Q.12 - Chương 31: Phan Tây Thần Bí
La Phong bắt đầu giết chóc.
Tại Đế Đô Tinh của Thôi Lãng Tinh Vực, La Phong đã giết sạch Tạp Phân và đoàn hộ vệ tổng cộng 103 người, không chừa một ai.
Cùng ngày, La Phong đến Phúc Thu Tinh Cầu
Phúc Thu Tinh Cầu cơ hồ thành tinh cầu tư hữu của Bản Ni Địch Tây Tạp. Hắn có vài chục vạn nô bộc, mấy vạn hộ vệ, quyền thế ngập trời. Bản Ni Địch Tây Tạp đang sống tiêu dao trong cung điện. Đồ lục huyết tinh ở Phúc Thu Tinh Cầu, La Phong đã giết chết ba vạn sáu ngàn hai trăm ba mươi bảy người. Dưới cái nhìn sợ hãi của vô số người, bản thân Bản Ni Địch Tây Tạp bị La Phong lăng trì, dùng Huyết Ảnh Chiến Đao cắt trên vạn đao mới chết.
Ngày thứ tư, La Phong đến 'Dịch Vi Tinh', cũng là quê nhà của một trong mười tám đổng sự 'Nhạc Tạp'. Xử lí đám Nhạc Tạp và hộ vệ đoàn dưới trướng, tổng cộng 103 người. Giết chết 102 người, còn một người được La Phong nhận định không có tội.
Ngày 26, cũng là lần La Phong đồ lục điên cuồng nhất trong sự kiện Hỏa Phượng tổ, lần này hắn tới ‘Tích Thủy Tinh’.
Được xếp vào một trong mười tám đổng sự, 'Ly' hoàn toàn khống chế cả một tinh cầu ‘Tích Thủy Tinh’. Tinh cầu này được phòng vệ nghiêm ngặt, đâu đâu cũng có hố Ác Ma, đất Địa Ngục. Đồng thời cũng là nơi rất nhiều người có quyền có thế ở Thôi Lãng Tinh Vực tới hưởng thụ. Trên tinh cầu này, bất kỳ sự thối nát nào cũng có thể thấy, làm đám sa đọa này vô cùng say mê.
Lần đó!
La Phong đánh chết 'Ly' và đám nhân mã dưới trướng, tổng cộng trên mười vạn người. Còn lại là đám nhân vật quyền thế đáp phi thuyền tới đó ăn chơi, cũng liên tục đồ lục cả đoàn hộ vệ. Dẫn đến cả Tích Thủy Tinh máu chảy thành sông, đến cả người của công ty Vũ Trụ Giả Định tới nhận bàn giao cũng bị dọa khiếp.
Trận này, La Phong tổng cộng giết trên 102 vạn người, dưới Huyết Ảnh Chiến Đao... người bị giết chết, đều là do La Phong nhận định là loại người đáng chết.
Mười tám đổng sự, La Phong đã giết chết mười sáu người.
Vệ Phong Tinh.
Một tinh cầu hàng năm cuồng phong gầm rú. Trên tinh cầu, cư dân bình thường hàng năm đều co đầu rút cổ trong thành. Còn tại cả phía tây bắc tinh cầu, lại có một tòa cung điện xa hoa chiếm diện tích thượng trăm km. Bên trong cung điện có trên một vạn hộ vệ, vài vạn nô lệ, là nơi tiêu dao chính thức ở Vệ Phong Tinh.
- Tại sao ngươi muốn giết ta? Tại sao!!!
Trong cung điện máu chảy thành sông, vị đổng sự thứ mười bảy ‘Mạt Lý Mạn Đức’ đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào La Phong.
- Ngươi có tội.
La Phong cầm Huyết Ảnh Chiến Đao đẫm máu, đứng trước mặt Mạt Lý Mạn Đức.
Mùi máu vô hình làm cho người ta rùng mình.
Trong khoảng thời gian này, sự giết chóc của La Phong đích xác đã tới một trình độ điên cuồng. Còn bản thân hắn cũng căn bản không cố ý áp chế. La Phong cũng muốn nhìn xem, cảm giác khát máu của mình mạnh như thế nào, do đó có sử dụng binh khí niệm lực giết người nhanh nhất, mà sử dụng Huyết Ảnh Chiến Đao tàn sát.
Vốn là muốn dùng hai tay, nhưng vì số lượng quá nhiều, hiệu suất hai tay có vẻ thấp. Do đó cuối cùng hắn lựa chọn dùng đao!
- Ta có tội? Ngươi là thành viên công ty Vũ Trụ Giả Định, nhưng cũng không thể vu tội cho ta. Mạt Lý Mạn Đức ta sống từ bé tại Vệ Phong Tinh, bơ vơ không nơi nương tựa. Bước từng bước cố gắng trưởng thành. Cho dù là gia nhập vào Hỏa Phượng tổ, ta cũng trước giờ không làm gì cả. Việc buôn bán có 'Ly' làm chưởng khống. Còn quyết định vận mệnh đại sự của cả Hỏa Phượng tổ là do lão đại ‘Phan Tây’ quản. Những giao dịch hắc ám ta trước giờ không hề làm. Tại sao ngươi nói ta có tội, tại sao?
Mạt Lý Mạn Đức gào lên.
- Khi mới thành lập Hỏa Phượng tổ, nguy cơ tứ phía.
La Phong lạnh lùng nói:
- Lúc trước ấu đả với mười tám vị Vực Chủ chung quanh, để chiếm được nhiều thị trường hơn, làm cho những nhân vật quyền thế ấy không dám trêu vào các ngươi, chỉ ngắn ngủn ba tháng, các ngươi giết chóc 621 nhân vật quyền quý, cường thế, cả 32193 nhân mã dưới trướng những vị quyền quý đó nữa.
Mạt Lý Mạn Đức giật mình.
- Ai dám ngăn cản Hỏa Phượng tổ quật khởi, hết thảy giết không tha. Hơn nữa, mặc dù ngươi chưa từng chủ trì các giao dịch hắc ám của Hỏa Phượng tổ, nhưng cũng ngầm đồng ý, hàng năm cũng được chia một khoản tiền rất lớn.
La Phong lạnh lùng nói:
- Ngươi mặc dù chưa từng chủ trì, nhưng cũng căn bản không có tư cách nói có thể tránh khỏi quan hệ.
Mạt Lý Mạn Đức nuốt nước bọt khan.
- Ngươi mặc dù không giống những nhân vật thối nát ấy, nhưng ngươi là loại dựa vào việc này để làm ăn, kiếm lãi vô tận. Còn đáng chết hơn nữa.
La Phong lạnh lùng nói.
- Ta vẻn vẹn chỉ là dựa vào Hỏa Phượng tổ làm bậc thang, muốn được nhiều tài nguyên hơn để tu luyện mà thôi.
Mạt Lý Mạn Đức gầm lên.
Phốc!
Đao quang lóe lên rồi biến mất, Mạt Lý Mạn Đức trợn tròn mắt, lập tức cả người chia thành hai nửa, tạng phủ rào rào chảy xuống.
- Hừ.
La Phong lật Huyết Ảnh Chiến Đao trong tay, đút thẳng vào vỏ, lập tức xoay người bỏ đi.
Phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào đang phi hành trong Ám Vũ Trụ.
Trong phòng điều khiển hai người La Phong, Địch Luân đều ngồi phẩm rượu.
- Vừa mới giết chóc xong, ngươi uống rượu lại còn chuyên môn chọn rượu màu đỏ nữa chứ.
Địch Luân lắc đầu.
La Phong bưng ly thủy tinh, trong ly thủy tinh rượu đỏ sóng sánh dưới ngọn đèn chiếu xuống, phản xạ hào quang làm cho người ta mê say.
La Phong nhẹ giọng nói:
- Giết chóc xong rồi uống rượu, cảm giác mới sảng khoái.
- Ngươi giết chóc quá nhiều, ta thấy mà cũng phải cảm thán.
Địch Luân lắc đầu.
- Nếu không phải đi theo sư phụ, xem quen việc sư phụ đồ lục huyết tinh, e rằng ta không thể thích ứng với việc ngươi trắng trợn đồ lục như vậy.
- Người nào đáng chết là phải giết, người không đáng chết thì không giết.
La Phong nói.
Như lần đầu tiên ở Bối Tư Tinh Cầu, tư liệu chi tiết cá nhân của Khắc Lai Phu và đoàn hộ vệ dưới trướng đã được ngành tình báo công ty Vũ Trụ Giả Định cung cấp. Về phần hàng loạt các chiến sĩ cấp Hành Tinh cấp chín trong Ma Thần Cung, La Phong thông qua việc sưu hồn bốn mươi chín đầu lĩnh, cũng biết tình huống của từng người.
Ai không đang chết, La Phong sẽ không giết.
Đáng chết, tự nhiên phải giết.
- Ngươi dựa vào cái gì mà phán định, người nào đáng chết, người nào không đáng chết?
Địch Luân hỏi vẻ hứng thú:
- Ngươi xác định... tiêu chuẩn bình phán của ngươi là đúng sao?
Vấn đề này hỏi một trăm người, e rằng sẽ có một trăm loại đáp án.
- Địch Luân, ngươi cho rằng ta giết ai không nên giết hả?
La Phong nhìn về phía Địch Luân.
- Không có lý do, ta sẽ không giết người, giết người nhất định sẽ có nguyên do.
Địch Luân nghe thế chỉ cười.
Người khác nhận định như thế nào thì Địch Luân không biết, nhưng Địch Luân khi nghe thế liền cảm thấy rất hài lòng. Vì hắn là thần linh Bất Hủ, cũng từng chiến đấu tại chiến trường ngoài tinh vực. Hắn hiểu rõ... chiến tranh giữa tộc quần với tộc quần là vô cùng tàn bạo trần trụi. Ta mạnh hơn ngươi là ta có thể diệt ngươi. Ta mạnh hơn ngươi là có thể cướp đoạt của ngươi.
Không có từ tâm nương tay! Cũng không lui lại!
Nhân loại nếu lùi lại một bước, thực lực yếu bớt một chút, các tộc quần khác sẽ tiến một bước, trở nên mạnh lên một chút.
Nếu tiếp tục như vậy, sẽ làm cho thực lực nhân loại không ngừng hạ xuống, lãnh thổ quốc gia cũng không ngừng thu nhỏ lại. Do đó... nhất định không thể mềm lòng.
Chiến tranh tộc quần huyết tinh đáng sợ, sẽ làm rất nhiều người tâm trí không đủ kiên định phát điên lên, tinh thần tan vỡ.
Hơn nữa vẫn phổ biến một hiện tượng, những người tự nhận rất thích với giết chóc, giết chóc một trăm người thì chẳng là gì cả, nhưng chính thức giết chóc hàng vạn người, hoặc trăm vạn người, cả ức sinh mạng, đặc biệt trên chiến trường còn có đủ loại huyễn cảnh, càng dễ dàng phóng đại tâm tình trong lòng, dẫn đến tinh thần tan vỡ. Cũng bởi vậy mà đích xác có không ít cường giả đã tử vong!
- Hiểu tại sao giết là rất trọng yếu.
Địch Luân khẽ gật đầu.
- Cho dù lý do của ngươi rất cực đoan, nhưng trong lòng phải có một lý do, có kiên trì. Nếu không có điểm kiên trì nào... thì tương lai khi ngươi ra chiến trường ngoài tinh vực, bị huyễn cảnh xung quanh phóng đại tâm tình trong lòng, khi giết chóc vô số thì rất dễ dàng hoài nghi mình.
- Ta hiểu.
La Phong cười gật đầu.
Chiến tranh trên địa cầu đều sẽ rất nhiều chiến sĩ sinh ra tâm lý bệnh tật, tinh thần tan vỡ, chứ đừng nói là chiến trường ngoài tinh vực.
Hai ngày sau.
Phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào xuyên toa vũ trụ, đi tới nhóm tiểu hành tinh Bối Ân.
Trong phòng điều khiển phi thuyền, hai người La Phong hướng mắt nhìn tinh không xa xa, thấy một nhóm tiểu hành tinh bay trong tinh không phía trước, như đang nhìn những viên đá bay tán loạn trong vũ trụ.
- Phan Tây.
La Phong nhẹ giọng nói:
- Nhân vật linh hồn, đứng đầu tinh thần chính thức của Hỏa Phượng tổ, thậm chí còn được Thất Hoàng Tử ngưỡng mộ. So với Phan Tây... mười bảy đổng sự khác đều là cặn bã.
- Ừm.
Địch Luân cũng khẽ gật đầu.
Hai người đều đã xem tư liệu chi tiết về Phan Tây, xem xong đều không khỏi bội phục người này.
Những gì người này trải qua đều có tính truyền kỳ rất mạnh.
Phan Tây, xuất thân nô lệ, nhưng trước khi bị cấy ‘chip sinh vật’ một ngày, đã khởi xướng bạo động. Chiếm lĩnh cả một tinh cầu có sinh mạng. Sau đó hắn suất lĩnh hàng loạt thủ hạ đáp phi thuyền vũ trụ, thoát khỏi tinh cầu nô lệ này. Khi lực lượng vũ trang của phường buôn nô lệ tới thì không còn bắt được ai.
Chạy ra khỏi tinh cầu nô lệ, Phan Tây đầu tiên là phân tán đám thủ hạ ra, một mình một người lặng yên đăng ký thân phận ‘công dân Vũ Trụ’ ở Thôi Lãng Tinh Vực.
Ẩn cư trên một tinh cầu có sinh mạng bình thường ở Thôi Lãng Tinh Vực, tiềm tu mấy trăm năm, đợi đến hắn hiện thân thì đã là ‘Cường giả cấp Vũ Trụ ‘ rồi. Với thực lực cường giả cấp Vũ Trụ hắn bắt đầu trả thù phường buôn nô lệ năm đó. Phường buôn nô lệ coi như cũng hơi có thế lực, nhưng cuối cùng vẫn bị Phan Tây đánh cho tan rã.
Sau đó!
Phan Tây nắm giữ lấy thế lực phường buôn nô lệ đó, thành một phường buôn nô lệ mới!
Bằng vào tài nguyên trong tay, thực lực hắn có thể nhanh chóng đề cao, thậm chí sau đó đạt tới ‘Cấp Vực Chủ ‘. Lúc này, hắn nhanh chóng liên lạc với mười bảy vị Vực Chủ cường đại khác, tiến hành kết minh! Mười tám người liên thủ, tự nhiên có thể chiếm được nhiều thị trường hơn. Đối tượng mà hắn lựa chọn đều được suy nghĩ nghiêm túc.
Có người có bối cảnh, có người có sức chiến đấu bưu hãn, có người nổi danh về tâm cơ. Tóm lại mỗi người ai cũng là nhân vật kiêu hùng.
Được Hỏa Phượng tổ chống đỡ, Phan Tây tìm được vô số tài nguyên, kết giao với giới quyền quý, chăm chỉ tiềm tu. Hắn mua một vài bí pháp, một đường tiềm tu, thật sự tự mình tu luyện tới Giới Chủ cấp ba. Hơn nữa thông qua kết giao với giới quyền quý, ngẫu nhiên biết được Thất Hoàng Tử, được Thất Hoàng Tử chống lưng, nhân mạch càng kinh người hơn!
Hắn chính là Phan Tây.
Một nô lệ kiêu hùng quật khởi, nhưng lại trưởng thành tới Giới Chủ cấp ba! Phải biết là phóng tầm mắt ra cả Thôi Lãng Tinh Vực, e rằng cũng chỉ có vài chục cường giả cấp Giới Chủ. Hơn nữa phần lớn đều có danh sư chỉ đạo, thậm chí bái làm môn hạ của thần linh Bất Hủ. Dựa vào chính mình mà khổ tu tới Giới Chủ cấp ba thì quả thực không thể tưởng tượng được.
Là một lãnh tụ tinh thần, là lão đại của Hỏa Phượng tổ, Phan Tây lại rất ít hưởng lạc, ngược lại chỉ thích ở chỗ u tịch tiềm tu, ví như tại ‘Nhóm tiểu hành tinh Bối Ân’.
- Phan Tây này.
Địch Luân gật đầu cười nói:
- Ta rất hâm mộ hắn.
- Ta cũng hơi hâm mộ.
La Phong gật đầu cảm thán.
- Xuất thân từ nô lệ hai bàn tay trắng, đến giờ thật sự gầy dựng một cơ nghiệp như vậy, trở thành cường giả cấp Giới Chủ, đích xác rất tài ba. Hơn nữa còn tiềm tu ở nhóm tiểu hành tinh như thế này... nghị lực, hùng tâm, thủ đoạn, cái gì cũng có...
- Ừ đúng.
Địch Luân lắc đầu.
- Chỉ là hắn làm việc thật sự rất không chừa thủ đoạn, không có một chút giới hạn nào. Âm ngoan hung tàn, làm vô số nhân loại vì hắn mà bị nạn. Hỏa Phượng tổ khống chế hàng vạn tinh cầu nô lệ, rất nhiều công dân Vũ Trụ sống trong hòa bình, lại vì hắn mà gia đình tan vỡ, vô số công dân Vũ Trụ bị Hỏa Phượng tổ bắt làm tù binh buôn bán. Quá nhiều thủ đoạn hắc ám dẫn đến việc công ty Vũ Trụ Giả Định xuống tay với hắn.
La Phong cũng thầm lắc đầu.
- Đi, đi phán xét Phan Tây thôi.
La Phong.
Vèo, phi thuyền Vẫn Mặc Tinh Hào bay thẳng vào nhóm tiểu hành tinh Bối Ân...