Chương 1060: Sơn Môn Thánh Vương Tông

“A! A!…” Nhiều tiền bối Hóa Thiên giáo gần như thổ huyết.

Sơn môn Hóa Thiên giáo đổ nát, họ phát hiện nhiều kho đã bị phá pháp khí, pháp bảo, linh thạch, thậm chí nguyên liệu luyện khí và linh dược bị gom sạch.

Thậm chí “Hóa Thiên toản kinh điện” đã biến thành ngôi miếu nát, không còn nổi một kinh văn hoàn chỉnh, chỗ Hóa Thiên giáo tàng kinh đã bị hủy hoại.

Dù ghi lại được thuật pháp và điển tịch thì không ít bí thuật, thậm chí bất truyền chi bí sẽ thất truyền.

Với một siêu cấp tông môn thì tổn thất linh thạch và pháp khí không đáng gì nhưng bị tổn hủy truyền thừa đại cấm và chỗ tàng kinh thì là bị động đến căn cơ.

Nhiều tiền bối Hóa Thiên giáo gào khóc trước “Hóa Thiên toản kinh điện”, thậm chí đập đầu vào tường, cơ nghiệp tổ sư để lại lại bị tàn phá như thế.

“Hóa Thiên giáo tự rước lấy, ta đã cho các ngươi cơ hội. ”

Hóa Thiên giáo càng thổ huyết vì Ngụy Tác đột nhiên xuất hiện tại một thành trì trên đường từ Hải Tiên thành đến sơn môn Hoàng Thiên đạo, giết liền mấy tu sĩ Hoàng Thiên đạo, đồng thời phát ngọc phù và pháp khí cho tán tu ở đó.

Nhiều người nhận ra ngọc thạch cổ bi ghi chép kinh văn đã không còn, khẳng định bị Ngụy Tác cuỗm sạch.

Ngụy Tác phân phát ngọc phù ghi thuật pháp của Hóa Thiên giáo quanh các thành trì!

“A!” Tin đồn ra, các tiền bối Hóa Thiên giáo nhũn ra.

Tuyệt đối là đả kích hủy diệt còn hơn hủy hoại chỗ tàng kinh, nhiều thuật pháp cùng công pháp của Hóa Thiên giáo lưu truyền ra, từ giờ không chỉ tu sĩ Hóa Thiên giáo khi đối địch không còn gì là bí mật mà càng trọng yếu ở chỗ nhiều thuật pháp ngay cả đệ tử, thậm chí trưởng lão trong môn phái cũng không biết, chỉ đệ tử lập công lớn mới được thưởng một, hai môn thuật pháp lợi hại, nhưng giờ thì ai ở ngoài cũng biết, Hóa Thiên giáo còn bao nhiêu sức hấp dẫn, sức ngưng tụ đối với đệ tử tầm thường?

“Hóa Thiên giáo, Tô Thần Huyết, nếu các ngươi còn dám chống đối, ta sẽ quay lại.”

Ngụy Tác phân phát kinh văn và pháp khí của Hóa Thiên giáo nhiều tán tu cảm kích sát đất, trước khi đi gã còn nói thế khiến người Hóa Thiên giáo rùng mình.

Hành tung của Ngụy Tác quá quỷ dị, phân phát kinh văn và pháp khí xong là đi, có vô số thế lực ngầm bám theo nhưng chỉ tìm được phân thân của gã.

Các đại thế lực đều biết gã có cổ phù tạo ra hóa thân khó nhận ra thật giả, khí tức cũng y hệt, đồng thời gã có bí pháp phân thân!

Động Hư bộ pháp của gã, trừ vài đại năng thì không ai bám theo được, ai biết tới đây gã xuất hiện đâu?!

Định đánh lén hoặc phục kích gã thì phải động thủ mới biết là chân thân hay giả thân, tu vi của gã đã Thần huyền tứ trọng, thậm chí rất có thể lĩnh ngộ pháp thân như Vương Vô Nhất thì càng phi phàm.

Nhưng một người khiêu chiến siêu cấp đại thế lực của mấy đại lục, Ngụy Tác lên tiếng như thế càng khiên người ta cho là gã điên cuồng, chỉ một ngày mà hình thành khí thế hoành hành thiên hạ!

“Y quá độc ác! Thủ đoạn lại đáng sợ như thế!”

Cơ hồ mọi đại thế lực nghe nói chỗ Hóa Thiên giáo tàng kinh bị Ngụy Tác hủy hoại thì rùng mình, nếu gã đột nhiên lén vào sơn môn phát động tập kích thì sao? Tông môn mà thành chiến trường thì dù bức được gã đi cũng tổn thất khó tưởng tượng nổi, nên gần như mọi đại tông môn đều phong bế sơn môn, hạn chế mỗi cá nhân ra vào, dốc sức tìm kiếm các loại phù sư, trận pháp sư, củng cố và gia tăng cấm chế cho sơn môn.

Có những tông môn, thậm chí dọn sạch mấy trăm dặm quanh sơn môn, bố trí toàn cấm chế, đừng nói người mà một con nhặng tiến vào cũng bị phát hiện.

“Như thế coi như tự làm yếu mình đi bảy phần… siêu cấp tông môn rất có thể bị phá.”

Nhiều tu sĩ thầm bàn luận, tu sĩ các siêu cấp thế lực ra vào bị hạn chế, tu sĩ hoạt động ở ngoài sợ bị Ngụy Tác giết nên thực lực không thể hiện được. Thiên Huyền đại lục đã biến thành nơi không người, tuyệt đại đa số các khu vực không có tu sĩ hoạt động, phần còn lại bị Ngọc Thiên tông và Tây Tiên nguyên khống chế, trừ phi Ngụy Tác chủ động gây ra đại chiến, không thì phe gã chỉ cần co lại ở Thiên Huyền đại lục, không có tin tức truyền ra thì không ai biết gã ẩn thân ở đâu.

Siêu cấp tông môn Thánh Vương tông của Lưu Hỏa đại lục thập phần thần bí, quanh sơn môn không có thành trì, tọa lạc trên mấy chục ngọn núi bốc tử hỏa.

Giữa mấy chục tử hỏa sơn, rộng mấy nghìn dặm được màn sáng mênh mông bao phủ, bên trong có vô số lưu quang như hư không vĩnh hằng, không ai nhìn rõ bên trong sơn môn Thánh Vương tông.

Thứ duy nhất lộ ra là hắc sắc cổ điện ở phía bắc Thánh Vương tông.

Hắc sắc cổ điện hoàn toàn dùng một tử hỏa sơn điêu khắc thành, tỏa khí tức thương tang, ít nhất cũng đã trải mấy nghìn năm, trên tường mọc ra không ít cây cối, một dãy bậc thang dài từ ngoài xa vươn lên hắc sắc cổ điện. Sau hắc sắc cổ điện là một đạo bạch sắc quang môn, lối duy nhất vào Thánh Vương tông.

Trong sơn môn Thánh Vương tông lặng ngắt, như có khí tức kinh nhân lưu động, cơ hồ truyền thừa pháp khí kinh nhân sắp phát ra.

“Ai đến đó!”

Một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở sơn môn, phía trước hắc sắc cổ điện có mấy chục dải quang hoa bắn tới, thập phần khẩn trương vây lấy thanh niên.

Thanh niên mặc áo màu rực rỡ, là thanh niên được Hoang tộc truyền thừa.

Thế thân tiên phù của Ngụy Tác là lấy được từ y.

Khí tức của hoa y thanh niên như đang ẩn chứa thứ gì đó kinh nhân, lúc nào cũng có thể xé nát vỏ lao ra, đã đạt tu vi Kim đơn ngũ trọng điên phong.

Lúc y và Ngụy Tác giao thủ lần trước mới tu vi Kim đơn tứ trọng trung kỳ nhưng chưa bao lâu đã Kim đơn ngũ trọng điên phong, đủ thấy Hoang tộc truyền thừa kinh nhân cực độ.

Công pháp của y đặc biệt, lúc tu vi Kim đơn tứ trọng trung kỳ thì thần thức dã không kém gì Ngụy Tác, với tu vi áp đảo mà không cẩn thận một chút, gã suýt không thoát được, còn hiện tại tất thần thức tăng cao.

“Tại hạ Trác Thanh Ngưng, đến bái kiến quý tông tông chủ, muốn cùng quý tông tông chủ giao dịch. Chư vị thông báo giúp, tại hạ không chỉ khiến nhục thân quý tông tông chủ nhanh hòa hợp mà còn đề thăng cường độ, thậm chí tu vi hơn trước cũng nên.” Hoa y thanh niên bình tĩnh như thường, liếc mấy tu sĩ Thánh Vương tông bị Ngụy Tác làm cho mất mật.

“Cái gì!” Mấy chục tu sĩ Thánh Vương tông cả kinh, không dám tin, “…khiến tông chủ khôi phục tu vi… thậm chí cao hơn?”

“Thật ra ngươi là ai?” Một tu sĩ Thánh Vương tông bĩnh tĩnh nhất hít sâu một hơi, nén chấn kinh hỏi nhanh.

“Ta chỉ là một tán tu, chỉ cần biết kẻ địch chung của chúng ta là Ngụy Tác. ” Hoa y thanh niên lãnh đạm.

“Mời Trác đạo hữu vào sơn môn!” Một giọng nói từ sơn môn Thánh Vương tông vang lên, mọi tu sĩ Thánh Vương tông liền hành lễ, kể cả ba tu sĩ vừa hỏi, dẫn hoa y thanh niên vào hắc sắc cổ điện.

Trong sơn môn Thánh Vương tông dày đặc hắc sắc điện vũ, xây trên miệng tử hỏa sơn, vấn vít hắc sắc quang hoa, lạnh lùng khôn tả.

Trong nhiều điện vũ có nhiều ao lớn sôi trào, bốc mùi thuốc và lưu hoàng huỳnh nồng nặc, nhiều đệ tử Thánh Vương tông đun quanh ao, gào lên thê thảm, hơi bốc lên như chướng khí tụ tập trên không, khiến cảnh vật trong Thánh Vương tông như một ma vực.

Hoa y thanh niên vào thì một thái thượng trưởng lão Thánh Vương tông mặc hắc bào, đội mũ chóp cao ra đón vào một gian địa cung.

Trong địa cung bố trí một dược trì, năm lão giả huyết khí dị thường nồng hậu đứng quanh, trong dược trì có một đại hán trọc đầu, da đỏ lừ, huyết mạch như ngô công nổi lên.

“Các hạ giúp được mỗ nhanh chóng hòa hợp với nhục thân đoạt xá, thậm chí nhanh chóng đề thăng nhục thân tu vi?” Đại hán có vẻ đau đớn nhưng nói bằng giọng Thánh Vương tông tông chủ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện