Chương 308: Băng Nguyên Lập Trụ
"Chát, chát, chát!"
Quỷ vật xông đến trước hoàng sắc linh quang quang tráo do Hiên Viên lão tổ kích phát.
"Hừ, các ngươi không phải có đao hả? Tưởng là màn thầu hay sao?"
Nhượng Ngụy Tác hơi choáng váng vì trong tay quỷ vật âm khí trầm trầm cầm âm phong trường đao có vẻ rất sắc bén nhưng lao vào linh quang quang tráo của Hiên Viên lão tổ kích phát thì không dùng đao mà nằm bò lên quang tráo cắn như gặm màn thầu.
Xem ra hai thanh đại đao chỉ để dọa người.
"Phi kiếm của ta không chỉ để dọa như đại đao của các ngươi.”
Ngụy Tác lấy phi kiếm "Nhĩ muội yêu" đại danh đỉnh đỉnh ra, lưỡng sắc quang hoa lóe lên. “Bụp!”, tựu chém nát ba quỷ vật như đập ruồi.
Kim Uẩn kiếm quyết cứ sử dụng là hút được kim linh chi khí, Ngụy Tác quyết định sau này nên dùng nhiều nhiều một chút.
"Không phải chứ?"
Ngụy Tác thiếu chút nữa kêu lên "Nhĩ muội yêu" vì ba quỷ vật bị đánh tan thì nhanh chóng ngưng tụ lại vung song đao, lắc mông xông lên.
Thấy thế, Hỏa Vân chân nhân chập hai tay, hắc hồng sắc hỏa liên hơn ba trượng xuất hiện.
Đóa sen lửa uy thế kinh nhân ngưng thành, nhanh chóng quay tít, tạo ra sức hút kinh nhân, toàn bộ quỷ vật bị hút vào.
Quỷ vật trong phạm vi hơn ba mươi trượng bị hút vào, đốt thành tro tàn .
Cảnh tượng này khiến Ngụy Tác rùng mình.
Uy năng của đóa hỏa diễm cự liên này, tu sĩ tầm thường mà đấu với Hỏa Vân chân nhân thì không nói pháp khí, chưa biết chừng cả bản thân cũng bị hút vào, rõ ràng ít nhất đó cũng là thiên cấp đê giai thuật pháp, Hỏa Vân chân nhân khiến cả tu sĩ như Hiên Viên lão tổ e dè không phải không có lý.
Ngụy Tác trợn tròn mắt vì hỏa liên vừa tan đi, tro lại tản ra rồi biến thành hôi sắc khí vụ, ngưng tụ quỷ vật.
"Xoẹt"!
Lôi quang sáng rực hiện ra trước mặt Lý Dực Triển, ngưng thành kim sắc thiểm điện tiểu kiếm chừng hai thước.
Kim sắc tiểu kiếm lóe lên, giáng vào một quỷ vật.
Quỷ vật cũng không thèm nói nửa câu, lập tức hóa thành tro rồi tan thành hôi sắc khí vụ, ngưng thành hình dạng cũ, ra vẻ có bản lĩnh thì cứ việc.
"Cũng như 'Đoạt xá yêu hồn' của Âm Thi tông, không sợ thuật pháp.” Lý Dực Triển hơi biến sắc.
"Đoạt xá yêu hồn?"
Ngụy Tác máy động, ném ra một nắm Âm lân sa. Lý Dực Triển nói vậy thì gã thấy là khí tức quỷ vật này khá giống "Đoạt xá yêu hồn" đánh lén gã lần trước.
"Y tuy kiến thức hạn hẹp nhưng kinh nghiệm đấu pháp thập phần phong phú.” Thấy gã ném Âm lân sa, Lý Dực Triển và Hỏa Vân chân nhân đều có ý nghĩ này, ngoài mặt bình tĩnh chờ xem quỷ vật bị Âm lân sa thiêu đốt biến hóa thế nào.
Âm lân sa thiêu đốt, quỷ vật vẫn không tổn hại gì, nhưng Âm lân sa dính vào chỗ nào là bốc cháy xuyên qua.
Hiên Viên lão tổ nhíu mày, định đề nghị không nên cố ý đối phó quỷ vật, cứ dùng thuật pháp phòng ngự, cũng như ngăn chặn huyết quang lúc trước xông qua dốc núi rồi tính. Quỷ vật do pháp trận ngưng thành, chỉ cần vượt qua là chúng không đuổi kịp.
Nhưng tay Ngụy Tác lại rực thanh hắc sắc âm khí, ngưng thành Huyền sát quỷ trảo chụp vào quỷ vật bóp mạnh.
Mấy quỷ vật bị bóp nát, nhưng khác lúc trước là không hề ngưng kết trở lại.
"Ngụy tiểu hữu, môn thuật pháp này có thể khắc chế quỷ vật?" Lý Dực Triển và Hỏa Vân chân nhân đều rất kinh ngạc.
Mắt Ngụy Tác lúc đó sáng rực như thấy linh thạch.
Gã thi triển Huyền sát quỷ trảo, chỉ để thử xem, không ngờ thật sự hữu dụng, bị Huyền sát quỷ trảo chụp thì nguyên khí của quỷ vật như bị hấp thu, gã rõ ràng cảm giác thấy mấy làn âm khí dung hợp vào huyền sát âm khí, khiến âm khí càng mạnh lên.
Phát hiện này khiến Ngụy Tác điên cuồng chụp.
"Quỷ vật có thể tăng cường uy năng môn thuật pháp này?"
Chụp như bay một lúc, cả bọn Hiên Viên lão tổ đều hiểu uy năng Huyền sát quỷ trảo càng lúc càng mạnh.
Bọn Hiên Viên lão tổ nhìn nhau, đợi cho Ngụy Tác chụp quỷ vật.
Tốc độ Ngụy Tác chụp cực nhanh, ma trảo dài ngoằng như cơn lốc cuốn đi, quỷ vật không có đầu óc, vị đệ huynh trước vừa bị bóp nát thì vị sau đã xông lên. Không đầy nửa tuần hương sau, toàn bộ quỷ vật trên dốc núi đã bị Ngụy Tác chụp hết.
"Chà!"
Hấp thu nguyên khí của ít hất hơn nghìn quỷ vật, nhìn Huyền sát quỷ trảo, Ngụy Tác buột tiếng kêu.
Hóa ra gã cùng Cơ Nhã "vất vả" tu luyện ngần ấy ngày, huyền sát âm khí ngưng thành quỷ trảo đã nhọn hoắt năm ngón, không khác gì trảo của Hắc bức ma long, thậm chí Huyền sát quỷ trảo còn đáng sợ hơn. Hiện tại Huyền sát quỷ trảo ngưng tụ được một lớp vảy ở ngoài.
"Không ngờ môn thuật pháp này của Ngụy tiểu hữu còn có thể tăng trưởng, bọn tại hạ thấy uy năng cao hơn linh cấp trung giai phá bảo một chút nhưng hấp thu quỷ vật nguyên khí thì đã đạt đến uy lực đạo giai hạ phẩm pháp bảo.” Lý Dực Triển nhìn gã đầy thâm ý, "Ngụy tiểu hữu, môn thuật pháp này lẽ nào là thiên cấp cao giai thuật pháp?"
"Đạt tới uy lực đạo giai hạ phẩm rồi?" Ngụy Tác mừng thầm, tu sĩ Kim Đan kỳ này phán đoán không sai, Lý Dực Triển bảo Huyền sát quỷ trảo đã đạt tới uy năng đạo giai hạ phẩm thì chắc thế. Bất quá thấy Lý Dực Triển có thâm ý thì gã cười ha ha, tỏ vẻ ngượng ngùng: "Môn thuật pháp này của tại hạ mà là thiên cấp cao giai thì tại hạ cười cả trong mơ mất, môn thuật pháp này đúng là thiên cấp thuật pháp nhưng chỉ là thiên cấp trung giai, là một môn song tu thuật pháp. Uy năng tuy có thể tích lũy nhưng dùng rồi thì sẽ tiêu hao.”
"Hả? Hóa ra như thế.” Lý Dực Triển nhìn Cơ Nhã cạnh gã, ra vẻ đã hiểu.
"Con bà nó chứ, nếu đúng là thiên cấp cao giai công pháp, định đối phó ta hả?"
Ngụy Tác cười hắc hắc nhưng lại mắng thầm. Lý Dực Triển và Hỏa Vân chân nhân tuy đều bình tĩnh, nhưng gã cảm giác rõ ràng hai người đều thèm muốn môn thuật pháp này. Dù giờ đang xưng hô tiểu hữu lão ca đầy vui vẻ, hợp tác ăn ý nhưng lúc cẩn thận thì vẫn nên cẩn thận.
Chỉ tiếc là pháp trận của dốc núi không mạnh, chứ không thì âm nguyên quỷ vật đông gấp mấy lần, mấy chục lần, Huyền sát quỷ trảo chẳng phải sẽ hơn cả phi kiếm cánh cửa, biến thành đạo giai thượng phẩm, thậm chí đạt đến uy lực huyền giai pháp bảo sao?
Nếu tu sĩ Vân Giới tông bố trí pháp trận này biết gã nghì gì thì sẽ bò dậy từ quan tài mà kêu to "Nhĩ muội yêu" rồi thổ huyết.
Pháp trận này là "Vạn quỷ bất diệt đại trận", ngưng xuất âm nguyên nguyên khí thập phần độc đáo, lúc trước không có thuật pháp như Huyền Sát đại pháp, đại trận này không ai giải được, quỷ vật có thể đuổi theo tu sĩ mấy dặm, cơ bản thì tu sĩ Kim Đan trở xuống chỉ còn cách bỏ chạy, muốn phá giải coi như chết chắc. Hiện tại Ngụy Tác lại khinh miệt pháp trận này không ra gì.
Qua khỏi dốc núi, phía trước là một bình nguyên bằng phẳng, sinh trưởng cây bụi thông thường.
An toàn bay hơn nửa canh giờ, nhiệt độ trong không khí dần băng lãnh.
Cây bụi dày đặc dần trở nên thưa thớt rồi không thấy ngọn cỏ nào, mặt đất phủ một lớp băng mỏng.
Đi thêm mấy dặm, mặt đất và chung quanh đều dày đặc những vì quá lâu năm nên nhiễm bụi, chuyển thành màu xám xịt.
Không lâu sau, bình nguyên phủ băng xám mọc lên nhiều băng trụ cao năm, sáu trượng đập vào thị tuyến tất cả!
Chính giữa băng trụ là từng căn thanh sắc mộc trụ, bên ngoài bọc băng.
Trên trụ gỗ đều buộc dây xích tinh kim, tuyệt đại đa số cột không nhưng có ba cột treo thi thể tu sĩ
-o0o-
Thông Thiên Chi Lộ
Tác giả: Vô Tội
------oo0oo-----