Chương 858: Công Đức Tông Khinh Người Quá Đáng
"Tiếc là không thể bắt sống, y đúng là bí thuật phi phàm."
"Không nghe tu sĩ Công Đức tông đó kêu hả, ba thần huyền liên thủ vây giết mà còn bị y đả thương một giết một, một thần huyền bỏ chạy, với thần thông như thế mà đòi bắt sống là bất khả thi, không trừ đi, mấy tông môn chúng ta sau này ăn ngủ không yên."
"Không trừ y tất thành đại hoạn kinh thiên, đáng lắm..."
Từng thân ảnh từ núi rừng, từ hư không hiển hiện ra.
"Minh Đức đáng thương, đối phương vì đối phó ta mà dùng cả vật đó, ta cũng chịu." Ngụy Tác dừng lại, lẩm bẩm kiểu mèo khóc chuột, đồng thời truyền âm cho Linh Lung Thiên, "Cương nha muội, chốc nữa nhìn cho rõ, nếu có vật như thế chưa biết chừng chúng ta thảm rồi."
"Ngươi tưởng đó là đê giai pháp phù, ở đâu cũng có hả. Vật này ở thời đại của ta, cả tu đạo giới cũng hiếm có. Trừ vài tông môn đại năng, lấy đâu ra cường giả chân tiên cấp hoặc thần huyền cấp phí lực khí luyện chế một món pháp phù có uy năng tương đương với thuật pháp của mình mà lại uy hiếp được mình." Linh Lung Thiên hầm hừ nhưng không dám ơ hờ, thập phần cẩn thận quan sát từng tu sĩ.
Tinh quang chói lòa đột nhiên từ trên không hiển hiện, như lưu tinh đáp xuống.
Vô số tinh quang như đom đóm bao lấy một mặc tu sĩ minh hoàng sắc pháp y, da y như bạch ngọc, diện mạo tuấn nhã, chừng ba mươi tuổi, phát ra khí tức đế vương cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn.
"Chắc là cha Hứa Thiên Ảo." Ngụy Tác trước đây qua Chân Võ chi môn đã hai lần thấy Chân Võ tông chủ nên thấy tinh quang đáp xuống là lẩm bẩm.
"Còn may, y chỉ tu vi Thần huyền lưỡng trọng trung kỳ, không bằng cả Tô Thần Huyết và Đăng Tiên tông tông chủ." Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường truyền âm cho Ngụy Tác, "Lão đầu có bướu đứng bên trái, trong nạp bảo nang có một thứ cổ quái, cần đối phó đầu tiên."
"Trán có bướu?" Ngụy Tác thấy người mà Linh Lung Thiên nói.
Là một lão đạo mặc hoàng sắc đạo bào, chừng bảy, tám mươi tuổi, đạo bào có hình phù văn phất trần, trán có một cái bướu, trông như trái thọ đào.
Thoáng sau, có tám, chín tu sĩ hiển lộ thân hình, trừ ba tu sĩ chừng bốn, năm mươi tuổi thì còn lại đều già cực độ, kim đơn bắt đầu suy kiệt, trú nhan thuật cũng không che giấu được dấu hiệu nhục thân suy lão.
Phía xa sau lưng có hơn mười dải độn quang hiển hiện, đều là Kim đơn kỳ đại tu sĩ, trừ Chân Võ tông chủ Hứa thần quân thì không có thần huyền đại năng khác, tổng cộng hai mươi lai tu sĩ, xem ra Minh Đức không nói dối.
"Hiện tại tu đạo giới sa sút qua, siêu cấp đại tông môn mà không có tiên khí. Tán tu như ngươi mà có thể nghênh ngang." Linh Lung Thiên lẩm bẩm.
"Cương nha muội ngươi sao lại nói thế." Ngụy Tác trợn tròng trắng, "Chốc nữa ta đối phó cha Hứa Thiên Ảo, ngươi đối phó lão đầu có bướu trên trán, xem y có gì."
"Vì sao kéo theo ta, nguy hiểm như thế." Linh Lung Thiên bất mãn, "Theo ngươi không lợi gì mà chỉ thấy nguy hiểm."
"Dù gì ngươi cũng được không ít tinh kim, đừng tưởng ta không biết ngươi ăn tinh kim để đề thăng tu vi. Hiện tại ngươi kích phát hôi sắc thủ trạc, uy năng hơn trước nhiều." Ngụy Tác truyền âm: "Chúng ta đi cùng, coi như giúp chính mình, tinh kim nào ngươi hợp ý thì thuộc về ngươi."
"Ngươi nói đấy nhá, tên mặt đỏ cạnh lão đầu có bướu có một món bán tiên khí dùng Kỳ lân huyết tinh kim luyện thành, của ta." Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác, truyền âm.
"...Ngươi đã âm mưu rồi hả." Ngụy Tác tắt tiếng.
"Là vị đạo hữu Công Đức tông nào?" Từ trên không trung đáp xuống một mỹ nam tử tuấn dật bất phàm, uy thế khôn tả, là Chân Võ tông chủ Hứa thần quân đứng trên hư không, hỏi Ngụy Tác và Linh Lung Thiên.
"Tại hạ Đại Đức, xin chào Hứa tông chủ." Ngụy Tác tại Công Đức tông ngần ấy thời gian, hiểu rõ một số tu sĩ nên hóa thành hình dáng không khác gì một thái thượng trưởng lão.
"Quý tông và tu sĩ Đăng Tiên tông sao lại không đến?" Hứa thần quân hỏi.
"Bọn tại hạ và Đăng Tiên tông lúc trước có đại chiến với y." Ngụy Tác và Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường đến chỗ bọn Hứa thần quân: "Y thập phần giảo trá, giả bộ đột vây rồi chạy theo hướng khác, tông chủ bản tông đuổi theo nhưng y vòng thoát được, may mà bị bọn tại hạ phát giác bám theo. Tại hạ đã đưa tin, chốc nữa tông chủ sẽ đến."
"Y đã chịu tội, bọn tại hạ xin đi trước, phiền đạo hữu báo cho quý tông tông chủ một tiếng, sau này gặp lại." Hứa thần quân nhìn chỗ Minh Đức bị đánh thành tro, còn tàn dư chân tiên khí tức kinh tâm động, nói đoạn ra vẻ tâm nguyện đã thành, định bình tĩnh đi khỏi.
"Tiếc là không thể bắt sống."
"Giết y thế này thì tiện cho y quá."
"Bất quá cũng đành, y chạy nhanh lắm..." Tụ tập lại tới hơn hai mươi tu sĩ, đại đa số không vừa lòng vì chỉ giết chết "Ngụy Tác" như thế.
"Đi thôi."
"Không sao, y bị giết rồi, chúng ta cứ tìm đạo lữ của y. Biết đâu lấy được bí thuật."
"Hừ, không giết hết đạo của y sao thể hiện được uy nghiêm của Thiên Kiếm tông!"
Linh Lung Thiên bình tĩnh như thường, lặp lại những lời họ ngầm truyền âm cho Ngụy Tác nghe.
"Xem ra không diệt chúng không xong!" Ngụy Tác nghiến răng nhưng ngoài mặt ra vẻ kinh ngạc, đến chỗ hoàng bào lão nhân có bướu trên đầu, "Vị đạo hữu này nhìn quen lắm, lẽ nào chúng ta từng gặp ở đâu? Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào?"
"Quen mặt?" Hoàng bào lão nhân ngẩn người, "Tại hạ Thiên Kiếm tông Ngọc Từ."
"Ngọc Từ? Đạo hữu mặt mũi rất lạ, hình như ở đâu đó đã để lại ấn tượng rất sâu cho tại hạ." Ngụy Tác càng lúc càng gần hoàng bào lão nhân, "À, tại hạ nhớ rồi, lúc trẻ chắc các hạ có đến Liễu hạ hạng ở Linh Nhạc thành?"
"Linh Nhạc thành Liễu hạ hạng?" Hoàng bào lão nhân sững ra. Mọi tu sĩ, cả Hứa thần nghe Ngụy Tác nói thế thì đều dừng lại, xem gã nói gì.
"Đạo hữu không có ấn tượng gì?" Ngụy Tác cười hắc hắc, như gặp lão bằng hữu: "Linh Nhạc thành Liễu hạ hạng, nữ tu ở đó không tệ... Bảy trăm linh thạch một lần, lúc đó mỗ còn trẻ, thấy đạo hữu đang mặc cả còn sáu trăm linh thạch..."
"Khụ khụ.. Các hạ nhớ nhầm rồi! Sao lão phu lại đến chỗ đó." Hoàng bào lão nhân hiểu ra nên lắc đầu phủ nhận.
"Đáng tiếc, không đến thì cả đời không còn cơ hội nữa." Ngụy Tác lắc đầu, thở dài.
"Đạo hữu có ý gì." Không chỉ hoàng bào lão nhân, ngay cả Hứa thần quân cũng nhíu mày.
"Động thủ!" Ngụy Tác quát to, phát động Đại thừa pháp âm nhắm vào Hứa thần quân, đồng thời năm đạo quang hoa bắn ra.
"Tuyệt diệt kim đơn!"
Trong hơn hai mươi tu sĩ này, trừ các lão bất tử Thiên Kiếm tông và Chân Võ còn không ít tán tu và người của các tông môn được hai phái này mời đến, không phải hạng tầm thường, năm đạo quang hoa của Ngụy Tác bắn ra thì nhiều người kinh hãi, qua khí diễm hủy diệt trong đó là hiểu thứ gì.
Hoàng bào lão nhân tròn mắt, cả một lão bất tử Thiên Kiếm tông gầy khô mặc xích long bào đứng cạnh chưa kịp làm gì thì đột nhiên phát hiện thuật pháp không thể sử dụng, cả độn không cũng không thể.
"Phù!" "Phù!"
Đối diện ngần ấy tu sĩ mai phục trước, Linh Lung Thiên không nương tay, đánh tan tâm mạch cả hai.
Hứa thần quân lóe lên mục quang, vô số quang hoa như toản thạch ngưng tụ thành bao trùm toàn thân, chỉ vào Ngụy Tác. Ngân quang vừa dấy lên thì vô hình uy năng ép lên y.
"Ngươi!"
Y tỏ vẻ chấn kinh khôn tả, run lên, mũi cũng rỉ máu.
"Oành!" "Oành!" "Oành!"...
Cùng lúc, Ngụy Tác ném ra Tuyệt diệt kim đơn, hình thành năm dải quang diễm như năm vì sao.
"A!"
"Thật ra là sao!"
"Công Đức tông định làm gì!"
Nhất thời, nhiều tu sĩ rú lên, Ngụy Tác ném liền năm viên Tuyệt diệt kim đơn, tuy toán lão bất tử này phản ứng cực nhanh, không ai chết nhưng tình hình cực kỳ hỗn loạn, như ngày tàn.
Hỗn loạn thế này là thứ Ngụy Tác cần. Loạn lên là các tu sĩ này không thể hình thành liên thủ, gã và Linh Lung Thiên không sợ gì.
"Công Đức tông đuổi lâu như thế, là vì bí thuật của y, các ngươi lại giết y! Đáng chết!"
Ngụy Tác không hiển lộ thân phận, mi tâm chi rực lên vô số thần quang, kích phát Hoàng Thiên diệt thức thuật, bạch sắc thần quang đoạn tuyệt lục thức bao trùm mấy chục dặm đoạn nhắm Hứa thần quân mà phát động Đại thừa pháp âm!
"Phù!"
Hứa thần quân hộc máu, phía dưới như có mười mấy vì sao tan vỡ, văng ngược mấy nghìn trượng.
"Công Đức tông khinh người quá mức!" Y gầm lên, vẫn cho rằng Ngụy Tác là người Công Đức tông. Rõ ràng Công Đức tông không đem việc Ngụy Tác có được Đại thừa pháp âm báo cho bọn y.
-o0o-