi đột nhiên kiễng chân lên, ngọc Lưu Ly? Đây chính là tin tức gây xôn xao gần đây, tương thân yến (tiệc xem mắt) cũng không bằng một hạt châu đâu! Nếu mang theo viên ngọc này bên người, có thể trường sinh bất lão, trẻ mãi không già, nếu mài nhỏ rồi trộn chung với ngọc Thất Tinh sau đó ăn vào, liền cải tử hồi sanh, đúng là vật chí bảo.

Mặc dù võ công Tiểu Bạch không bằng Chiến Bắc Vi nhưng cũng là người luyện võ bao nhiêu năm nên nhĩ lực cũng cực tốt, nhưng nàng cũng không biết rốt cuộc nó có ích lợi gì, mê mang ngẩng đầu lên thì thấy tiểu thư nhà mình hai mắt tỏa ánh sáng đang nhìn mình, nàng hoảng sợ lui ra sau tránh thoát cái nhìn của tiểu thư.

Chiến Bắc Vi cũng không để ý nàng, thu quạt lại đứng dậy muốn đi: "Tiểu Bạch, đi, chúng ta đi đoạt bảo vật!"

"Tiểu thư, ngươi cần hạt châu kia làm gì chứ!" Tiểu Bạch vội vàng đuổi theo, nàng chỉ nghĩ cái viên ngọc đó chính là một phiền toái, dù đoạt tới tay vẫn ngày ngày vị làm phiền đấy!

"Bán không được thì coi nó như trân châu bình thường vậy!"

". . . . . ."

Nghe người bán hàng nói Trịnh gia kế tục phái Thiếu Lâm, có chút công phu, mặc dù không có ai làm quan trong triều nhưng lại cực kỳ có tiền, cũng coi như là bá chủ nho nhỏ ở một phương, bọn họ cũng thường làm vài chuyện ức hiếp kẻ yếu. Nhưng triều đình luôn luôn mở một mắt nhắm một mắt với người trong giang hồ, Trịnh gia lại có tiền, tự nhiên sẽ không có người nào quản thúc.

"Ta không hiểu, nhân sĩ võ lâm trong giang hồ vì sao lại để thành như vậy!" Người bán hàng rong chạy nạn đến biên giới tức giận nói.

Chiến Bắc Vi đột nhiên nảy lòng thương cảm, một hơi mua ba chiếc gương nhỏ khiến người bán hàng rong nhất thời cười không khép miệng được.

Cầm gương nhỏ lên soi trái soi phải, nàng càng soi càng thấy chính mình một thân nam trang nổi bật lên vẻ ngọc thụ lâm phong, nhưng cuối cùng dưới tầm mắt cực kỳ khinh bỉ của Tiểu Bạch, Chiến Bắc Vi rốt cuộc cũng đem gương cất vào trong ngực, ho khan hai cái hòng tìm lại một chút mặt mũi.

Nàng đã nghĩ xong, sau khi đoạt được bảo bối sẽ ở trên võ lâm đại hội khoe khoang một phen, hơn nữa phải buông lời phách lối như vầy: "Ngọc Lưu Ly đang ở trong tay Chiến Bắc Vi ta, có bản lãnh thì tới đây mà đoạt lại!" Thật là vô cùng có khí thế, không sợ Chiến Bắc Vi nàng sẽ không nổi danh.

Dĩ nhiên nàng cũng nghĩ xong, nếu như không có ai đoạt lại nàng sẽ mài thành bột trân châu rồi trở về hiếu kính mẫu thân đáng yêu kiêm kinh khủng của mình, tránh khỏi bị mẫu thân nàng trị nàng tội đào hôn, đây chính là một kế hoạch hoàn mỹ một hòn đá hạ hai con chim.

Tiểu Bạch tuy có chút bận tâm với hành động lần này của Chiến Bắc Vi, nhưng Chiến Bắc Vi lại chỉ ra với võ công của nàng d.đ.l.q.đ thì chỉ có thể trở thành gánh nặng nên nàng giận dỗi ở lại khách sạn.

Ánh trăng sáng chiếu trên dòng sông, cùng trong nhà không giống nhau. Hình như có vẻ gần hơn, lại làm cho người ta thấy trong lòng buồn cực kỳ.

Chiến Bắc Vi che mặt bằng một tấm sa mỏng màu đen, tóc dài buộc lên, một thân trang phục nam tử, nàng ôm chút nỗi sầu bi vì nhớ nhà nên thật bất hạnh lạc đường ở trong Trịnh gia vô cùng to lớn này.

Đầu óc choáng váng đi xuyên qua ba đình viện, nghe thấy ở hướng đông bắc mơ hồ có tiếng đánh nhau.

Chiến Bắc Vi bừng tĩnh hiểu ra, mũi chân nhẹ lướt lên nóc nhà, vội vàng nghe để nhận biết vị trí tiếng động, sau đó đột nhiên mở mắt ra chạy về phía phát ra tiếng động.

Chỉ là hình như nàng đã tới chậm.

Quả thật, dọc theo đường đi có nhiều gia đinh hoặc chết hoặc bị thương ngã xuống đất, tiếng rên rỉ vang lên khắp nơi, Chiến Bắc Vi vội vàng bước nhanh hơn, cửa chính phòng ngủ đã bị đánh nát, có một thiếu niên quần áo hoa lệ cùng một ông lão đang co rúm lại ở góc tường, mà một người một thân màu trắng dạ hành đang đánh nhau túi bụi với một đại hán tráng kiện.

Vị đại hán tráng kiện kia hiển nhiên là một kẻ từ nơi khác đến để giành ngọc Lưu Ly, khuôn mặt râu quai nón, không cần che mặt cũng làm cho người ta không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn, thân thể d.đ.l.q.đ hắn cao lớn vạm vỡ, càng làm nổi bật vẻ yếu đuối nho nhã của bạch y thiếu niên.

Bạch y? Chiến Bắc Vi chậc chậc hai tiếng, trong lòng không khỏi cảm thán, đã tới nhà người ta ăn trộm mà còn mặc toàn thân y phục màu trắng, cái này mà để Tiểu Bạch nhìn thấy chắc sẽ không bao giờ nói mắt thẩm mỹ của nàng xấu tệ nữa, vị trước mắt này mới chính là cực phẩm đấy.

Đang lúc Chiến Bắc Vi đang vui vẻ yy (tự sướng) thì vị bạch y công tử nọ đã cầm cái hộp bay tới, đúng ngay hướng của nàng đang đứng, dĩ nhiên theo phía sau hắn chính là đại hán lỗ mãng kia..

Chỉ là tốc độ cùng thân thể đại hán kia đúng là có quan hệ trực tiếp, khinh công cực tốt, mấy bước liền đuổi kịp tên bạch y công tử kia, một chưởng đánh tới trước ngực của hắn, đem cái hộp đoạt mất. Chiến Bắc Vi thấy trước mặt mình bị che phủ bởi một màn màu trắng, chỉ thấy vị công tử tuấn mỹ kia đã ngã vào người nàng, khiến nàng bị bại lộ triệt để, không nên hỏi nàng làm thế nào xuyên thấu qua tấm vải che mặt màu trắng để nhìn thấy dung nhan vị công tử kia, vì nàng chính là cảm thấy như vậy.

Sau đó tên đại hán lỗ mãngvcũng tiến tới, Chiến Bắc Vi âm thầm than thở, từ xưa đến nay đều là anh hùng cứu mỹ nhân, vậy làm sao đến phiền nàng lại biến thành mỹ nhân cứu anh hùng thế này, còn là một anh hùng bất đắc dĩ.

Thôi kệ, nàng nhân cơ hội này để vang danh thiên hạ luôn đi, mắt thấy cây đại đao kia sắp bổ xuống người của nàng, nàng lại không nhanh không chậm từ bên hông rút ra Khuynh Hồng kiếm cản lại.

Hai kiếm đụng nhau, đại hán kia có thể khiến mười người đánh không lại nhưng lại không đánh lui được Chiến Bắc Vi một bước, lúc này thân thể của nàng chợt lóe lên, một cái tay khác đánh vào tay cầm hộp gỗ tử đàn của đại hán, cái hộp vừa buông lỏng ra liền bị nàng bắt được. Sau đó nhấc chân đá đại hán kia phải lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được thân hình.

Đại hán kia rõ ràng ngẩn ra, vừa rồi giao kiếm hắn đã biết nội lực của mình không bằng đối phương, dù không cam lòng nhưng vẫn tràn trề sức mạnh mà rống lên: "Ngươi là ai?"

Đôi phụ tử đang núp trong góc tường kia cũng trợn to hai mắt nhìn lại, trên mặt tràn đầy nghi vấn, dù sao cũng không có ai biết trên giang hồ lại có một tên ẻo lả sức mạnh đáng sợ như vậy.

Chiến Bắc Vi chờ chính là câu này, nàng nhét cái hộp vào trong lòng sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi tay ôm quyền trầm giọng nói: "Giang Nam Chiến gia, Chiến Bắc Vi!"

"Ngươi chính là mỹ nhân đang đào hôn đó hả? Vóc người cũng chả có gì đặc biệt?" Đại hán kia biết không thể giành cái hộp lại, chậc chậc hai tiếng, bắt đầu tung người công kích.

". . . . . ." Chiến Bắc cảm thấy mình lệ rơi đầy mặt, trong lòng không ngừng oán hận mẫu thân mình cũng quá lãng mạn đi, cần gì phải điểm tô cho nàng đẹp giống như là một mỹ nhân mong manh dễ vỡ như vậy, lại nói người nào quy định nữ nhân Giang Nam phải là mỹ nhân ôn nhu như nước chứ, chẳng lẽ không thể sản sinh ra một nữ tử đỉnh thiên lập địa như nàng hay sao?

"Cẩn thận!" Mỗ nữ đang cảm khái chợt nghe thấy có tiếng cảnh cáo, sau đó thấy đại hán đối diện vung một kiếm chém tới đây, mặc dù tốc độ rất nhanh nhưng Chiến Bắc Vi đã nhanh chóng giơ kiếm nghênh đón, hơi chậm một phần nên có lẽ sẽ bị thương ngoài da một chút.

Nhưng ngay khi nàng muốn nâng kiếm thì một bóng trắng đánh về phía hắn, tiếp theo cảm thấy trước ngực mình một mảnh ấm áp, một mùi vị ngai ngái vọt vào trong mũi Chiến Bắc Vi, nàng chớp mắt mấy cái nhìn bạch y công tử nọ đã thay nàng cản một đao, nhất thời cảm thấy giận dữ.

Đại hán đối diện cũng sửng sốt không phản ứng kịp, Chiến Bắc Vi đã đặt vị công tử kia qua một bên, sau đó một kiếm đâm tới. Trước thời điểm xuất môn, Chiến Bắc Vi còn không biết võ công của mình đến cùng như thế nào, nhưng lúc này lại rõ ràng, thì ra lúc trước các sư huynh cũng không phải khiêm nhượng mà quả thật là đánh không lại nàng.

Chỉ dùng mấy chiêu, đại hán kia liền bị Chiến Bắc Vi một kiếm đâm ngã không đứng lên nổi, nàng hừ lạnh một tiếng, thu hồi kiếm sau đó ôm lấy bạch y công tử hôn mê bất tỉnh, lớn tiếng nói: "Nói cho võ lâm nhân sĩ trong giang hồ biết, ngọc Lưu Ly đang ở trong tay Chiến Bắc Vi ta, muốn thì tới mà đoạt!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện