Chương 1171: Xoay Người Đã Trăm Năm

"Miễn cường chưa chết." Linh Lung Thiên lắc lư mấy cái, giữ vững thân ảnh, nói. Uy năng Sa tịnh sa không gian khiến nó rùng mình, hơn xa cấm chế ở Bắc Mang nơi đại đế đó dưỡng thương, tu vi của nó mà vẫn như thế tất hao tận nguyên khí, bị ép thành bột.

Ngụy Tác yên tâm hẳn, cùng mọi người nhìn quanh.

"Hải vực nào nhỉ, có phải Tịch Diệt hải ở Vân Linh đại lục?" Thủy vực bên dưới lam nhạt, gió thoảng mùi tanh mơn qua, Hàn Vi Vi lầm bẩm.

"Không phải chứ?" Ngụy Tác và Cơ Nhã nhìn nhau, hải vực nào tạo cho cả hai cảm giác quen thuộc.

"Nếu là Tịch Diệt hải, Vân Linh đại lục ở phía nam, chúng ta cứ đi về hướng đó là được, đến Lạc cúc hoang nguyên không tốn bao nhiêu thời gian."

Đang giữa trưa, bọn Ngụy Tác thương nghị một lúc rồi đi về phía nam.

"Hình như không phải?"

Động Hư bộ pháp không thể mang theo ngần ấy người, cũng không cần thiết tranh thủ thời gian nên bọn Ngụy Tác tế xuất một phi độn pháp bảo hình cái thuyền, lướt cách mặt biển mấy trăm trượng. Nhưng không đầy hai canh giờ thì phi độn pháp bảo này dừng lại trên tầng không một hòn đảo nhỏ xanh biếc, Ngụy Tác và Cơ Nhã đều nghi ngờ.

Hòn đảo do vách san hô hình thành, từ trên không nhìn xuống rất giống một con gà, ở "mỏ" còn có đá ngầm đủ màu trông như tiểu trùng, không khác gì gà con đang ăn trùnh.

"Thế nào, phu quân, có gì cổ quái sao?" Ngụy Tác và Cơ Nhã tỏ ra kinh ngạc, Vu thần nữ liền hỏi.

"Đảo này giống hệt một đảo ở Chập Khí hải trung, chỉ là cây cối khác nhau." Ngụy Tác chỉ vào đá ngầm trước "mỏ gà" giải thích: "Ta và Cơ Nhã trước đây ẩn thân ở Chập Khí hải từng đi qua một đảo thế này, lúc đó ta còn nói trông như tranh gà ăn trùng, ấn tượng rất sâu."

"Giống thế hả? Bất quá hải vực nhiều đảo, xảo hợp cũng là bình thường." Vu thần nữ biết cả hai chỉ hơi kinh ngạc thì cùng những người khác thở phào mỉm cười.

"Lưu manh đáng chết, xem ra ngươi rất nhớ những ngày đó." Hàn Vi Vi thậm chí truyền âm.

"Hắc hắc." Ngụy Tác không đáp mà đi tiếp.

"Hình như không phải?"

Không đầy một canh giờ nữa, Ngụy Tác và Cơ Nhã lại nhìn nhau với vẻ kinh ngạc.

"Lẽ nào hai người đã thấy hòn đảo trước mặt? Cũng giống trong Chập Khí hải?" Vu thần nữ không nén được hiếu kỳ.

"Không sai, ta còn nhớ sau hòn đảo gà ăn trùng thì ở chỗ đó có một hòn đảo, hình dáng cũng thế này." Ngụy Tác sờ mũi đáp.

"Muội cũng nhớ như thế." Cơ Nhã bảo bọn Vu thần nữ.

"Không thể nào? Không thể nào trùng hợp đến thế?" Thủy Linh Nhi và bọn Hàn Vi Vi cũng kinh ngạc, một hòn đảo giống đã đành, nhưng hai hòn cạnh đó cũng thế thì quá lạ.

"Ta nhớ là đi theo mé đó còn một hìn đảo toàn hồng sắc san hô, chúng ta qua xem đã." Ngụy Tác ngẫm nghĩ rồi chỉ vào mé trái, bảo Chân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân điều khiển phi độn pháp bảo theo.

"Ngươi nghĩ đây là Chập Khí hải?" Hàn Vi Vi tròn mắt.

"Ta không nghĩ thế nhưng hơi cổ quái." Ngụy Tác thấy hơi lại nhưng lòng nhẹ đi.

"Sao có thể thế được!"

Liên tục lướt đi chừng hai tuần hương, cả toán tròn mắt không dám tin.

Hồng sắc hải đảo xuất hiện trong tầm mắt.

"Lẽ nào đây là Chập Khí hải? Sao có thể thế được, chập khí sao có thể tan đi được!"

Đến gần hơn, Hàn Vi Vi kêu lên như gặp ma, cũng như Ngụy Tác nói, hồng sắc hải đảo đích do hồng san hô tổ thành.

"Đi sang phía kia."

Ngụy Tác tắt tiếng, chỉ sang một phương vị.

"Đúng là Chập Khí hải? Hơi sương đã tan?" Đi về phía Ngụy Tác chỉ không lâu lại xuất hiện một hòn đảo mấy trăm dặm, địa hình hơi hẹp, sắc mặt gã khiến chúng nhân hít một hơi lạnh, biết hòn đảo y như gã biết.

"Chập Khí hải phủ mê vụ dày như thế, sao có thể đột nhiên tan đi, đâu có nghe tin gì đâu."

"Lẽ nào chúng ta chưa thoát hẳn khỏi Sa tịnh không gian? Sa vào đại trận gì đó?" Vu thần nữ nghĩ đến một khả năng, mặt nhợt đi, thời thượng cổ có Phong thần mê trận, khiến người ta mê man trong chính thần thức, đi mãi cho đến khi thọ nguyên hao tận, vĩnh viễn không thoát khỏi thế giới từng biết trong ý thức.

"Không thể nào." Ngụy Tác và Linh Lung Thiên lắc đầu, cảm tri của cả hai hơn xa đại năng thông thường, cảm tri của Ngụy Tác hiện tại còn hơn chân tiên, nếu gã còn không nhận ra đây là pháp trận thì pháp trận đó quá nghịch thiên, đại đế không thể bố trí nổi.

"Lẽ nào trong mấy chục ngày qua có biến cố gì khiến Chập Khí hải tan hết chập khí?"

Ngụy Tác gần như khẳng định đây là Chập Khí hải, nhưng nghĩ mãi không ra nguyên nhân chập khí tiêu tan, nên không dừng mà nhắm hướng Hải Tiên thành tìm gặp tu sĩ nào đó dọc đường mà hỏi han.

"Sao lại thế... Thiên khung..."

Dọc đường, chúng nhân đã khẳng định là Chập Khí hải, vì rời khỏi là nhiều hòn đảo quen thuộc xuất hiện, phổ thông địa đồ của Vân Linh đại lục đều ghi lại, lúc lờ mờ thấy đường bờ biển và Hải Tiên thành thì cả toán triệt để biến sắc.

Từ khoảng cách này sẽ nhìn rõ Thiên khung thông thiên tiếp địa nhưng hiện tại, không ai thấy Thiên khung!

"Thiên khung Vân Linh đại lục đã vỡ?"

Đến gần, ai nấy đều nín thở, Thiên khung đã hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Hải Tiên thành tựa hồ cũng khác, im ắng khác thường, không có thuyền của các thương đội và tu sĩ ra vào.

Tuy sơn môn Hải Tiên tông đã bị hủy, nhưng Hải Tiên thành vẫn là nơi các thương hành giao dịch, bình thường nhiệt nháo phi phàm ư.

"Sao lại thế này?"

Đi thêm một lúc, nhìn rõ cả Hải Tiên thành, Ngụy Tác chấn kinh cực độ

Bến thuyền dọc bờ biển của Hải Tiên thành không còn, mọi công trình cũng biến mất, chỉ còn lại cỏ dại và cây cối um tùm, không khác gì một hoang đảo vô danh.

Nhiều cây cối mọc cao mười mấy trượng, không có dấu hiệu tu sĩ hoạt động, khắp nơi toàn dây leo và lá rụng, thỉnh thoảng lắm mới có thể thấy được vài ba dấu tích công trình từng của Hải Tiên thành.

Nhưng cũng đều bị mưa gió xâm thực tơi bời.

"Thiên khung Vân Linh đại lục đã tan vỡ, bị thú triều quét qua?"

"Cây cối sao có thể mọc nhanh thế được, như đã trăm năm rồi?!"

Bọn Hàn Vi Vi không nói thành lời, đáp xuống Hải Tiên thành thì thấy nhiều dấu vết đấu pháp, lưng núi lỗ chỗ, những dấu vết này đều từ rất lâu, cây cối và dây leo đều rất già, mặt dất phủ dày cành cânh và lá khô, không khác gì Hoang cổ hoang nguyên.

"Có độn quang của tu sĩ!"

Bọn Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Vu thần nữ cùng phát hiện có sáu, bảy dải độn quang từ xa đáp xuống, lao đến Hải Tiên thành, tựa hồ nhắm chỗ bọn gã.

Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn rõ đi đâu là một lão giả thấp lùn, chừng hơn sáu mươi tuổi, mặc hôi sắc pháp y, sau lưng là đệ tử mặc áo màu lam pha trắng, thêu hình trăng khuyết vào sao trời.

Tu vi đều không thấp, lão giả tu vi Kim đơn nhất trọng, thân còn các tu sĩ trẻ tuổi đều Phân niệm cảnh nhất trọng lưỡng trọng.

"Các vị là ai!"

Cách bọn Ngụy Tác trăm dặm thì lão giả quát khẽ, thập phần âm trầm uy nghiêm.

"... Chư vị... Chư vị tiền bối, xin hỏi..." Đến gần, nhìn rõ và cảm nhận rõ khí tức của bọn Ngụy Tác thì cả toán biến sắc.

Cả Ngụy Tác mà cũng không biết? Tích tắc đó, bọn Hàn Vi Vi đều thấy không tin nổi. Ngụy Tác không hề che giấu diện mục, trước đó gã bức cho các đại tông môn cúi đầu, chấn nhiếp cả tu đạo giới, hơn nữa còn độ kiếp thành công, đệ nhất nhân của vạn năm nay, theo lý thì tu đạo giới đều nhận ra gã nhưng Kim đơn lão giả và các tu sĩ sau lưng lại không nhận ra gã và bất kỳ ai.

"Thiên khung tan vỡ khi nào, Hải Tiên thành bị hủy khi nào?" Ngụy Tác run giọng hỏi.

"Chuyện này..." Ngụy Tác khiến Kim đơn lão giả và các tu sĩ trẻ tuổi không dám tin, nhận ra bọn gã không cùng đẳng cấp, "Tiền bối. . Thiên khung tan vỡ đã hai trăm năm, Hải Tiên thành bị hủy khi đó." Kim đơn lão giả hít sâu một hơi rồi nghiến răng đáp.

"Cái gì!" Tích tắc đó, bọn Ngụy Tác đều ngẩn ra.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện