Q.11 - Chương 56: Khắc Bố Trưởng Lão

Trên đại điện, lão giả ngồi trên vương tọa cao cao nhìn xuống La Phong, mỉm cười:

- Thật lâu không thấy thanh niên nhân loại rồi. Bgf trẻ tuổi đã làm ta kinh ngạc, ta không thể tin được ngươi có thể đánh bại hài tử Ti Sàng đó.

- Bẩm nguyên lão, ta cũng chỉ là chiến thắng rất khó khăn.

La Phong cung kính nói.

Trong lòng thì vô cùng kinh hãi.

Sư phụ Chân Diễn Vương từng nói với mình

- Trong vũ trụ một vài siêu tồn tại có thể liếc mắt là nhìn ra, một vài sinh mạng rốt cuộc đã sống được bao lâu rồi. Cho dù là thần linh Bất Hủ tuổi thọ vĩnh hằng, thì những nhân vật vĩ đại ấy vẫn có thể liếc mắt đã nhìn ra người này đã sống bao lâu. Vị nguyên lão này e rằng đã nhìn ra tuổi thọ của mình mới ước 300 năm thôi.

“Không hổ là nguyên lão đóng quân tại Thánh Thành. “ La Phong thầm kinh hãi.” Kim Giác tộc có không ít nguyên lão, vị này có thể đóng quân tại Thánh Thành, e rằng phải là một nguyên lão rất mạnh.”

- Tìm hiểu Thánh Bia rồi chứ?

Nguyên lão nhìn xuống phía dưới, mỉm cười hỏi, như hỏi một đệ tử.

- Đã tìm hiểu, thu hoạch rất nhiều lợi ích. Cảm ơn nguyên lão đã cho ta cơ hội như vậy.

La Phong cung kính nói.

Một tiếng cười sang sảng vang vọng cả đại điện. Nguyên lão cười vang nói:

- Tiểu gia hỏa, theo ta biết, ngươi đi cùng một con đường với nhân vật vĩ đại đứng đầu Kim Giác tộc Hi La Đa, đều là tinh thần niệm sư, đều là kiêm tu qui luật Không Gian, qui luật Kim. Chỗ tốt của Thánh Bia đích xác khá lớn với ngươi.

La Phong khẽ khom người, đứng dưới đại điện ngoan ngoãn nghe nguyên lão nói.

- Ngươi có còn muốn tìm hiểu Thánh Bia nữa chăng?

Nguyên lão nhìn La Phong.

La Phong hơi xấu hổ:

- Thánh Bia đích xác rất có ích với việc cảm ngộ quy luật, nói không muốn tìm hiểu nữa là lừa nguyên lão.

- Ha ha, ta cho ngươi cơ hội. Tiểu gia hỏa, nếu như ngươi có thể trước khi tới Bất Hủ có thể thi triển Diễn Thần Binh tầng thứ chín, sẽ có tư cách tiến vào Thánh Bi Tháp một lần.

Nguyên lão mỉm cười.

- Nếu như ngươi có thể thành công đột phá trở thành thần linh Bất Hủ, vẫn có thể tiến vào Thánh Bi Tháp tìm hiểu một lần. Thời gian cũng như lần này.

La Phong kinh ngạc.

- Có thể tiến vào Thánh Bi Tháp hay không, phải xem năng lực có xứng không.

Nguyên lão mỉm cười.

- Cảm ơn nguyên lão.

La Phong cung kính cảm tạ.

- Ha ha...

Nguyên lão cười vang.

- Hai cơ hội tìm hiểu này đều là có yêu cầu. Nếu thiên phú không đủ, năng lực không đủ, tiến vào Thánh Bi Tháp là vũ nhục với nguyên lão Hi La Đa.

Trong lòng La Phong vô cùng cảm thán. Vị này nguyên lão Kim Giác tộc, chính là nguyên lão đóng quân tại Thánh Thành, với tư cách là nhân vật Vũ Trụ Tôn Giả rất mạnh, vậy mà đối đãivới mình lại hữu hảo như vậy. Ngay từ đầu đã cấp cho mình cơ hội tìm hiểu, còn cho mình lựa chọn một quyển bí điển miễn phí.

“Được rồi.”

“Nguyên lão Kim Giác tộc này tốt như vậy, phỏng chừng cũng thấy ta có thể đánh bại Ti Sàng, do đó trọng thị ta hơn nữa. “ La Phong trong nháy mắt đã hiểu ra “ Lúc đầu cho ta cơ hội tìm hiểu, cho ta có thể chọn bí điển. Nhưng bây giờ lại cho ta hai lần cơ hội tìm hiểu nữa mặc dù có điều kiện, nhưng nếu chút yêu cầu này mà cũng không đạt được, e rằng vị nguyên lão này cũng sẽ không quan tâm tới ta.”

Nguyên lão, là những nhân vật cao nhất Kim Giác tộc.

Cho dù Bất Hủ thần linh cấp phong Vương, nguyên lão cũng sẽ không quá quan tâm. Các thiên tài nhân loại, các nguyên lão cũng sẽ không quan tâm.

Nhưng!

Một trận giữa La Phong và Ti Sàng, làm nguyên lão này đã được rất nhiều tin về La Phong, nhanh chóng phán định ra tiềm lực La Phong kinh người như thế nào, do đó thái độ mới hữu hảo như vậy.

Biếu than trong mùa tuyết mới có giá trị.

La Phong bây giờ là tiểu nhân vật, nguyên lão khách khí như vậy, La Phong tự nhiên phải cảm kích.

Giả thiết La Phong tương lai cũng thành một siêu tồn tại nhân loại, muốn La Phong cảm kích thì khó hơn nhiều.

Sau khi bái kiến nguyên lão Kim Giác tộc, La Phong, Tự Phiên Kỳ, Địch Luân cùng nhau rời khỏi đại điện. Đám thần linh Bất Hủ khác cũng đồng loạt rời khỏi đây.

- Nhân loại La Phong.

Một luồng thanh âm vang lên.

La Phong quay đầu nhìn lại. Người vừa nói chính là một nam tử mặc trường bào rộng rãi, hình dạng thật ra hơi tương tự với nguyên lão.

- Ngươi là?

La Phong nhìn người trước mắt.

- La Phong điện hạ, vị này là thần linh Bất Hủ cấp phong Hầu Đồ Lạc.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão đứng một bên cười giới thiệu:

- Đồ Lạc trưởng lão là nhi tử của nguyên lão, cũng là một nhi tử duy nhất của nguyên lão trở thành thần linh Bất Hủ.

- À.

La Phong sáng mắt lên.

Đồ Lạc khoác áo choàng rộng rãi nhưng lại nói vẻ không quan tâm:

- Nhân loại La Phong, Ti Sàng mà ngươi đánh bại cùng với anh của hắn Ti Cầu, đều là đệ tử của ta.

La Phong sực nghĩ ra.

Sư phụ Ti Sàng Ti Cầu?

- Ngươi đánh bại Ti Sàng, ta không có chuyện gì để nói, chỉ có thể tán thưởng.

Đồ Lạc nghiêng La Phong.

- Nhưng mà đệ tử ta Ti Cầu khiêu chiến ngươi, không biết vì sao ngươi không nhận khiêu chiến? Đệ tử ta Ti Cầu ngồi ngoài cửa căn nhà ngươi ở đợi hơn ba tháng, nhưng không được ngươi tiếp, cho dù cự tuyệt, cũng phải cho Kim Giác tộc ta chút thể diện chứ.

La Phong vội cười nói:

- Đồ Lạc trưởng lão, nguyên lai trưởng lão là sư phụ Ti Cầu Ti Sàng. Nói thật, ta đánh bại Ti Sàng đã rất khó khăn rồi. Nghe Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói Ti Cầu còn mạnh hơn đệ đệ hắn thập bội, ta chẳng hề có tin tưởng gì. Đương nhiên không tiếp khiêu chiến, chịu mất mặt.

- Ngươi chịu thua à?

Đồ Lạc hơi kinh ngạc nhìn về phía La Phong.

La Phong mỉm cười gật đầu:

- Đúng thế, ta bây giờ đích xác thua xa Ti Cầu. Chỉ có thể đợi tương lai khi tu luyện mạnh hơn sẽ trở lại nhận khiêu chiến của Ti Cầu. Về phần hành vi của ta... Chủ yếu là do vô số thanh niên Kim Giác tộc tới khiêu chiến, ta cũng sợ, cũng xin Đồ Lạc trưởng lão bao dung.

Đồ Lạc tròn mắt nhìn La Phong.

Hắn, một hài tử duy nhất của nguyên lão trở thành thần linh Bất Hủ. Năm tháng dài đằng đẵng, các thân nhân khác của nguyên lão sớm đã chết hết, chỉ còn lại có Đồ Lạc.

Đồ Lạc mặc dù chỉ là thần linh cấp phong Hầu, nhưng vì thân phận đặc thù, do đó địa vị cực cao.

Việc của Ti Sàng, Ti Cầu làm Đồ Lạc rất bất mãn với La Phong. Nhưng lúc trước ở đại điện hắn cũng không dám quấy rối trước mặt cha, nhưng một khi ra khỏi đại điện, hắn đã muốn tìm La Phong làm phiền.

Nhưng...

La Phong chịu thua rồi!

La Phong chịu thua rồi! Tự nhận không bằng Ti Cầu rồi.

Làm sao bây giờ?

- Ngươi

Đồ Lạc nháy mắt.

- Chờ thực lực ta đề cao có đủ tự tin đấu với Ti Cầu, một khi tới Kim Giác tộc, nhất định sẽ đánh một trận với Ti Cầu.Về phần bây giờ, thật sự là không đủ thực lực.

La Phong khẽ hành lễ

- Đồ Lạc trưởng lão, nếu không có chuyện gì khác, ta xin đi.

Đồ Lạc chỉ có thể khẽ gật đầu.

La Phong hữu lễ dẫn theo Địch Luân, Tự Phiên Kỳ trưởng lão rời đi.

- Quá...

Đồ Lạc đứng đó hồi lâu, đến mức không nói chuyện được gì.

Lại lại...

La Phong hành tẩu bên trong Nguyên Lão Thần Cung, cũng chạm mặt Ti Cầu, Ti Sàng ở Nguyên Lão Thần Cung.

- Nhân loại La Phong, xin nhận khiêu chiến của ta.

Ti Cầu chặn trước mặt La Phong.

- Ta còn có việc, xin nhường đường cho.

La Phong nói.

Địch Luân bên cạnh phóng thích Bất Hủ lực. Bất Hủ lực cường đại quét Ti Cầu bay đi qua một bên như quét bụi. Còn ba người La Phong, Địch Luân, Tự Phiên Kỳ trưởng lão thì nhanh chóng bỏ đi.

- Ngươi!

Ti Cầu giận ngứa cả răng.

La Phong đi trong Nguyên Lão Thần Cung quanh co sâu thẳm, trong lòng đang tự nhủ: “ Đã tìm hiểu Thánh Bia rồi. Cũng lấy được bí điển Diễn Thần Tam Thập Lục Trọng rồi. Vậy ta nên ly khai thôi. Nhiều nhất là đi thăm lại Tháp Văn Bộ, sau đó phải về hệ Ngân Hà.”

“Kế tiếp, ta phải đổi Vạn Tâm Khống Hồn Bí Pháp. Bí pháp đó cũng đắt ghê hồn, nhưng việc khống chế Trùng Tộc Mẫu Sào thì cũng đáng.”

“Tu luyện trên địa cầu một thời gian, đợi hoàn toàn khống chế xong Trùng Tộc Mẫu Sào, có thể đi Hỗn Độn Thành. Đi Hỗn Độn Thành tìm hiểu tu luyện một thời gian. Ta có vài lần cơ hội tìm hiểu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, cũng có thể sử dụng hết.

Thành viên hạch tâm của công ty Vũ Trụ Giả Định, đều có tư cách tiến vào Hỗn Độn Thành.

Khi vừa mới gia nhập ( cấp Vũ Trụ ), có cơ hội tu luyện ở Hỗn Độn Thành miễn phí ước 30 năm, cũng là lần đầu tiên đám La Phong đi Hỗn Độn Thành.

Tới cấp Vực Chủ, có cơ hội miễn phí tu luyện ước 300 năm ở Hỗn Độn Thành, Vũ Trụ Sơ Khai.

Cấp Giới Chủ, có miễn phí tu luyện ước 3000 năm ở Hỗn Độn Thành.

Đây đều là miễn phí!

Thuộc loại đặc quyền của đệ tử trung tâm!

Đồng thời tiến vào Hỗn Độn Thành, cấp Vực Chủ cũng được miễn phí tu luyện 300 năm. Nhưng La Phong hoàn toàn có thể tu luyện 500 năm, 1000 năm, duy nhất là giá rất đắt

Muốn ở lại thời gian dài, cần dùng điểm tích lũy đổi! Tu luyện càng lâu, mất càng nhiều điểm tích lũy. Nếu như đủ điểm tích lũy, cho dù ở lại Hỗn Độn Thành tu luyện vạn năm, mười vạn năm cũng có thể được.

Một khi điểm tích lũy hết, Hỗn Độn Thành sẽ cưỡng ép buộc La Phong ly khai.

La Phong vừa nghĩ tới việc tương lai, đồng thời cũng dẫn Địch Luân, Tự Phiên Kỳ trưởng lão đi ra khỏi Nguyên Lão Thần Cung.

- Điện hạ.

Năm Giới Chủ, Tạp Thập Na tới nghênh đón.

- Chúng ta đi.

La Phong hạ lệnh.

- Nhân loại La Phong điện hạ, nhân loại La Phong điện hạ.

Một thanh âm có vẻ rất nhiệt tình vang lên.

La Phong nhìn ra phía trước.

Chỉ thấy xa xa có một cái bóng mơ hồ nhanh chóng lướt tới, nháy mắt đã cách La Phong mấy chục thước, rồi ngưng tụ thành một nam tử mặc chiến khải màu xám đá, mắt thoáng ánh lên màu đỏ của bảo thạch, con ngươi màu đỏ đang nhìn La Phong, mỉm cười nói:

- Ta tên Khắc Bố.

- Khắc Bố.

Tự Phiên Kỳ trưởng lão kinh ngạc hô.

- Tự Phiên Kỳ trưởng lão.

Nam tử chiến khải màu xám đá khẽ khom người tỏ vẻ tôn kính.

La Phong nghi hoặc nhìn về phía Tự Phiên Kỳ. Tự Phiên Kỳ cười nói:

- La Phong điện hạ, vị này là Khắc Bố trưởng lão, một vị thần linh Bất Hủ của bộ lạc Đà Yến, từng mấy lần tham gia chiến tranh giữa nhân loại và tộc quần khác, có không ít bằng hữu nhân loại.

- Hả?

La Phong nhìn về phía thần linh Bất Hủ tên là Khắc Bố này.

- Thời gian qua ta ở trong Thánh Thành có nghe nói về việc của La Phong điện hạ, luôn không dám quấy rầy. Đánh giá chắc là cuối cùng điện hạ sắp ly khai, do đó tới tống biệt.

Nam tử chiến khải màu xám đá cười nói:

- Có thể ở ngay quê nhà ta mà thấy được nhân loại, rõ là một việc làm cho người ta phải vui mừng.

La Phong cười gật đầu.

- Không biết điện hạ đi tới Lạp Tư Áo thế giới chúng ta lâu này đã đi những nơi nào rồi?

Nam tử chiến khải màu xám đá cười nói.

- Cũng ở Thánh Thành, à, và cả Tháp Văn Bộ nữa.

La Phong nói.

- A.

Này Khắc Bố trưởng lão vội nói:

- La Phong điện hạ, quê nhà tộc quần Kim Giác ta là Lạp Tư Áo thế giới, dù sao cũng có lịch sử vô cùng lâu dài. Có rất nhiều nơi kỳ diệu thần kỳ, cũng có rất nhiều nơi cực kỳ hữu ích cho tu luyện. Ngươi có tới đó chưa?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện