Q.19 - Chương 18: Sườn Núi
Vèo!
La Phong bước một bước đã thuấn di thẳng vào giữa Thần Quốc.
Thần Quốc hùng vĩ, tràn ngập thần uy vô tận. Hơn nữa bên bờ Thần Quốc còn đang không ngừng hướng ra ngoài khuếch trương. So sánh với Thần Quốc, U Hải Vô Tận đường kính trăm ức km có vẻ chẳng ăn thua gì.
- Thần điện! Lập!
Trên bầu trời U Hải Vô Tận, nhất thời vô số thần lực tập hợp. Một tòa thần điện nguy nga dần dần thành hình. Đây là một tòa thần điện phóng ra kim mang chói mắt, tràn ngập khí tức qui luật Kim. Đỉnh thần điện như một mũi nhọn, làm tòa thần điện này vừa thành hình đã tự nhiên trở thành hạch tâm của cả Thần Quốc.
- Thần Quốc, Thần Quốc của ta!
La Phong đứng giữa không trung, nhắm mắt lại, hai tay dang rộng.
Cảm giác tuyệt vời.
Trong nháy mắt mình như hóa thành cả Thần Quốc, tất cả những gì trong Thần Quốc đều ở trong lòng.
- Sơn mạch!
“Thảo nguyên! “
“Ao đầm! “
“Sa mạc! “
“Rừng rậm! “
“Hồ nước! “
La Phong nhắm mắt lại, cảm thụ cả Thần Quốc. Lúc này, Thần Quốc và mình đã hợp nhất. Trong Thần Quốc, uy năng của U Hải Vô Tận kết hợp với Thần Quốc, thực lực đủ để tăng vọt mấy chục lần.
“Thần Quốc là ta. “
“Ta chính là Thần Quốc! “
“Uy năng của Thần Quốc ta sợ đủ để tiêu diệt một vài Vũ Trụ Tôn Giả. “ La Phong mở mắt, nở nụ cười.
Căn cơ của Thần Quốc là rất trọng yếu.
Thể Nội Thế Giới, chính là căn cơ của Thần Quốc! Như nền của một tòa cao ốc cao chọc trời, nếu có gì sai sót thì những tầng trên cũng lung lay.
Còn Thể Nội Thế Giới La Phong đạt tới vạn ức km đường kính, làm hắn khi vừa bước vào Bất Hủ, Thần Quốc vừa thành hình, thì hắn đã có Thần Quốc sánh ngang với rất nhiều Vũ Trụ Tôn Giả cường đại.
Từng bước một vượt lên, từng bước vượt lên!
- Thần Quốc đã thành.
La Phong nhìn U Hải Vô Tận phía dưới.
- U Hải Vô Tận của ta có thể thi triển bí pháp thiên phú Ngã Vi Vũ Trụ. U Hải trời sinh đã có quyền khống chế đối với Thời Không chung quanh nhất định, hơn nữa còn có thêm Ngã Vi Vũ Trụ, cộng với bản thân Thần Quốc gia trì, uy năng ngẫm lại đã thấy đáng sợ rồi.
Thần Quốc, U Hải Vô Tận, bí pháp thiên phú Ngã Vi Vũ Trụ, ba thứ chồng lên, đích xác mạnh đến cực hạn.
Nhưng nếu cần liều mạng như vậy, cũng đại biểu cho việc La Phong bị buộc tới bên bờ sinh tử. Dù sao Thần Quốc chính là nơi yếu hại. Một khi tan biến, La Phong mặc dù có thể sống cũng có thể bảo trì được thực lực, nhưng lại vĩnh viễn không thể phát triển thêm nữa. Trừ phi có một siêu tồn tại nghịch chuyển thời không hỗ trợ. Nhưng muốn thi triển nghịch chuyển thời không cứu La Phong thì cái giá thật sự cũng quá cao.
Thần Quốc, có một phân thân U Hải Vô Tận trấn thủ.
La Phong thì đưa phân thân Ma Sát Tộc, phân thân Kim Giác Cự Thú, phân thân U Hải ( phân thân U Hải cao trên chín ngàn km ), để ba phân thân này trong một cái nhẫn Thế Giới, tùy thời có thể phá vỡ thế giới xông ra.
“Ta có thể chiến đấu thoải mái rồi! “
“Cho dù những phân thân toàn bộ ngã xuống, U Hải Vô Tận cũng có thể nhanh chóng khôi phục những phân thân này. Dù sao thần lực của các phân thân kia cộng lại cũng chỉ nhỏ xíu. Cái duy nhất ta cần để ý chính là, đừng để đến cả chí bảo cũng bị cướp đi. “ La Phong lúc này ly khai Thần Quốc, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Hỗn Độn thành chủ gọi tới.
Vũ Trụ Giả Định, đỉnh Lôi Đình đảo.
Xoát!
La Phong chợt xuất hiện, liếc mắt đã thấy Hỗn Độn thành chủ đứng bên bờ vách núi.
- Sư phụ.
La Phong cung kính hô.
- La Phong, tới đây.
Hỗn Độn thành chủ quay đầu nhìn La Phong, cười nói.
- Vâng.
La Phong hơi nghi hoặc đi đến gần Hỗn Độn thành chủ, nhưng vẫn đứng sau hắn một chút
Hỗn Độn thành chủ liền nói:
- Qua bên cạnh ta mà đứng, nhìn xuống phía dưới đi.
- Hả?
La Phong lúc này mới bước lên một bước đứng ngang hàng với Hỗn Độn thành chủ, nhìn xuống phía dưới. Phía dưới khí lưu tràn ngập, thoáng có thể thấy những tòa cung điện.
- Nơi này là nơi tất cả thần linh Bất Hủ của công ty Vũ Trụ Giả Định ta sinh sống.
Hỗn Độn thành chủ nhìn xuống phía dưới, cảm thán tới.
- Trên Lôi Đình đảo có vô số cung điện, chủ yếu là của những Bất Hủ. Còn ở sườn núi sơn mạch Lôi Đình đảo, thì các cung điện ở đó là cho những Vũ Trụ Tôn Giả sinh sống. Đỉnh núi cung điện, thì Vũ Trụ Chi Chủ, hoặc một vài Vũ Trụ Bá Chủ thực lực rất mạnh, cũng đều cư trú trên đỉnh núi.
La Phong gật đầu.
Thầm chờ mong... đỉnh núi
Nếu có thể có một cung điện ở nơi cao nhất Lôi Đình đảo này, cũng đại biểu cho việc mình đã đứng ở hàng ngũ cường giả hàng đầu vũ trụ.
- Ngươi bước vào Bất Hủ, cũng nên chọn một chỗ ở đi thôi.
Hỗn Độn thành chủ nói:
- Mặc dù ngươi không ra tay, nhưng ta phỏng chừng ngươi hẳn là có thực lực Vũ Trụ Tôn Giả. Ngươi lựa chọn một vị trí trên sườn núi, sau đó kiến tạo một tòa cung điện đi.
La Phong hơi giật mình.
Sườn núi?
- Vâng.
La Phong cung kính nói.
- Mỗi Vũ Trụ Tôn Giả đều có một vị diện không gian độc lập làm lãnh địa.
Hỗn Độn thành chủ nói:
- Đợt lát nữa, cũng sẽ an bài cho ngươi một vị diện không gian.
La Phong chớp chớp mắt.
Những thứ an bài cho mình đều là dành cho Vũ Trụ Tôn Giả mà.
- Vũ Trụ Tôn Giả xem như cốt cán, xem như lãnh đạo của của tộc nhân loại. Rất nhiều việc của tộc nhân loại đều được tham dự.
Hỗn Độn thành chủ nhìn La Phong nói:
- Vũ Trụ Tôn Giả bình thường đều có thể gia nhập vào hội nghị cao nhất tộc nhân loại ta! Nhưng, vì ngươi chỉ là một Bất Hủ!
- Cung điện trên Lôi Đình đảo, vị diện trong Vũ Trụ Giả Định, những thứ này đều có thể an bài trong nội bộ công ty Vũ Trụ Giả Định ta là được, ta vẫn có thể làm chủ.
- Nhưng suất vào hội nghị cao nhất tộc nhân loại ta, thì phải do tộc nhân loại cùng xác định. Công ty Vũ Trụ Giả Định ta không có cách nào làm chủ được.
Hỗn Độn thành chủ nói.
- Con rõ rồi.
La Phong cung kính đáp.
Hội nghị cao nhất...
Hắn cũng nghe nói qua. Đó là hội nghị cao nhất, mà phải là những Vũ Trụ Tôn Giả hoặc cao hơn nữa của tộc nhân loại mới có tư cách tham gia. Rất nhiều việc liên quan tới đại sự tộc nhân loại đều sẽ tiến hành thảo luận ở đó.
- Ta cho rằng ngươi có Vũ Trụ Tôn Giả thực lực. Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ.
Hỗn Độn thành chủ nói:
- Chỉ nói ngoài miệng thì vô dụng, cần ngươi triển lộ thực lực chính thức của mình, chứng minh mình. Chứng minh mình có địa vị của một Vũ Trụ Tôn Giả.
- Đệ tử hiểu.
La Phong gật đầu.
Mình không có chiến tích gì thì ai mà tin?
Dù sao nhân loại không phải là sinh mạng đặc thù, rất khó xuất hiện nhân vật nghịch thiên cỡ đó. La Phong lúc còn là Giới Chủ rất nghịch thiên, có cường giả nhận định La Phong đã dựa vào một vài bảo vật đặc thù. Bảo vật có thể giúp La Phong hoành hành ở cấp Bất Hủ, nhưng không có nghĩa là có thể trợ giúp La Phong đánh bại những Vũ Trụ Tôn Giả ấy. Vũ Trụ Tôn Giả và Bất Hủ là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau.
Bất Hủ, chính là tiểu binh, bia đỡ đạn, là những cường giả tương lai!
Vũ Trụ Tôn Giả, mới là cốt cán của tộc quần!
Vũ Trụ Bá Chủ, Vũ Trụ Chi Chủ, mới là trụ cột của tộc quần!
- Ừm.
Hỗn Độn thành chủ gật đầu.
- Đi xuống sườn núi chọn một nơi đi.
- Vâng.
La Phong cung kính thối lui, sau đó nhảy xuống, lao thẳng xuống phía dưới chân núi.
Hỗn Độn thành chủ nhìn thân ảnh La Phong lao xuống, thầm chờ mong. Hắn đã từng thấy cảnh khó tin khi La Phong đột phá Bất Hủ, do đó hắn tin chắc La Phong có chiến lực của Vũ Trụ Tôn Giả. Thậm chí La Phong nói tin chắc của đánh bại được Trục Trùng Vương, Hỗn Độn thành chủ cũng tin luôn.
Lôi Đình đảo, sơn mạch trung ương, chỗ sườn núi.
Đây là một sơn mạch hùng vĩ vô cùng. Những các Vũ Trụ Tôn Giả đều ở trong những quần thể cung điện. Quần thể cung điện cho đám tôi tớ, đệ tử, đệ tử ký danh, có đường kính vài chục vạn km, thậm chí cả trăm vạn km, nhưng trong sườn núi lại chỉ như những nét thêu nhỏ. Bởi vậy có thể thấy trung ương sơn mạch to lớn như thế nào.
Vèo!
La Phong phi hành trên sườn núi, tìm một nơi thích hợp.
- La Phong.
Một tiếng gọi vang lên.
- Hả?
La Phong quay đầu nhìn lại. Xa xa bay tới một bóng người, chính là Cửu Kiếm Tôn Giả mặc áo xanh trên đầu có vảy tím.
- Cửu Kiếm Tôn Giả.
La Phong mỉm cười nói.
Cửu Kiếm tôn thấy La Phong chỉ chào mình như chào bằng hữu, không khỏi cảm thán, thầm nghĩ: "Tên La Phong thực lực mặc dù còn không bằng ta, nhưng với tư cách là thiên tài tuyệt thế danh truyền vũ trụ, lại là thân truyền đệ tử Hỗn Độn thành chủ, địa vị trong công ty Vũ Trụ Giả Định ta lại không thua gì ta chút nào. Năm đó vốn định xem hắn là một cường giả dưới trướng, ai ngờ vận mệnh trêu ngươi như thế."
- La Phong, đi gặp sư phụ ngươi à?
Cửu Kiếm Tôn Giả cười nói.
- Không.
La Phong lắc đầu nói:
- Chuẩn bị tìm một địa điểm, kiến tạo cung điện.
- Kiến tạo cung điện?
Cửu Kiếm Tôn Giả hơi nghi hoặc, lập tức cười nói:
- Xem ra là bước vào Bất Hủ rồi. Nhưng, Bất Hủ phải xây cung điện dưới chân núi chứ. Sao ngươi đi loanh quanh trên sườn núi thế?
Nếu là Bất Hủ bình thường, căn bản không tư cách đi lên sườn núi. Như những tôi tớ trong cung điện trong Vũ Trụ Tôn Giả, cũng vẻn vẹn chỉ ở trong phạm vi cung điện thôi.
- Hỗn Độn thành chủ bảo ta tìm một địa điểm trên sườn núi, kiến tạo cung điện.
La Phong đáp.
Cửu Kiếm Tôn Giả giật mình.
Trong lòng nhất thời cảm thấy bất mãn!
Rất quá đáng!
Tất cả đều phải dựa theo quy tắc mà làm việc. Cho dù là người nắm quyền cao nhất công ty Vũ Trụ Giả Định, làm việc cũng nên làm cho các cường giả dưới trướng tin phục mới đúng! Kiến tạo cung điện trên sườn núi, đây là đặc quyền của các Vũ Trụ Tôn Giả. Cho dù những Phong Vương vô địch cũng phải ngoan ngoãn kiến tạo cung điện dưới chân núi. Mặc kệ ngươi là đệ tử của ai, cũng không thể xằng bậy như vậy.
- Vậy cứ ngươi từ từ mà tìm đi.
Cửu Kiếm Tôn Giả nhíu mày, cố nén bất mãn, rồi xoay người hóa thành lưu quang bay đi.
La Phong thấy thế, lẩm bẩm: “ Tựa hồ Cửu Kiếm Tôn Giả không cao hứng lắm. Đúng vậy, ta không chứng minh thực lực, khiến cho các Vũ Trụ Tôn Giả không vui. Việc này cũng không có gì khó hiểu. Không mắng thẳng, e rằng vẫn không dám mạo phạm uy nghiêm Hỗn Độn thành chủ. “
Cùng ngày, La Phong đã chọn ra một vị trí, cũng lựa chọn phong cách kiến trúc. Vũ Trụ Giả Định sẽ tự động giúp La Phong đưa ra một quần thể cung điện khổng lồ. Từ đó, hình thành địa bàn của La Phong.
- Tên Đao Hà Vương La Phong kiến tạo cung điện ở sườn núi sao?
- Cho dù hắn bước vào Bất Hủ, cũng không có tư cách kiến tạo cung điện ở sườn núi!
- Xằng bậy.
- Bất luận bái ai làm sư phụ, tất cả đều phải dựa theo thực lực mà nói chuyện. Hỗn Độn thành chủ lần này...
La Phong xây nhà ở sườn núi, đã gây nên một chút phong ba.
Những các Vũ Trụ Tôn Giả ở sườn núi thường xuyên tụ lại với nhau. Họ chính là cộng đồng Vũ Trụ Tôn Giả. Rất tự nhiên, họ sẽ có một loại cảm giác vượt lên trên, hoặc cao cao tại thượng với thần linh Bất Hủ! Bây giờ đột nhiên có một thần linh Bất Hủ ở trên sườn núi, mặc dù vì có Hỗn Độn thành chủ nên không ai dám nói năng gì, nhưng khi tụ lại thì cả đám đều tỏ vẻ rất bất mãn!