Chương 991: Vượt Hơn Dự Tính
Khí tức này sánh với khi cổ đế thi từ Âm dương phần hiển hiện ra, tuyệt đối không thể do Hoàng Vệ tu vi Kim đơn tứ trọng phát ra.
Ngọc Thiên tông và Tây Tiên nguyên đích xác bố trí kinh thiên cấm chế tại Toái Ngọc cổ vực, uy năng bao trùm sơn cốc, Hoàng Vệ tựa hồ là chỉ dẫn, có thể khiến uy năng cấm chế trấn áp lên bất cứ tu sĩ nào.
Chả trách Ngọc Thiên tông và Tây Tiên nguyên bức được Ngọc Hành đại lục đàm phán, khí tức này cả Ngụy Tác và Linh Lung Thiên cũng khó chống.
"Không phải chỉ các vị có cấm chế Tiên vương độ hư pháo, Hóa tinh cổ hoàng kích của bọn tại hạ đủ giết bất cứ ai."
Đột nhiên, một tu sĩ Ngọc Hành đại lục mặc đạm lục sắc ngọc y lăng không tới cười lạnh. Thần quang từ ngọn núi Ngọc Hành đại lục chiếm cứ rải ra, ngưng thành mấy nghìn ngân sắc quang điểm trên cao, như một vì sao tỏa khí tức không kém gì Toái Ngọc cổ vực.
Như hai tuyệt thế đại năng giằng co, nguyên khí dao động khiến tu sĩ trong sơn cốc rùng mình.
"Bọn ta không sợ gì cấm chế của Tây Tiên nguyên và Ngọc Thiên tông mà chỉ không muốn phá hoại thiên địa linh khí và địa mạch ở đây."
Tu sĩ Ngọc Hành đại lục lăng không lao tới mặc đạm lục sắc ngọc y, còn rất trẻ, chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, tu vi Kim đơn tam trọng, công pháp cùng thuật pháp bất phàm, linh khí và hà quang hình thành từng dải bảo đới thần quang.
Thần quang nhiễu thể, bảo đới triền thân, là kim đơn dị tượng được ghi trong điển tịch.
"Nếu ta không nhầm, cấm chế này mỗi lần đều rút ra số lượng thiên địa linh khí kinh nhân." Tu sĩ Ngọc Hành đại lục khí thế thập phần bất phàm chắp tay đứng đối diện Hoàng Vệ, lãnh đạm nói.
"Hóa ra là cấm chế này!"
Ngụy Tác hơi giật giật chân mày. Chả trách có thể phát ra khí tức như thế, hóa ra Ngọc Thiên tông và Tây Tiên nguyên bố trí cấm chế này tiêu hao linh khí kinh nhân. Hiển nhiên là cổ cấm đã thất truyền, hơn mười vạn năm nay, tu đạo giới không có nơi nào linh khí như ở đây.
"Lần này song phương ngang nhau!" Lục bào lão đầu kêu lên. Trong sơn cốc, tu sĩ Thiên Huyền đại lục đều nhăn nhó. Hai làn khí tức tuyệt thế và áp lực vô hình khiến nhiều người rợn tóc gáy. Tu sĩ trẻ tuổi của Ngọc Hành đại lục lật bài tẩy của song phương.
Ngọc Thiên tông và Tây Tiên nguyên không chiếm ưu thế về cấm chế, đấu nhau thật sự thì cấm chế của hai bên đều vô dụng, chỉ còn trông vào thần thông của tu sĩ.
"Tại hạ không phá hoại song phương ước định, đây là ân oán riêng, không liên quan đến hội đàm." Nam Minh chân nhân lạnh giọng, thần thức uy áp không ngừng dồn lên hắc sam trung niên tu sĩ, "Có gan nói thì nên có gan quyết đấu?"
"Nói hay, để xem ngươi có dám quyết đấu với ta không!" Đột nhiên, tiếng hừ lạnh từ xa vang lên, lao tới cực nhanh, "Y nói ngươi là chó săn, ta bảo ngươi còn không bằng, muốn quyết đấu thì ta đây."
"Tu vi của y đã Kim đơn ngũ trọng hậu kỳ."
Ngụy Tác tỏ vẻ kinh hỉ, người nói mặc thanh sắc pháp y giản dị nhưng dấy lên khí tức nghịch thiên đầy kiên định, chính thị Ngọc Thiên tông chân truyền đại đệ tử Phong Ngô Thương.
Phong Ngô Thương đã biến đổi nhiều về linh khí, hình thành một quả trứng to trên đầu, linh khí sôi trào như có thứ gì đó sắp hình thành, tu vi đã đạt Kim đơn ngũ trọng hậu kỳ!
Rõ ràng, trong tình hình này, tông môn như Ngọc Thiên tông đã động dụng tích lũy, sử dụng những thứ bình thường tông môn không đành dùng.
Phong Ngô Thương đổi hẳn khí chất, đôi mắt thẳm sâu, như có lưu quang tung bay.
"Chó còn không bằng mà dám kêu gào, ta giết ngươi như giết chó mà thôi." Phong Ngô Thương bước tới, khí thế càng lúc càng mạnh, sát cơ vô biên.
"Phong Ngô Thương, người khác sợ ngươi chứ ta sợ gì!" Nam Minh chân nhân cười lạnh, bảy ngũ sắc hà quang quang hoàn rực quang hoa, hình thành màn sáng bảy tầng.
"Thừa lời, ra đây mau." Phong Ngô Thương cười lạnh khinh miệt, "Ta giết ngươi lập uy, cho tất cả thấy số phận của những kẻ chó săn."
"Phong Ngô Thương, cuồng vọng, ngươi tưởng mình là đối thủ của ta?"
Nam Minh chân nhân tế xuất đào hồng sắc ngọc chi, sáng rực hà quang.
"Xoẹt!!"
Hôi hắc sắc loan nguyệt dấy lên trước mặt Phong Ngô Thương, thế như chẻ tre, phán tan uy năng vô sắc vô hình của Nam Minh chân nhân, như một vì sao va vào hào quang của đào hồng sắc ngọc chi.
"Liệt khuyết tàn nguyệt! Sao lại thế được!"
Nam Minh chân nhân và nhiều tu sĩ kinh hô.
Hà quang bị chấn vỡ, uy năng hất Nam Minh chân nhân lùi liên tục.
"Xoẹt!!"
Hư không lại chấn động, Phong Ngô Thương lại phát ra Liệt khuyết tàn nguyệt, Nam Minh chân nhân cơ hồ tắt hết quang hoa.
"Dừng tay!"
Thanh niên Ngọc Hành đại lục mặc đạm lục sắc ngọc y và mấy nhân vật lợi hại của Chân Võ, Huyền Phong môn cùng quát, khí tức bừng lên định che cho Nam Minh chân nhân.
"Đây là ân oán riêng."
Đồng thời, Tây Tiên nguyên chân truyền đại đệ tử Hoàng Vệ lên tiếng, song mục bắn ra quang hoa, thanh niên Ngọc Hành đại lục mặc đạm lục sắc ngọc y và mấy tu sĩ Chân Võ, Huyền Phong môn rùng mình, khí tức kinh thiên trùm lên họ.
"Giết ngươi như giết chó!"
Phong Ngô Thương khí tức ngút trời, hôi hắc sắc loan nguyệt hất nát đào hồng sắc ngọc chi của Nam Minh chân nhân thân đoạn ép xuống.
"Phù!"
Bạch sắc pháp y của Nam Minh chân nhân không ngăn được, nhục thân thành tro.
"Giết được lắm!"
Phong Ngô Thương chỉ vài chiêu đã giết một đại tu sĩ đồng cấp khí thế bức nhân của đối phương, khiến phe Thiên Huyền đại lục phấn chấn.
"Phong Ngô Thương sao lại biết Liệt khuyết tàn nguyệt? Y có liên can gì đến tu sĩ họ Ngụy đã chết?"
Nhiều tu sĩ bàn luận, chỉ có Ngụy Tác bình tĩnh như thường ngồi trong một góc biết thật ra là việc gì.
"Một đàn chó săn, đó là hậu quả những kẻ cam tâm làm chó." Phong Ngô Thương như chiến thần giết Nam Minh chân nhân, nhãn thần lăng lệ quét về phía Chân Võ và Huyền Phong môn.
"Ngươi coi thường song phương ước định, diệt đại tu sĩ bên ta hả!" Thanh niên mặc đạm lục sắc ngọc y nhợt nhạt mặt mày quát, "Các ngươi gây sự trước, chắc không muốn đàm phán nữa."
"Không cần hư trương thanh thế. Các ngươi không sợ bọn ta ngọc thạch câu phần thì đã ra tay lâu rồi. Không đành bỏ qua linh khí ở đây thì đừng lớn lối, làm chó cũng nên biết cúp đuôi, đừng sủa nhặng xị." Phong Ngô Thương cực kỳ hùng dũng bước lên, bức bách mặc thanh niên đạm lục sắc ngọc y, "Y đã nói là ân oán riêng, ngươi không phục thì chúng ta đơn độc quyết đấu, phân sinh tử."
"Được!" Phe Thiên Huyền đại lục sôi trào nhiệt huyết, nhiều người kêu hay, "Làm chó thì nên biết cúp đuôi!"
"Ngươi!" Thanh niên mặc đạm lục sắc ngọc y run lên, nhưng thấy Phong Ngô Thương đánh cho Nam Minh chân nhân không có sức trả đòn, ba chiêu là lấy mạng thì y biết không địch nổi, không dám đáp.
"Thế nào, tu sĩ Thiên Huyền đại lục không phải thích đơn độc quyết đấu hả? Tu vi cao là có thể tùy ý xưng hô người ta là chó, như thế thì ta cũng gọi các ngươi như thế được không?" Cùng lúc, khí tức hùng hậu trút xuống, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn lên.
Ngụy Tác và Linh Lung Thiên biếto ngay có một thần huyền đại năng Ngọc Hành đại lục giáng lâm.
Giọng nói vang lên, thần huyền dị tượng cùng mùi đàn hương rải khắp sơn cốc.
Đích xác là một thần huyền đại năng, không có linh khí hiển lộ nhưng ràn rạt uy nghiêm, thanh sắc thần quang tại chảy dưới chân như đứng trên thần tuyền lướt tới.
Nhiều tu sĩ Thiên Huyền đại lục trong sơn cốc bị khí tức kinh nhân ép đến nín thở, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên ngầm đưa mắt trao đổi.
Thần huyền đại năng này rất trẻ, khí huyết khí tức như mặt trời mới mọc, chắc chỉ hơn ba mươi tuổi, cao lớn đĩnh bạt, hiện rõ thiên tư, mặc huyền thiết sắc pháp y khiến thân thể như một thần binh. Gương mặt tuấn dật bất phàm, nhất là đôi mắt rất sáng, lấp lánh tử sắc thần quang, hoàn toàn ra vẻ cao cao tại thượng, đứng trên mọi Kim đơn đại tu sĩ.
Thần huyền đại năng trẻ tuổi này chỉ tu vi Thần huyền nhất trọng, đối với Ngụy Tác và Linh Lung Thiên thì không có gì kinh nhân, nhưng quan trọng nhất là qua lời tu sĩ Ngọc Hành đại lục lúc trước, cả hai chưa từng nghe nói có một thần huyền đại năng như thế.
Số lượng thần huyền đại năng Ngọc Hành đại lục cao hơn tính toán!
"Thế nào, phục hay không?" Thần huyền đại năng đó mắt rực tử quang đi đến trước Phong Ngô Thương.
-o0o-