Chương 1
Bản edit được đăng bởi editor!
—Lời biên tập—
Gửi lời chào năm mới 2013 đến mọi người bằng một đoản văn mới của mẹ kế Phỉ nhé. Cứ yên tâm rằng đây sẽ không phải là một câu truyện SE đâu, HE trăm phần trăm đấy!
Nhân vật chính của chúng ta tên là Tương Hạnh Phúc, thế nhưng, cuộc sống của cô có hạnh phúc thật sự như cái tên mà cha mẹ đặt cho mình hay không?
Hạnh Phúc có một công việc được nhiều người mơ ước, nhưng nó khiến cô mệt mỏi với sự chèn ép, cạnh tranh của những người nước ngoài, vì thế, cô không hạnh phúc.
Hạnh Phúc có một cuộc hôn nhân tuyệt vời trong mắt người khác, với một người bạn thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ bé, với một bà mẹ chồng hết mực yêu thương cô như con gái ruột của mình, nhưng cô không yêu chồng mình, cô mệt mỏi vì anh ta ăn chơi và chưa từng thấu hiểu vợ, vì thế, cô không hạnh phúc.
Hạnh Phúc có một gia đình ấm êm và sung túc, cha mẹ luôn yêu thương và luôn dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, nhưng họ can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của cô, họ ép cô phải lấy người mình không thương, làm điều mình không muốn, vì thế, cô không hạnh phúc.
Nhưng sự thật liệu có đúng như những gì Hạnh Phúc đã nghĩ hay không?
Hãy thử tìm đọc truyện ngắn này để cảm nhận và tìm kiếm câu trả lời nhé!
–Tử Vi Các–
THỜI GIAN HẠNH PHÚC
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.
Xếp chữ: Diệp Tử Vi
–Bản convert của Diệp Ngọc Quỳnh–
Hạnh Phúc vừa gọi điện thoại vừa đi trên đường, đang định vươn tay đón một chiếc taxi, bỗng dưng nghe được tiếng động cơ xe máy phía sau, hình như phát ra từ bên trong con phố nhỏ sau lưng thì phải. Ánh đèn xe máy quét thẳng vào khiến Hạnh Phúc không mở được mắt, không đợi cô phản ứng lại thì nó đã chạy vụt qua. Hạnh Phúc lảo đảo ngã ngồi xuống đất, di động cũng bị văng ra thật xa, ban đầu còn tưởng mình bị xe máy quệt, nhưng lúc giãy dụa đứng lên mới biết thì ra không phải, thực ra là túi xách đã bị cướp đi. Chiếc xe máy ban nãy đã sớm không còn thấy bóng dáng. Đầu óc Hạnh Phúc tê tê, nửa ngày cũng chưa phản ứng lại được, chuyện cướp giật rồi bỏ chạy trong truyền thuyết hóa ra là diễn biến như vậy.
Tiền mặt trong ví không nhiều, quan trọng là mấy phần tư liệu cùng thẻ tín dụng thôi. Hạnh Phúc cảm thấy khuỷu tay hơi đau, quần áo xộc xệch và bị rách, nâng tay lên nhìn thì thấy áo đã thủng một lỗ to, còn có cả máu chảy ra bên ngoài. Hạnh Phúc kinh hoảng vô cùng, nhặt điện thoại lên, may mà nó vẫn còn có thể khởi động lại. Cô gọi điện thoại báo cảnh sát, xe cảnh sát tới đấy rất nhanh rồi đưa cô về sở để lấy lời khai, ký tên, sau đó vị cảnh sát nói: “Được rồi, cô có thể về!”
Hạnh Phúc chưa từng trải qua việc như thế này bao giờ, nhìn bộ dáng bâng quơ nhẹ nhàng của vị cảnh sát liền không khỏi cảm thấy nghi hoặc: “Thế đã được rồi?!”.
“Đương nhiên, bắt được kẻ cướp thì chúng tôi sẽ gọi điện cho cô.”
Đứng ở bên ngoài sở cảnh sát, Hạnh Phúc nhìn đồng hồ, trời đã gần rạng sáng. Cô chỉ mặc có một chiếc áo khoác mỏng manh, gió đêm thổi qua liền lạnh đến phát run. Trên người không còn một xu dính túi để bắt xe về nhà, Hạnh Phúc lục lọi trong danh bạ điện thoại nửa ngày, lôi ra một đống tên của bạn bè bằng hữu nhưng ai cũng không thích hợp để tới đón mình vào giờ này.
Hạnh Phúc không còn cách nào, đành gọi điện tới cho Thường Mặc.
Vừa nghe thấy tiếng ồn ào nhốn nháo trong di động của anh, cô đã biết ngay Thường Mặc hiện đang ở chỗ nào. Hạnh Phúc nhịn không được châm biếm: “A, lại ngập trong vàng son ở đâu rồi hả?”
“Làm sao?” Thanh âm của Thường Mặc có chút ngà ngà men say, trầm thấp và nghe qua như đang ẩn chứa ý cười nồng đậm. “Nhớ anh?”
Hạnh Phúc tức giận: “Đúng vậy, nhớ anh đến chết.”
”Vậy thì anh đây đành phải bay đến chỗ em ngay thôi, đợi một lát nữa nhé, anh tìm được cánh xong sẽ ngay lập tức phi tới chỗ em liền.”
Hạnh Phúc biết anh mà đã nói thì còn lâu mới chấm dứt, thế nên nhanh chóng cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của Thường Mặc. “Anh có thể lái xe đến đây một chuyến, đưa em về nhà được không?”
“Thì ra không phải là nhớ anh mà là muốn nhờ anh làm tài xế sao? Em thế nào mà càng lúc càng thê thảm thế nhỉ, nửa đêm canh ba mà vẫn không có người đàn ông nào đưa về nhà thế à?”
Hạnh Phúc lười tiếp tục cùng anh so đo, gọn gàng dứt khoát nói: “Em bị cướp túi, hiện đang ở trước cửa sở cảnh sát XX.”
Thường Mặc giống như tỉnh rượu ngay lập tức, “A” một tiếng, nói: “Em ở yên đấy, đừng đi đâu, anh lập tức tới ngay.”
Đứng từ xa thấy bóng dáng chiếc xe màu bạc của Thường Mặc, Hạnh Phúc cảm thấy rất vui mừng, thời khắc mấu chốt, Thường Mặc vẫn là người đáng để dựa vào nhất.
Thường Mặc xuống xe mở cửa giúp cô, Hạnh Phúc nói: “Anh lại uống rượu rồi lái xe à?”
Thường Mặc nhìn thấy cánh tay của cô, nhất thời ngạc nhiên: “Sao lại biến thành như vậy?”
“Bị đẩy nên ngã, xước tay một chút.” Kỳ thật Hạnh Phúc còn chưa hiểu lúc ấy mình làm sao bị ngã nữa, có thể là vì kẻ kia giật túi quá mạnh nên cô cũng ngã theo. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, quả thực là điện quang hỏa thạch[1], đến bây giờ cô vẫn đang không biết làm sao.
“Đi bệnh viện thôi.”
“Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ ấy mà.”
Thường Mặc kiên trì kéo cô đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng miệng vết thương không có gì nghiêm trọng, sau đó dặn y tá đưa cô đi vệ sinh vết thương một chút, rồi dùng thêm chút thuốc giảm sốt là được.
“Không cần băng bó, chẳng qua là trầy da một chút thôi, nhưng mà nếu sợ bị quần áo cọ vào thì có thể quấn một ít băng vào cũng không sao.”
Trên đường về, Thường Mặc quở trách cô không ngừng, nói cái gì mà một cô gái độc thân không nên đi lại một mình ở nơi ít người như thế, tự dưng lại chuốc khổ vào thân, cướp túi thì cướp túi, vì sao còn phải để cho mình ngã sấp xuống theo.
Sau đó lại cằn nhằn: “Tại sao không tự mình lái xe đi chứ, nếu tự mình lái xe đi thì làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được?”
Hạnh Phúc cuối cùng cũng tìm được một lý do để cãi lại: “Biển số xe của em hôm nay hết hạn!”
Ai ngờ Thường Mặc nghe thế liền tiếp tục quở trách: “Hết hạn thì hết hạn, em liền thành thực nghe lời như vậy? Cứ thế cất xe ở nhà rồi đi bộ sao? Biển số xe của anh hôm nay cũng hết hạn đó thôi, vì sao không có người nào chặn xe của anh lại?”
Nói tới biển số xe cô mới nhớ đến, hai cái biển số của hai người lúc ấy làm cùng ở một nơi, trừ bỏ một chữ mẫu ở đầu thì những phần phía sau đều giống nhau như đúc. Việc này bị một đống bạn bè xấu xa của Thường Mặc cười không biết bao nhiêu lần, bảo rằng: “Hai người này quả thực quá là buồn nôn, ngay cả biển số xe cũng dùng biển đôi tình nhân nữa kìa!”
Kỳ thật việc này chẳng liên quan gì đến cô và Thường Mặc cả, là người làm biển số xe lúc ấy vì muốn nịnh bợ nên cố ý cầm hai cái y chang như nhau đến thôi.
Xe vừa chạy tới nơi, Hạnh Phúc mới chợt nhớ ra: “Nguy rồi, chìa khóa nhà để ở trong ví, em không về nhà được.”
Thường Mặc liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt hoa đào xinh đẹp nheo lại cười cười: “Nếu không anh đưa em về nhà? Ba mẹ em nhìn thấy anh nhất định sẽ rất kinh ngạc!”
“Là kinh sợ thì có!” Hạnh Phúc vừa buồn cười vừa tức giận. “Em biết anh làm ăn cũng khá, mau lên, giang hồ tương trợ, tùy tiện tìm một cái nhà cho em ở tạm một đêm, ngày mai em đi tìm thợ khóa đến đánh chìa mới là được rồi.”
Giang hồ tương trợ, Thường Mặc thật đúng là đủ trượng nghĩa, một lời không nói liền quay đầu xe lại.
Đến trước cửa nhà, Thường Mặc còn cố ý quay đầu nói với cô: “Đừng để ý nhé, căn nhà này anh cũng chỉ thi thoảng mới ở, khả năng là sẽ rất bề bộn.”
Vừa mở cửa ra liền thấy, bên trong không phải có vẻ bề bộn mà là rất rất bề bộn. Trên thảm toàn bã cao su đen xì, bàn trà bày la liệt những chén nước không biết đã pha từ bao giờ, trên sopha cũng chất đầy tạp chí đủ thể loại. Thường Mặc đứng ở một bên mở cửa sổ thông gió, một bên bật máy sưởi: “Đợi lát nữa độ ấm sẽ tăng lên thôi.”
Thường Mặc đi xuống lầu mua đồ dùng vệ sinh cá nhân cho cô, Hạnh Phúc ở nhà dọn dẹp. Đem bã cao su cạo sạch, thu hồi đống tạp chí, sau đó đổ hết nước trà vào toilet, tùy tiện rửa qua loa mấy cái chén rồi cất lên giá trong nhà bếp. Nói là phòng bếp nhưng trong tủ lạnh trừ bỏ một đống nước có thể uống thì cái gì có thể ăn được đều không có.
Hạnh Phúc thật là đói bụng, cơm chiều ăn cùng với đối tác của công ty, cả buổi chỉ chăm chăm nghe đối phương đang nói về cái gì, còn phải ứng phó với một bàn lớn toàn người, đâu đâu cũng cần chu toàn. Giờ đã là rạng sáng gần 2 giờ, cô mới cảm thấy dạ dày kêu réo.
Giờ có chén mỳ ăn liền để lót dạ thì tốt quá…
Ngay tại thời điểm cô đang nghĩ như vậy, Thường Mặc đã trở về, trừ bỏ khăn mặt và bàn chải đánh răng, anh còn mang về cho cô một cặp lồng cháo thơm ngào ngạt. “Khăn mặt kia mua ở tiệm tạp hóa gần đây, không phải là loại em thích dùng, bàn chải đánh răng cũng thế, em chịu khó một chút.” Dừng một lát, anh liền nói tiếp: “Nhìn thấy quán bán cháo nên mang theo cả bát ở đó về, em nếm thử xem sao?’”
“Tùy thôi, em bây giờ co được dãn được cả. Lần trước ở Cam Túc, ngay cả nước tắm còn không có mà em vẫn chịu được.” Cô húp một ngụm cháo, thật sự là thơm quá, hương vị này khiến cho tất cả lục phủ ngũ tạng[2] đều thỏa mãn theo, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều: “Cháo này anh mua ở chỗ nào vậy, thật đúng là ngon ghê!”
Thường Mặc nhìn bộ dáng cô ăn cháo, không khỏi nghi hoặc: “Buổi tối em chưa ăn cơm sao?”
“Ăn, cùng một đám người ăn thì sao lại không kêu là ăn cơm chứ, đúng là chịu tội mà. Trợ lý mới của em hoàn toàn không dùng được, một chút năng lực cũng không có, đến cả sự tôn trọng tối thiểu cũng không luôn. Ngày mai em nhất định phải làm một trận với bọn họ, gọi người đến bắt nạt em à. Thừa dịp em không ở trong nước liền tùy tiện tìm một kẻ bất tài đi vào…”
Thường Mặc bỗng nhiên kêu tên cô: “Hạnh Phúc.”
Anh vừa gọi tên cô, Hạnh Phúc liền cảm thấy hết sức khẩn trương, không có cách nào hết, đây đều đã thành thói quen mất rồi. Cô ngồi thẳng người, cảnh giác nhìn anh: “Làm sao?”
Thường Mặc nhìn bộ dáng của cô, đành đem mấy lời trách mắng để ở trên miệng nuốt xuống, chỉ nói: “Em nhanh ăn đi, cháo sắp nguội rồi kìa.”
Ăn xong cháo, Thường Mặc đi vào phòng giữ quần áo tìm cho cô một bộ để làm áo ngủ. “Em ngủ trong giường đi, anh ngủ sopha.”
“A!” Hạnh Phúc phi thường phản cảm: “Anh không thể ngủ ở nơi khác được sao?”
“Giờ là lúc nào rồi? Em còn đuổi anh ra ngoài lái xe sao?” Thường Mặc hình như tức giận, cả gương mặt đều lạnh đi. “Nếu em không tin tưởng anh thì có thể đem cửa khóa trái là được rồi mà!”
Hạnh Phúc có chút ngượng ngùng, dù sao mình cũng là kẻ đi chiếm tiện nghi của người ta còn đem anh làm thành kẻ trộm nữa.
Chờ tắm giặt sạch sẽ xong, đi ra ngoài, Hạnh Phúc quả nhiên không biết xấu hổ khóa trái cửa phòng lại, đóng kĩ rồi liền lăn quay ra ngủ.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi, Hạnh Phúc ngủ rất sâu, vừa tỉnh lại liền lập tức nắm lấy đồng hồ trên tủ xem giờ, sau đó hoảng sợ. Cô lập tức nhảy dựng lên đi gọi Thường Mặc. “Thường Mặc, mau đứng lên! Nhanh chút! Lấy xe ra đưa em đi làm, sáng nay em có một cuộc hẹn rất quan trọng, không thể đến muộn được!”
Thường Mặc xốc chăn lên, ánh mắt vẫn còn có chút nhập nhèm: “Em hẹn gặp ai mà cứ như lửa cháy đến mông vậy?”
“Một vị khách lớn, có nói anh cũng không biết đâu.” Hạnh Phúc chỉ lo thúc giục anh. “Nhanh đứng lên đi! Anh loay hoay nửa ngày mới cạo được cái râu, em liền nửa ngày không ra khỏi nhà được, nhanh lên đi!”
Thường Mặc chầm chạp xoa xoa cái mũi: “Anh trước hết đi lau máu mũi đã…”
Hạnh Phúc không hiểu gì nhìn anh, Thường Mặc liền xấu xa cười với cô, thế là Hạnh Phúc nhìn theo ánh mắt của anh, cúi đầu liền thấy hóa ra mình đã đem áo sơ mi của anh mặc thành áo ngủ, tuy rằng nó rất rộng, rất dài so với cô nhưng mà cũng chỉ kéo đến bắp chân, miễn cưỡng mới che khuất được nội y bên trong. Cặp chân trơn bóng cứ thế bại lộ trước mắt Thường Mặc, quả thực là cảnh xuân phơi phới.
Hạnh Phúc hét lên một tiếng, chạy vào phòng rồi “rầm” một tiếng khóa trái cửa lại, tức giận mắng to: “Con sói háo sắc!”
Thường Mặc đứng ở bên ngoài liên tiếp gõ cửa: “Này, đừng có keo kiệt như vậy chứ, dù gì anh cũng đâu phải chưa từng thấy qua đâu.”
Hạnh Phúc tức giận đến mức ngay cả gân xanh trên thái dương cũng đều nổi lên.
Thường Mặc vẫn còn cố tình không chịu thức thời, đập cửa nói: “Hạnh Phúc, em mau mở cửa ra đi.”
“Cút!”
“Này, Tương Hạnh Phúc, anh muốn tắm rửa. Nhà tắm ở bên trong, phòng cất quần áo cũng ở bên trong nốt, em không mở cửa chứ gì? Anh đây quay về sô pha ngủ cũng được…” Anh làm bộ định quay đi, Hạnh Phúc liền hung tợn mở cửa: “Cho anh 30 phút!”
“30 phút sao có thể đủ?” Anh khoanh tay tà tứ dựa vào cạnh cửa, khóe môi cong lên nụ cười tà ác: “Em cũng đâu phải không biết thực lực của anh…”
“Thường Mặc!” Hạnh Phúc rốt cục chịu không được. “Anh cảm thấy chơi vui lắm có phải hay không?”
Cô không chịu nể mặt mình, Thường Mặc cũng không dám lỗ mãng nữa, không ba hoa tiếp mà quay đi tìm quần áo để tắm rửa.
Cuộc hẹn bắt đầu vào lúc mười giờ sáng, may mắn là khách sạn ở gần khu mua sắm, buổi sáng vừa mở cửa, khách hàng không có quá nhiều người. Hạnh Phúc đến một quầy bán hàng quen thuộc tìm mua một bộ quần áo để thay, sau đó mua thêm một thỏi son môi và vài món đồ trang điểm để đánh sơ qua. Thường Mặc thấy thế liền nói: “Được rồi, dù sao em có thoa hay không thoa phấn cũng chẳng ai nhìn ra được mà.”
Điều này cũng đúng, Hạnh Phúc nghĩ đến làn da đáng tự hào của mình, màu sắc của nó gần như trắng ngần, thi thoảng lại đỏ ửng đôi chút, tinh tế đến mức khiến người ta phải sợ hãi kêu than cái gì gọi là trắng nõn ngọc ngà. Lúc còn học cấp hai, bạn bè đều có một hai cái mụn trên mặt, chỉ có mình cô là băng cơ ngọc cốt, thanh lương vô hãn[3]như thế này. Đến lúc vào đại học, các bạn đều tò mò hỏi cô đã dùng loại phấn lót trang điểm nào, kỳ thật cô căn bản không hề dùng phấn lót.
Thường Mặc hỏi: “Có muốn mua một cái túi không?”
Thường Mặc là người phụ trách việc quẹt thẻ, dù sao bây giờ trên người cô không một xu dính túi. Nếu anh là người quẹt thẻ, cô còn ngần ngại làm gì: “Mua!”
Chờ mua xong mọi thứ rồi đi ra, Thường Mặc đưa cô đến chỗ khách sạn. Hạnh Phúc kì quái hỏi: “Anh đi theo em làm cái gì?”
“Làm chân trợ lý cho em, gặp khách hàng lớn mà em không mang theo trợ lý sao?”
“Được rồi, nhớ đừng quấy rối, còn đâu anh muốn làm gì thì làm.”
“Em không sợ bị quấy nhiễu tình dục sao? Anh nói cho em biết, nhiều người giờ hay lạm dụng chức quyền lắm.”
“Trước công chúng?” Hạnh Phúc vừa tức vừa buồn cười: “Trừ anh ra thì còn ai quấy rầy em nữa.”
“Anh quấy rầy em lúc nào chứ, nói chuyện cần phải có chứng cớ đấy nhé…”
Một bên đấu võ mồm, một bên đã bước chân vào sảnh lớn, từ xa Hạnh Phúc đã nhìn thấy người hẹn mình, cô không thèm để ý tới Thường Mặc, vội vàng đi qua chào hỏi: “Thật xin lỗi Vương tổng, tôi đến muộn.”
“Ôi!” Vương tổng tươi cười đầy mặt, nhưng mà là hướng về người đứng phía sau lưng cô: “Thường Mặc, sao cậu lại ở chỗ này?”
“Thì ra cậu là kẻ sáng sớm tinh mơ hẹn gặp vợ tôi à.” Thường Mặc tức giận: “Tôi có thể không tới sao?”
Hạnh Phúc thầm nghĩ quay đầu trừng mắt liếc anh một cái, Vương tổng lại nhìn nhìn Hạnh Phúc, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đây là chị dâu a? Sao cậu không nói sớm! Chị dâu cũng thật là, để Thường Mặc gọi một cú điện thoại đến chỗ tôi là được rồi, mọi chuyện đều sẽ trở nên đơn giản thôi, còn hẹn gặp làm gì…thật sự là…đại thủy trôi miếu long vương[4] mà…”
Hạnh Phúc còn chưa kịp nói gì, Thường Mặc đã cắt ngang lời anh ta: “Đừng nói tào lao nữa, cái hợp đồng gì đó mau lấy ra ký nhanh đi, tôi và chị dâu cậu còn phải vội đi ăn sáng nữa. Cậu hẹn người cũng không nhìn thời gian sao, nào có ai hẹn người mười giờ sáng bàn chuyện hợp đồng chứ? Làm hại tôi sáng sớm tinh mơ đã phải đứng lên làm lái xe…”
Vương tổng nghe được cười không ngừng: “Ký kết hợp đồng gì chứ, lát nữa tôi dặn thư ký an bài người đưa đến văn phòng của chị dâu là được rồi. Giờ tôi mời anh và chị dâu ăn bữa sáng, coi như đền tội, được không?”
“Chuyện này nghe còn có vẻ được.”
Hạnh Phúc vô cùng buồn bực, ăn xong một chầu brunch[5], ra khỏi cửa lên xe mới chất vấn Thường Mặc: “Vì sao anh lại nói em là vợ anh?”
Vẻ mặt Thường Mặc vô tội: “Chẳng lẽ em không phải là vợ của anh sao?”
“Vợ trước!”
Thường Mặc suýt nữa thì bật cười thành tiếng: “Được rồi, lần sau gặp lại Vương Phần Vũ, anh nhất định sẽ nói với hắn em là vợ trước của anh.”
Hạnh Phúc mặc kệ anh, lạnh lùng tùy ý để anh tiếp tục lái xe đến một nơi nào đó. “Được rồi, ngừng ở chỗ này đi, em đi bộ được rồi.”
Thường Mặc không tiếp lời, Hạnh Phúc biết anh đang rất tức giận, nhưng mà người đàn ông này đúng là, không chọc cho anh tức điên lên thì anh nhất định sẽ không ngừng. Cho nên Hạnh Phúc cũng mặc kệ không thèm hỏi han, đến nơi cần xuống, ngay cả lời chào hẹn gặp lại cũng không nói đã nghênh ngang rời đi.
Không nghĩ tới chưa đầy hai ngày sau, cô lại gặp Vương Phần Vũ. Anh ta đang cùng với một người Mỹ bàn chuyện làm ăn, người Mỹ đó mời cơm, Vương Phần Vũ vừa thấy Hạnh Phúc liền kích động gào to: “Ôi! Chị dâu! Hai ngày nay không gặp được Thường Mặc, sao vậy, bị chị đóng cửa cấm ra khỏi nhà rồi à?”
Hạnh Phúc nhìn các đồng nghiệp hai mặt nhìn nhau, một bên thầm mắng trong lòng, một bên giả bộ tươi cười đáp: “Vương tổng, ngài lại nói giỡn rồi.”
Vương Phần Vũ cũng không phải ngu ngốc, nhưng nhất thời khó có thể quay ngược trở lại nên đành ha ha cười gượng với cô. May mắn phó tổng tài một bên tuy là người Malaysia nhưng cũng nói tiếng Trung rất thành thạo, lưu loát không kém gì người bản xứ, lập tức tìm cách dừng đề tài đó lại, việc này mới tính là cho qua.
Không quá hai ngày sau, cấp trên liền đem phần hợp đồng khó giải quyết này ném đến chỗ cô, nói hoa mỹ thì là để cô đi phụ trách cân đối các mặt của vấn đề, bổ nhiệm một công nhân làm trợ lý cho cô, sau đó điều phó tổng tài, người phụ trách ban đầu đi Nhật Bản công tác, thực chất là đem cô đẩy đến đầu sóng đón gió mới đúng.
Người Mỹ dùng một chiêu mượn đao giết người này thế mà cũng hết sức xuất thần nhập hóa. Hạnh Phúc tức giận đến run người, trong cái công ty đa quốc gia như thế này, quan hệ con người phức tạp có thể ảnh hưởng đến tình hình chung của cả công ty, kéo một sợi tóc động đến cả một người. Hạnh Phúc không muốn làm vũ khí sử dụng cho người Mỹ, lại càng không muốn bị người Malaysia coi thường. Nghĩ tới nghĩ lui, một bụng tức giận đều trút hết lên người Thường Mặc.
Gọi điện thoại đánh đòn phủ đầu Thường Mặc, Hạnh Phúc vô cùng tức giận, hơn nữa người này còn lên mặt với cô, nói cả buổi không được một câu đứng đắn nào. Hạnh Phúc không khỏi giận quá hóa cười: “Đại thiếu gia, nếu anh thật sự nhàn như vậy thì lên Bát Đạt Lĩnh[6] leo tường thành đi, nếu không thích đi thì anh ra góp vài viên gạch cho cổng Thiên An Môn cũng được, dù sao cũng đừng để cho mình quá nhàn rỗi, lấy tôi ra để giết thời gian có được không?”
Thường Mặc vẫn còn cà lơ phất phơ hỏi: “Em làm sao?”
Hạnh Phúc nghe được giọng điệu này của anh liền giận đến không còn chỗ phát tiết: “Em làm sao ư? Em làm sao thì có liên quan gì đến anh? Chúng ta ly hôn cũng đã ba năm rồi, em xin anh, đừng đến làm phiền em nữa được không?”
Thường Mặc nổi cáu, nhất thời không thể xuống đài. Đầu kia điện thoại liền truyền tới tiếng cười lạnh: “Được! Về sau anh sẽ không làm phiền em nữa!”
Thường Mặc ‘lạch cạch’ cúp điện thoại, Hạnh Phúc cũng không để vào trong lòng. Chẳng qua sự tình đúng là càng ngày càng phức tạp, cuối cùng gần như lâm vào cục diện bế tắc. Vài cục diện bế tắc đều bày ra trước mắt, khắp nơi sứt đầu mẻ trán, Hạnh Phúc chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi.
Cuối tuần về nhà ăn cơm, chỉ vài ngày không gặp, mẹ Tương nhìn thấy dáng vẻ của Hạnh Phúc liền đau lòng: “Aiz, sao lại gầy như vậy? Con nhìn vẻ mặt của mình xem, người đã gầy như vậy, còn giảm béo cái gì nữa? Ăn cái gì cũng sợ ăn quá nhiều, còn trẻ không ăn nhiều sao có thể có tinh thần, có sức khỏe được? Con xem con yếu như vậy…”
Mẹ Tương cằn nhằn liên miên, một hồi không dứt. Hạnh Phúc nhất thời nhịn không được nói trắng ra: “Mẹ, con không giảm béo, hai ngày nay hơi mệt nên mới thể, chịu khó bồi bổ vài bữa là tốt thôi.”
Mẹ Tương rốt cục không dài dòng nữa, nhưng mà đến tối, Hạnh Phúc đã lên giường đi ngủ, bà lại đến gõ cửa phòng cô: “Hạnh Phúc, là mẹ.”