Q.17 - Chương 36: Tuyệt Học

Chiến đấu trong băng Ngục thời gian vô tận, làm những cường giả tầng thấp nhất như ' sinh mạng Thương Giáng Tộc’, sinh mạng Tạp Đồ Tộc, không nhìn thấy hy vọng nào. Thậm chí có vài người muốn chết. Nhưng loại như ‘Phệ Hồn Thú’ lại không muốn chết. Về phần đám nhân vật tung hoành Băng Ngục, kiêu ngạo điên cuồng cỡ như mười đại phong Vương, thì ai cũng tràn ngập dã tâm!

Thực lực của họ có lẽ kém hơn năm đại cự đầu một chút, nhưng vẫn có hy vọng đuổi theo kịp, tự nhiên cũng có chút hy vọng ra ngoài.

Chiến đấu!

Họ chiến đấu điên cuồng, tích lũy kinh nghiệm, phát triển bản thân.

- Nhân loại, gặp phải ta mà không trốn, rất tốt.

Bạch Cốt Vương sát khí tràn ngập, nhìn chằm chằm vào La Phong.

- Mười đại phong Vương oai danh vang dội, cường giả khác trong Băng Ngục gặp phải ngươi thật sự đều sẽ chạy trốn, nhưng về phần ta, nếu ngươi không đánh bại ta, sao ta phải bỏ chạy?

La Phong lơ lửng giữa không trung.

- Ha ha, chờ ngươi đánh bại ta, ta tự nhiên sẽ trốn rất nhanh.

- Đến lúc đó ngươi sẽ không có cơ hội chạy trốn nữa.

Bạch Cốt Vương trầm giọng, vang vọng trong lồng ngực. Vừa dứt lời, không gian xung quanh trong nháy mắt đã đông lại, không gian hoàn toàn bị phong tỏa, song phương cũng không thể thuấn di.

Ầm!

Bạch Cốt Vương trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, hóa thành một luồng lưu quang mơ hồ, đánh thẳng vào La Phong giữa không trung.

- Rào!

La Phong vỗ hai cánh, quét thành một quĩ tích quanh co giữa không trung, đồng thời lòng bàn tay trái nổi lên tám quả cầu đen, tiện tay ném đi. Trên tám quả cầu đen có khắc hoa văn qui luật, nhất thời được thôi động, vô số sợi tơ kim sắc xâu chuỗi, nhất thời trong thiên địa xuất hiện một con thần thú khí phách vô tận.

Một trảo Bạch Cốt Vương chộp vào hư không, rồi lập tức xoay người nhìn La Phong và thần thú xa xa, trầm trầm cười nói:

- Ngươi bay rất nhanh, lại chưởng khống rất tốt.

- Rống!

Thần thú gầm lên, xé gió bay tới.

- Ha ha ha...

Bạch Cốt Vương cười điên cuồng, đỡ thẳng cú đánh của thần thú

Bành!!!

Một luồng tiên ảnh sáng chói cùng trảo của Bạch Cốt Vương lập tức cứng chọi cứng. Sóng xung kích cường đại sinh ra trong nháy mắt xé vụn cả tuyết chung quanh. Ngoài khơi Băng Hải, chỉ thấy Bạch Cốt Vương bị lực phản chấn tác động, không khỏi bay ngược lại. Thần thú cũng như thế, cả thân ảnh lắc lư, rồi lại mơ hồ ngưng thực một lần nữa.

Mặt tuyết chung quanh lập tức khôi phục.

Bạch Cốt Vương đứng trên mặt tuyết xa xa, nhìn La Phong:

- Nhân loại, ta bây giờ thừa nhận, ngươi xứng đáng thấy được hình thái chiến đấu chân chính của ta.

Thanh âm như tiếng sấm, cuồn cuộn truyền ra trong thiên địa, đồng thời toàn thân Bạch Cốt Vương nhất thời tuôn ra một khí tức đáng sợ.

Từng cọng từng cọng xương dữ tợn trên toàn thân hắn không ngừng co rút lại vào trong cơ thể, đồng thời cả thần thể cũng dần dần cao lên, hơn nữa màu sắc thần thể cũng biến hóa, từ màu đỏ rực lúc trước từ từ chuyển sang màu trắng.

Sau khi lột xác xong, toàn thân Bạch Cốt Vương trở nên như một tầng giáp bằng xương bạch kim trắng bạc ngoài thân, khí tức cường đại tràn ngập.

- Bạch Cốt Vương, đây là hình thái chiến đấu của ngươi? Rất tốt.

Xa xa cặp mắt sắc bén của La Phong nhìn lên bầu trời.

- Tiếp chiêu!

Ý chí đẩy lên cực hạn!

Ý chí cường đại dẫn dắt ý thức, khống chế niệm lực. Chỉ thấy Thần Thú giữa không trung trở nên rõ ràng hơn một chút, rồi lập tức gầm lên đánh thẳng vào Bạch Cốt Vương phía dưới.

Bạch Cốt Vương lại vô cùng tự tin đứng tại chỗ, khi cái đuôi của thần thú vừa quất tới, Bạch Cốt Vương lúc này mới đột ngột huy động móng phải.

Soạt ——

Móng phải làm không gian bị xé méo đi. Nhưng cái đuôi thần thú lại thu hồi, rồi tiếp tục quất ra, rồi lại quất tiếp ;

- Gia hỏa giảo hoạt.

Bạch Cốt Vương gầm lên, vọt mạnh tới trước, hai móng trong nháy mắt đã hóa thành ảo ảnh. Cặp trảo sáo (găng tay) trên lợi trảo chính là một món trọng bảo duy nhất của Bạch Cốt Vương

Nếu so cường giả trong Băng Ngục với cường giả khác ngoại giới, thì phải nói tới một cường giả ngangn nhau, nhưng số lượng trọng bảo lại ít hơn nhiều.

Như Bạch Cốt Vương, nếu là ở bên ngoài, thì bình thường chắc cũng đã có tới vài món trọng bảo. Nhưng trong Băng Ngục, nên hắn vẻn vẹn chỉ có một món thôi.

Nhưng vì giãy dụa sinh tử trong Băng Ngục, áp lực vô tận, làm Bạch Cốt Vương điên cuồng nghiên cứu cách sử dụng trảo sáo trọng bảo như thế nào, đồng thời đẩy uy lực của trảo sáo tới mức cực cao. Tuy vẻn vẹn chỉ một cái, nhưng trình độ sử dụng không thua gì đám cường giả Huyền Mộ Vương bên đường.

Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Bành!

Bạch Cốt Vương nghênh đón thần thú, đồng thời hai móng hóa thành vô số ảo ảnh, nhanh bất thường, lần lượt xé vụn các công kích...

- Bành!

Cái đuôi thần thú rốt cục cũng bị cào rách, hoàn toàn tan vỡ, tám quả cầu đen bị một trảo đánh bay.

“Bá đạo thật. “ La Phong trên trời cao thấy hình thái chiến đấu điên cuồng của Bạch Cốt Vương, bằng vào lợi trảo công kích liên tục mà đã chính diện đánh vỡ thần thú, không khỏi khiếp sợ. Luận về chiến lực, Bạch Cốt Vương tuyệt đối là chênh lệch không đáng kể với ‘Hắc Thế Vương’, thậm chí nếu xét về tư thái chiến đấu điên cuồng thì đáng sợ hơn.

Vèo!

Bạch Cốt Vương vừa đánh bay thần thú, đã lao thẳng về phía La Phong:

- Nhân loại, chết đi!

Rào! La Phong vỗ hai cánh, giữa không trung một lần nữa xuất hiện một quỹ tích quanh co, La Phong đã chạy ra xa rồi.

- Bạch Cốt Vương, thực lực ngươi rất cường đại, bội phục bội phục, ta bây giờ không phải là địch thủ của ngươi, xin đi trước. Lần sau, ngươi và ta sẽ tái chiến.

Thanh âm vang vọng giữa không trung, La Phong đã chạy trốn đi rất xa.

Bạch Cốt Vương dừng lại giữa không trung, nhìn tốc độ La Phong nhanh tới biến thái, không khỏi gầm lên phẫn nộ. Tiếng gầm làm thiên địa phải rung lên. Hắn liên tục gầm lên một lát, rồi hướng mắt nhìn theo thân ảnh La Phong: “ Nhân loại này có tốc độ trong nháy mắt rất lợi hại. Cho dù là năm đại cự đầu cũng không có ai có thể chạy nhanh như vậy. Xem ra ta trong Băng Ngục lại xuất hiện thêm một cường giả nữa rồi.”

Bạch Cốt Vương tuy chỉ đấu với La Phong một trận, nhưng trong nháy mắt đã phán định ra chiến lực của La Phong. Hắn mạnh hơn phong Vương bình thường một chút, nhưng tốc độ di động trong nháy mắt lại có thể xếp đầu ' Băng Ngục’. Nhân loại này có uy hiếp thật sự không thua gì mười đại phong Vương.

- Ha ha, thú vị.

- Trong Băng Ngục sẽ thú vị hơn.

Bạch Cốt Vương không giận mà vui. Với kiếp sống buồn chán ở Băng Ngục, hắn quả không thích sự khô khan vô vị của Băng Ngục chút nào. Thỉnh thoảng trong Băng Ngục xuất hiện một cường giả đặc thù, Băng Ngục mới chứ thú vị.

La Phong chạy ra khỏi phạm vi phong tỏa không gian, chui vào tuyết, rồi lập tức Cực Hồng Vương xuất hiện, thi triển thuấn di dẫn La Phong tới một nơi tuyết sâu khác trong Đông Phương Băng Ngục.

Ở dưới lớp tuyết, hắn dễ dàng kiến tạo một chỗ ở dưới đất.

“Ta đã xem thường cường giả Băng Ngục. “ La Phong ngồi trên ghế bưng chén rượu, vừa uống vừa hồi ức lại trận vừa rồi.” Ta tưởng rằng cường giả trong Băng Ngục bị giam giữ thì phần lớn thực lực tuyệt không phải quá mạnh. Trong số họ có rất nhiều tện đã trải qua một thời gian vô tận từ từ trưởng thành. Ta cho rằng họ không có trọng bảo lợi hại. Cho dù có, phỏng chừng cũng chỉ có mấy vị mạnh nhất thôi, mà cũng chỉ có một hai kiện là cùng.”

“Nhưng mà ta sai rồi.”

“Một trọng bảo nếu là dùng tốt, không thể thua gì mười trọng bảo. “ La Phong thầm nghĩ.

Cường giả dùng trọng bảo để chiến đấu, cho dù có mười món, nhưng lúc chiến đấu mà muốn toàn lực ứng phó, tự nhiên cũng chỉ có thể toàn lực sử dụng một trọng bảo công kích thôi.

“Hơn nữa, cường giả Băng Ngục khác với ngoại giới. Trong Băng Ngục áp lực lớn hơn, sức ép rất điên cuồng. Họ luôn tìm cách đề cao mình. Nếu như tìm được một món trọng bảo, khẳng sẽ muốn nghiên cứu tận cùng trọng bảo đó, phát huy uy lực trọng bảo tới khả năng cực hạn mà họ có. “ La Phong thầm nói: “ Cường giả ngoại giới tuy nói sau khi tìm được trọng bảo cũng sẽ nghiên cứu, nhưng có không có loại áp lực này, làm sao điên cuồng nghiên cứu như thế chứ.”

“Bạch Cốt Vương.”

“Nói về thần thể cơ sở, ta cảm giác hắn cũng chỉ là phong Vương cực hạn bình thường. Nhưng hắn có trọng bảo, hơn nữa bộ trảo pháp đó vô cùng thích hợp, có thể phát huy trảo pháp, thân pháp tinh diệu đến cực hạn, phối hợp hoàn mỹ, cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. “ La Phong tin rằng, đây là tuyệt học do Bạch Cốt Vương tự nghĩ ra. Bởi vì học tập tuyệt học của cường giả khác là rất khó đạt tới mức vô khuyết hoàn mỹ như vậy.

La Phong suy tư một hồi, rồi lặng lẽ gật đầu.

Cường giả Băng Ngục rất trọng thị tự thân, nên có thể phát huy uy lực trọng bảo mạnh hơn.

Cường giả ngoại giới có nhiều bảo vật hơn, thủ đoạn nhiều hơn.

Đây là sự khác nhau của hai bên.

“Ta sai rồi.”

“Từ khi ta ngộ ra thức thứ nhất Minh Nguyệt Sách, rồi ly khai Hỗn Độn Thành tới nay, ta không hề nghiên cứu tuyệt học. “ La Phong thầm than.” Nhưng hôm nay thấy Bạch Cốt Vương mới hiểu được sự quan trọng của thực lực tự thân. Hơn nữa một bộ tuyệt học cũng phải phối hợp với trọng bảo công kích. Chí bảo của ta là Tinh Thần Đồ uy lực cường đại, ta hẳn nên sáng chế ra tuyệt học phối hợp với Tinh Thần Đồ.”

Minh Nguyệt Sách, cũng là phương pháp chiến đấu của đao pháp, Thí Ngô Vũ Dực. Dù sao chiến lực mạnh nhất của La Phong là Kim Giác cự thú cũng theo trường phái cận chiến, hơn nữa có Thí Ngô Vũ Dực cũng không thể lãng phí, do đó mới sáng tạo Minh Nguyệt Sách.

Nhưng La Phong cũng loại áp lực này cần có một bộ tuyệt học, một bộ tuyệt học chiến đấu của Chưởng Khống Giả tinh thần niệm sư.

“Bắt đầu.”

“Chí bảo trọng bảo, gien, chấn phúc bí pháp, tuyệt học, có hữu ngoại phải có nội. “ La Phong lặng lẽ nói: “Lực bên ngoài của ta đã rất mạnh, tạm thời không thể tăng lên nữa. Trong Băng Ngục ta cũng nên cường hóa nội tại, cường hóa phát huy thực lực tự thân. Có một bộ tuyệt học phối hợp với Tinh Thần Đồ, Tinh Thần Đồ mới có thể có chiến lực nghịch thiên.”

Tinh Thần Đồ ( Tinh Thần Bố Đạo Đồ ) là chí bảo chiến đấu thích hợp với La Phong!

Tháp Châu, Tinh Thần Đồ, Thí Ngô Vũ Dực tuy nói đều là chí bảo, đều miễn cưỡng bước vào cánh cửa chí bảo, nhưng ba cái đi theo ba hướng khác nhau. Thí Ngô Vũ Dực chuyên chạy trốn, Tháp Châu chuyên trấn thủ linh hồn, Tinh Thần Đồ giỏi về công kích! Thí Ngô Vũ Dực là món chủ yếu dùng để chạy trốn, nếu La Phong dùng để chiến đấu thì uy lực chấn phúc đương nhiên không lớn.

Nhưng Tinh Thần Đồ vốn dùng để công kích, thì uy lực càng cường hãn, nếu phát huy tốt, nó sẽ càng đáng sợ.

Dù sao cho dù phong Vương vô địch trong vũ trụ, cũng có mấy người có được chí bảo công kích như vậy?

...

La Phong ở dưới lớp tuyết sâu bắt đầu tĩnh tu, đưa ý thức nối vào mạng Vũ Trụ Giả Định. Trong Vũ Trụ Giả Định lần lượt thí nghiệm bí pháp chiến đấu của mình. Hắn cũng không cần phải mô phỏng ra Tinh Thần Đồ, chỉ cần lần lượt sáng tạo ra binh khí niệm lực khống chế bí pháp, lấy đại một món binh khí niệm lực cùng loại là được.

“Hắn lại trọng thị binh khí niệm lực à? “ Hỗn Độn Thành Chủ khi cung cấp rất nhiều đối thủ cho La Phong chiến đấu, cũng thầm nghi hoặc.

Lúc trước La Phong chỉ dùng chiến đao, bây giờ hắn chuyển sang dùng binh khí niệm lực.

Nhưng Hỗn Độn Thành Chủ cũng không vội vã phê bình La Phong. Vì hắn hiểu rõ, không cho La Phong ngã đau, thì thuyết giáo lắm cũng không có công dụng gì nhiều. Nhưng Hỗn Độn Thành Chủ lại không biết, bản tôn người địa cầu của La Phong đích xác thích hợp nhất cho trường phái tinh thần niệm sư. Tương lai khi trở thành thần linh Bất Hủ thời, việc này sẽ rõ ràng hơn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện