Q.10 - Chương 33: Thâm Uyên Thế Giới

La Phong gặp phải lực hút kinh người đó cứ thế không ngừng cấp tốc rơi xuống.

Vù!

Bên tai phát ra tiếng rít không khí chói tai. La Phong biến hóa thành huyễn thú gấu băng nhìn vách băng đá bốn phía tựa như những ảo ảnh lướt qua trước mắt, trong đầu tự hỏi mình nên làm gì. Lúc trước các loại phương pháp tránh né đều đã thử qua rồi, biến hóa thành mọi hình dáng khác nhau rồi. Hơn nữa Ba Ba Tháp lúc trước đã nói cho La Phong biết “ La Phong, lực hút thật sự quá lớn. So với sức mạnh năng lượng khoang phi thuyền tộc cơ giới có khả năng phát lực thì đáng sợ hơn nhiều. Cho dù ngươi dựa vào phi thuyền tộc cơ giới căn bản cũng không bay thoát được!”

La Phong hóa thành gấu băng cúi đầu nhìn xuống vực sâu tối đen không đáy. Bây giờ cái La Phong có thể làm là chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ chút sinh cơ!

Rơi xuống!

Không ngừng rơi xuống!

Rơi xuống rất lâu, nhưng La Phong vẫn còn rơi, điều này làm La Phong trong lòng thầm kinh hãi.

“Vực sâu này sâu bao nhiêu? So với cái hố to ở Huyết Lạc Thế Giới thì sâu hơn nhiều. Đã phải trên mười vạn km rồi. “

Bên tai cuồng phong gầm thét, La Phong không ngừng rơi xuống, không thể chống lại lực hút, chỉ có thể mặc cho thân thể mình rơi xuống.

Còn thời gian rơi xuống rất dài hiển nhiên đã làm La Phong nhớ tới những chuyện khác, nhiều hình ảnh cứ hiện lên trong đầu.

“Ba mẹ, lão bà, Bình Bình, Tiểu Hải, A Hoa... “ La Phong trong lòng thầm nhắc.

Cúi đầu nhìn xuống vực sâu không đáy, vẫn một khoảng tối đen.

“Lúc này sao ta lại nghĩ đến người trong nhà? Xem ra, đến cả lý thức tiềm thức của ta cũng cảm thấy rất có thể sẽ chết. “ La Phong hiểu rõ, khi Mạc Lạc tung một cước đá đưa vào vực sâu không đáy, đặc biệt là dựa vào phân thân Ma Sát Tộc cũng không thể tránh thoát trọng lực, lúc đó mình đã hoàn toàn mất hi vọng rồi, cũng hiểu... lần này phiền to rồi!

Nguy hiểm lần này so với những nguy hiểm lúc trước ở Huyết Lạc Thế Giới thì lớn hơn rất nhiều!

Cạm bẫy tử vong!

Ba Ba Tháp đã nói trước với mình về một vài cạm bẫy Tử Vong trong bí cảnh vũ trụ, mình cũng hiểu rất rõ...

“Lần này xác suất sống sót e rằng rất thấp. “ Gấu băng La Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên lệ mang.

Đối mặt với nguy cơ tử vong, La Phong vẫn không hề sợ hãi chút nào!

Có lẽ là ngày mình lựa chọn trở thành vũ giả...

Hoặc là ngày mình lựa chọn đồng quy vu tận với Kim Giác cự thú...

Hoặc là lần bỏ qua làm lãnh chúa tinh cầu an nhàn, mà lại lựa chọn đi trên con đường cường giả vũ trụ...

La Phong đã chuẩn bị việc mình sẽ bị chết rồi!

“Trong vũ trụ, đám vũ giả vô cùng vô tận vẫn lang bạt liều chết, chỉ có một phần tỷ mới có thể trở thành Bất Hủ “ La Phong nhìn xuống u ám vực sâu phía dưới “ Đi lên con đường này, ta đã chuẩn bị việc mình sẽ ngã xuống. Nhưng... phàm là có một chút sinh cơ, ta đều sẽ cố gắng vùng vẫy!”

“Mạc Lạc! “ Trong đầu La Phong lóe lên bộ dáng của Mạc Lạc.

“Ta thật ra không xem ngươi là uy hiếp, cũng không xem ngươi là địch nhân. Một là hâm mộ ngươi, trong tiềm thức cũng không muốn đối địch với ngươi. Hai là cho rằng ngươi hẳn là sẽ không ngu xuẩn động thủ với ta như vậy. Ba là cũng tự tin, tự tin ngươi không uy hiếp được ta. “ La Phong thầm than “ Nhưng bây giờ ta cũng đã hiểu được một câu... lòng người rất sâu, không thể dễ dàng tin người khác, hơn nữa cũng không thể quá tự tin, quá tự tin trở thành tự đại!”

Đúng rồi.

Trong lòng La Phong, hành vi Mạc Lạc lúc trước là rất ngu xuẩn.

Có lẽ... Mạc Lạc dựa vào thủ đoạn diệt trừ La Phong, bớt đi một thiên tài có thể uy hiếp tới Mạc Lạc của địa vị.

Làm như vậy, Mạc Lạc có thể có nhiều thời gian chiếm cứ ngai vàng thành viên Nguyên Thủy bí cảnh hơn! Nhưng trong mắt La Phong, thật sự đó là hành vi quá ngu xuẩn, căn bản là làm hỏng tâm tình mình.

Vì đã tu tâm, nên La Phong hiểu rõ.

Cường giả, phải tuyệt đối tự tin về mình! Đầu tiên phải tự tin, sau đó mới có thể đứng trên đỉnh cao nhất. Nếu đến cả bản thân mình cũng không tín nhiệm mình, mà phải thông qua một vài âm mưu quỷ kế diệt trừ một vài người có uy hiếp, vậy có thể diệt trừ được bao nhiêu mấy người chứ? Con đường trở thành cường giả, hắn không chỉ riêng cạnh tranh với một người mới như La Phong, còn có những Giới Chủ, những thiên tài đỉnh cao, trong vũ trụ còn có ức vạn tộc quần nữa...

Vô số thiên tài có thể diệt trừ được bao nhiêu?

Phải tin vào mình!

Đề cao mình đó mới là con đường của cường giả!

Diệt trừ đối thủ, thật sự là rất ngu xuẩn, sẽ ảnh hưởng tới tín niệm.

Tín niệm một khi dao động...

Thì nhất định không thành cường giả chính thức được!

“Mạc Lạc, nếu lần này ta không chết, ngươi sẽ hối hận cả đời. “ La Phong cúi đầu nhìn xuống phía dưới.

Vèo!

La Phong biến hóa thành gấu băng huyễn thú, rơi xuống với tốc độ kinh người, cứ thế lao về phía vực sâu không đáy.

Rơi xuống một lúc lâu...

- La Phong, phía dưới xuất hiện một tầng băng đá

Ba Ba Tháp vội dùng ý niệm thông báo cho La Phong.

Ầm!

La Phong gấu băng nhanh như sao băng, khoảng cách hai mươi km không tới 0.001 giây đã lướt qua.

Hai chân tráng kiện nện thẳng vào trên tầng băng phía dưới, làm tầng băng nổ ầm ầm, bị chấn vỡ vụn.

Tầng băng xa xa cũng nứt rạn.

Lớp đá đen dưới tầng băng dày cũng hơi lắc lư, nhưng không dấu vết nào cả.

- Rống...

- Lệ

Các loại tiếng rít chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Gấu băng ngồi xổm xuống đặt mông xuống, ngu ngốc ngồi trên tầng băng vỡ vụn, nhìn bốn phương tám hướng.

Chỉ thấy bốn phương tám hướng có đủ loại huyễn thú, hoặc to hoặc bé, hoặc hình người, hoặc hình thú, hoặc có ngoại hình thực vật, liếc mắt nhìn không tới cuối!

Vô số huyễn thú đang đứng trên một hòn băng sơn uốn lượn.

Con gấu băng ngu ngốc chầm chập đứng lên, nhìn như ngu ngốc, kì thực khiếp sợ vạn phần.

Trời!

Có bao nhiêu huyễn thú. Nhìn trước mắt, thấy trên sơn mạch mênh mông liếc mắt nhìn không tới điểm cuối có trên vạn con huyễn thú đang đi lại. La Phong vô cùng kinh hãi. Không ngờ, xuống vực sâu không đáy này lại thông vào một hang ổ huyễn thú chính thức

- Được rồi, lực hút lúc trước sinh ra như thế nào vậy?

- La Phong! Cẩn thận! Con huyễn thú phía trước, cách ngươi 6.1 km, cường độ khí tức sánh ngang Bất Hủ!

Ba Ba Tháp hoảng sợ vội nhắc nhở.

- Bất Hủ?

La Phong giật bắn người.

Gấu băng ngu ngốc nhìn bốn phía.

- Nào có huyễn thú gì chứ. Cách 6.1 km hả? Trong phạm vi 6.1 km, ta căn bản không không có huyễn thú nào khác. Xa xa chỉ có một dãy núi, trên sơn mạch đó thật ra có rất nhiều huyễn thú.

Gấu băng La Phong trao đổi với Ba Ba Tháp.

- Ngu xuẩn! Tòa băng sơn trước mắt ngươi chính là một con huyễn thú.

Ba Ba Tháp liền nói.

“Trời.”

La Phong thầm run lên.

Gấu băng ngu ngốc, vẫn bộ dáng ngây ngốc, cùng đám huyễn thú khác ở Thâm Uyên Thế Giới, rất tùy ý đi lại trên tầng băng dày. Nhưng mắt lại tập trung nhìn vào sơn mạch liên miên chập chùng trước mắt.

“Băng sơn này là huyễn thú à? Băng sơn này liếc mắt nhìn qua cũng phải tới cả ngàn km. “ La Phong trong lòng thầm nghĩ.

Mẹ kiếp

Nói về thể tích, tòa băng sơn này e rằng không thua gì địa cầu. Nhưng, một băng sơn như vậy lại là huyễn thú được sao?

Gấu băng trong Thâm Uyên Thế Giới mênh mông, không ngừng di chuyển

Thâm Uyên Thế Giới rộng lớn phi thường, số lượng huyễn thú e rằng tới ức vạn. Nếu nói La Phong lần đầu tiên phát hiện hang ổ huyễn thú là một con sông, thì đám huyễn thú ở Thâm Uyên Thế Giới là biển rộng!

Huyễn thú, ức vạn con!

Thường xuyên có thể chạm mặt huyễn thú cấp Giới Chủ. Thậm chí còn thỉnh thoảng chạm mặt một vài con khổng lồ có cường độ khí tức sánh ngang với Bất Hủ! Những con huyễn thú có thể sánh ngang Bất Hủ đó, con nào con nấy có hình thể nhỏ nhất cũng phải hơn một ngàn km, lớn nhất thì liếc mắt nhìn không tới cuối.

- Vù!

Một băng thụ (cây băng) to chừng mấy trăm km, tán cây đường kính mấy ngàn km, vô số nhánh cây đột nhiên rung động, sinh ra một luồng lực hút đáng sợ, sinh sao lực hút lên vài động khẩu phía trên.

Hồi lâu sau!

Một nam tử sừng cong đen rơi xuống, nhất thời làm vô số huyễn thú chung quanh gầm lên lên. Ngàn vạn con huyễn thú gầm gừ phóng tới

- A

Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Nam tử sừng cong đen chỉ kiên trì được vài giây, đã bị đạp thành bùn, chết tới không thể chết thêm nữa.

Rống...

Ngàn vạn con huyễn thú hưng ác gầm lên, cả con gấu băng cũng gầm lên hòa theo.

“Trời. “ Gấu băng La Phong liếc liếc mắt nhìn vết máu xa xa, trong lòng kinh hãi “ Thật may là ta đã biến thành một con gấu băng rơi xuống. Nếu ta có hình dáng nhân loại rới xuống, bị vô số huyễn thú vây công, sao mà sống nổi?”

Giới Chủ tới là mình chắc chắn sẽ chết!

La Phong ở trong Thâm Uyên Thế Giới vẻn vẹn chỉ đi dạo ba ngày, đã phát hiện ức vạn huyễn thú. Vô số con huyễn thú cấp Giới Chủ, ngay cả huyễn thú khí tức khổng lồ sánh ngang với Bất Hủ cũng phải có tới cả trên hai mươi con!

“May mà ta bây giờ cũng là huyễn thú. “ Gấu băng La Phong lắc lư cái mông băng khổng lồ, giữa vô số huyễn thú, chậm rãi tiến bước.

La Phong không dám làm bất kỳ việc gì, cứ như một con huyễn thú bình thường. Vì La Phong không biết... Thâm Uyên Thế Giới này có cường giả mạnh mẽ nào khác hay không còn.

“Cẩn thận!”

“Không thể có chút sơ ý nào cả.”

“Thà mất nhiều thời gian, từ từ tiến bước, cũng không thể làm bậy. “ La Phong cứ chậm rì rì lắc lư di chuyển trong Thâm Uyên Thế Giới. Nói là ‘Chậm rì rì’, nhưng trên thực tế một ngày cũng có thể di chuyển được mười vạn km.

Đảo mắt đã qua hai tháng. Trong Thâm Uyên Thế Giới, La Phong cũng sinh sống được hai tháng rồi.

“Thâm Uyên Thế Giới thật sự là vô vị. Cũng chỉ có một loại sinh vật huyễn thú này, hơn nữa cái quỷ dị chính là... đến cả ma âm cũng không hề có. “ Gấu băng La Phong bất lực di chuyển. Ma Sơn chia làm Ma Âm Sơn và Hàn Băng Sơn. Giữa Ma Âm Sơn giữa lại có một khu vực khổng lồ căn bản không có ma âm, đích xác rất kỳ quái.

“Đó là cái gì thế? “ La Phong hướng mắt nhìn xa xa.

Ở một nơi rất xa, thoáng có chút kim quang.

Vì khoảng cách quá xa, La Phong cũng thấy không rõ.

“Tới đó”

La Phong vẫn di chuyển chậm rì rì, đi mấy dặm, La Phong lẫn trong đám huyễn thú, ngẩng đầu nhìn ra xa...

Nơi đó có những tòa cung điện lơ lửng

Gấu băng La Phong bề ngoài vẫn rất ngu ngốc, nhưng trong lòng lại khiếp sợ vạn phần.

“Cung điện lơ lửng? Cung điện phát ra kim quang?”

“Vực sâu rộng lớn này thông tới một không gian, có vô số huyễn thú thì thôi, bây giờ lại còn có cung điện lơ lửng? “ La Phong cẩn thận dán mắt nhìn. Liếc mắt đã có thể thấy đại khái có 32 tòa cung điện lơ lửng. Mỗi một tòa cung điện đường kính ước chừng vài chục km, mỗi một tòa cung điện đều bắn ra kim quang.

Trong đó đại khái có 23 tòa cung điện tầng ngoài còn bao phủ một tầng, ánh sáng trắng, giống như một cái chụp, hoàn toàn bao phủ tòa cung điện đó.

- Gừ!

- Lượng!

Thoáng chợt phát ra một vài thanh âm huyền diệu mỏng manh, từ phương hướng những cung điện lơ lửng đó truyền lại. Không hề có công kích, ngược lại chỉ làm La Phong cảm giác thấy linh hồn mình khoan khoái vô cùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện