Q.10 - Chương 37: Sơ Tuyển Giả

Phách Du Hầu cả người cuộn tròn lười biếng nằm trên vương tọa. Những ngón tay trắng như ngọc chuốt nhè nhẹ gõ vào tay vịn, quét mục quang xuống ba thi thể dưới đại điện. Không gian trong đại điện hơi rung động, thoáng có một luồng sóng không gian ẩn chứa quy luật của Bất Hủ lóe lên trên ba thi thể.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt ba tiếng, ba thật thể đã nháy mắt hóa thành bụi phấn.

“Tên tiểu gia hỏa đó theo ta đánh giá, thì chắc là chết rồi. Nhưng, hắn cũng chỉ là lợi tức. “ Phách Du Hầu nhè nhẹ nhắc tới.

Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng.

- Sư phụ!

- Sư phụ!

Ngoài đại điện truyền vào tiếng kêu vội vàng.

- Vào đi đi.

Phách Du Hầu khẽ nhíu mày, mở lời nói.

Nhất thời bên ngoài có một thanh niên anh tuấn mặc áo quần màu tím, chiến giáp trang sức màu bạc tiến vào. Đôi mắt thanh niên anh tuấn hơi trũng xuống, đồng tử hiện ra màu xanh biếc, trên trán cũng có một vài hoa văn kì bí. Thanh niên anh tuấn này thần tình bi phẫn, lập tức tiến lên rồi quì sụp xuống dưới đại điện, vội hô:

- Sư phụ, cầu ngươi cứu quê nhà ta - Mặc Tra Tinh!

- Làm sao vậy?

Phách Du Hầu khẽ nhíu mày.

- Quê hương ngươi Mặc Tra Tinh cũng là một tinh cầu cường đại, có mấy người Bất Hủ lận. Sao lại cần ta cứu?

- Sư phụ, là một vài tộc nhân quê hương ta trong lúc vô ý đắc tội với thế lực Mông Thương Vương. Ai ngờ tới Mông Thương Vương cao cao tại thượng lại tự mình ra tay, thi triển Không Gian Bí Pháp cường đại, ép cả Mặc Tra Tinh quê hương ta nhập vào Thần Quốc mất rồi!

Thanh niên anh tuấn nói như muốn khóc.

- Tinh cầu bị ép nhập vào Thần Quốc à?

Phách Du Hầu kinh hãi biến sắc.

Thần Quốc

Là của thần linh Bất Hủ

Giới Chủ có Thể Nội Thế Giới. Thần linh Bất Hủ có ' Thần Quốc’. Thể Nội Thế Giới một khi tan vỡ, Giới Chủ chắc chắn sẽ chết!

Còn Thần Quốc một khi tan vỡ, thần linh Bất Hủ có thực lực kém một chút sẽ tử vong ngay. Còn một vài thần linh Bất Hủ có bí pháp, hoặc có kỳ bảo, có lẽ vẫn có thể sống sót, nhưng thực lực cũng sẽ giảm mạnh tới mức cực thấp.

Mà tương lai tiền đồ cũng cơ hồ không còn gì! Có thể nói... Thần Quốc, chính là nửa cái mạng của thần linh Bất Hủ!

Thần Quốc có nhiều diệu dụng. Thần linh Bất Hủ sở dĩ lợi hại, cũng nhờ rất nhiều vào Thần Quốc.

Bên trong Thần Quốc, thực lực thần linh Bất Hủ sẽ được tăng vọt... nhưng thu địch nhân vào trong Thần Quốc mình, mặc dù thực lực mình có thể tăng vọt, nhưng cũng làm cho địch nhân có cơ hội công kích Thần Quốc. Do đó trừ phi nắm chắc mười phần, hoặc là bị bức bách tới mức thật sự không còn biện pháp nữa, rất ít người thu địch nhân vào trong Thần Quốc.

Đem cả một tinh cầu nhập vào Thần Quốc à?

- Tinh cầu quê nhà của ngươi, bị Mông Thương Vương nhập vào Thần Quốc, kết cục khẳng định sẽ rất bi thảm.

Phách Du Hầu ngồi trên vương tọa cao cao, nhìn xuống tên đệ tử phía dưới.

- Nếu chỉ là hủy diệt, hắn một quyền là có thể đánh nát quê nhà ngươi rồi. Nhưng hắn lại bỏ nhiều công, nhét tinh cầu quê nhà ngươi tiến vào Thần Quốc, không hành hạ một phen, thì hắn sẽ không dừng tay đâu.

- Tộc nhân tinh cầu quê hương ngươi rốt cuộc đắc tội với hắn như thế nào?

Phách Du Hầu nhíu mày hỏi.

- Một chuyện nhỏ thôi!

Thanh niên anh tuấn nằm mọp dưới đại điện, vội nói vẻ tủi thân:

- Lúc trước thường xuyên cũng có va chạm, loại việc nhỏ như thế bình thường đều do người dưới trướng Mông Thương Vương xử lý. Nhưng không ngờ lần này Mông Thương Vương lại tự mình ra tay, nhập cả tinh cầu quê hương ta vào Thần Quốc.

- Cầu sư phụ cứu tinh cầu quê nhà ta đi.

Thanh niên anh tuấn vội hô.

- Ta làm gì được!

Phách Du Hầu lắc đầu.

- Sư phụ!

Thanh niên anh tuấn đôi mắt rưng rưng.

Phách Du Hầu nhìn thoáng qua tên đệ tử nằm mọp dưới đại điện, nhẹ giọng nói:

- Ta thử xem xem.

Lúc này nàng khẽ nhắm mắt lại, chút ý thức nối vào Mạng Vũ Trụ Giả Định. Phách Du Hầu đi tìm một vị hảo hữu của nàng nói chuyện với Mông Thương Vương...

Chỉ một lát sau.

- Ngươi đi xuống đi.

Phách Du Hầu mở mắt, nói.

- Sư phụ?

Thanh niên anh tuấn ngẩng đầu, nhìn Phách Du Hầu trên vương tọa, thần tình vẻ chờ đợi.

- Ai bảo quê nhà ngươi trêu vào Mông Thương Vương, vừa vặn đúng lúc Mông Thương Vương nổi điên nhất.

Phách Du Hầu nhíu mày nói lớn:

- Không ai cứu được quê nhà ngươi đâu.

Thanh niên anh tuấn nắm chặt nắm tay.

- Xuống dưới đi!

Phách Du Hầu lạnh giọng quát.

- Dạ.

Thanh niên anh tuấn không dám nhiều lời, sợ sẽ trêu vào sư phụ âm lãnh của hắn, cung kính thối lui.

Trong đại điện chỉ còn lại có một mình Phách Du Hầu đang ngồi trên vương tọa, thấp giọng tự nói:

- Chẳng trách Mông Thương Vương phẫn nộ như vậy. Sư phụ cường đại của hắn đã cho hắn một suất vào Ma Âm Truyền Thừa, lại bị người ta chiếm mất. Chậc chậc, đợi một lần, là phải đợi tới cả kỷ nguyên sau mới có có một cơ hội mới. Nếu là ta, ta cũng giận. Chỉ là không biết... Rốt cuộc là ai đã chiếm suất của Mông Thương Vương!

Thần Quốc rộng lớn.

Hải dương vô tận dập dờn, trong dòng nước biển thoáng có những khối băng vụn. Trên bầu trời hải dương vô tận treo lơ lửng một quần thể cung điện rộng lớn màu xanh lá sẫm. Ở giữa rất nhiều cung điện, có một pho tượng cao tới cả trăm vạn km màu xanh lá sậm. Bức trượng ảnh Mông Thương Vương!

Bầu trời hải vực cách quần thể cung điện trên ức km, đang có một hành tinh đường kính ước chừng hơn ba vạn km lơ lửng.

Trên hành tinh bay ra những bóng người, họ đều nằm mọp giữa không trung, không ngừng dập đầu khẩn cầu.

- Mông Thương Vương! Tha mạng!

- Mông Thương Vương! Tha cho Mặc Tra Tinh đi!

- Mông Thương Vương! Ta có tội! Ta có tội!

Một vài Bất Hủ, Giới Chủ, nằm mọp giữa không trung, thanh âm ầm ầm truyền khắp nơi.

Còn lúc này, quê nhà họ - Bên trong Mặc Tra Tinh, chốc chốc lại lóe ra lôi điện, chốc chốc lửa cháy ngút trời, chốc chốc những bông tuyết bay khắp nơi, chốc chốc một vài nhũ băng như vô số lợi kiếm từ trên cao bắn xuống, một tràng cảnh ác mộng.

Mông Thương Vương!

Có tóc dài màu xanh lá bay bay, mặt vuông vức... hai mắt còn điên cuồng hơn cả Tinh Không cự thú. Hắn mặc chiến bào tinh mỹ, đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Mặc Tra Tinh bị đủ loại hành hạ.

- Tha mạng?

Mông Thương Vương cười khẩy một tiếng.

- Chậm rồi!

- Chậm!

- Chậm!

- Chậm!

Thanh âm không ngừng vang vọng bên tai những cường giả Mặc Tra Tinh đang nằm mọp. Những Bất Hủ, Giới Chủ ấy mỗi người đều vô cùng đau đớn, hối hận, oán hận! Nhưng họ không có biện pháp gì cả... Mông Thương Vương, với tư cách là một Bất Hủ cấp phong Vương, quá mạnh.

Thần Quốc Mông Thương Vương, ẩn chứa thần uy cũng kinh người hơn nhiều.

Chỉ cần sức ép của Thần Quốc cũng đã làm những các Bất Hủ ấy không thể phản kháng.

“10081 kỷ nguyên, trên ức năm! Ta từ khi sinh ra cho tới bây giờ, sống biết bao nhiêu năm qua, cũng chỉ có 12000 kỷ nguyên. Bảo ta đợi lâu như vậy sao... “ Mông Thương Vương càng nghĩ càng giận, càng xiết chặt nắm tay, làm không gian chung quanh rung động, thoáng sinh ra những vết nứt.” Rốt cuộc là tên hỗn đản nào chiếm suất của ta!!!”

“Rốt cuộc là ai!!!”

Mông Thương Vương trong lòng phẫn nộ gầm lên. Còn hành tinh lơ lửng đằng kia, lại có vận mệnh bi thảm hơn nữa.

Vũ trụ mênh mông,

Trong Ma Sơn, sâu trong Thái Sơ bí cảnh, một trong tứ đại bí cảnh của tộc nhân loại mà mà ' Công ty Vũ Trụ Giả Định ' khống chế.

Tòa cung điện truyền thừa Ma âm thứ 32.

La Phong đang chuyên tâm nhận truyền thừa, nào biết hắn chiếm mất một suất của Mông Thương Vương. Cho dù với Bất Hủ cấp phong Vương thì... 10081 kỷ nguyên vẫn là một tuế nguyệt dài đằng đẵng. Mông Thương Vương từ khi sinh ra cho tới bây giờ, mới sống có 12000 kỷ nguyên thôi.

Việc này cũng như sống đến tuổi vừa mới chuẩn bị kết hôn, rồi ông trời ra lệnh... Đừng nóng, đợi thêm 30 năm nữa, đợi ngươi tới 60 tuổi sẽ kết hôn.

Ai mà không sốt ruột? Ai mà không giận?

Trong đại điện Truyền Thừa.

Sương mù màu đen tràn ngập, cầu thang truyền thừa cứ từng bậc một kéo dài mãi trong hư không...

Theo lý thuyết không gian đại điện truyền thừa dài rộng vài chục km cũng không quá kinh người. Với sức của La Phong, mắt thường đã có khả năng thấy khoảng cách sợ phải trên hơn một ngàn km. Loại việc dùng một hạt cát cất cả một không gian lớn như thế này thì La Phong thật ra cũng tương đối quen rồi. Dù sao việc mà Giới Chủ có thể làm được, thì cung điện truyền thừa của siêu tồn tại cũng có thể làm được, cũng không có gì khó hiểu cả.

- Đã tu luyện thành công một bộ phận nữa!

La Phong mở mắt, vẻ mặt rất hưng phấn, hóa thành một luồng hào quang bay về phía bậc cao hơn.

Bộp!

Khi giày chiến dẫm vào một tầng cao hơn, thì ngay trên bậc thang truyền thừa, những bí pháp tu luyện còn cao thâm hơn lập tức tràn vào trong trí óc La Phong, đồng thời cầu thang trong hư không của truyền thừa kế tiếp thoáng có một tiếng vang.

“Hả? “ La Phong quay đầu nhìn lại.

Trong hư không chợt xuất hiện những văn tự thần bí. Những văn tự cùng một phong cách với tấm bia đá lúc trước. Những đoạn văn tự mặc dù La Phong không biết đó là văn tự gì, nhưng trong nháy mắt hắn đã hoàn toàn hiểu rõ được ý của nó.

“Sơ Tuyển Giả? “ La Phong kinh hãi biến sắc.

Trong hư không ý của văn tự là...

“Sinh mạng nhận truyền thừa, ngươi đã nhận được một phần mười của giai đoạn đầu tiên ' Ma Âm Truyền Thừa '! Ma Âm Thần Tướng’ truyền thừa có ba giai đoạn, có thể hoàn thành một phần mười của giai đoạn đầu tiên, sẽ được danh hiệu ' Sơ Tuyển Giả ', hơn nữa tìm được phần thưởng cho ' Sơ Tuyển Giả '!”

“Cuối giai đoạn đầu tiên, chính ở nơi xa xa trong tòa điện phủ này, chính là phần thưởng Sơ cho Tuyển Giả, ở đằng kia!”

“Nỗ lực nhiều lên nhé!”

Ầm ầm...

La Phong đứng trên cầu thang truyền thừa. Nó đã kéo dài ra rất dài,lâu, còn lúc này vẫn không ngừng triều kéo dài nữa vào trong hư không. Kéo dài ra một tầng, rồi lại một tầng, rốt cục... Kéo dài ra rất xa, rất xa. Cuối cầu thang truyền thừa, trong hư không xa xôi, chợt xuất hiện một điện phủ nhỏ bé mắt thường khó có thể thấy rõ.

“Cuối giai đoạn đầu tiên? Thưởng cho Sơ Tuyển Giả? “ La Phong nhìn điện phủ trong hư không xa xa, sực nghĩ ra.” Ta đã nhận truyền thừa ở đây khoảng chừng một năm rồi. Đại khái nhận được nội dung truyền thừa từ khoảng một trăm bậc thang. Thế mà lại mới là một phần mười giai đoạn đầu tiên. Vậy giai đoạn đầu tiên, không phải có trên ba ngàn bậc thang sao?”

Giai đoạn đầu tiên, có trên ba ngàn bậc thang.

Cộng ba giai đoạn.

Giả thiết hai giai đoạn sau cũng giống nhau, thì khoảng chừng có một vạn bậc thang!

“Đi xong tất cả cầu thang, nhận đầy đủ truyền thừa, không biết phải tới khi nào? “ La Phong không khỏi thầm kinh hãi.

Nói là nói như vậy.

Nhưng thực tế... Ma Sơn đã tồn tại vô số năm qua, sinh mạng vào nhận truyền thừa cũng có trên hơn mười vạn lần. Nhưng thủy chung vẫn không có một người nào có thể tìm được truyền thừa đầy đủ!

“Nghĩ nhiều thế cũng vô dụng, ta trước hết nhận phần thưởng cho Sơ Tuyển Giả qua được giai đoạn đầu tiên truyền thừa, cũng có thể tìm được phần thưởng cất trong điện phủ kia. “ La Phong thầm chờ mong.” Cung điện truyền thừa này được thiết trí rất ghê gớm, phỏng chừng thưởng cũng sẽ không tệ. Không biết là gì nhỉ, bảo vật? Binh khí? Chiến giáp?”

La Phong suy nghĩ một lát, rồi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, mà tiếp tục tập trung tinh thần đứng trên cầu thang truyền thừa, tu luyện bí pháp truyền thừa. Vẻn vẹn một năm, nhận được một bộ phận truyền thừa, mà La Phong đã cảm giác thấy thực lực mình tăng vọt mấy lần.

Truyền thừa này thật ra là một bí pháp rất nghịch thiên!

Nếu cho La Phong đưa cho nó một cái giá, nó là một vật báu vô giá chính thức! Còn ghê gớm hơn trọn bộ Thời Không Tùy Bút nhiều!

“Thật phải cảm tạ một cước của Mạc Lạc! “ La Phong trong lòng cũng cảm thán.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện