Chương 217: Yêu Thi Phù.

"A! Ngươi định làm gì!"

Trong thạch thất Ngụy Tác chuyên dụng nuôi dưỡng Phệ tâm trùng, lão đạo râu chuột lại kêu ré lên.

Sau mười mấy canh giờ bị giày vò, lại bị Ngụy Tác dùng Hạt vĩ phong độc châm đâm mấy lần, giọng lão đạo râu chuột cũng khàn khàn, lúc ré lên càng chói lói, cực kỳ khó nghe.

Lão đạo râu chuột cũng cho rằng mình gặp phải kẻ thường biến thái, vốn lão không sợ chết nhưng không ngờ đối phương tựa hồ không thèm hỏi mà chỉ muốn giày vò làm niềm vui. Mười mấy cah giờ này, đối phương đã đổi năm sáu kiểu tra tấn khiến lão cơ hồ chết đi sống lại mà không hỏi nửa câu.

Giờ đối phương lại cầm một mớ lông không rõ lấy từ yêu thú nào, hào hứng đi vào.

Nghe giọng lão còn khó nghe hơi khóc, Ngụy Tác đang cầm một mớ lông đen đột nhiên để ý đến lão, mỉm cười: "Còn làm gì nữa, trồng lông thôi.”

"Trồng lông, trồng lông gì hả?" Lão đạo râu chuột dù toàn thân tê dại, không cách nào động đậy, cũng co rút lại, kêu to.

"Thì là khoét một lỗ trên mình ngươi rồi cắm lông vào, lúc đó ngươi sẽ thành người mọc lông.” Ngụy Tác nheo mắt: "Bất quá thuốc trồng lông này ta thí nghiệm lần đầu, hữu hiệu hay không thì chưa biết.”

"A!" Lão đạo râu chuột kêu ré lên, "Ta cầu xin ngươi đừng giày vò ta nữa, cho ta được thống khoái, ta sẽ khai hết!"

"Ai biết được ngươi nói thật hay giả, ta chứ trồng lông xong rồi tính.” Ngụy Tác bảo.

"Ta... " Lão đạo râu chuột thiếu chút nữa trực tiếp ngất xỉu, cố sống cố chết kêu lên, "Ta thề là nói thật toàn bộ, nếu có câu nào giả thì ngươi hẵng trồng lông!"

"Được thôi.” Ngụy Tác tỏ ra vui vẻ gì nhìn mớ lông đen trong tay: "Nói xem ngươi là ai?"

"Ta tên Diệp Tán Nhân, người của Hắc Sát ở Thất Tinh thành.” Ngụy Tác vừa dứt lời, lão đạo râu chuột vội kêu lên, sợi gã đổi ý, trồng lông xong mới thèm hỏi.

"Người của Hắc Sát?" Ngụy Tác nhăn mày, "Sao ngươi lại đuổi theo ta, vừa thấy mặt là hạ sát thủ?"

"Không phải vì ngươi ở Lạc Nguyệt thành đã đến Linh Bảo phường hả?" Diệp Tán Nhân phẫn hận nói: "Linh Bảo phường hiện tại bị Hắc Sát ngầm giám thị, nhiệm vụ của bọn ta là giết hết mọi tu sĩ tiếp xúc với Linh Bảo phường. Ta thấy ngươi chỉ là tu sĩ Chu thiên cảnh tam trọng, cho rằng không khó đối phó, không ngờ ngươi ẩn đi nhất trọng tu vi, có cả pháp khí có thể xung kích thần thức.”

"Thế nào, xem ra ngươi bất mãn vì bị ta bắt hả.” Ngụy Tác liếc đối phương.

"Ta...” Lão đạo râu chuột biến đổi nhãn quang mấy lần rồi thở dài, "Thắng làm vua thua làm giặc, rơi vào tay ngươi ta không có gì để nói, chỉ mong ngươi cho ta được thống khoái, đừng thử những thứ đó với ta.”

"Phải xem những thứ ngươi biết có giá trị với ta không đã.” Ngụy Tác hừ một tiếng, "Các ngươi ngầm giám thị Linh Bảo phường làm gì?"

"Bọn ta được Kim Thứu cung ủy thác. Nguyên nhân vì đối phó Trân Bảo các, đề phòng Cơ Nhã phái người đi cầu cứu.”

"Xem ra ngươi thích được trồng lông, chúng ta trồng xong hẵng tính.” Ngụy Tác ra vẻ không thèm nghe nữa, nói với lão đạo râu chuột.

"Làm gì hả!" Lão đạo râu chuột kêu lên, "Nói chuyện không được sao, sao lại đòi trồng lông.”

"Ngươi đùa hả, Kim Thứu cung định đối phó Trân Bảo các? Ta nghe nói Cơ Nhã sắp được gả vào Đông Dao thắng địa, Kim Thứu cung còn không có cả tu sĩ Phân niệm cảnh, mà dám đấu với Đông Dao thắng địa có Kim đơn kỳ đại tu sĩ?"

"Ta không nói dối.” Lão đạo râu chuột kêu lên: "Kim Thứu cung và Đông Dao thắng địa căn bản cùng một giuộc.”

"Sao ngươi không nói Thiên Nhất môn với chúng cùng một giuộc.”

"Đích xác cùng một giuộc.” Lão đạo râu chuột muốn khóc mà không có nước mắt, "Lần này Thiên Nhất môn và Đông Dao thắng địa, cả Kim Thứu cung liên thủ để nuốt chửng Trân Bảo các. Đông Dao thắng địa tại Thất Tinh thành vẫn bị Tụ Tinh tông chèn ép, Thiên Nhất môn không có bao nhiêu luyện đơn sư, Kim Thứu cung vốn ngầm dựa vào Đông Dao thắng địa. Có được sản nghiệp của Trân Bảo các thì Thiên Nhất môn và Đông Dao thắng địa đều có bón thành, Kim Thứu cung một thành.”

Ngụy Tác cười ruồi nói: "Ngươi tưởng ta không biết đếm hả? Cộng lại mới có chín thành?"

Lão đạo râu chuột thở hồng hộc: "Một phần còn lại là cho Hắc Sát.”

"Ngươi biết không ít đâu.” Ngụy Tác hừ lạnh: "Xem ra địa vị của ngươi ở Hắc Sát không thường.”

"Ta đứng thứ ba trong Hắc Sát.”

"Đứng thứ ba mới có thực lực này, xem ra Hắc Sát cũng không ra sao cả.”

Lão đạo râu chuột cơ hồ thổ huyết.

"Hắc Sát thật ra có bao nhiêu người, tu vi cao hơn ngươi có những ai?" Ngụy Tác hỏi.

Lão đạo râu chuột không còn dám cứng miệng, đáp thật: "Hắc Sát có hơn năm mươi người, tu vi hơn ta chỉ có hai người, một là Ngân Diện, mới đạt Chu thiên cảnh ngũ chưa lâu, lúc nào cũng đeo mặt nạ bạc, ta cũng chưa được thấy chân diện mục. Còn lại là Hồng Tri Thù, tu sĩ Phân niệm cảnh nhất trọng, mỗi lần xuất hiện đều bao trùm trong màu đỏ, thập phần thần bí. Hắc Sát do hai người đó sáng lập.”

"Trước đây ta nghe nói người của Thiết Sách tại Linh Nhạc thành đối phó các ngươi, tthật ra là chuyện gì, hiện tại người của Thiết Sách sao hả?"

"Bọn ta đối phó Thiết Sách, vì người của Thiết Sách và Trân Bảo các có quan hệ không tầm thường.” Lão đạo râu chuột nói, "Thiết Sách vốn không có cao giai tu sĩ. Trước đây vì không muốn Trân Bảo các nghi ngờ nên bọn ta ra vẻ sợ chúng. Hai hôm trước, bọn ta dẫn dụ chúng ra ngoài Lạc Nguyệt thành để phục kích. Nếu không vì một nữ tu lợi hại có quan hệ với chúng đi qua thì chúng đã chết sạch.”

"Ngươi cũng tham gia phục kích?" Ánh mắt Ngụy Tác lạnh lại, "Thiết Sách thoát được mấy tu sĩ?"

"Chừng ba, bốn người.” Lão đạo râu chuột nói.

"Trong số Thiết Sách tu sĩ bị phục kích, có một nữ tu cao ráo không?"

"Nữ tu cao ráo? Ngươi nói đến Nam Cung Vũ Tinh?" Lão đạo râu chuột ngẩn người: "Nàng ta trọng thương, được nữ tu lợi hại đó đưa đi.”

Ngụy Tác thở phào, lạnh giọng: "Nữ tu đó lai lịch thế nào?"

"Bọn ta không biết, nàng ta có tu vi Phân niệm cảnh tứ trọng. Bất quá chúng ta đông người nên lúc cứu Nam Cung Vũ Tinh, nàng ta cũng bị thương nhẹ.” Lão đạo râu chuột nói, "Bất quá người của Thiết Sách xưng hô nữ tu đó là Nam Cung tiền bối. Pháp bảo lợi hại nhất của nàng ta là một sợi hỏa lăng công thủ vẹn toàn, uy năng đạt linh cấp trung giai, xem ra không phải đệ tử đại tông môn nào, chắc là tán tu có quan hệ với Thiết Sách.”

"Nữ tu tên Nam Cung?" Ngụy Tác trầm ngâm một chốc, đoạn hỏi: "Ngươi biết gì về Trân Bảo các hiện tại?"

"Hiện tại trong Trân Bảo các có một trưởng lão họ Lý của Đông Dao thắng địa tọa trấn.” Lão đạo râu chuột nói, "Bên ngoài Trân Bảo các, Đông Dao thắng địa bố trí không ít người, trưởng lão họ Lý đó là một trong những trưởng lão lợi hại nhất Đông Dao thắng địa, tu vi Phân niệm cảnh ngũ trọng, còn là thất phẩm luyện đơn sư.”

"Phân niệm cảnh ngũ trọng, thất phẩm luyện đơn sư?" Nghe lão đạo râu chuột nói vậy, Ngụy Tác thầm nhăn nhó. Trưởng lão họ Lý nào chắc là Lý Thiệu Hoa trưởng lão mà đầu mục Tứ Hải đường Hoàng Thiên Nhai nói đến .

"Để hoàn tất mọi việc, tám ngày nữa, Đông Dao thắng địa thiếu chủ Đổng Thanh Y sẽ qua đón Cơ Nhã.”

"Chỉ có tám ngày hả?" Ngụy Tác chợt có cảm giác lạnh ngắt.

Hiện tại trong số các nữ tu có quan hệ với gã, tạm gọi là thân mật, tính cả Diệp Cố Vi mới được bốn người.

Hàn Vi Vi không rõ trúng thủ đoạn gì của Lý trưởng lão, Cơ Nhã bị bức phải lấy người của Đông Dao thắng, Diệp Cố Vi và Diệp Tiêu Chính được an bài đến Trân Bảo các, hiện tại rất có khả năng cũng bị giam lỏng ở đó. Nam Cung Vũ Tinh trọng thương, được cứu đi đâu không rõ. Lẽ nào Kim Xảo Nhi chết rồi, coi như gã không hoàn thành lời hứa, lời thề độc của Kim bà bà ứng nghiệm với mọi nữ tu biết gã?

"Hắc Sát tu sĩ các ngươi liên lạc với nhau bằng cách nào?" Hít sâu một hơi, Ngụy Tác hỏi tiếp.

Lão đạo râu chuột nói: "Thường thì Ngân Diện tìm. Y biết nơi ở của mỗi người trong Hắc Sát. Nếu bọn ta đổi nơi ở hoặc phải đi đâu thì sẽ để lại ám hiệu, y nhìn là biết.”

"Cả ngươi cũng không rõ cách tìm Ngân Diện và Hồng Tri Thù? Chúng không phải ở gần Linh Đơn phường sao?" Ngụy Tác mắt ánh lên, hỏi: "Hắc Sát có bao nhiêu người quanh Linh Đơn phường?"

"Có hơn hai mươi tu sĩ, nhưng người chủ sự ở Linh Đơn phường là ta, họ chắc không ở đó.”

Ngụy Tác thầm lắc đầu. Đều là tu sĩ tu vi không bằng lão đạo này, giết cũng vô dụng, không thể ngưng thành huyết châu lợi hại cho Thực huyết pháp đao.

"Hai tấm này là phù lục gì?" Trầm ngâm một chốc, Ngụy Tác lấy ra hai tấm hoàng sắc chỉ phù mà lục bào lão đầu cũng không nhận ra, hỏi lão đạo râu chuột.

"Là Yêu thi phù.” Lão đạo râu chuột thở dài, giải thích: "Có thể trong thời gian ngắn khống chế thi thể yêu thú biến thành cương thi yêu thú.”

"Yêu thi phù, cương thi yêu thú?" Ngụy Tác mắt lóe lên, "Trong thời gian ngắn là bao nhiêu?"

"Phù lục này do Thi Thần đạo từ hai nghìn năm trước luyện chế thành. Ta chỉ vô tình có được, chưa từng sử dụng, chỉ tra được trên điển tịch một vài thông tin liên quan, còn thời gian cụ thể là thế nào, ta cũng không rõ.” Lão đạo râu chuột nói.

Ngụy Tác hơi trầm ngâm một chốc, hỏi: "Hiện tại Đổng Thanh Y ở đâu?"

Lão đạo râu chuột nói: "Vẫn ở trong Thất Tinh thành.”

Ngụy Tác gật đầu, không nói thêm gì, vung tay phát ra một đạo hắc quang đâm vào ngực lão đạo râu chuột.

Lão đạo râu chuột rùng mình, tỏ vẻ được giải thoát, tích tắc sau đã không còn hơi thở.

Theo lời lão đạo râu chuột, lão hoàn toàn không rõ thân phận chân thực của Ngụy Tác không rõ gã là kẻ phá hoại việc tốt của Hắc Sát tại địa lăng Thanh Phong lăng, chỉ vì lo lắng Cơ Nhã cầu xin trợ giúp từ người khác nên không tha cho bất kỳ tu sĩ nào tiếp xúc với Linh Bảo phường Mạc chưởng quỹ. Nếu Ngụy Tác kém hơn thì đã chết trong tay lão.

Vốn hiểu rõ đạo lý mạnh được yếu thua của tu đạo giới, Ngụy Tác không hề mềm lòng đối với tu sĩ kiểu đó.

Lão đạo râu chuột có tu vi Chu thiên cảnh tứ trọng, Thực huyết pháp đao ngưng xuất được huyết châu có uy năng cao hơn linh cấp trung giai pháp bảo.

Nhìn Thực huyết pháp đao ánh lên hồng quang sau khi hút được khí huyết và chân nguyên của lão đạo râu chuột, Ngụy Tác thu pháp bảo này và hai tấm Yêu thi phù không rõ uy năng cụ thể nhưng tựa hồ thập phần hữu dụng lại. Trong tay gã còn thi thể lục cấp trung giai Hỏa yêu long.

Xong xuôi, Ngụy Tác đưa tay ngưng tụ một làn bạch sắc tiên thiên chân hỏa, bao lấy thi thể lão đạo râu chuột, trong khoảnh khắc, thi thể hóa thành một dúm tro.

"Thiên Nhất môn, Đông Dao thắng địa, Kim Thứu cung, Hắc Sát, một tu sĩ Phân niệm cảnh ngũ trọng tọa trấn, chung quanh lại có nhiều tu sĩ Đông Dao thắng địa. Đến thời điểm, Đổng Thanh Y khẳng định sẽ mang thêm tu sĩ đến.” Lục bào lão đầu chui khỏi Dưỡng quỷ quán, lạnh giọng: "Ngươi tưởng mình còn cơ hội hả?"

"Muốn cứu Cơ Nhã cùng Hàn Vi Vi, thậm chí gặp được Cơ Nhã là bất khả thi.” Ngụy Tác cũng cười lạnh, "Bất quá Đổng Thanh Y lần trước ở Thất Tinh thành đã trêu vào ta, ta không thể để hắn thỏa mãn. Hắn cũng mới có tu vi Chu thiên cảnh tứ trọng, nếu ta giết hắn, hôn sự sẽ thành tro nhỉ?"

"Ngươi muốn giết Đổng Thanh Y?" Lục bào lão đầu cười lạnh, "Ta đã nói với ngươi, tu sĩ tựu nên lục thân bất nhận, nếu mỗi ngày ngươi đều giữ thái độ tìm cách thu lợi từ người khác, nhanh chóng đề thăng tu vi mà nghĩ biện pháp giết người cướp của, việc này còn chấp nhận được, các tông môn đó đều là tử đối đầu của ngươi, ngươi mà bị phát giác, chúng sẽ không hề lưu tình giết ngươi. Nhất là Kim Thứu cung Lý Hồng Lân và Đổng Thanh Y chắc hận ngươi đến mức muốn xé thành vạn mảnh, nên giết hết chúng. Bất quá ngươi muốn tìm cách cứu người chứ không phải thuần túy muốn giết đối đầu để thu lợi thì ta khuyên ngươi nên mặc kệ mọi sự, an an tâm tâm đột phá đến Phân niệm cảnh, nghe theo ta sắp xếp đi tìm bảo vật, giết yêu thú tu luyện là được. Vốn việc nghĩ cách cứu người có nhiều cố kị, ước thúc, tương đương với bị đối đầu dắt mũi, thậm chí phải giao thủ với đối thủ mạnh hơn mình nhiều. Thuần túy định giết đối thủ đoạt bảo, thì không có gì ước thúc, có nhiều chọn lựa, hành sự càng an toàn.”

"Lão đầu nói rất có lý.” Ngụy Tác nheo mắt lạnh giọng: "Trước việc này ta còn nhiều cố kị. Ta chỉ hi vọng Đông Dao thắng địa thiếu chủ vốn chỉ có tu vi Chu thiên cảnh tứ trọng không chịu ngồi yên, rỗi hơi cũng đến Thất Tinh thành tìm vui. Đông Dao thắng địa không phải đang chuẩn bị việc vui hả, ta sẽ khiến chúng biến thành chuẩn bị tang sự!"

...

Sáng hôm sau, đổi sang y phục khác thành một thanh sam trung niên văn sĩ, Ngụy Tác cưỡi phi độn pháp bảo hình lá liễu của lão đạo râu chuột lướt khỏi Tiểu Dạ sơn.

Bay được ngoài Thiên khung cách Thanh Phong lăng hai, ba trăm dặm, Ngụy Tác cẩn thận thu pháp bảo lại rồi cũng không sử dụng bạch ngọc hạc, mà thi triển Hỏa Vân độn pháp.

Trên thinh không rực lệ một làn mây lửa kinh nhân lao vút về phía Thanh Phong lăng, mãi đến khi tới bên ngoài Thiên khung sát lăng, gã mới dừng thi triển Hỏa Vân độn pháp, nuốt mấy viên Hồi khí đơn đáp xuống, dựa vào đôi Phong vân lý dưới chân, từ từ vào trong bụng núi có bố trí pháp trận.

Thân ảnh vừa tan biến, không đầy nửa chén trà sau, truyền tống pháp trận lóe linh quang, Ngụy Tác bước ra khỏi truyền tống pháp trận của Thất Tinh thành.

Ra khỏi truyền tống pháp trận, thân thể gã hơi lắc lư, rõ ràng từ Thanh Phong lăng về Linh Nhạc thành, rồi từ Linh Nhạc thành truyền tống đến Lạc Nguyệt thành, rồi lại truyền tống đến Thất Tinh thành, liên tục sử dụng hai truyền tống pháp trận cự ly xa và một truyền tống pháp trận cự ly gần đã vượt cực hạn, khiến gã khó chịu.

Nhưng gã chỉ hơi dừng lại rồi đi vào Thất Tinh thành, ra vẻ lần đầu tiên vào thành, vừa đi vừa ngắm nghía.

Đi như vậy chưa đầy nửa canh giờ, một tu sĩ cấp thấp chừng hai mươi tuổi, tu vi Thần hải cảnh lưỡng trọng, mặc lam y vải bố, trông cực kỳ nhanh nhẹn, thập phần cung kính đến trước mặt gã.

Trao đổi mấy câu, gã móc ra một viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tu sĩ cấp thấp đó.

Y liền hớn hở đi trước dẫn đường, đưa gã vào một khách sạn có tĩnh thất tu luyện.

Ngụy Tác thuê phòng ở khách sạn, tu sĩ cấp thấp này lại càng hoan hỉ đi ra.

Đoạn y tìm một tu sĩ thật thà, tu vi còn thấp hơn, chỉ Thần hải cảnh nhất trọng, đi vào khách sạn, đến phòng Ngụy Tác.

Tu sĩ cấp thấp Thần hải cảnh lưỡng trọng rời đi còn hai ngày tiếp đó tu sĩ Thần hải cảnh nhất trọng thì cứ ở lỳ trong phòng Ngụy Tác.

Trưa hai ngày sau, tu sĩ cấp thấp Thần hải cảnh lưỡng trọng cực kỳ hưng phấn chạy đến khách sạn gõ cửa phòng, nói với Ngụy Tác từ tĩnh thất đi ra: “Hắn tới rồi.”

...

Một tu sĩ trẻ tuổi mặc kim sắc pháp y cười nửa miệng thong thả dạo bước trong một ngõ nhỏ.

T sĩ trẻ tuổi này mày kiếm mắt sao, trông thập phần phong lưu anh tuấn, chính thị Đông Dao thắng địa thiếu chủ Đổng Thanh Y.

Đột nhiên, tình cảnh ở một gian hàng ven đường khiến hắn nhíu mày đứng lại.

Bày hàng là một tán tu cấp thấp Thần hải cảnh nhất trọng trông cực kỳ thật thà, còn một thanh sam văn sĩ tu vi Chu thiên cảnh bình tĩnh nhưng cực nhanh thu hai mảnh đỏ đỏ vào ngực, trả mấy viên linh thạch xong, thanh sam văn sĩ tựa hồ còn hỏi tán tu cấp thấp về lai lịch hai thứ vừa mua, xem có còn nữa không.

Tựa hồ chú ý thấy Đổng Thanh Y đang nhìn, thanh sam văn sĩ thuận tay cầm hai ba thứ lên xem, rồi như không có hứng thú, quay người đi vào một ngõ nhỏ cạnh đó.

Thanh sam văn sĩ nhanh chóng qua mấy con ngõ rồi vào một tập thị đông đúc, đoạn lanh lẹ ra khỏi cửa thành, lao nhanh khỏi thành.

Rời Thất Tinh thành ước hơn mười dặm, dưới chân thanh sam văn sĩ đột nhiên dấy lên hỏa vân, lướt đi cực nhanh.

Thoáng sau, cách sau lưng gã không xa rực lên một đạo xích sắc độn quang, tốc độ còn cao hơn thanh sam văn sĩ.

"Đổng Thanh Y, đừng để ta thất vọng.”

Thanh sam văn sĩ nhận ra xích sắc độn quang nhưng không hề tỏ vẻ kinh hoảng mà tỏ ra hưng phấn, khẽ lẩm bẩm rồi liều mạng lao về phía ngược hướng Thất Tinh thành.

Người đang thi triển Hỏa Vân độn, tất nhiên là Ngụy Tác.

Đi lên từ nấc thang tán tu cấp thấp nên gã hiểu rõ, với tu sĩ Thần hải cảnh nhất lưỡng trọng mà có cơ hội kiếm mấy chục viên hạ phẩm linh thạch, tuyệt đối sẽ phát cuồng, sẽ tìm mọi cách kiếm linh thạch. Nên gã tìm một tu sĩ trông có vẻ nhanh nhẹn, nhờ điều tra tin tức về Đổng Thanh Y. Quả nhiên, tu sĩ cấp thấp này tìm được tin tức về Đổng Thanh Y.

Đoạn gã và tu sĩ thật thà đó diễn kịch cho Đổng Thanh Y xem.

Hai mảnh đo đỏ đó là Địa hỏa tiên liên.

Với kiến thức của Đổng Thanh Y, dù không cách nào nhận ra Địa hỏa tiên liên, cũng nhìn ra hai vật đó bất phàm.

Gã diễn kịch quá đạt nên Đổng Thanh Y quả nhiên đuổi theo.

Hiện tại gã cố gắng càng xa Thất Tinh thành càng tốt, để khi động thủ, Đổng Thanh Y có thủ đoạn truyền tin, tu sĩ lợi hại của Đông Dao thắng địa cũng không thể đến ngay.

Trước khi gã luôn coi an toàn là quan trọng nhất, đối với nhân vật có bối cảnh như Đổng Thanh Y , gã luôn tìm mọi cách tránh va chạm, còn hiện tại hắn biến thành con mồi của gã. Từ lúc quyết định giết Đổng Thanh Y, phong cách hành sự của gã đã thay đổi căn bản. Lục bào lão đầu lại càng hân thưởng thái độ này của gã.

Sau khi bàn luận với lục bào lão đầu, Ngụy Tác càng lĩnh ngộ rằng tán tu cũng có ưu thế. Tán tu không có sơn môn, đệ tử không thể rũ bỏ như đại tông môn, đi đâu cũng được, ngay cả động phủ cũng có thể trở thành nơi tạm thời ẩn thân, không đánh nổi thì chạy.

Hiện tại Ngụy Tác càng lúc càng thích thân phận tán tu rất có tiền đồ này.

------oo0oo-----

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện