Q.18 - Chương 46: Phụ Hoàng

Trong thế giới ngoại tộc này, La Phong lại thản nhiên đi đứng. Liếc mắt nhìn rất nhiều kiến trúc chung quanh, trong đó có rất nhiều dân địa phương sinh sống. Mỗi người dân địa phương đều có thân hình huyết sắc, sừng cong huyết sắc, cũng có những đứa như trẻ con, cao chỉ tới đầu gối, chạy loạn trên mặt đất. Cũng có những đứa giống như hài đồng, đã bắt đầu chiến đấu phân cao thấp với nhau.

“Trẻ con là cấp Hành Tinh, trưởng thành là Giới Chủ. “ La Phong vừa đi vừa liếc mắt nhìn. Phàm là những dân địa phương hình thể cao lớn đạt tới chiều cao bình thường, cơ hồ ai ai cũng là Giới Chủ.

“Chẳng trách lúc trước đám chiến sĩ địa phương truy sát ta, lại có nhiều Giới Chủ tới như vậy.”

“Xem ra những dân địa phương này thật sự rất cường đại, còn mạnh hơn cả tộc quần Kim Giác mà ta đã đi qua. Trong vũ trụ, sợ cũng có tư cách liệt vào nhóm những ‘Tộc quần cường đại‘ rồi. “ La Phong thầm nghĩ.

Đột nhiên bên tai truyền đến những thanh âm.

Ba đứa trẻ con dân địa phương đang chạy như bay cười đùa. Nhờ thực lực cấp Hành Tinh nên chúng chạy như bay, gặp vật cản là một quyền đánh bay, cặp sừng cong nhỏ tí huyết sắc thật ra càng tăng thêm vẻ đáng yêu của chúng.

- Ta sinh ra từ Tổ Hải, các ngươi nên xem ta là thủ lĩnh.

- Sinh từ Tổ Hải, thu nạp tinh hoa trong Tổ Hải thai nghén sinh ra, nên có thiên phú tốt, nhưng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể trở thành Bất Hủ. Chúng ta sinh ra từ Hoàng Hải, nhưng vẫn có thể mạnh hơn ngươi.

- Không phục ta, ta đánh cho các ngươi phải phục.

- Ai sợ ai?

Ba đứa trẻ con cãi lộn nhau mù trời.

La Phong quay đầu lại nghe. Xa xa thấy ba đứa trẻ con, rồi thầm nghĩ:

- Nhìn như trẻ con, đã có thể được như Kim Giác cự thú rồi. Kim Giác cự thú trời sinh trí tuệ cực cao. Sợ cũng bằng với thiếu niên nhân loại bình thường rồi.

“Sinh từ Tổ Hải?”

“Sinh từ Hoàng Hải?”

“Thu nạp tinh hoa trong Tổ Hải mà sinh ra?”

La Phong trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ.” Chẳng lẽ nói đám dân địa phương này không phải do mẫu thân sinh ra? Đúng rồi... Họ là sinh mạng loại năng lượng. Sinh mạng loại năng lượng sinh sản đích xác rất khác nhau. Xem ra, cũng có vài người là từ ‘Tổ Hải’ sinh ra, cũng có người là từ Hoàng Hải sinh ra.”

“Tổ Hải, nghe tên thì tựa hồ là cao nhất.”

“Hoàng Hải, lấy chữ 'Hoàng' đặt tên. Dọc theo đường đi, ta chạm mặt những dân địa phương khác, cũng sớm chợt nghe về tên hoàng tử điện hạ dẫn dắt trên một ức chiến sĩ vây bắt ta. Tên hoàng tử đó có địa vị cao vậy, khẳng định có địa vị rất cao, nên mới có chữ 'Hoàng'. “ La Phong thầm nghĩ.

“Tổ Hải, Hoàng Hải!”

“Hoàng tử!”

Trong đầu La Phong hiện lên nhiều nghi hoặc, rồi lập tức tiếp tục chầm chậm bước đi. Những dân địa phương ấy vừa thấy La Phong, đều hành lễ vô cùng cung kính. La Phong sớm cũng biết, dân địa phương thế giới này là vô cùng tôn kính cường giả cấp Bất Hủ.

Một tòa cổ thành nguy nga, có vô số dân địa phương cư trú.

Tòa cổ thành này lớn hơn thành mà La Phong đang đi bách bộ rất nhiều. Bởi vì nơi này là chỗ ở của hoàng tử điện hạ, tướng quân Vũ Trụ Tôn Giả.

Cổ thành, bên trong hoàng cung.

“Khốn khiếp.”

“Đáng hận.”

Hoàng tử điện hạ đi qua lại trong điện, cau mày nghiến răng. Tất cả các tôi tớ tất cả đều đã ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có một mình hoàng tử điện hạ. Ngoài đại điện, đám tôi tớ tất cả đều là cảm thấy run sợ. Họ cũng không biết hoàng tử điện hạ vì sao lại đột nhiên nổi điên lên, thậm chí xử tử liên tục ba gã nô lệ.

“Dám chế nhạo ta, không phải chỉ là bước vào cấp Vũ Trụ Tôn Giả sớm hơn ta một chút sao, lại dám chế nhạo ta.”

“Còn cho rằng Bất Hủ ngoại tộc đó tuyệt đối không thể chạy trốn khỏi cuộc điều tra, cho rằng là ta loạn tưởng?”

Hoàng tử điện hạ nghiến răng.

Với tư cách là một nhân vật cao cao tại thượng một phương thế giới này, đến cả Vũ Trụ Tôn Giả cũng phải cung kính với hắn. Đám dưới trướng đều căn bản không dám trêu vào hoàng tử điện hạ này. Những người dám trêu vào hắn cũng chỉ có đám huynh đệ hắn! Trong 108 huynh đệ, tự nhiên phải có tranh giành, phân chia cao thấp. Lần này vây bắt Bất Hủ ngoại tộc tự nhiên không dấu được, lại bị cười chế diễu.

“Ta không sai.”

“Ta không sai.”

Hoàng tử điện hạ vung mạnh tay lên, ầm ầm

Cửa điện ầm ầm đóng lại. Đám tôi tớ bên ngoài sợ tới mức căn bản không dám nói gì.

Trong điện, chỉ có cây trụ khổng lồ hắt lên hồng quang, làm cả đại điện thấp thoáng ánh hồng.

- Phụ hoàng.

- Phụ hoàng.

- Con cầu kiến phụ hoàng!

Hoàng tử điện hạ ngẩng đầu hô lớn.

- Ầm ầm...

Một luồng khí tức không thể địch nổi đột nhiên phủ xuống trong đại điện

Lực Cửu U Thế Giới cường đại bắt đầu tập hợp. Thế nhưng động tĩnh lớn tới như thế mà đám nô bộc ngoài đại điện lại không có cảm giác gì cả. Trong đại điện và ngoài đại điện tựa như là hai thế giới khác nhau.

Sức mạnh Cửu U Thế Giới tập hợp, dần dần hình thành một đường viền gương mặt khổng lồ mờ mờ.

- Hài tử của ta.

Cái đầu khổng lồ nhìn xuống hoàng tử.

- Phụ hoàng.

Hoàng tử điện hạ đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó bất bình nói:

- Lần này con chỉ huy trên một ức chiến sĩ đi vây bắt một Bất Hủ ngoại tộc. Trước sau đánh chết rất nhiều nô lệ Bất Hủ ngoại tộc. Cho dù là vào thời điểm cuối cùng, con vẫn nhận định rằng tên Bất Hủ ngoại tộc đó khẳng định chưa chết. Ta thậm chí gọi hỏi từng người trong số ba trăm chiến sĩ Bất Hủ đóng ở lối vào Cửu U Tuyền Qua. Những chiến sĩ Bất Hủ từng truy sát tên Bất Hủ ngoại tộc đó đều nói, tên Bất Hủ ngoại tộc này có tốc độ cực nhanh, nhưng những tên nô lệ bị đánh chết chẳng ai giống hắn cả. Những gì họ nói lại càng chứng thật những gì ta đoán là đúng.

- Nhưng, nhưng...

Hoàng tử điện hạ nghiến răng.

Cái đầu khổng lồ nhìn xuống phía dưới, thanh âm u lãnh, từ từ nói:

- Nhưng Vũ Trụ Tôn Giả dưới trướng ngươi, và cả các huynh đệ của ngươi đều cho rằng ngươi vọng tưởng, đúng không?

- Ừm.

Hoàng tử điện hạ gật đầu lia lịa, không cam lòng nói.

- Nhưng...

- Ngươi nghĩ cũng không sai.

- Họ nghĩ cũng không sai. Lực Cửu U Thế Giới thăm dò lại không tìm thấy ngoại tộc, cho rằng ngươi vọng tưởng.

Cái đầu khổng lồ nhìn xuống hoàng tử điện hạ.

- Nhưng... tên Bất Hủ ngoại tộc đó đích xác còn sống.

- Còn sống, thật còn sống à?

Hoàng tử điện hạ nhất thời mừng rỡ, cười ha ha nói:

- Ta chỉ biết Bất Hủ ngoại tộc nhất định còn sống. Ta lúc trước từng nhận được tin từ chỗ đóng quân, đã nhận định tên Bất Hủ ngoại tộc kia khẳng định rất bất phàm.

- Đúng là bất phàm, vô cùng bất phàm.

Cái đầu khổng lồ xuất lạnh nhạt nói.

- Hắn chạy trốn như thế nào mà thoát khỏi đại quân ta?

Hoàng tử điện hạ vội hỏi. Đúng, hắn cũng rất lấy làm kỳ quái. Lúc trước huynh trưởng chính đã chất vấn hắn như thế

“Dùng lực Cửu U thăm dò, tất cả ngoại tộc tất cả đều hiện hình. Bây giờ trên một ức đại quân lục soát mà rốt cuộc không tìm thấy. Hiển nhiên tên Bất Hủ ngoại tộc đã bị đánh chết. Ngươi nói hắn còn sống, vậy ta hỏi ngươi, tên Bất Hủ ngoại tộc đó thoát khỏi sự dò xét như thế nào?”

Hoàng tử điện hạ cũng cảm thấy rất nghi hoặc.

- Vì hắn có thủ đoạn ngụy trang.

Cái đầu khổng lồ nhìn xuống phía dưới.

- Có thể ngụy trang thành một tộc nhân Cửu U ta.

- A.

Hoàng tử điện hạ không dám tin.

- Vậy, mau mau giết hắn. Hắn có thể ngụy trang sinh ra một tộc nhân, vậy...

- Hả?

Cái đầu khổng lồ đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

Hoàng tử điện hạ nhất thời tỉnh ngộ, ngoan ngoãn không lên tiếng. Phụ hoàng hắn mặc dù thương yêu đám huynh đệ họ, nhưng phụ hoàng hắn bản tính rất lạnh lùng rất cao ngạo. Có thể thương yêu huynh đệ họ thì đã không tệ rồi. Nhưng nếu đám hoàng tử dám khoa tay múa chân với phụ hoàng, vậy sẽ bị trừng phạt ngay.

- Ngươi mau mau mà tu luyện, được như ba huynh trưởng ngươi, mau mau bước vào cấp Vũ Trụ Tôn Giả. Như thế, ta sẽ mang ngươi ra ngoài lang bạt.

Cái đầu khổng lồ nói, rồi tiêu tán. Khí tức đáng sợ cũng tiêu tán luôn.

Hoàng tử điện hạ lúc này mới thở phào một hơi.

“May quá. “ Hoàng tử điện hạ sợ hãi mất một lúc

Hắn lúc trước ý thức được mình nói sai, liền lập tức làm một bộ ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Nếu dám can đảm giảo biện, vậy hắn cực thảm.

“Cấp Vũ Trụ Tôn Giả.”

“Hừ, ta nhất định có thể đạt tới, nhất định. “ Hoàng tử điện hạ nghĩ đến đây, nhất thời trong mắt dâng lên lệ khí vô tận. Đó là lệ khí do bị áp lực năm tháng vô hạn.

Vì tất cả hoàng tử huynh đệ bọn họ chỉ có đạt tới cấp Vũ Trụ Tôn Giả mới có tư cách rời quê hương, ra ngoài lang bạt.

La Phong hành tẩu giữa những khối kiến trúc dày đặc.

Đột nhiên thấy phía trước có một đám trẻ con đang cười đùa.

- Tới đây.

La Phong ngoắc tay gọi một đứa, là đứa đùa vui lớn tiếng nhất. Hiển nhiên tên hài tử đó lập tức ngoan ngoãn chạy tới, cung kính hành lễ:

- Bái kiến Bất Hủ.

- Ừm.

La Phong cười hỏi nói:

- Ngươi đi ra sinh từ Tổ Hải?

- Dạ.

Đứa trẻ đó vuốt ve cặp sừng cong của mình, rất thẹn thùng nói.

La Phong gật đầu, căn cứ theo suy đoán, dân địa phương sinh ra từ Tổ Hải trời sinh mạnh hơn so với dân địa phương sinh ra Hoàng Hải một chút, thuộc loại ưu tú hơn! Như trong đám trẻ con cười đùa này, bình thường đều hài tử sinh ra từ Tổ Hải.

- Vậy nói cho ta biết về Tổ Hải đi.

La Phong nói.

- Bất Hủ đại nhân chưa tới Tổ Hải à?

Trẻ con có vẻ rất hưng phấn, lập tức có vẻ rất tự đắc nói:

- Ừm, Tổ Hải là ở ngoài thế giới chúng ta. Cho dù chúng ta sinh ra từ Tổ Hải, chỉ khi nào ly khai Tổ Hải tiến vào thế giới chúng ta, cũng sẽ không thể về Tổ Hải nữa. Trừ phi tương lai trở thành Bất Hủ, cũng phải có cơ hội thông qua Cửu U Tuyền Qua, mới có thể đi tới Tổ Hải.

La Phong nghe mà sửng sốt.

Tổ Hải?

Bên ngoài Cửu U Tuyền Qua?

“Chẳng lẽ là Cửu U Hải... “ La Phong không kìm được nói.

- Tổ Hải rất rộng lớn.

Đứa trẻ con ngoại tộc dân địa phương này vội nói:

- Vô cùng vô tận, ở trên thế giới của chúng ta. Nghe nói còn to hơn thế giới của chúng ta. Hừ hừ, những đứa sinh ra từ Hoàng Hải căn bản không có cách nào so với chúng ta được. Hoàng Hải có tới 108 cái, cho dù là Hoàng Hải lớn nhất cũng không bằng một chút của Tổ Hải.

La Phong giật mình.

Phía trên?

Lớn hơn một phương thế giới này?

“Cửu U Hải!!! “ La Phong thầm run lên.” Cả Cửu U Thời Không, kỳ thật chính là Cửu U Hải. Mặt trên đó chỉ có mấy hòn đảo thôi.”

“Nguyên lai, Cửu U Hải, sẽ thai nghén ra một vài sinh mạng.”

Đứa trẻ con đang huênh hoang kia hiển nhiên rất kiêu hãnh vì sinh ra từ Tổ Hải.

Trong lòng La Phong mặc dù dậy lên những cơn sóng, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường, gật đầu, đồng thời cười nói:

- Sinh ra từ Hoàng Hải, cũng không phải là tệ, ngươi đi tới Hoàng Hải chưa?

- Ta chưa đi.

Trẻ con vội lắc đầu. Tựa hồ hiểu ra Bất Hủ trước mắt chắc là sinh ra từ Hoàng Hải, liền nói...

- Hoàng Hải kỳ thật cũng không kém. Đặc biệt là Hoàng Hải lớn nhất. Ta bây giờ còn nhỏ, chờ tương lai ta thực lực mạnh lên, vẫn có thể đi tới đó.

La Phong nhất thời hiểu ra.

Có thể đi?

Vậy khẳng định là ở trong Cửu U Thế Giới.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện