Chương 5: Hóa ra, thứ tình cảm ấy gọi là thích
Thành phố T, toà nhà chi nhánh GP.
Gần cuối năm, dường như toàn bộ nhân viên trong tòa nhà đều bận rộn hơn bình thương. Mà nếu so với những năm trước, năm nay nhân viên của GP lại càng căng thẳng. Vào dịp này hàng năm, Tổng giám đốc Ôn Hành Chi luôn bay sang London, nhưng năm nay anh vẫn ở lại thành phố T. Sếp lớn còn chưa đi, ai dám lười biếng.
Là trợ lý của Ôn Hành Chi, có thể nói đây chính là thời điểm bận rộn nhất của Lại Dĩ Ninh, còn bận hơn cả sếp. Một giây trước mới nghe xong cuộc gọi của một khác hàng, một giây sau lại có điện thoại gọi tới. Nghe giọng London tiêu chuẩn trong điện thoại, Lại Dĩ Ninh lập tức lên tinh thần, mang điện thoại tới cho người đang đứng bên cửa sổ.
Nhìn sếp, trợ lý Lại không khỏi thầm thở dài. E rằng hiện tại, người rảnh rỗi nhất tòa nhà GP chính là vị sếp lớn này đây, từ khi nhận một cuộc điện thoại của người nhà gọi từ thành phố B, anh vẫn đứng trước cửa sổ, giờ phút này chị ta cũng phải gọi mấy tiếng thì anh mới quay lại.
Ôn Hành Chi nhận cuộc gọi từ tổng bộ tập đoàn, im lặng nghe điện mấy phút, sau khi ngắt máy thì lại tiếp tục gọi cho một người khác. Sau mấy tiếng chuông chờ, có người nghe máy, một giọng nam trầm truyền tới: “Tổng giám đốc Ôn, tôi vẫn đang dạy học.”
“Tôi có chuyện muốn bàn với anh.”
Người kia hỏi: “Chuyện gì?”
“Dự án Ban quản trị công ty A phát sinh một số vấn đề.”
“Phát sinh chuyện gì? Chẳng phải tiền đã nhập vào sổ sách rồi ư?”
“Tôi biết.” Ôn Hành Chi nhỏ giọng nói, “Thực ra tiền đã nhập vào sổ từ rất lâu rồi, theo điều khoản hợp đồng, chúng tôi có thể gánh được nhiều nhất là 10%, nhưng tôi đã kiểm tra lại, số tiền nhập sổ chưa tới 5%.”
“Chẳng lẽ có người biển thủ số tiền vốn này?”
“Nếu thế thì lại không phiền lức như vậy.” Ôn Hành Chi nhìn ánh nắng mùa đông chói chang ngoài cửa sổ, thoáng nhíu mày, “Số tiền kia có vấn đề, lai lịch bất minh, tôi nghi ngờ họ đang rửa tiền. Dự án đầu tư trong nước được Chính phủ đầu tư, bọn họ lo sợ nên muốn hủy hợp đồng, còn đưa ra một số tiền lớn làm tiền bồi thường.” Nói đến đây, anh không khỏi bật cười mỉa mai, “Nếu ngay từ đầu bọn họ đã có ý định này thì không khó. Quan trọng là trước khi phát hiện ra chuyện này, 5% kia đã được đầu tư vào thị trường, giờ muốn rút về cũng khó.”
“Phó trưởng phòng Lưu là người đàm phán hợp đồng này với anh, ông ta gài bẫy anh?”
“Hiện tại còn chưa rõ.”
“Chuyện xảy ra từ bao giờ?”
“Một tuần trước.”
Người ở đầu dây bên kia cực kỳ kinh ngạc, “Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi mà sao giờ anh mới cho tôi biết?”
“Nên mới nói bây giờ phiền to rồi.”
Tuy nói là phiền to, vậy mà giọng anh không hề vương vấn lo âu, người đàn ông ở đầu dây bên kia cười hỏi: “Anh đã biết nên đối phó thế nào từ lâu rồi đúng không?”
Ôn Hành Chi không phủ nhận: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh thôi, những kẻ có thể giở mánh khóe này đều không phải hạng tầm thường.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Thấy Ôn Hành Chi ngắt máy, Lại Dĩ Ninh vội bước tới. Nghe được tiếng bước chân, anh quay đầu lại hỏi: “Đã điều tra ra chưa?”
Lại Dĩ Ninh đưa cho anh một tập tài liệu: “Đã điều tra xong, Phó trưởng phòng Lưu của bộ phận đầu tư nước ngoài thuộc Ban quản trị công ty A chắc cũng không biết chuyện này, người tham gia rửa tiền thực sự là cấp trên của ông ta. Có lẽ người theo dõi khi nhà anh cũng do hắn phái tới, hơn nữa...”
“Hơn nữa gì hả?”
“Hơn nữa bọn họ đã theo dõi anh một thời gian, cho nên hẳn là nhận ra Ôn Viễn.”
Nghe xong Ôn Hành Chi im lặng hồi lâu rồi mới nói: “Tôi biết rồi, chuẩn bị xe về thành phố B.”
Lại Dĩ Ninh nhận lệnh đi làm việc, Ôn Hành Chi vẫn đứng lặng người như trước, có điều ánh mắt nhìn ra ngoài của sổ sâu thẳm thêm mấy phần.
Ôn Viễn nằm viện bốn ngày rồi mới về nhà, xuất hiện không bao lâu thì kì thi cuối kỳ lại tới, vì tai nạn giao thông nên Ôn Viễn ốm gần một tuần, bởi thế kết quả thi không được tốt lắm. Trước khi nghỉ, bạn nhỏ Ôn Viễn bị cô Phương mời lên văn phòng lần thứ hai.
Ôn Viễn vẫn luôn sợ cô Phương, thấy văn phòng chỉ có hai người họ, sợ tới mức tim vọt lên họng. Cô Phương vừa sửa lại bảng điểm vừa hỏi cô: “Ôn Viễn, kết quả thi lần này của em không ổn chút nào.”
Ôn Viễn lí nhí nói: “Lần sau em sẽ cố gắng hơn.”
“Đứng gần vào xem nào, cô có ăn thịt em đâu.” Cô Phương mủm mỉm nhìn cô, “Phụ huynh em gọi điện đến, nói là dạo trước em bị tai nạn giao thông, bị thương ở đầu, có lẽ trong thời gian ngắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.”
Ôn Viễn vội ngẩng đầu lên, hỏi: “Phụ huynh của em là ai ạ?”
“Đương nhiên là mẹ em rồi.” Cô Phương nhìn cô với vẻ khó hiểu, cũng nghĩ tới một phụ huynh khác của em học sinh này, nói: “Mà lâu lắm rồi chú em không hỏi tới tình hình học tập của em, cô thấy anh ấy cũng rất bận rộn, sau này có chuyện gì, cô sẽ liên hệ thẳng với mẹ em.”
Gần đây cô Phương đang quen bạn trai, cũng vơi dần nhiệt tình với Ôn Hành Chi. Mà Ôn Viễn lại một lần nữa cảm thụ được cảm giác trái tim từ cuống học trôi xuống, có một thoáng buồn bã nhưng cũng không ngoài dự đoán.
Tạm biệt cô Phương, Ôn Viễn chầm chậm bước trên con đường đọng tuyết để về dinh thự nhà họ Ôn. Lính gác ở cổng dinh thự đang đổi ca, hai người sóng vai bước nghiêm, trông rất khí thế. Ôn Kỳ - người luôn tự xưng là thưởng thức cao nhã cho rằng, kiểu bước nghiêm này cực kỳ hợp với tiêu chuẩn mỹ học của anh ta, nó kế thừa cái bất khuất trang nghiêm và khí phách của quân đội từ thời Đức Quốc Xã. Dì Thành đang tỉa hoa trước cửa, mấy hôm nay đột nhiên có tuyết rơi, thức giấc sau một đêm đã thấy tuyết trắng mênh mang phủ kín đất trời, dì Thành còn không kịp cất hoa vào phòng, bây giờ bà cũng đành cau mày xót xa mà nhìn những bông hoa rũ nát trong tuyết. Thoáng cái, bà nhìn thấy Ôn Viễn, nỗi phiền muộn lại biến thành nụ cười.
“Người ta thường bảo người tươi hơn sao, sao trông cháu còn ủ rũ hơn hoa thế hả?”
Ôn Viễn cố lấy lại tinh thần: “Dì Thành, hôm nay dì có nấu thức ăn ngon không ạ?”
“Mèo ham ăn!” Dì Thành nhéo mũi cô, “Con gái trẻ phải tươi cười mới xinh đẹp. Hôm nay chú của cháu về nhà, ông nội con rất vui, đừng để ông mất hứng vì thấy bộ dạng này của cháu.”
Ôn Viễn rầu rĩ vâng, trong đầu bỗng có ánh sáng vọt qua, cô ngẩng đầu lên, nắm lấy áo dì Thành: “Chú út về nhà?”
“Sao thế?” Dì Thành nhìn cô với vẻ khó hiểu, tức cười cốc đầu cô, “Đây là nhà chú ấy, sao chú ấy không thể về?”
Ôn Viễn chợt thấy căng thẳng.
Nếu Ôn Hành Chi về nhà, vậy đương nhiên bữa cơm tối nay không thể sơ sót. Dì Trương tới giúp đỡ đang bận rộn chuẩn bị, thái gọt đồ ăn ở phòng bếp, đợi dì Thành trổ tài. Còn ông cụ Ôn Khác thì ngồi trên ghế sofa, lông mày giãn ra, xem ra ông cụ cũng khá vui vẻ. Người ngồi đối diện ông, vẫn dáng vẻ điềm đạm trầm tĩnh ấy, dường như cũng không hề để lộ tâm tình vui vẻ vì lâu ngày mới về nhà.
Ôn Viễn bước vào phòng khách, ánh mắt lướt qua ông nội và mẹ, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Hành Chi. Ánh mắt anh nhìn khi nhìn cô cũng không khác trước kia là mấy, quan sát cô một lượt từ đầu tới chân, đang định mở lời thì bà Kiều Vũ Phân đã nói: “Còn không mau chào chú con đi?”
Ôn Hành Chi mỉm cười thanh nhã: “Chị dâu khách sáo quá, em cũng không phải người nhoài, không cần chú ý tới lễ tiết nhỏ nhặt này đâu.” Nói rồi liếc nhìn Ôn Viễn, ánh mắt anh thoáng hiện nét cười, xem ra anh còn chưa biết gì cả.
Còn cô vẫn cứ chờ mong, Ôn Viễn thấy mình thật ngốc.
Bà Kiều Vũ Phân không nhận ra được sự ủ ê của Ôn Viễn, nghe Ôn Hành Chi nói vậy thì mỉm cười, kéo Ôn Viễn tới trước mặt mình, “Nhận được kết quả thi rồi à? Được nghỉ chưa? Đúng rồi, chú con về nhà, còn mua cả quà cho con đấy, tới đây xem đi.”
Bà Kiểu Vũ Phân đẩy cô về phía trước một cái, Ôn Viễn đột nhiên bị đẩy tới trước mặt anh. Cô bối rối đứng như trời trồng, ngay sau đó thấy Ôn Hành Chi cầm một chiếc hộp gấm trên bàn lại đây: “Mấy hôm trước đi Tây Bắc một chuyến, chọn được một mảnh ngọc thạch ở đó, bèn bảo người ta mài riêng thành hình.”
Bà Kiều Vũ Phân nhìn thấy thì cực kỳ vui mừng: “Là con thỏ à, chẳng phải Viễn Viễn tuổi thỏ sao?”
Ôn Hành Chi lấy dây chuyền mặt ngọc đặc chế ra, “Đã được khai quang rồi(1), đeo trên người để cầu bình an.”
(1) Là một thuật ngữ Phong Thủy, “Khai” có nghĩa là mở ra, mở đầu, bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, “Quang” có nghĩa là ánh sáng. Nói một cách đơn giản, khai quang cũng chính là giúp cho tượng Phật hay những linh vật phong thủy mà ta thỉnh về được “mở mắt”. Sau khi khai quang, tượng phật hay linh vật sẽ bắt đầu tiếp nhận được năng lượng của trời đất, cũng giống như vạn vật lúc mới được sinh ra vậy.
(2)
Ôn Viễn lớ ngớ nhận lấy món quà này, màu ngọc trong trẻo ấm nhuận, hình chú thỏ xinh xắn đáng yêu, trông rất tinh xảo.
Ông cụ Ôn tỏ vẻ hài lòng, ông uống một ngụm trà rồi nói với anh, “Hiếm khi thấy con quan tâm bọn trẻ trong nhà như thế.”
Bà Kiều Vũ Phân cũng cười, “Mau cảm ơn chú con đi.”
Dưới cái nhìn chăm chú của ba người, Ôn Viễn cầm chặt thỏ ngọc trong tay, thấy chú thỏ vừa nhỏ bé vừa ngốc nghếch này, cô chợt thấy mũi mình cay cay. Ôn Hành Chi thấy cô cúi đầu im lặng thì biết ngay có gì đó không ổn, anh mỉm cười nói với bà Kiều Vũ Phân: “Chị dâu khách sáo quá.”
Vừa dứt lời thì thấy Ôn Viễn rơi nước mắt. Trước khi gặp anh, Ôn Viễn cảm thấy mình có thể kìm nén, nhưng vừa gặp anh, nỗi tủi thân lại ùa tới, không thể khống chế được bùng phát ra ngoài.
Những giọt nước mắt xuất hiện đột ngột này khiến bà Kiều Vũ Phân hoảng hốt: “Con bé này, sao tự nhiên lại khóc?”
Đương nhiên Ôn Viễn không dám khai thật, cô lau lau nước mắt, lầm bầm: “Kết quả thi cuối kỳ của con không tốt, cô giáo nói sẽ gọi điện cho mẹ.”
Bà Kiều Vũ Phân dở khóc dở cười vì cái lý do này của cô, còn ông cụ Ôn thì cười càng lớn hơn. Bình thường ông cụ Ôn luôn rất nghiêm nghị, chẳng mấy khi cười như thế, bà Kiều Vũ Phân đưa mắt nhìn ông, cũng yên tâm phần nào.
“Cái con bé này!” Bà Kiều Vũ Phân vỗ nhẹ lên mông cô.
Ôn Viễn thút thít khóc, khóe mắt liếc nhìn Ôn Hành Chi, thấy khóe một ai đó thấp thoáng nét cười, như thể bất đắc dĩ?
Vì tâm trạng tồi tệ nên bữa tối Ôn Viễn cũng không ăn nhiều cơm, sau khi ăn xong thì đi thẳng lên phòng mình ở tầng hai. Căn phòng không bật đèn, nhưng có ánh đèn đường phản xạ trên nền tuyết lặng lẽ hắt vào phòng, trong khoảng sáng màu cam sẫm ấy, Ôn Viễn từ từ mở chiếc hộp gấm được cô cẩn thận cất vào cặp sách ra.
Trong bóng đêm, trông chú thỏ ngọc này càng xinh đẹp hơn, cô nâng nó lên cao, phát hiện một dòng chữ nhỏ sau lưng thỏ ngọc, men theo ánh sáng ngoài cửa sổ, cô thấy rõ hai chữ ấy.
Ôn Viễn.
Là tên của cô. Rất nhỏ, nhưng rất rõ nét.
Trong giây phút nhìn rõ hai chữ ấy, Ôn Viễn chợt thấy mềm lòng.
Có như vậy đã dỗ được cô rồi? Ôn Viễn không cam tâm, nhưng nụ cười trên khóa môi lại tiết lộ tâm trạng vui vẻ của cô. Nên mới nói, cô cũng không thể trách anh coi cô như trẻ con, đúng không? Bởi vì cô vốn là trẻ con mà.
Đêm hôm ấy Ôn Viễn ngủ rất ngon, ngày hôm sau cô dậy sớm cùng dì Thành đi chợ sáng. Bình thường dì Thành cũng không có sở thích gì lớn lao, nếu không phải chăm sóc hoa cỏ thì cũng là đi chợ sáng mua một số thứ kỳ cục. Ôn Viễn lơ mơ từ lúc đi tới lúc về, song vừa nhìn thấy người đang đứng trên bậc thềm ở phòng khách, liền tỉnh táo hoàn toàn.
Là Ôn Hành Chi, anh mặc quần áo ở nhà, đang cúi người ngắm hoa mà dì Thành trồng, thấy hai người đi vào, anh bất giác híp mắt, Ôn Viễn nhìn anh không giấu nổi kinh ngạc, tối qua cô đặt mình lên giường là ngủ luôn, không xuống tầng nữa, chẳng ngờ đêm qua anh lại ngủ ở nhà.
Dì Thành mỉm cười chào anh rồi vào phòng bếp nấu bữa sáng, còn Ôn Viễn đứng yên, lảng tránh ánh mắt anh. Ánh mắt anh rời khỏi những khóm hoa, khi lướt qua đầu cô, trong đôi mắt anh thoáng hiện ý cười. Ôn Viễn vội vàng sờ soạng cái mũ trên đầu mình, Sáng nay đi vội quá, cô tiện tay cầm theo, mấy năm trước dì Thành đan trước mũ này cho cô, lông xù, còn có một đôi tai thỏ.
Ôn Hành Chi lay lay đôi tay thỏ trên mũ cô một lúc: “Có thích quà chú tặng không?”
“Thích, rất thích.”
“Thế sao lại khóc tới mức ấy?”
“Cháu nói rồi mà.” Ôn Viễn rù rì đáp, “Sao chú không biết cháu để tâm tới việc học đến thế nhỉ?”
Ôn Viễn lấy hết can đảm lườm anh một cái, một giây sau đã thấy mẹ cô đi về phía này: “Ôn Viễn, lườm ngang nguýt dọc gì thế, sao lại dám nói chuyện với chú con như vậy?”
Ôn Viễn hoảng tới mức cắn phải lưỡi, đau đến há mồm.
“Không sao đâu chị dâu.” Ôn Hành Chi liếc nhìn cô, mỉm cười rồi nói với bà Kiều Vũ Phân, “Em đang nói đùa với con bé thôi.”
Bà Kiều Vũ Phân cười bối rối: “Tại chị chiều hư Viễn Viễn, nói năng cũng không biết kính trên nhường dưới.”
“Em thấy Viễn Viễn rất ngoan.”
Bà Kiều Vũ Phân ấn vào trán Ôn Viễn, “Còn khen nó nữa, không biết hôm qua ai cứ không tốt, khóc sướt mướt khóc nỉ non ấy nhỉ.”
“Mẹ.” Ôn Viễn ủ rũ làu bài.
Bà Kiều Vũ Phân mặc kệ cô, quay sang hỏi Ôn Hành Chi: “Hành Chi, kết quả học tập của Ôn Viễn cứ lên lên xuống xuống mãi thôi, chú có biết ai chuyên luyện thi đại học không, chị muốn tìm thầy dạy kèm cho Viễn Viễn, để con bé học thêm.”
Nghe vậy Ôn Viễn lập tức nhăn nhó, Ôn Hành Chi thoáng trầm ngâm: “Có thì cũng có, nhưng sắp Tết rồi, làm phiền người ta thì cũng hơi ngại.”
“Cũng đúng.” Bà Kiều Vũ Phân bối rối.
Thấy Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm, Ôn Hành Chi chợt nói: “Nếu chị dâu không chê thì để em giúp Ôn Viễn ôn bài.”
Đương nhiên bà Kiều Vũ Phân cầu còn chẳng được, nhìn thành tích học của Ôn Hành Chi thì biết, chương trình lớp 12 vốn chỉ là trò trẻ con đối với anh. Tuy nhiên trước nay anh chưa bao giờ gần gũi với đám nhỏ trong nhà, đừng nói dạy kèm, quan tâm tới bài vở của bọn trẻ cũng là chuyện hiếm thấy. Bà do dự nói, “Như vậy có ổn không, ngân hàng của chú bận rộn như thế, ngộ nhỡ ảnh hưởng tới công việc...”
Ôn Viễn trừng mắt nhìn anh, ý là không cần, dù sao học thêm cũng là một chuyện cực kỳ mệt mỏi. Nhưng Ôn Hành Chi chỉ mìm cười bình thản, quay sang nhìn Ôn Viễn: “Không sao, vừa hay tuần này em lại khá rảnh. Có thể dạy từ từ.”
Anh nói ba chữ cuối câu rất chậm, Ôn Viễn cảm thấy những tháng ngày sung sướng của mình đã kết thúc trong nháy mắt.
Thỉnh thoảng Ôn Viễn lại nghĩ, hay là Ôn Hành Chi có sở thích biến thái, nhất là trong chuyện giáo dục cô, luôn coi việc giày vò cô làm niềm vui.
Cho dù cô tự nguyện hay không, sáng hôm sau bà Kiều Vũ Phân cũng bảo tài xế lái xe đưa cô đến một khu nhà kín đáo và xa hoa ở phía đông ngoại thành. Tài xế đưa thẳng Ôn Viễn tới trước tòa nhà, cùng lúc ấy Ôn Hành Chi cũng vừa trở lại, anh đỗ xe vào bãi, vừa bước ra ngoài thì đã thấy Ôn Viễn ngơ ngác đứng yên một chỗ.
“Hình như đây không phải là căn nhà dạo trước.”
Ôn Hành Chi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, chiếc áo khoác lớn màu đỏ khiến cô trông như một Bé Phúc(2) ngộ nghĩnh nhưng cũng rất đáng yêu. “Ngôi nhà cũ ấy đã được thanh lý rồi, giờ chú ở chỗ này.” Anh thấy cái cặp sách to bự cô đeo trên lưng, bèn đỡ nó xuống giúp cô, ước lượng một chút, đúng là rất nặng,
“Trong này có gì thế?”
Hóa ra anh đã bán căn nhà kia đi rồi, món quà cô tặng có còn không? Liệu nó có bị thanh lý luôn không? Ôn Viễn nghĩ ngợi mông lung, chỉ đáp lại câu hỏi của anh một cách qua loa: “Sách và quần áo.”
(3) Bé Phúc là linh vật của Olympic Bắc Kinh 2008
(4)
Ôn Hành Chi nheo mắt: “Mang quần áo theo làm gì?”
“Mẹ cháu nói sắp cuối năm rồi, mấy hôm nay sẽ có rất nhiều khách tới nhà chơi, chỗ chú lại yên tĩnh nên bảo cháu ở đây vài bữa, cố gắng ôn bài.” Giọng nói có chút không cam tâm.
Ôn Hành Chi không khỏi buồn cười: “Mẹ cháu đúng là mang phiền phức cho chú.” Anh giãn mày, xoa đầu cô, “Được rồi, theo chú lên nhà.”
Căn nhà này trông còn lộng lẫy hơn cả căn trước kia, e là có thể sánh nganh với căn biệt thự ở thành phố T của anh. Ôn Viễn dè dặt thay giày vào nhà, nhìn phòng khách mang sắc thái lạnh lùng cứng nhắc này, lại nghĩ mình phải ở đây một tuần, cơ chợt thấy hoảng hốt.
“Sợ cái gì? Cất đồ của cháu đi.”
Ôn Viễn thưa một tiếng rồi bỗng nhớ tới một vấn đề quan trọng: “Cháu ở phòng nào ạ?”
“Phòng hướng sáng.”
Tuy ở phòng này thì khá ấm áp, song lâu rồi không có người ở, buổi tối mấy ngày đầu chắc chắn rất lạnh. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cô ra khỏi phòng tìm anh, anh đang pha cà phê trong nhà bếp, mặc quần áo ở nhà, trông rất hợp với căn nhà này.
Ôn Viễn nép bên cánh cửa, hỏi anh: “Chú ơi, cháu dùng ga trải giường của mình có được không?” Thấy Ôn Hành Chi quay ra nhìn mình, cô lập tức giương ga trải giường trong tay lên, “Còn mới nguyên, chưa dùng bao giờ đâu ạ.”
Chuẩn bị cũng đầy đủ đấy chứ.
Ôn Hành Chi nhìn chiếc ga trải giường theo phong cách thiếu nữ trong tay cô: “Cháu không thích đồ nhà chú à?”
Ôn Viễn lí nhí đáp: “Mẹ cháu sợ cháu làm bẩn đồ nhà chú.”
“Thích dùng thì cứ dùng đi.” Ôn Hành Chi nói, “Trong mấy ngày cháu ở đây, quyền sử dụng căn phòng ấy hoàn toàn thuộc về cháu, cháu làm gì cũng được.”
“Thật ạ?” Mắt Ôn Viễn sáng lên, rõ ràng là cực kỳ mừng rỡ, chỉ muốn mau chóng sắp xếp phòng theo ý mình.
Thế là Ôn Hành Chi liền cảm thấy anh không nên quá nuông chiều cô thì tốt hơn: “Không được vượt quá phạm vi mà chú có thể chấp nhận.”
Ôn Viễn vui vẻ đồng ý, cô biết ngay là anh có tiêu chuẩn “Không được, nhưng dù sao cách mạng cũng đã thắng lợi được một nửa rồi, đúng không?
Pha cà phê xong, Ôn Hành Chi đi tới thư phòng.
Tuy quãng thời gian này anh ở thành phố B, nhưng không thể hoàn toàn buông bỏ công việc của GP, tính toán sự chênh lệch múi giờ để gọi video với đồng nghiệp tại London, khi cuộc gọi của hai người kết thúc thì trời đã tối hẳn. Ôn Hành Chi cúi đầu xem đồng hồ, sáu giờ kém mười lăm. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng, phòng khách tĩnh lặng khiến anh lầm tưởng rằng căn nhà này chỉ có mình anh. Anh nhíu mày, đẩy cửa vào phòng Ôn Viễn, thấy Ôn Viễn – kẻ khi nãy nói với anh vào phòng để ôn bài, lúc này đang ngủ say trên bàn học.
Anh khẽ thở dài, bước tới bên bàn học của cô, thấy cô gác má lên cánh tay, chắc chắn là tư thế này không hề thoải mái, bởi vì lông mày của cô đang nhíu lại. Khuôn mặt trái xoan trông hơi tiều tùy, nhất là quầng thâm xanh xao quanh mắt, chắc là hậu quả của mấy ngày học tập vất vả.
Thực ra Ôn Viễn ngủ không sâu, vì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị Ôn Hành Chi phát hiện, nên đầu óc cô vẫn căng như dây đàn, nhất là với một người có khí thế mạnh mẽ như anh, trong cơn mơ màng, cô cũng thấy có gì đó không ổn, tay cô khẽ nhúc nhích, từ từ mở mắt, sau đó cô liền thấy người đang đứng lật sách bài tập của cô bên bàn học.
Ôn Viễn tỉnh táo tức thì, đứng phắt lên: “Chú, chú...”
Ôn Hành Chi nhìn chằm chằm bộ dạng hoảng hốt ấy của cô gần một phút, mới vươn tay đưa cho cô một tờ giấy: “Lau nước miếng ở khóe miệng cháu đi.”
Ôn Viễn đỏ mặt vội vàng nhận lấy, vừa lau vừa lén lút ngó anh, còn tiện thể biện minh cho mình: “Tối qua cháu ngủ không ngon.”
Nghe vậy Ôn Hành Chi nhìn về phía cô, cái dáng vẻ biết lỗi này – anh đã quen lắm rồi, không dám ngẩng đầu nhìn anh, luôn để anh chỉ thấy đỉnh đầu cô, bộ dạng thành tâm hối lỗi rất nghiêm túc. Anh không khỏi nghĩ thầm, không biết cô nhóc này đã thoát nghe mắng bao nhiêu lần nhờ điệu bộ này nữa.
Anh lẳng lặng lắc đầu, cất sách bài tập về vị trí cũ: “Được rồi, thay quần áo đi, theo chú ra ngoài một chuyến.”
Không mắng cô sao? Ôn Viễn thầm vui mừng.
Ra khỏi nhà, Ôn Hành Chi lái xe tới thẳng siêu thị lớn gần đây nhất.
Sắp tới ngày lễ, siêu thị nào cũng đông nghịt người. Những năm trước, Ôn Viễn thường đi sắm đồ tết với dì Thành, bon chen tìm ra một con đường giữa dòng người qua lại luôn mang tới cho cô cảm giác thành tựu. Lần này Ôn Viễn đã chuẩn bị kỹ càng, tuy siêu thị mà anh dẫn cô đến cũng không đông bằng siêu thị mà cô thường tới cùng dì Thành.
Từ lúc xuống xe, Ôn Hành Chi đã thấy mắt Ôn Viễn tỏa sáng, cũng không biết cô bé này đang nghĩ gì nữa. Anh lấy một chiếc xe đẩy ở lối vào siêu thị rồi dẫn cô vào trong. Vì đông người nên qua một quãng đường, tới khi anh quay đầu lại thì Ôn Viễn đã biến mất tăm. Anh liền nhíu mày ngó xung quanh một lượt, mới thấy cô đang ngấp nghé quanh một dãy hàng giảm giá. Ôn Hành Chi thở dài, bước tới bên cạnh cô, kéo cổ áo cô ra ngoài.
Ôn Viễn kháng nghĩ: “Đó mới là loại đồ đẹp giá rẻ.”
“Mua đồ cần mua đã rồi tính tiếp.”
Mỗi lần Ôn Hành Chi đi siêu thị thì luôn định trước mục tiêu, lấy đồ cần mua rồi về luôn, đương nhiên không thể hiểu được niềm vui này của Ôn Viễn. Cứ lặp đi lặp lại như thế này mấy lần, cho dù Ôn Hành Chi có dễ tính tới đâu chăng nữa thì cũng khó lòng chịu đựng nổi. Huống chi, vào lúc này anh cũng chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn.
Sau một thoáng trầm ngâm, Ôn Hành Chi vẫy tay với Ôn Viễn, “Cháu lại đây.”
“Gì thế ạ?” Ôn Viễn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, không khỏi ngỡ ngàng.
Ôn Hành Chi đưa mắt ý chỉ chiếc xe đẩy hàng trước mặt, “Ngồi lên đi.”
“Tại sao ạ?” Ôn Viễn tròn mắt.
“Cháu cứ ngồi lên trước đã.”
Ôn Viễn nửa tin nửa ngờ ngồi lên, vừa gác nửa chân lên thì xe hơi di chuyển, một chân còn lại đương nhiên bị lôi theo, bạn nhỏ Ôn Viễn lập tức lọt thỏm trong xe đẩy. Cô còn đang ngơ ngác thì anh đã đẩy xe về phía trước.
“Chú ơi, chú là gì thế?” Mặt Ôn Viễn đỏ bừng, “Cháu muốn xuống!”
“Để chú đỡ mất công đi tìm khi cháu bị lạc.” Ôn Hành Chi lẳng lặng đưa cho cô một hộp khăn giấy.
Ôn Viễn ôm hộp khăn giấy, tức tối nơi: “Nhưng em bé ba tuổi trở xuống mới ngồi lên thế này!” Vừa nói vừa định xuống xe, ai ngờ suýt đụng phải một người phụ nữ có thai đứng bên cạnh.
Ôn Hành Chi trầm giọng mắng, “Đừng ngọ nguậy nữa!”
Ôn Viễn cũng bị người đàn ông đứng bên người phụ nữ có thai kia lườm một cái, vội run rẩy rụt vào trong xe đẩy. Tuy đành an phận nhưng nội tâm Ôn Viễn vẫn cực kỳ bất mãn, nhân lúc Ôn Hành Chi không chú ý, tất cả oán hận trong lòng cô đều toát ra từ trong ánh mắt. Mãi mới tới một chỗ ít người, Ôn Viễn chỉ vào hàng sữa bỏ trên giá: “Lấy giúp cháu sữa vị chuối.”
Ôn Hành Chi bình thản liếc nhìn cô rồi đưa tay lấy một hộp từ trên giá hàng, Ôn Viễn ôm hộp sữa vào lòng, không khỏi lườm anh một cái. Bấy giờ, chợt có tiếng phì cười nho nhỏ truyền tới, Ôn Viễn quay ra nhìn thì thấy một người bạn nhỏ đang được mẹ nắm tay dẫn đi nháy mắt lè lưỡi với cô, sau đó lấy một tay bóp bóp mặt, như đang nói xí hổ xí hổ.
Ôn Viễn xấu hổ chết đi được, cô nhìn Ôn Hành Chi bằng ánh mắt cầu xin: “Cho cháu xuống đi mà? Cháu bị người ta cười nhạo gần chết rồi.”
Ôn Hành Chi liếc nhìn người bạn nhỏ nọ, bình tĩnh nói: “Bao giờ cháu ngoan được như nhóc ấy thì hẵng nói.”
Ôn Viễn: “...”
Mua đồ xong, về đến nhà Ôn Hành Chi thay quần áo rồi vào bếp.
Ôn Viễn đứng bên cửa, thấy anh xắn tay áo lên thì ngạc nhiên hỏi: “Chú, chú biết nấu cơm ạ?”
Ôn Hành Chi liếc cô một cái: “Không lẽ cháu biết?”
Ôn Viễn hơi đắc ý: “Đương nhiên, cháu hoàn toàn có khả năng để giúp chú.”
“Giúp chú?” Ôn Hành Chi buồn cười nhắc lại câu của cô, “Thêm phiền phức thì có?”
“Thử là biết ngay ấy mà.” Ôn Viễn xắn tay áo lên, rõ ràng là có ý định tạo phiền phức cho anh.
Đúng lúc ấy điện thoại ngoài phòng khách đổ chuông, Ôn Hành Chi đành đưa cho cô đám rau củ vừa lấy ra: “Rửa sạch đồ ăn trước đã, còn đâu để chú xử lý nốt.” Đi tới cửa phòng bếp, anh còn không quên quay đầu dặn dò cô, “Không được chạm vào dao.”
Nghe anh hạ lệnh, Ôn Viễn tặc lưỡi. Anh không cho cô động vào dao, cô lén động thì anh cấm được chắc?
Cuộc gọi này đến từ một người bạn thời anh còn du học ở Mỹ, mỗi dịp cuối năm họ thường tụ họp, tu Ôn Hành Chi không mấy khi đi vì quá bận rộn, nhưng dù sao cũng là bạn học ở chung với nhau, khi có hội họp thì vẫn nhớ tới anh.
Người ở đầu dây bên kia chính là một người bạn học có quan hệ khá tốt với anh thời đi học, sau khi tốt nghiệp thì tới phố Wall, năm trước vì khủng hoảng tài chính nên bị sa thải. Thực ra mà nói, ban đầu Ôn Hành Chi còn không có công việc tốt bằng anh ta, khi anh vừa vào GP của anh thì người bạn này đã đi làm ở một ngân hàng lớn ở Mỹ, mọi người đều rất hâm mộ anh ta nhưng mấy ai ngờ, những ngân hàng lớn kiểu này – một khi phá sản thì họ chỉ có người về vườn mà thôi. Hôm nay anh ta liên lạc với Ôn Hành Chi, nói là đón năm mới xong sẽ chuẩn bị kết hôn, muốn mời anh tham dự hôn lex.
Ôn Hành Chi không thích cách hoạt động xã giao, song không thể từ chối tham gia hôn lễ của bạn học, nên đành lịch sự đồng ý. Ngắt máy, anh từ từ quay sang phòng bếp, liền thấy được cảnh tượng khiến anh ngỡ ngàng.
Rau củ mà anh dặn Ôn Viễn rửa sạch ban nãy đã được cắt gọt chỉnh tề, xếp trên kệ bếp, còn cô thì đang chăm chú đặt ba quả trức gà đã rán xong lên đĩa, lại dùng dao xắt từng quả thành những cuộn trứng nhỏ. Tuy động tác không được gọi là thuần thục, nhưng cũng không hề vụng về lóng ngóng.
Ôn Hành Chi lẳng lặng đứng ở cửa, khi phát hiện ra anh thì cô liền mỉm cười ngọt ngào, đắc ý nói: “Thế nào?”
Anh mỉm cười: “Chú ý cái tay.”
Anh vừa dứt lời, Ôn Viễn á lên một tiếng, đưa lên ngón giữa, có thêm một vết đứt tay đang chảy máu.
Ôn Hành Chi vội bước tới cầm lấy tay cô, “ Ra phòng khách với chú.”
Anh bảo cô ngồi trên sofa, sau đó lấy cồn y tế ra chuẩn bị xử lý vết đứt tay cho cô.
“Cháu tự làm được!” Thấy anh cúi người, Ôn Viễn vội nói.
“Còn một tay thì tự làm kiểu gì?” Ôn Hành Chi mắng, “Ngồi yên đi.”
Ôn Viễn oan ức bĩu môi, vết đứt được lau cồn hơi xót, cô hít sâu một hơi không dám nói gì nữa, song viền mắt đã đỏ ửng lên.
“Có đau không?” Ôn Hành Chi băng miệng vết đứt lại, dịu giọng hỏi cô.
“Không đau.” Ôn Viễn lẩm bẩn, “Thế này đã là gì, cách đây không lâu cháu bị tai nạn giao thông còn gãy xương ấy chứ.”
Ôn Hành Chi đang băng vết đứt, nghe vậy thì dừng lại trong thoáng chốc, hỏi cô: “Khóc à?”
Ôn Viễn hiếm khi được thấy anh từ góc độ này. Mái tóc đen nhánh, lông mi rất dài, còn dài hơn cả cô, cả bàn tay đang giữ chặt lấy tay cô nữa. Ôn Viễn nghĩ thầm, nếu trong bốn ngày cô phải nằm viện vì tai nạn giao thông ấy, anh tới thăm cô một chút thì tốt biết mấy, dù tới để mắng cô cũng chẳng sao.
“Không ạ.” Cô nói, đôi mắt được phủ thêm một tầng hơi nước, càng long lanh trong trẻo hơn, “Tay bị gãy xương nhưng cháu không hề khóc.”
Trong mắt Ôn Hành Chi, vẻ mặt cô lúc này cực kỳ đắc ý. Vốn định mắng cô một trận nhưng thấy cô như vậy, Ôn Hành Chi cũng không nỡ, anh chỉ véo mũi cô: “Cháu thì giỏi rồi.”
Ý cười dịu dàng thoáng hiện trông đôi mắt sâu thẳm của anh.
Nói là dạy kèm song thực ra toàn là Ôn Viễn tự ôn bài trong phòng, Ôn Hành Chi cũng không đi đâu cả, nhưng trừ này đâu tiên dạy cô một số phương pháp học tập hiệu quả, toàn bộ thời gian còn lại đều do cô tự sắp xếp, còn anh thì ở cạnh làm việc.
Yêu cầu của Ôn Viễn với bản thân công không cao, ôn bài được vài phút thì đầu óc đã bay tận đẩu đâu, cô lén lút kéo ra một xuốn từ cuối giá sách, đặt trên đùi, hí hửng mở ra xem.
Là một cuốn album ảnh.
Ôn Viễn vuốt ve bìa album, thấy vừa bất ngờ vừa vui sướng, bởi vì trong mắt cô album là một thứ rất riêng tư. Nên cất về chỗ cũ thì tốt hơn, nhưng cô không thể nén nỗi lòng hiếu kỳ, bèn ngẩng đầu ngó anh, thấy anh đang chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Ôn Viễn liền yên tâm, cúi đầu lật từng trang để xem. Thực ra cũng không thể trách cô, nhà có rất nhiều album ảnh, cô đã xem hết một lượt, tuy nhiên lại thấy có rất ít ảnh của Ôn Hành Chi. Chỉ có một bức ảnh gia đình khi cô học tiểu học là có mặt anh mà thôi.
Nhưng cuốn album này thì khác, toàn bộ ảnh trong đây đều là của anh.
Bắt đầu từ lúc anh ba, bốn tuổi, cho tới khi anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Tuy không nhiều lắm, song quả thực đã ghi lại tất cả những thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời anh mà cô không có duyên chứng kiến. Ôn Viễn chầm chậm lật từng trang, tới lúc thấy bức ảnh của một người phụ nữ, cô hơi ngạc nhiên, ngón tay dừng lại trên bức ảnh này hồi lâu, mãi mới hồi hồn.
Có lẽ bức ảnh này được chụp từ rất lâu rồi, đã hơi ố vàng, thậm chí bốn góc ảnh còn bị mốc một chút, có điều người phụ nữ trong ảnh vẫn xinh đẹp dịu dàng, xem ảnh thì có thể đoán người đó khoảng hơn hai mươi tuổi, vẻ mặt khá e thẹn, dường như đang được người yêu ngắm nhìn, hai má ửng hồng như say.
Ôn Viễn lật cả cuốn album mới thấy một bức ảnh của phụ nữ, nên có thể kết luận ngay là người này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với anh. Tới khi Ôn Viễn ngắm kỹ quần áo của người phụ nữ trong bức ảnh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Quần áo văn nghệ quân đội của những năm 70 – 80, đương nhiên phải là bậc bề trên. Ai vậy nhỉ? Bà nội thời trẻ?
Ôn Viễn đoán già đoán non, nhưng vẫn thấy người này không hề giống với bức hình bà Trương thời trẻ mà cô xem ở nhà. Vậy có thể là ai cơ chứ? Cô vò đầu bứt tai, thậm chí còn không nhận ra Ôn Hành Chi – người vốn ngồi đối diện với cô đã đúng lên tự bao giờ, lúc này anh đã bước về phía cô.
“Xem gì mà tập trung thế hả?”
Ôn Viễn giật mình, lập tức đóng album lại, không ngờ bức ảnh bị cô lấy ra lại rơi xuống nền, cô cúi người tìm ón, khi nhặt lên thì khuôn mặt xinh đẹp trên ấy đã vương chút bụi bẩn. Ôn Viễn vội lấy tay lau, nhìn chằm chằm bào bức ảnh suốt một phút rồi mới ngẩng đầu lên.
Ôn Viễn lắp bắp giải thích: “Cháu, cháu không cố ý đâu! Cháu chỉ muốn tìm một cuốn sách để đọc thôi mà.”
Dường như Ôn Hành Chi không hề để tâm tới lời giải thích của cô, anh đưa tay lấy cuốn sách ra khỏi tay cô, lật qua vài trang, lau sạch bức ảnh kia rồi từ từ kẹp bức ảnh vào chỗ cũ. Sự nâng niu trân trọng ấy khiến Ôn Viễn không khỏi ghen tị.
“Chú ơi, cháu ...”
“Được rồi.” Ôn Hành Chi ngắt lời cô, “Không được nghịch ngợm lung tung nữa.”
Ôn Viễn ngẩn ra, một lúc sau mới thưa khẽ.
Lại quay về chỗ ngồi, Ôn Viễn thấp thỏm lo lắng hồi lâu mới thấy hai chân mình lạnh cóng. Cô cúi đầu xem, hóa ra cô đã đá dép đi từ bao giờ, chỉ đi tất trên sàn nhà. Tuy có máy sưởi sàn, nhưng cứ tới mùa đông là chân cô lại bị lạnh.
Cô cúi người tìm dép, tuy nhiên chỉ tìm được một chiếc, chiếc còn lại thì không sao tìm thấy. Đúng lúc cô đang loay hoay tìm kiếm thì có người đi ngang qua người cô, trên người còn vương hương vị mà cô đã quen từ lâu, hương vị này thoáng lướt qua người cô rồi nhanh chóng trở lại.
Ôn Viễn tròn mắt nhìn Ôn Hành Chi đứng trước mặt mình, chỉ thấy anh khom người, đặt chiếc dép còn lại bên chân cô, cô còn đang ngơ ngác thì anh đã cầm lấy bàn chân cô rồi xỏ dép vào cho cô.
Ôn Viễn nhìn anh làm tất cả những hành động này với vẻ khó tin.
“Ôn Viễn.” Anh gọi tên cô, “Cháu đúng là ngốc chết đi được.”
Có thể khiến người như anh nảy sinh loại cảm giác bất đắc dĩ này, Ôn Viễn cũng tài giỏi đấy chứ. Nhưng cô vẫn không thấy vui, mà chỉ cúi đầu giải thích: “Lúc nãy cháu thật sự không cố ý đâu.”
Ôn Hành Chi thoáng dừng tay, chỉnh lại ống quần cô một chút, hỏi với giọng trầm ấm: “Cháu có biết đó là ảnh của ai không?”
Ôn Viễn lắc đầu.
Ôn Hành Chi đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, trầm tư một lát rồi nói: “Có thể xem bà ấy là bà nội của cháu.”
Ôn Viễn hỏi với vẻ khó tin: “Bà nội của cháu?”
“Ông cụ từng có hai người vợ, ba cháu và bác hai của cháu là con ruột của người vợ đầu tiên.”
“Nói thế thì tức là chú và cha cháu là anh em cùng cha khác me?”
Ôn Hành Chi đưa tay nâng cằm cô lên, để cái miệng của cô khép lại: “Vị phu nhân đầu tiên mất sớm, nhờ cơ quan giới thiệu nên ông cụ mới quen mẹ chú.”
Mãi lâu sau Ôn Viễn mới lĩnh hội được sự thật này, hỏi: “Vậy bây giờ bà nội đang ở đâu? Hai ông bà ly thân? Cuối năm chú luôn đón năm mới với bà?”
“Cháu nghĩ nhiều rồi.” Ôn Hành Chi bình thản nhìn cô, “Cả hai bà nội của cháu đều đã qua đời.”
“Thế sao hàng năm chú không bao giờ về nhà?”
“Là vì mẹ chú có một người em gái ruột còn sống, mỗi dịp cuối năm, nếu có thời gian chú đều sẽ tới đó thăm dì ấy.”
Ôn Viễn chợt hiểu ra: “Hóa ra là thế.” Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt khác thường của anh, hối lỗi nói: “Chú ơi, cháu xin lỗi. Sau này cháu sẽ không động chạm vào đồ của chú một cách tùy tiện nữa, chú đừng giận cháu.”
Ôn Hành Chi không đáp, chỉ cốc vào đầu cô mấy cái.
Ôn Viễn không những không giận, mà còn vui mừng. Cuối cùng cô cũng nhận ra, anh luôn bao dung cô: Không bao giờ giận cô quá lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ kể cho cô một vài bí mật nho nhỏ.
Buổi tối cuối cùng của tuần học thêm, thành phố B chợt có tuyết rơi.
Ôn Viễn thích nhất là kiểu thời tiết như thế này, chỉ vì những lúc giá lạnh thì người ta mới thấy ấm áp đáng quý biết bao, mới không cần tìm cớ để được ôm ấp. Ôn Viễn nổi hứng, quyết định pha một ấm trà nóng. Đàm đạo uống trà vào ngày tuyết rơi, thoải mái biết bao.
Khi đi qua phòng Ôn Hành Chi, Ôn Viễn dừng chân, nhẹ nhàng gõ cửa phòng anh: “Chú ơi, tuyết rơi rồi!”
Trái ngược với sự vui thích thái quá của cô, trong phòng chỉ truyền ra hai, ba tiếng ho khan và một câu biết rồi hờ hững.
Phản ứng này của anh cũng không khiến Ôn Viễn cụt hứng, cô lục tung phòng bếp chừng mười phút, mới tìm được trà Minh Tiền Long Tỉnh mà Ôn Hành Chi mua khi nổi hứng, pha một bình trà bằng tay nghề học lỏm của bà Kiều Vũ Phân. Cô nếm thử một chút thấy vị hơi đắng, bèn vớt lá trà ra rồi cho thêm vài thìa mật ong. Lại nếm thử, lần này thì đã có vị ngọt rồi.
Ôn Viễn rót cho mình và Ôn Hành Chi mỗi người một cốc, bưng cốc của anh tới gõ cửa phòng.
“Vào đi.”
Ôn Viễn đẩy cửa vào phòng, thấy Ôn Hành Chi vẫn mặc đồ ngủ, đang ngồi trên giường, nửa người đắp chăn bông. Ôn Hành Chi rời mắt khỏi laptop, thấy cô bưng một cái cốc, bèn hỏi: “Đang bưng gì thế?”
Ôn Viễn cười hi hi: “Trà cháu tự pha đấy, chú có muốn nếm thử không?”
Ôn Hành Chi nhìn cốc trà mà cô đưa tới trước mặt mình, khẽ nhíu mày: “Chái ghê gớm thật đấy, là trà Minh Tiền Long Tỉnh?”
Ôn Viễn gật đầu, nhìn anh với vẻ chờ mong.
Ôn Hành Chi cầm lấy cốc trà khá nóng từ tay cô, nhấp thử một ngụm, vị ngọt thấm vào miệng khiến anh nhíu mày, sau khi cố nuốt xuống, anh nhìn Ôn Viễn, hỏi: “Sao lại ngọt thế này?”
Ôn Viễn thấy vẻ mặt không mấy thích thú của anh, lí nhí đáp: “Cháu cho thêm mật ong, ít mà, có ba thìa thôi.”
Ôn Hành Chi dở khóc dở cười: “Cháu pha loại trà mấy ngàn tệ một lạng như thế à?”
Ôn Viễn bĩu môi không đáp gì. Ôn Hành Chi đặt cốc trà lên tủ kê đầu giường, tựa ra đằng sau, trông sắc mặt anh khá nhợt nhạt, vẻ mặt cũng mệt mỏi. Ôn Viễn thấy anh như vậy, bèn hỏi: “Chú ơi, chú sao thế ạ?”
Ôn Hành Chi khẽ ừ, chỉ vào một cái hộp như thuốc bôi trên ngăn tủ bên cạnh: “Lấy cho chú cái đó.”
Theo lời anh, cô cầm cái hộp đó lên, tiện thể xem hướng dẫn sử dụng. Là một loại thuốc bôi chuyên trị đau nhức đầu, rất hiệu quả, nhưng không sản xuất đại trà. Thỉnh thoảng mẹ cô bị đau đầu cũng thường dùng loại thuốc này, nên Ôn Viễn nhìn một cái là nhận ra ngay. Sao anh phải dùng tới loại thuốc này, đau đầu khó chịu ư?
Ôn Viễn cắn cắn môi, nói: “Để cháu thoa thuốc giúp chú.”
Thấy anh gật đầu, cô nửa ngồi bên mép giường, ấn thuốc ra tay, thoa đều quanh huyệt thái dương. Một mùi hương nhẹ nhàng vương vấn vị biển lan tỏa trong không gian. Khi thoa thuốc, Ôn Viễn vô tình chạm vào trán anh, cái nóng hầm hập ấy khiến cô phát hoảng, suýt nữa ngã từ trên giường xuống: “Chú ơi, chú đang sốt!”
“Không sao đâu.” Anh đưa tay đỡ cô, “Ngủ một giấc là đỡ thôi.”
Ôn Viễn lo lắng nhìn anh: “Có cần gọi bác sĩ không ạ?”
“Không cần phiền như vậy.” Ôn Hành Chi mỉm cười, “Uống thuốc là được.” Anh nói với Ôn Viễn. “Ở ngăn tủ thứ hai có thuốc cảm và thuốc hạ sốt. Hạ sốt một viên, thuốc cảm hai viên, rót một cốc nước ấm, đừng cho thêm mật.”
Mấy chứ cuối khiến Ôn Viễn chẳng còn bực bội hay nóng nảy nữa, cô chỉ khẽ hừ rồi đi lấy thuốc cho anh.
Ôn Hành Chi nhìn bàn tay dâng thuốc của Ôn Viễn với vẻ bối rối, rồi lại dời ánh mắt sang khuôn mặt cô. Cô nhìn anh đầy vô tội, giải thích, “Lần nào uống uống cháu cũng làm như vậy, một viên thuốc lớn phải được bẻ thành bốn phần, không thì không thể nuốt trôi.”
Không lầm đâu, Ôn Viễn đã bẻ viên thuốc hạ sốt thành bốn phần rồi mới đưa cho anh.
“Cháu tưởng ai cũng ngốc như cháu chắc?” Ôn Hành Chi liếc nhìn cô, lấy uống rồi uống vào.
Ôn Viễn bĩu môi: “Sao tự dưng chú lại bị sốt?”
“Nhiễm lạnh.” Anh chỉ đáp như vậy, kỳ thực là vì dạo trước công việc quá bận rộn, tới khi được nghỉ ngơi thì mới thấy cả người rệu rã, hơn nữa hôm nay đúng là đã bị nhiễm lạnh. Sau khi tỉnh táo hơn, Ôn Hành Chi mới nhìn Ôn Viễn: “Sao còn đứng đây? Đi ngủ đi.”
Ôn Viễn lắc đầu: “Lần nào cháu ốm thì dì Thành cũng phải đợi tới khi cháu ngủ mới rời đi, như thế thì lúc cháu khó chịu khó ngủ, dì Thành có thể trò chuyện với cháu. Chú ơi chú ngủ đi, cháu đợi chú ngủ rồi sẽ đi.”
Chăm sóc anh như bệnh nhân thật sao?
Ôn Hành Chi bật cười, nhìn ánh mắt chân thành của cô khiến anh không nỡ cự tuyệt. Dù sao anh cũng uống thuốc rồi,c ũng không khó ngủ, thế là anh bèn nói: “Tắt đèn ngủ đi.”
Màn đêm sau ngày tuyết rơi, thực ra không hề tối tăm.
Vì ánh đèn phản chiếu qua tuyết động cực kỳ rực rỡ, khiến cây cối ngoài phòng mờ mờ hư ảo, lại khiến bóng người trong phòng cũng không còn chân thực.
Ôn Viễn chống cằm nhìn anh nhắm mắt, hơi thở cũng ổn định dần. Chỉ một thoáng, cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, lông mi anh cũng không nhúc nhích, chắc là đã ngủ say.
Ôn Viễn nhoài người bên giường, lẳng lặng nhìn anh. Giữa không gian tối tăm yên ả mà tĩnh lặng, lần đầu tiên cô có thể ngắm nhìn anh như vậy, vì ốm sốt nên mày anh khẽ cau lại. Sống mũi cao, lạnh lùng mà mạnh mẽ, khóe môi hơi cong lên, mỗi lần mở miệng thì đều luôn mắng cô. Ôn Viễn chợt thấy khó hiểu, rõ ràng những đường nét ấy không khác gì những người đàn ông khác, nhưng khi tập hợp chúng thành một gương mặt, lại đẹp vô cùng.
Có lẽ anh rất cô độc vì không thân thiết với ai trong nhà, mỗi lần anh trở về, dù là dì Thành hay mẹ cô, ai cũng đón tiếp anh như đón tiếp một người khách quý, cẩn thận dè dặt tỉ mỉ lấy lòng, chỉ mong anh có thể ở nhà thêm mấy hôm. Đối xử với anh như thế, anh có thực sự vui vẻ không? Ôn Viễn vẫn nhớ anh từng nói, anh không để tâm tới mấy thứ lễ tiết nhỏ nhặt ấy. Anh chỉ muốn được đối xử như một người bình thường, như một người thân trong gia đình mà thôi.
Anh đối xử đặc biệt với cô, Ôn Viễn có thể khẳng định chắc chắn điều này. Cho nên chẳng biết từ khi nào, Ôn Viễn lại muốn thân cận anh, cho dù trong mười câu anh nói thì có tới chín câu là dạy bảo cô; chẳng biết từ khi nào, cô lại cảm thấy bực bội khi thấy anh đối xử với người khác giống như đối xử với cô; chẳng biết từ khi nào, cô lại tủi thân khóc lóc khi thấy anh không quan tâm tới cô...
Ôn Viễn nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, bỗng cảm thấy anh trở nên xa lạ. Cô chưa bao giờ phân tích tình cảm của bản thân một cách nghiêm túc như thế, nhưng kết luận lại khiến cô hoang mang vô cùng. Rốt cuộc tình cảm mà cô dành cho anh là gì?
Cô ngơ ngác tự hỏi, giọng nói Ôn Nhiễm chợt vang lên trong đầu cô: “Một thứ tình cảm rất thuần khiết. Đặc điểm quan trọng nhất, nguy hiểm nhất, song lại có sức hấp dẫn người ta nhất chính là, nó luôn nảy sinh trong vô thức, tới khi em nhận ra thì đã quá muộn.”
Quan trọng nhất, nguy hiểm nhất, song lại có sức hấp dẫn con người ta nhất...
Câu nói này khiến Ôn Viễn hoảng hốt, cô cố gắng thoát khỏi suy nghĩ này, nhưng đã bị nó khống chế hoàn toàn. Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên, thì thầm với cô rằng: “Thứ tình cảm ấy, chính là thích...”
Thích...
Ánh đèn cam sẫm phản chiếu qua làn tuyết đọng, hắt vào căn phòng tạo nên một khoảng không gian tranh tối tranh sáng. Ôn Viễn ngồi bần thần, lẩm bẩm lặp lại từ ấy, như thể vừa trải qua một giấc mơ vừa chân thực lại vừa hư ảo, giờ phút này, cô bừng tỉnh giấc, toát mồ hôi lạnh.
Cô, thích anh?