Chương 809: Giao Bí Pháp Ra
"Tiểu tử, ngươi mạng lớn lắm, vẫn chưa chết."
Lưu Chân Võ tuy thay đổi dung mạo nhưng nụ cười gằn vẫn như lúc tại Hóa Thiên giáo giao chiến với Ngụy Tác.
Vù! Bạch sắc quang hoa từ tay Lưu Chân Võ cuốn lấy Ngụy Tác định bắt sống gã. Ngụy Tác toàn thân ngập máu, pháp y đỏ lừ, vết thương lộ rõ cạnh tâm mạch, thương thế này dù nhục thân sinh cơ mạnh hơn nữa cũng không còn sức hoàn thủ.
Tay trái Lưu Chân Võ cầm một viên xích hồng sắc đơn dược lấp lánh quang hoa, là liệu thương thánh dược, sợ Ngụy Tác thụ thương nặng quá mà chết, còn gã như không còn sức chống cự, bị Lưu Chân Võ hút tới.
"A!" Nhiều nhân vật cấp tông chủ và lão bất tử kêu lên không cam lòng. Ai cũng thấy Ngụy Tác trọng thương, sẽ bị Lưu Chân Võ bắt, không hiểu Lưu Chân Võ động dụng phi độn pháp bảo kinh nhân gì mà độn tốc thậm chí hơn cả Linh Lung Thiên, không ai kịp làm gì ngăn lại, còn những tu sĩ bị Thái dương chân thủy tiễn trọng thương thì không ngăn được.
Ngần ấy người đã chết, ngần ấy người nhuộm máu lại thành vật lót đường cho Lưu Chân Võ.
"Chát."
Lưu Chân Võ đột nhiên biến sắc, bạch quang từ miệng phun ra, bạch quang là bí bảo mới của y, uy năng thập phần đáng sợ, tốc độ khó tưởng tượng nổi, xé không trung giáng vào tâm mạch Ngụy Tác! Ngực Ngụy Tác thủng một lỗ, tâm mạch thành tro.
"Chuyện đó..." Mọi tông chủ và lão bất tử toàn thân nhuộm máu đều mục quang ngưng trệ. Không hiểu vì sao Lưu Chân Võ vốn định bắt sống Ngụy Tác lại bị Ngụy Tác đánh ngã.
Ai cũng cho rằng, dù không bị thêm vết thương nào thì nguyên tâm mạch bị triệt để đánh thành tro tất mất mạng. Không ai tưởng tượng nổi là bị đánh xuyên tâm mạch nhưng thân thể Ngụy Tác chỉ hơi sững lại. Chát! Đoạn đánh thủng thần quang mà Lưu Chân Võ bao lấy gã, tung cước đá trúng y!
"A!" Lưu Chân Võ hộc máu văng đi, kinh hãi vô vàn.
"Tại Hóa Thiên giáo đại hội, nếu Tô Thần Huyết và Vương Vô Nhất không cứu thì ngươi mất mạng lâu rồi, ta tha cho một lần mà ngươi dám đến giết ta nữa hả!" Ngụy Tác được thần căn cung cấp sinh mệnh tinh hoa, nhục thân khôi phục cực nhanh. Tuy giờ là lúc gã hư nhược nhất nhưng tất thảy các nhân vật đỉnh nhọn đều bị nhục thân như bất tử chi thân của gã triệt để chấn nhiếp.
Lưu Chân Võ có nhiều bí thuật, bí bảo, để chắc ăn thì Ngụy Tác chấp nhận bị y đánh xuyên tâm mạch, thừa cơ trọng thương y. Ngụy Tác giờ vô lực thi triển Động Hư bộ pháp, nhưng Lưu Chân Võ đã bị trọng thương đến mức không thể thi pháp, thấy gã đi tới thì thét lên: "Ngươi không thể giết ta, không thì sư tôn..."
"Ta không giết ngươi, để lại còn có tác dụng..." Ngụy Tác bóp họng Lưu Chân Võ cắt ngang, xách lên như xách chó.
"Ta mặc kệ các ngươi là ai, đến giết ta thì nên chuẩn bị mất mạng."
"Giao hết mọi thứ, ta không truy cứu mà để các ngươi đi." Tay xách chân truyền đại đệ tử Hoàng Thiên đạo, Ngụy Tác sang sảng cất tiếng, chấn nhiếp cả thiên địa.
"Y đang lên gân! Khẳng định không thể thi triển thuật pháp!"
"Giết y đi!" Không ít lão bất tử không còn bao nhiêu thọ nguyên cố nén chấn động, lao tới chỗ Ngụy Tác.
"Đi thôi!" Một nửa số tu sĩ không nghe lời Ngụy Tác dù bị gã và Linh Lung Thiên triệt để chấn nhiếp, nhưng bảo các tu sĩ đến cướp bảo vật giao hết đồ ra thì thật không cam lòng. Số ít tu sĩ vẫn ẩn thân, quan sát tình huống, chỉ có hai tu sĩ bị Thái dương chân thủy tiễn trọng thương, hơi do dự rồi móc hết đồ ra trước khi bỏ đi.
"Phù!" Ngụy Tác phát ra mấy đạo quang hoa chế trụ Lưu Chân Võ. Lần trước đối chiến, kim quang thánh kiếm do Vương Vô Nhất ngưng thành thì lần này không xuất hiện, thánh kiếm như thế luyện chế không dễ, kích phát xong sẽ tiêu tan. Lần này Vương Vô Nhất đã hạ lệnh cho Lưu Chân Võ không được đến nên không luyện chế cho y nhưng Lưu Chân Võ không cam tâm, vẫn mò đến giết Ngụy Tác.
Chế trụ Lưu Chân Võ, Ngụy Tác đến cạnh Âm Lệ Hoa và lão đầu Hắc Phong tông, lại ném ra một viên Tuyệt diệt kim đơn vào tu sĩ xông tới, đồng thời lại thi triển Động Hư bộ pháp, xuất hiện cách đó mười dặm.
Vù! Mảnh thần văn hắc ngọc vỡ bay lên, bao trùm hai, ba mươi dặm.
"A!" Trong quang diễm của Tuyệt diệt kim đơn, tuy cơ hồ mọi tu sĩ kịp tránh nhưng đều triệt để biến sắc. Họ phát hiện, nhục thân Ngụy Tác và Linh Lung Thiên trong tích tắc đã gần như khôi phục, Ngụy Tác toàn lực khu động chân nguyên mà không hề bị hạn chế gì.
"Xoẹt!!" Ngụy Tác lại kích phát Bất diệt tịnh bình, tịnh bình vốn bị Đăng Tiên tông tông chủ đánh trúng nhưng đã khôi phục. Vô luận là pháp bảo hay nhục thân, ắc Ngụy Tác tạo cho người ta cảm giác vĩnh viễn bất diệt.
"Y tu luyện vô thượng bí pháp gì ma trọng thương như thế, tâm mạch thành tro vẫn không sao!"
"A... ta nguyện ý giao hết..." Tiếng hô kinh hãi vang lên không ngớt, ai nấy lạnh người.
"Vừa nãy ta bảo ngươi giao ra thì không giao, giờ cầu xin cũng đâu có dễ thế?" Ngụy Tác có không ít cao giai thủy hệ yêu đơn, nhưng Trấn thiên pháp tướng có nhược điểm là uy năng phòng ngự không bằng Bất diệt tịnh bình, trong đại chiến cỡ này thì có thể bị tổn hại đến độ không thể khôi phục, nên gã dùng Động Hư bộ pháp kéo Bất diệt tịnh bình, thần thức trải ra, Linh Lung Thiên tấn công ai là đánh hôi theo.
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên liên thủ, không ai ngăn nổi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, thinh không rải mưa máu, mấy tu sĩ có pháp có thể đột phá hắc sắc thần văn đều bị Linh Lung Thiên chỉ dẫn giết trước.
"A!" Nhiều tu sĩ dốc hết pháp bảo, các loại quang diễm hủy diệt đánh vỡ một phần ba hải đảo.
Có loại bí bảo bức thậm chí Ngụy Tác phải thu Bất diệt tịnh bình sắp nát về, toàn lực thi triển Vô thủy kiếm kinh cùng Linh Lung Thiên tiếp lực đón đỡ. Cả hai nhuộm máu, sinh mệnh tinh hoa từ thần mộc thần căn cơ hồ hao kiệt. Nhưng tuyệt đại đa số nhân vật có thể uy hiếp được đều mất mạng.
Những tu sĩ còn lại cắm cổ chạy, loạn hết chương pháp. Nửa tuần hương sau, thinh không hải đảo lại bình tĩnh, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Âm Lệ Hoa, cả lão đầu Hắc Phong tông đều nhuộm máu đứng trên không. Trừ hai tu sĩ giao hết đồ và Lưu Chân Võ bị Ngụy Tác thì tất cả đều mất mạng. Linh Lung Thiên mắt lóe kim quang nhìn quanh, không còn ai dám xuất hiện, dù không hiểu tình hình thì ai tới cũng chết, những tu sĩ đến sau hiểu ngay không thể mơ tới đồ của Ngụy Tác.
"Đơn dược để lại cho ngươi." Ngụy Tác nhét viên đơn dược Lưu Chân Võ cầm vào miệng y. Lưu Chân Võ cũng bị ảnh hưởng, có thêm mấy vết thương, đang thoi thóp.
"Ngươi định làm gì! Sư tôn sẽ không tha ngươi!" Lưu Chân Võ vốn cầm Thập toàn kim tiên đơn, tiên cấp liệu thương đơn dược, uống vào là sinh cơ khôi phục, gầm lên.
"Giao Cổ hoàng đoạt binh thuật và môn bí pháp đoạn tuyệt cảm tri ra. Có khi ta để ngươi thống khoái." Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh bảo Lưu Chân Võ.
"Ngươi dám giết ta? Dám bức ta giao vô thượng bí pháp của Hoàng Thiên đạo?" Lưu Chân Võ gầm lên, "sư tôn nhất định không tha ngươi."
"Lại có người tới." Cùng lúc, Linh Lung Thiên đột nhiên mục quang lóe lên, bảo Ngụy Tác.
"Còn người tới?" Ngụy Tác nhíu mày, vận chuyển bí pháp trải thần thức.
"Chỉ một người." Linh Lung Thiên nhe răng.
"Chỉ một?" Ngụy Tác hít sâu một hơi, chưa kịp nói gì thì có giọng nói vang lên: "Lưu Chân Võ, đạo hữu này không dám nhưng ta dám." Người đến tựa hồ nghe được Lưu Chân Võ gầm gào nên nói.
"Là ngươi...!" Giọng nói thập phần ôn hòa, nhưng lọt vào tai Lưu Chân Võ thì y nhợt nhạt mặt mày như gặp quỷ.
-o0o-