Chương 619: Đúng Là Cầm Thú

Ngụy Tác còn cách Mặc Ngọc lĩnh không đầy một nghìn dặm, bắt một tu sĩ Chân Võ thì ở chỗ gần đỉnh núi có hai tu sĩ đang xếp bằng.

Một người ngồi trên ngọc trụ, mặc bạch sắc pháp y viền vàng, phong độ rỡ ràng, mặt mày tuấn mĩ, chính thị Chân Võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo.

Tu sĩ còn lại ngồi dưới, trên một thanh ngọc liên đài, mặc xích hồng sắc pháp y.

Trung niên tu sĩ này mặt dài, nhẵn nhụi, linh khí hình thành hỏa hồng sắc kim tiền hình vuông.

"Mạnh Phong Vũ, Lưu Vân tông tuy đồng ý trung thành với mỗ nhưng nên biết sau lưng Cổ Việt tông là Ngọc Thiên tông. Các hạ cũng biết tông môn như Chân Võ và Ngọc Thiên tông tuy không nói ra nhưng đều hiểu hết tẩy của nhau." Hứa Thiên Ảo vẫn thản nhiên, rõ ràng đang cùng tu sĩ tên Mạnh Phong Vũ bàn bạc việc gì đó.

"Tại hạ biết." Mạnh Phong Vũ tỏ vẻ nịnh nọt: "Bất quá Chân Võ và Huyền Phong môn liên thủ, Ngọc Thiên tông tất không thể so được với Chân Võ, Hứa thiếu chủ thần thông thế này, tại hạ thấy bàn việc này không hề sớm."

"Hả? Xem ra tin tức của các hạ khá linh thông." Hứa Thiên Ảo mỉm cười, liếc Mạnh Phong Vũ đầy thâm ý: "Hình như các hạ và một vài trưởng lão U Minh cung có giao tình không tệ?"

"Việc này cực kỳ cổ quái. Tại hạ đã nghe ngóng nhưng không biết tin gì. U Minh cung cho biết, Lý Tả Ý ăm trộm điển tịch Liệt khuyết tàn nguyệt trốn đi, nhưng tại hạ biết cấm địa chứa Liệt khuyết tàn nguyệt thì chỉ có chí bảo trong tay tông chủ U đế mới vào được. Rất có thể là U minh thiên long của U đế! Nhưng dù sao, Lý Tả Ý có chí bảo vào cấm địa thì cũng không thể vào đó mà không bị phát giác. Lý Tả Ý phản bội thì từ đầu U Minh cung khẳng định đã toàn lực vây ráp, không thể không có động tĩnh gì như thế." Mạnh Phong Vũ hiểu ý bạch Hứa Thiên Ảo.

"Lý Tả Ý vào được cấm địa, thì chí bảo để vào cấm địa U Minh cung ở trong tay y." Hứa Thiên Ảo nhíu mày, tỏ vẻ khinh miệt, "Bạch Vũ chân nhân, con chuột đó không dám đến rồi, muốn tìm y tất mất công lắm. Chuột đúng là chuột, tu sĩ như thế mà dám xưng Bá Khí chân nhân."

Hứa Thiên Ảo dứt lời, trong vân khí trước mặt y hiện ra một thân ảnh.

Thân ảnh này bao trong bạch quang, căn bản không nhìn rõ diện mục, thập phần thần bí.

Chính là nhân vật số hai Chân Võ, trừ Hứa Thiên Ảo, Bạch Vũ chân nhân.

Đại tu sĩ này hiện rõ thân ảnh thì không đáp mà nhìn về man hoang hoang nguyên phía sau Mặc Ngọc lĩnh.

"À! Bàn Long chân nhân?"

Hứa Thiên Ảo và Mạnh Phong Vũ thấy tam túc hoàng ngọc đại đỉnh bắn tới, vẽ thành lưu quang trên không.

"Bàn Long chân nhân về rồi, lẽ nào y bắt được kẻ sâu kiến đó?" Hứa Thiên Ảo nhếch môi đắc ý.

"Hứa Thiên Ảo, ra đây ngay!"

Không khí quanh Mặc Ngọc lĩnh như rung lên, trong hoàng sắc lưu quang vang lên tiếng hú khí thế ngút trời.

"Hứa Thiên Ảo, không phải ngươi muốn gặp ta hả? Ta đến rồi mà ngươi chưa cút ra sao."

Bọn Hứa Thiên Ảo không hiểu là thần thánh phương nào, nhưng tiếng hú thứ hai cất lên thì thân phận người đến đã rõ ràng.

"Ngụy đạo hữu! Ngụy đạo hữu đến rồi!"

Trên bãi đất cách bọn Hứa Thiên Ảo không xa, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình vốn mệt mòi vì thể nội chân nguyên bị phong ấn, mà mục quang cũng lóe lên, tỏ vẻ không dám tin.

"Người này là tán tu y định đối phó? Tán tu này lớn mật tới mức dám tới đây kêu gào..."

Mạnh Phong Vũ ngồi dưới Hứa Thiên Ảo tỏ vẻ kinh ngạc cực độ, nhìn lên.

"Hỗn xược!"

Hứa Thiên Ảo không hề biến sắc, bạch quang xẹt vào hoàng quang đang lướt tới.

"Y giận rồi, đây là thời cơ lấy lòng tốt nhất." Mạnh Phong Vũ nhãn quang lóe lên, vung tay tế xuất phi độn pháp bảo hình xích hồng sắc phất trần bám theo.

Hứa Thiên Ảo tuy không đổi sắc nhưng Mạnh Phong Vũ biết y đang giận điên người.

Ngụy Tác đến quá đúng lúc.

Hứa Thiên Ảo vừa mới nói Ngụy Tác chỉ là chuột bọ, không dám tới thì gã tới ngay.

Đối với nhân vật cao quý cực điểm, cao ngạo cực điểm như Hứa Thiên Ảo thì như thế khác nào một cái tát đích đáng!

Với cá tính của y, dù Ngụy Tác đến thì phải nghĩ cách hành hạ gã, kiểu như mèo vờn chuột.

"Ngụy Tác, Hứa Thiên Ảo ra rồi."

Hứa Thiên Ảo bắn ra, Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã nhìn rõ.

"Tu sĩ đó là ai?" Thấy đi cùng Hứa Thiên Ảo còn Mạnh Phong Vũ, bọn Cơ Nhã tỏ vẻ lo lắng.

"Chỉ tu vi Kim đơn lưỡng trọng, không sao!"

Ngụy Tác nhãn quang lóe lên, vỗ mạnh lên người, quang hoa lóe liên tục.

"Ngần ấy thứ hả!"

Hai tu sĩ Chân Võ bị gã ném trong hoàng ngọc đại đỉnh tỏ vẻ chấn kinh.

Hóa ra Ngụy Tác thả hai Hắc minh cốt quân và thanh loan, Phệ tâm trùng họ không thấy, thậm chí cả Pháp vương thái điệp.

Tuy lòng tin và khí thế đạt cao độ chưa từng có nhưng đối diện Hứa Thiên Ảo thì gã không hề khinh địch.

"À!"

Ngụy Tác vung tay, quang hoa trong suốt điểm lên cổ họng hai Chân Võ tu sĩ trên hoàng ngọc đại đỉnh, cả hai bị chân nguyên phong bế, tắt tiếng ngay.

Cùng lúc, linh khí của gã ngưng thành nhiều đóa hoa sen tim tím trông không có vẻ gì là cao cấp.

"Hay lắm, quả nhiên là ngươi, không ngờ ngươi còn chút gan dạ, dám đến gặp ta."

Thoáng cái, Hứa Thiên Ảo ngự không lao tới cách Ngụy Tác không đầy hai nghìn trượng. Y lại khôi phục vẻ bình thản như du sơn ngoạn thủy.

Hứa Thiên Ảo đã tan đi tâm hỏa, không bị ngoại vật tác động.

Đối địch mà chỉ cần không bị đối phương ảnh hưởng rồi sai lầm thì mới nắm đối phương trong lòng tay mà đày dọa.

Tâm cảnh tu vi này tu sĩ thông thường so được sao? Tâm cảnh của ta thật quá cao.

Ngay cả Hứa Thiên Ảo cũng bội phục tâm cảnh tu vi của mình.

Để xem sâu kiến như ngươi có thủ đoạn gì.

Hứa Thiên Ảo nhếch nụ cười trào lộng.

"Thủy Linh Nhi, cô nương chịu hiện thân rồi hả."

Thủy Linh Nhi vẫn ăn vận kiểu nam tu, mục quang y quét vào, nhận ra ngay.

"Thủy Linh Nhi, ngươi!"

Nhưng nuụ cười nhạo của y vừa hé đột nhiên ngưng lại. Mọi nét nhẹ tênh, mèo vờn chuột, công tử rỡ ràng, rồi thì thoát trần phiêu dật... đều tan biến, nét mặt méo đi trong tích tắc.

"Thủy Linh Nhi, đồ tiện phụ! Nguyên âm đã mất! Tiện phụ, ngươi là vị hôn thê của ta mà lại không biết liêm sỉ thế hả!"

"Hứa thiếu chủ, xin tự trọng. Tôi là đạo lữ của huynh ấy, cũng không đáp ứng gì thiếu chủ, sao là vị hôn thê được." Thủy Linh Nhi thoáng giận, băng lãnh nói.

"A! A! A!"

Nếu Hứa Thiên Ảo có thể tách ý thức làm đôi thì một trong hai người hóa thành này sẽ điên cuồng thổ huyết, mắng chính y "Tâm cảnh tu vi, mặc kệ tâm cảnh tu vi, ngươi cứ việc mà tâm cảnh với tu vi! Kệ cái tâm cảnh tu vi của ngươi!"

"Thủy Linh Nhi... Đây là Thủy Linh Nhi dịch dung... Nàng ta vốn là hôn thê của Hứa Thiên Ảo, hiện tại lại cùng kẻ khác hợp thể song tu... Chuyện đó..." Mạnh Phong Vũ run lên.

Hôn thê mà mình cha chạm tới, chưa biết mùi vị ra sao thì bị kẻ khác xơi mất. Mạnh Phong Vũ biết không ai nuốt trôi được việc này.

"Được! Được lắm!"

Tóc Hứa Thiên Ảo vốn tung bay, không nhiễm bụi trần cũng rối tung. Y giận quá hóa cười, xanh lét mặt mày, gầm lên điên cuồng: "Được lắm! Những nữ nhân này có vẻ đều có quan hệ với ngươi. Ngươi cướp nữ nhân của ta thì ta cũng cướp lại hết của ngươi, ta sẽ không giết ngươi mà sẽ để ngươi thấy chúng bị ta giày vò thế nào! Ta sẽ cho ngươi biết mùi vị sống không bằng chết! Ta sẽ đem chúng ra làm đồ chơi, tất cả mọi bộ phận, ngay trước mặt ngươi! Thanh Bình có phải bằng hữu của ngươi không, ta không tha cả ả! Ta sẽ không giết cả Kỳ Long Sơn! Để y nhìn thấy ta vui vầy với toán nữ nhân của ngươi và Thanh Bình, rồi ta bắt cả y cũng chung vui! Bằng hữu gian dâm nữ nhân của ngươi thì có mùi vị gì nhỉ!"

"Ngươi tưởng mớ đồng nát này là đối thủ của ta hả..." Hứa Thiên Ảo định gầm lên tiếp.

"A!" Nhưng rồi y đột nhiên tắt tiếng.

Một vầng hôi hắc sắc loan nguyệt quang hoa đột nhiên bừng lên, tỏa ra khí tức hủy thiên diệt ép tới.

"Cầm thú!"

Lý Tả Ý phát ra đạo quang hoa rồi lẩm bẩm, "Một kẻ cả thỏ cũng định cường bạo, đúng là cầm thú."

-o0o-

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện