Ngoại truyện 1: Cuộc sống hạnh phúc của bảy vị tiên quân Bắc Đẩu.
Thiên đình, phủ Lộc tồn tinh quân.
Bắc Đẩu thất tinh đã đến được sáu vị, tất cả lúc này đều đang lo lắng không thôi.
Tham lang tinh quân đã bắt đầu nghi ngờ: “Chiếu theo thời gian thì Tam đệ phải quay về vị trí từ lâu rồi phải mới chứ, sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu?”.
Thiên tuyền tinh quân là người tính tình trầm ổn nói: “Có thể là thủ tục dưới địa phủ rườm ra, nên trễ mất mấy canh giờ cũng nên, có cần phái một người tới xem thử không?”.
Cuối cùng Văn Khúc tinh quân nói thẳng tưng: “Thôi đi, đừng có giả vờ làm người tốt nữa! Tam ca có ngốc thế chứ ngốc nữa thì chắc chắn cũng sẽ biết chúng ta bán đứng huynh ấy, giờ nhất định là đang tức giận! Xem cái điệu bộ này, e là chúng ta mà không đi xin lỗi, thì huynh ấy sẽ không chịu quay về đâu.”
Vừa dứt lời, Liêm trinh tinh quân lập tức rụt đầu lại nói: “Nếu đi thì các huynh đi đi, tính cách của Tam ca đâu phải các huynh không biết, giờ kẻ nào đi thì kẻ đó sẽ bị đánh cho nhừ tử!!”.
Nhắc đến chuyện đánh đấm, mọi ánh mắt đầu quay về phía Khai dương tinh quân —— Hắn là Vũ khúc tinh còn gì!
(Nguyên văn 武曲星, trong tiếng Hán từ 武 có hai phiên âm là vũ và võ, nghĩa là võ công, vũ dũng.)
“Dựa vào cái gì mà lại là đệ chứ!!” Khai dương tinh quân hét lớn, “Lúc đầu người lừa huynh ấy xuống dưới lịch kiếp là Tham lang Đại ca mà!!”.
Sắc mặt Tham lam tinh quân vốn hiền lành hòa nhã liền thay đổi trong chớp mắt, trở nên vô cùng dữ tợn, so với kịch Tứ Xuyên (1) thì còn khoa trương hơn: “Dựa vào việc ta là Đại ca!”.
Khai dương tinh quân không phục: “Vẫn còn Phá quân nữa mà, đệ đâu phải người nhỏ nhất!!”.
Phá quân ngước khuôn mặt ngây thơ thuần khiết lên nói: “Lục ca, huynh đương nhiên không phải nhỏ nhất rồi, đệ mới là người nhỏ nhất.”
Khuôn mặt Khai dương tinh quân tràn đầy tuyệt vọng: “Nếu như Tam ca nhìn thấy đệ, thì sẽ ra sao đây?”.
Sáu vị tinh quân nhất loạt ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tấm biển của phủ Lộc tồn tinh quân ở trên đầu —— Sáu mươi năm trước, Như Lai ở phía Tây đột nhiên hạ lệnh, khẳng định rằng có yêu quái độ kiếp, cần có Thượng thần dẫn độ.
Bắc Đẩu thất tinh nhàn tản lông tóc mọc khắp người đã lâu, ai ai cũng xoa tay hăng hái, muốn xin xuống hạ phàm lịch kiếp. Duy chỉ có một mình Lộc tồn tinh quân tính tình lạnh lùng thờ ơ là không chút để tâm, trong lúc sáu vị tinh quân ồn ào nhốn nháo, thì hắn gần như ôm đồm tất cả công việc của sở tinh tú.
Sáu vị tinh quân tranh nhau đến vỡ đầu, chẳng kém gì nội chiến. Bỗng nhiên có một hôm, Văn khúc tinh quân người có nhân duyên cực tốt quyết định rút lui khỏi cuộc tranh giành, quả quyết nhường lại phần công việc tuyệt vời xuống hạ phạm lịch kiếp, và khoản chi phí du lịch dài hạn được đài thọ quá đỗi tuyệt vời này cho năm người huynh đệ.
Bắc Đẩu thất tinh là người ở đâu chứ, lập tức cảm thấy có trò gian trá! Liền dùng hình tra tấn để bức cung. Mà càng thảm hơn là, Văn khúc tinh quân tuy hiểu biết có tài ăn nói, nhưng biết làm thế nào được thì thân thủ quá kém —— Hắn động khẩu, các huynh đệ lại động thủ. Cuối cùng thật sự không thể chịu nổi khổ hình.
… Bọn họ cù vào lòng bàn chân hắn.
Văn khúc tinh thú tội.
Thì ra nội dung của lần độ kiếp này, đúng là độ yêu thành tiên, nhưng con yêu quái được độ lại không phải hạng hiền lành tử tế gì. Nghe nói nó còn có thế lực chống lưng cho, là đệ tử độc truyền của vị đồ đệ bị Như Lai ở phía Tây ruồng bỏ.
Như Lai có một ái đồ tên là Văn Hoa, tài trí vô cùng, vốn dĩ rất được Như Lai yêu thích, ai ngờ cuối cùng lại sa vào ma đạo. Như Lai bất đắc dĩ, đành phái Quan Thế Âm Bồ Tát đi thanh lý môn hộ, nhưng rốt cuộc tình xưa khó bỏ, đã giữ lại ba đệ tử của Văn Hoa.
Nhưng không ngờ trong số ba đứa đệ tử này thì có hai đứa chết oan uổng, chỉ còn lại duy nhất một con trai tinh tham ăn lười làm là vẫn vất vưởng ở nhân gian.
Cách đây mấy ngàn năm, thấy con trai tinh này cũng có chút đạo hạnh, Như Lai nhớ đồ đệ nên nóng lòng, có ý độ hóa.
Nếu thật sự là như vậy thì cũng chẳng có gì, suy cho cùng có chút gia cảnh cũng coi như là xây dựng một mối giao tình. Nhưng kiếp lần này là tình kiếp, chính là để đường đường một vị thần tiên đi yêu một con yêu quái!!
Bắc Đẩu thất tinh đều là Chính thần thiên mệnh, sao có thể chấp nhận sự sắp đặt như vậy được?! Huồng hồ lại là một con trai, khẩu vị thực sự quá nặng, đúng là không có tiết tháo gì hết, quá mất tư cách thần tiên!!
Vì thế Văn Khúc tinh không vui, năm vị tinh quân khác cũng đều không vui.
Trước tình hình sáu trong bảy vị Bắc Đẩu tinh quân không muốn đi, mọi người đành đổ dồn mọi ánh mắt về phía người đáng tin nhất, nhưng cái duyên với phụ nữ lại kém cỏi nhất trong thất tinh, chính là Lộc tồn tinh quân.
“Ấy, Tam đệ trước giờ chỉ biết vùi đầu vào làm việc, đã hi sinh rất nhiều cho chúng ta, cũng nên cho đệ ấy một kỳ nghỉ dài thư giãn tí nhỉ.” Tham lang tinh quân nói mà không biết ngượng.
“Ấy, sáu huynh đệ chúng ta có được những ngày tháng tiêu dao như hiện giờ, đều là nhờ có công lao của Tam đệ, chuyện tốt đẹp thế này mà chúng ta chỉ quan tâm đến bản thân, thì quá là không nên.” Vẻ mặt Thiên tuyền tinh quân đầy ngại ngùng.
“Trong số bảy huynh đệ chúng ta thì Tam đệ là người lành như khúc gỗ nhất…… à không, trầm ổn nhất, để đệ ấy độ tình kiếp, chắc chẳn là đảm bảo nhất, tuyệt đối sẽ bình an vô sự quay về!!” Khai dương tinh quân bắt đầu vỗ tay!
“Nhưng……” Văn Khúc tinh thật ra vẫn còn có chút lương tâm, “Nhưng lần này là độ tình kiếp với yêu quái trai tinh, Tam ca sẽ yêu một con trai đấy……”
“Năm cặp mắt còn lại đều nhìn về phía hắn nói: “Hoặc là đệ ấy, hoặc là đệ!”.
Khuôn mặt Văn khúc tinh quân đầy vẻ hiên ngang lẫm liệt: “Tam đệ xuất mã, lấy một địch hai! Trước giờ đệ ấy là người ưu tú nhất, bình tĩnh nhất, đáng tin cậy nhất trong số huynh đệ chúng ta!!”.
Sáu vị tinh quân bàn bạc suốt một giờ, chuyện này coi như đã định xong.
Lúc ấy Lộc tồn tinh quân đang xử lý công việc của Bắc Đẩu tinh quân ở sở tinh tú, một lúc sau đột nhiên hắn hắt xì hơi một cái, sau đó thì nhìn thấy sáu vị huynh đệ của mình tới tìm.
Tham lang tinh quân là Đại ca, hắn nói rõ ràng đầu đuôi sự việc rất nhanh: “Tam đệ, mấy năm nay đệ xử lý công việc của bảy người bọn ta, thật sự là quá vất vả. Huynh đệ bọn ta đều nhìn thấy cả, thế này đi, công việc tuyệt vời với khoản chi phí dài hạn được đài thọ, du lịch miễn phí này, huynh đệ bọn ta rốt cuộc cũng kiếm được cho đệ rồi đây.”
Lộc tồn tinh quân cũng chẳng phải thằng ngố, hắn đương nhiên là nửa tin nửa ngờ hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
Tham lang tinh quân ho khan một tiếng, nháy mắt đã trở nên nghiêm túc nói: “Độ kiếp cho đồ tôn đang lưu lạc ở bên ngoài của Phật Tổ Như Lai, đặc biệt ra lệnh cho sở tinh tú phái một Chính thần hạ phàm để ứng kiếp dẫn độ.”
Lộc tồn tinh quân trầm ngâm: “Dẫn độ bạn tiên, là chuyện thuộc về bổn phận của chúng ta, vốn dĩ cũng chẳng có gì, chỉ là huynh đợi……”
Không chờ hắn nói hết, Thiên tuyền tinh quân lập tức tiếp lời: “Tam đệ, mấy năm qua đệ lao động vất vả công lao to lớn, quả thật là cũng nên nghỉ ngơi dài hạn một thời gian, đệ cứ an tâm mà…… đi đi!!”.
Lộc tồn tinh quân vẫn thấy hơi do dự: “…… Sao đệ nghe mấy lời này thấy cứ ghê ghê thế nào ấy……”
Sáu vị tinh quân không phân bua chẳng giải thích, bu lấy Lộc tồn tinh quân như sao vây quanh mặt trăng, “áp giải” hắn đến chỗ Ti mệnh bộ, nhìn thấy hắn hoàn thành xong thủ tục, lại đi cùng theo đến địa phủ, tiễn hắn đến cầu Nại Hà, xem hắn uống canh Mạnh bà.
Lộc tồn tinh quân cảm khái cho tình huynh đệ thâm sau, vỗ vào vai mỗi người vài cái: “Sau khi ta đi rồi, các huynh đệ phải chăm chỉ làm việc, đừng ầm ĩ như trước nữa.”
Câu nói ấy, khiến hốc mắt sáu vị tinh quân đều đỏ ửng. Khai dương tinh quân tình cảm nhất, lập tức lao bổ tới ôm chặt lấy hắn: “Tam đệ…… bọn ta sẽ nhớ đệ lắm. Hu hu, thật ra ta rất không nỡ để đệ……” Trong lòng Lộc tồn tinh quân vừa thấy ấm áp hẳn lên thì nghe thấy hắn khóc nói, “Sau này báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo năm ai sẽ viết giúp cho ta, công văn ai phê giúp ta, công vụ ai làm giúp ta đây…… hu hu……”
Hắn vừa khóc, khiến năm vị tinh quân còn lại cũng cảm động theo.
“Sau này Hằng Nga tiên tử lại mở vũ hội, thì ai đi trực thay cho ta……”
“Sau này làm việc sai, ai gánh vác trách nhiệm thay cho ta……”
Sáu vị tinh quân tụ thành một đám khóc lóc trên cầu Nại Hà, Lộc tồn tinh quân nhìn bát canh Mạnh bà trong tay: “Các huynh cứ nói tiếp như vậy, làm đệ thật sự muốn đi luôn……”
= =
Lúc đó đột nhiên nhớ ra một chuyện, vẻ mặt của Lộc tồn tinh quân trở nên nghiêm túc: “Nội dung lần lịch kiếp này là gì?”.
Trong nháy mắt sáu vị tinh quân nín bặt, Tham lang tinh quân vung bàn tay to lên, nói như chém đinh chặt sắt: “Sau khi Tam đệ đi, không lâu nữa nhân gian sẽ có Minh xà tác oai tác quái, đợi Tam đệ và người có duyên tiên trừ được Minh xà rồi……”
Hắn nói đến đây, Lộc tồn tinh quân liền hiểu ra: “Là sát kiếp à, đệ biết rồi, các huynh quay về cả đi.”
Hắn sải bước quay về Ti mệnh bộ, đợi đến khi không nhìn thấy bóng lưng hắn nữa, Tham lang tinh quân mới nói tiếp: “Đợi khi trừ được Minh xà rồi, đệ sẽ dây dưa triền miên với một con yêu quái, bất luận là trộm cướp lừa gạt gian trá gì đều được cả, cứ dỗ nàng ta chịu thành tiên là coi như độ kiếp thành công.”
Sáu vị tinh quân cùng chắp tay: “Đại ca, huynh thật đúng là kẻ ti bỉ vô sỉ hạ lưu.”
Tham lang tinh quân mặt không đổi sắc, vô cùng khiêm tốn đáp: “Đâu có đâu có, tinh quân ta làm người trung hậu thành thật, chưa từng làm những việc lừa gạt nào bao giờ, cả thiên giới đều biết chuyện đó mà……”
Một tiếng ọe phát ra trên cầu Nại Hà —— Mạnh bà nôn rồi……
Phủ Lộc tồn tinh quân, Khai dương tinh quân trở về từ Thanh Hư quan, thở hổn hà hổn hển.
Tham lang tinh quân rất bình tĩnh hỏi: “Sao rồi?”.
“Không, không, không hay rồi……” Khai dương tinh quân mặt xanh mét, “Tam ca……”
Trong lòng năm vị tinh quân hiểu rõ —— Nếu Lộc tồn quay về sẽ tới báo thù!!
Đang có suy nghĩ bỏ chạy, thì đột nhiên bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân. Tham lang tinh quân lập tức bày ra vẻ phấn khích khôn xiết: “Nổi nhạc lên!!”.
Các nàng tiên nữ tấu lên những khúc nhạc từ đàn sáo, âm nhạc thần tiên mênh mang, xung quanh có các nàng tiên tì rắc những cánh hoa màu hồng phấn, vài vị tinh quân cùng tới chúc mừng Lộc tồn tinh quân trở về.
Giữa màn hoa bay đầy trời, cánh cửa phủ Lộc tồn tinh quân từ từ mở ra, sáu vị tinh quân cùng nín thở, chờ đợi thời khắc vẻ ngoài hình con trai, nhưng bên trong lại vạn phần nguy hiểm.
Đầu tiên bọn họ nhìn thấy một bàn chân, bàn chân này thì sao ta, bé đến nỗi một tay cũng nắm được, đi một đôi giày ngưng kết từ nước biển, bên cạnh còn có một con cá nho nhỏ đang bơi lội. Năm ngón chân như băng khắc ngọc mài, da thịt trơn mịn, hoa văn tinh tế, không thấy một khiếm khuyết nào.
Sau đó là phần chân ngọc thon dài thẳng tắp, nhìn lên nữa, trời ơi, bọn họ đang thấy cái gì đây thế này!
Chỉ thấy một một cô gái áo trắng mỹ lệ trên đầu đội một vòng hoa nhiều màu sắc, tai đeo bông tai trân châu, trên cổ quàng chiếc khăn lông thỏ trắng muốt, vừa yêu kiều lại vừa thánh thiện.
Ở chính giữa thiên đình tiên nữ dám mặc áo trắng thì đâu đâu cũng có, nhưng khi đứng cạnh Hằng Nga tiên tử nàng ta tuyệt đối không hề mảy may thua kém. Thực sự xinh đẹp tuyệt trần, diễm lệ khuynh thành.
Đến lúc ấy sáu vị tinh quân mới thực sự nín thở —— Đây là nàng tiên của nhà nào vậy? Không không, đấy không phải là trọng điểm, mấu chốt là nàng ấy tới đây tìm ai?!
Mà nàng tiên ấy không yên tĩnh được lâu, nàng ta lập tức phát hiện ra thứ gì đó: “Oa oa, mưa cánh hoa, ta thích mưa cánh hoa!!”.
Tham lang tinh quân ánh mắt thẳng tắp: “Nhanh rắc đi, nếu không đủ thì hái hết hoa ở hậu viên đến rắc!”.
Văn khúc tinh quân tương đối bình tĩnh: “Hậu viên của huynh ấy không đủ thì đến hoa viên trong phủ của ta mà hái, đi mau!”.
Khai dương tinh quân thật bó tay hết cách: “Đại ca, Ngũ ca, đệ cảm thấy chữ Tham và chứ Văn trước tên của hai huynh không sát với thực tế lắm, sửa thành chữ Sắc thấy sao hả?”.
“Biến!!”.
Dung Trần Tử sau khi dặn dò những điểm chú ý quan trọng trong việc ăn uống ngủ nghỉ của Hà Bạng xong, liền sải bước qua cửa phủ, vừa hay nhìn thấy sáu huynh đệ của mình đang ra sức nuốt nước miếng. Lại nhìn tiếp, thì thấy Hà Bạng đang ôm đầy cánh hoa vào người, chơi vui quên trời đất!
Hắn bước nhanh tới trước, kéo Hà Bạng ôm vào lòng, lúc ấy mới ho khan nói: “Ta về rồi!! Mọi người có gì muốn dặn dò không?”.
Tham lang tinh quân là người lấy lại hồn vía trước tiên, lập tức duỗi tay ra: “Ta là người đứng đầu trong Bắc Đẩu thất tinh Tham lang tinh quân, nàng là tiên tử gần đây mới lên trời hả? Dám hỏi quý tính đại danh, xuất sư ở đâu, nơi ở chốn nào?”.
Năm vị tinh quân khác nghe thế cũng chen lên, tranh nhau tự giới thiệu.
Dung Trần Tử đứng chắn trước mặt Hà Bạng, cuối cùng sáu vị tinh quân đã nhìn thấy hắn —— Cái thằng ngáng đường này, bọn họ liền đẩy hắn ra khỏi phủ, dứt khoát đóng cửa phủ lại.
Sói quá đông, nên thịt sợ. Hà Bạng oa một tiếng bật khóc: “Tri quan!!”.
Dung Trần Từ nhanh chóng đá tung cửa phủ ra, đuổi hết đám tinh quân đi. Lúc cửa phủ đóng lại kêu đánh rầm một tiếng, Tham lang tinh quân đột nhiên bừng tỉnh: “Vãi, không phải là con trai tinh đó đấy chứ?”.
“Hả?!” Sáu vị tinh quân nghe vậy đau đớn kêu lên: “Đừng mà……”
1. Kịch Tứ Xuyên Từ hồi xa xưa, do phải đối mặt với những con thú dữ, người Trung Quốc đã biết cách sử dụng thuật “Biến mặt” với nhiều cách khác nhau nhằm mục đích dọa những con thú dữ. Biểu diễn “Biến mặt” từ xưa đã được nhắc đến trong những Xuyên kịch truyền thống “Tam biến hoá thân” hoặc “Cửu biến hóa thân” kề về những tên cướp nghĩa hiệp cướp của người giàu để giúp đỡ người nghèo, để qua mặt sự truy soát của binh lính, họ đã sử dùng thuật Biến mặt để thoát thân. Và thuật biến mặt ra đời từ những câu chuyện đó và đựơc đưa vào các chương trình biểu diễn trong kịch Tứ Xuyên. Sự thần kỳ và tinh xảo của thuật biến mặt trong kịch Tứ Xuyên là việc dựa vào thân pháp, thủ pháp và những đặc tính đặc biệt, có thể trong giây chốc qua những cử động quạt tay nhanh chống có thể biến những mặt nạ mà họ đang đeo thành mặt nạ khác nhau, lúc màu vàng lúc thì vàng xanh, đỏ, tím, cam…… Chính vì những nhân tố thần kỳ, kết hợp với âm nhạc mang đậm tính chất văn hoá dân tộc cùng với nghệ thuật biểu diễn đã giúp cho nghệ thuật biến mặt ngày một phát triển và vang danh thiên hạ.