Chương 550: Thiên Thủy Thần Phù

"Thương thế của y chắc không sao."

Ngụy Tác suýt bổ chửng vì Dương chi điểu thì ở ngoài tĩnh thất, “tu sĩ mặt rỗ” khẽ lẩm bẩm.

Dịch dung thuật pháp của nàng thập phần thần kỳ, trừ một chút mùi trên da thì dung mạo, thân thể, ngay cả khí tức cũng được hoàn toàn cải biến.

Thường thì tu sĩ nữ giả nam trang, Ngụy Tác chri cần quét thần thức là nhận ra, nhưng đối với nữ tu này thì gã không nhận ra, chỉ thấy khí tức nam tu, thành thử gã không có ý nghĩ nàng là nữ giả nam, mà chỉ cho rằng nàng có sở thích đặc biệt.

Dịch dung thuật pháp cỡ này không phải tu sĩ nào cũng có.

Tĩnh thất của Ngụy Tác và của nàng ta cách mấy chục trượng, Ngụy Tác có bố trí nên tiếng động từ chỗ gã không vọng sang, nhưng nàng ta vẫn nhận ra gã không còn liệu thương, chứng tỏ cảm giác với khí tức thập phần mẫn duệ.

"Y..."

Tuy cảm giác được Ngụy Tác kết thúc liệu thương nhưng nữ tu không nói gì, không hiểu sao lại đỏ mặt.

"Ngươi cảm ngộ được phương pháp tu luyện gì?" Trong tĩnh thất, Ngụy Tác nhìn Dương chi điểu đang đầy kiêu ngạo, hỏi. Trừ cửu cấp man Hoang cổ thú như viễn cổ thiên long thì trong số yêu thú, lĩnh ngộ được cách tu luyện thuật pháp rất hiếm, Thiên long quần tinh tôi thể thuật của gã là mô phỏng cách tu luyện của viễn cổ thiên long, thuật pháp của yêu thú cũng có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí, nên gã rất hiếu kỳ với phương pháp tu luyện mà Dương chi điểu lĩnh ngộ.

"Tiểu đệ lĩnh ngộ được cách dung hợp bản thân nguyên khí với thái dương chân hỏa, rồi tụ vào yêu đan để đề thăng uy năng." Dương chi điểu tỏ vẻ hào hứng.

"Đối với ngươi, thái dương chân hỏa tương đương với linh khí mà tu sĩ cần?" Ngụy Tác tròn mắt.

"Đúng thế." Dương chi điểu gật đầu, ra vẻ lão đại đúng là thông minh.

"Nhĩ muội yêu!" Ngụy Tác nhìn Dương chi điểu, buột mồm.

Câu "Nhĩ muội yêu!" này lâu lắm rồi gã không sử dụng.

Nhưng giờ quả thật không nén được.

Chả trách yêu thú mà lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện thì đều lợi hại khôn cùng.

Hấp nạp thái dương chân hỏa cũng như tu sĩ hấp nạp linh khí, nhưng đối với tu sĩ thì linh mạch đã đoạn tuyệt, đành dùng linh thạch và đan dược tu luyện. Thái dương chân hỏa thì đầy rẫy, ở đâu cũng có.

Thái dương chân hỏa bao trùm thiên địa, lại không như linh thạch, phải từ từ dùng chân nguyên rút linh khí ra luyện hóa.

Dương chi điểu là hỏa hệ yêu thú, năng lực dung nạp chân hỏa rất cao, tốc độ hấp nạp thái dương chân hỏa khẳng định không chậm.

Dù nó hấp nạp thái dương chân hỏa mà tốc độ tu luyện không bằng tốc độ tu sĩ luyện hóa linh thạch, thì nó vẫn có ưu thế trời sinh - thọ nguyên!

Không đạt tu sĩ Kim đan kỳ, tối đa chỉ có thọ nguyên một, hai trăm năm, nhưng nhiều yêu thú ngũ giai trở lên thì thọ nguyên tính theo nghìn năm!

Nhiều yêu thú có thọ nguyên vài nghìn năm trở lên, vì thế mà yêu thú có năng lực phồn thực không cao mỗi năm đều bị tu sĩ săn mất không ít mà vẫn còn nhiều giống loài. Vì thời kỳ thành niên của yêu thú là mấy trăm năm, dù mấy chục năm mới sinh sản một lần thì cả đời cũng phồn thực mười mấy lần.

Dương chi điểu có thọ nguyên hai nghìn mấy trăm năm.

Tương đương với mười lần thọ nguyên tu sĩ thông thường.

Lĩnh ngộ được phương pháp tu luyện, Dương chi điểu coi như không cần mạo hiểm đi tìm linh dược nữa.

Chỉ cần tìm chỗ ẩn thân, tương đương với có linh khí liên miên để hấp nạp tu luyện, tu luyện nghìn năm sau sẽ có thực lực thế nào?

Một tu sĩ đủ thọ nguyên, linh khí, liên tục bế quan nghìn năm, tu vi sẽ thế nào?

Tư chất tệ đến đâu cũng đạt Thần huyền cảnh mất.

"Lão đại, vì thế mà tiểu đệ nói là từ nay mình không còn là chim nữa." Thấy Ngụy Tác kêu Nhĩ muội yêu, Dương chi điểu rất kiêu ngạo.

"Ngươi đã lĩnh ngộ ra tu luyện chi pháp? Hay lắm, tiểu tử, lấy được bảo vật rồi." Lục bào lão đầu đột nhiên lên tiếng, lão thò ra, chỉ nhìn là biết Dương chi điểu đã lĩnh ngộ ra phương pháp tu luyện.

"Phệ tâm trùng đã tỉnh? Đã tiến giai?!" Nghe tiếng Phệ tâm trùng ăn, lục bào lão đầu lại cả kinh, kêu lên.

"Dù gì ngươi cũng là lão giang hồ, đừng có hơi tí là kêu lên." Lục bào lão đầu kinh hô, Ngụy Tác tỏ vẻ bực mình.

"Phệ tâm trùng lần này tiến giai được dị năng gì?" Lục bào lão đầu nén lòng hiếu kỳ, không tranh hơi với Ngụy Tác mà trợn tròng trắng hỏi.

"Tiến giai được dị năng che giấu khí tức, thần thức của ta cũng khó nhận ra."

"Che giấu khí tức? Thần thức của ngươi cũng khó nhận ra?" Lục bào lão đầu tròn mắt kêu lên: "Nếu tiến giai được năng lực phi độn, khi đánh lén thì đề phòng thế nào?"

"Hả..." Dương chi điểu rùng mình, rợn tóc gáy. Đúng là chủ nhân thế nào khí linh thế ấy, cũng nghĩ ngay đến việc Phệ tâm trùng theo mưa rơi xuống ám toán.

"Cần gì ngươi bảo, ta đã lấy phong hệ yêu thú cho nó ăn rồi? À!." Ngụy Tác bĩu môi, đoạn ngẩn người.

Phệ tâm trùng đúng lúc đó ngừng ăn, bất động.

Nó lại ngủ say.

Lúc đó nó hút đến yêu thú thứ tư, mới hết một nửa não tủy tử.

Một tu sĩ Kim đan kỳ tam trọng, một tu sĩ Kim đan kỳ lưỡng trọng, ba con rưỡi thất cấp yêu thú là khiến Phệ tâm trùng tiến giai!

"Bàn Long chân nhân, các hạ đứng là người tốt!" Nhìn bốn con thất cấp phong hệ yêu thú, Ngụy Tác cảm thán.

Ngụy Tác lúc trước rất tốn lực khí mà Phệ tâm trùng không tiến giai mấy lần, nhưng lần này lại tiến hai lần rất dễ dàng, chẳng qua là có hai đại tu sĩ Kim đan tam trọng, một Kim đan lưỡng trọng và ngần ấy yêu thú thất cấp trở lên.

Nếu không có Bàn Long chân nhân, gã mất một, hai mươi năm cũng chưa chắc gom đủ.

...

Ngụy Tác không biết rằng lúc đó Huyền phong thiên điện đang dừng ở giữa hai ngọn núi cao nhất Phiên Ưng sơn, như trân áp cả Phiên Ưng sơn, vô hình trung hiện rõ khí thế bá đạo.

"Đại sư huynh".

Một tu sĩ Huyền Phong môn từ xa lướt đến, dừng trước Huyền phong thiên điện.

Lâm Thái Hư và Hứa Thiên Ảo xuất hiện ở cửa điện.

Tu sĩ Huyền Phong môn này mặt mũi như ngọc, chừng hơn ba mươi tuổi, mặc bảo lam sắc pháp y, có thêu hoa mai, tóc buộc bằng một sợi dây sau lưng, thân ngoại linh khí ngưng thành hình thanh sắc thương ưng, là tu sĩ Kim đan nhất trọng, khí vũ cực kỳ bất phàm.

Đệ tử Huyền Phong môn khí thế thập phần bất phàm này, xưng hô Lâm Thái Hư là đại sư huynh, nhưng thần thái cung kính cực độ, đứng trên không cũng ở dưới Huyền phong thiên điện.

Đệ tử Huyền Phong môn này và Lâm Thái Hư không như sư huynh đệ hội diện, mà là một thần tử tham bái đế vương.

Một sư đệ Kim đan nhất trọng, tham kiến Lâm Thái Hư mà như một thần tử tham bái đế vương.

Đủ thấy chân truyền đại sư huynh như Lâm Thái Hư, thân phận và địa vị tại Huyền Phong môn cao tuyệt, hoàn toàn hơn hẳn chân truyền đệ tử.

Đứng trước đệ tử Huyền Phong môn mặc bảo lam sắc pháp y, Lâm Thái Hư toát ra vô thượng uy áp cao cao tại thượng.

Lâm Thái Hư gật đầu, coi như chào sư đệ.

"Đây là Thiên thủy thần phù mà tông chủ bảo giao cho đại sư huynh." Vòng tay với Lâm Thái Hư, đệ tử Huyền Phong môn này vung tay, tinh phù trong veo cỡ bàn tay bay tới.

Tấm phù lục này trông như lá băng, lấp lánh vô số thủy quang, như có vô số dòng sông đang chảy.

Trên tinh phù lấp lánh toát lên khí tức mênh mông, vượt mức tu sĩ Kim đan kỳ!

"Được! Đi thông tri cho các sư huynh đệ, bảo họ chuẩn bị về tông môn." Hút lấy tinh phù, Lâm Thái Hư bảo đệ tử Huyền Phong môn đó.

Đệ tử Huyền Phong môn mặc bảo lam sắc pháp y không nói gì, lướt đi ngay.

"Phù!"

Lâm Thái Hư mặt mũi lạnh tanh nhìn tinh phù, chân nguyên liên miên dồn vào.

"Ầm!"

Khí tức từ tinh phù dấy lên, ô vân quanh Phiên Ưng sơn ì ùng sấm động.

-o0o-

:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn/forum/showthread.php?79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:[/QUOTE]

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện