Q8 - Chương 58: Tạm nghỉ

Trước 0xu
0xu Sau

Lực ấy rất lớn, nhưng chưa đủ sức đẩy Đế Quân ra khỏi cơ thể Tô Trường An.

Nhưng một bí pháp có thể khiến cho Đế Quân phải sợ hãi thì đương nhiên không thể chỉ đơn giản như vậy. Cả người Tô Chiếu rung lên, một luồng huyết quang từ trong người cô tuôn ra, được Tần Bạch Y dẫn đường bay về phía Tô Trường An.

"Ách!"

Đế Quân kêu lên đau đớn, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế với thân thể này, một lực đẩy cực mạnh đang không ngừng công kích linh hồn hắn.

Vì sao???!

Hắn gầm lên trong lòng.

Trước khi hắn hàng lâm, hắn đã tính toán kĩ. Tô Trường An căn bản không hề có con nối dõi, vì sao trên người cô bé này lại có huyết mạch của hắn?

Linh hồn của hắn không ngờ bị sức mạnh huyết mạch công kích, dù hắn đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nào trụ lại được.

Đây là bí pháp do Thiên Đạo làm ra, lại thêm người nam nhân kia có được một luồng Thiên Đạo chi lực không thuộc về thế giới này, hai thứ hợp lại khiến Đế Quân không chống đỡ nổi.

"Rống!" Hắn gào lên, từ trong người Tô Trường An một bóng đen bay ra, Tô Trường An ngã xuống.

Tần Bạch Y đưa tay ra khẽ đẩy một cái, thân thể Tô Trường An được dẫn đường bay tới chỗ Cổ Tiễn Quân, được cô đỡ lấy.

Tô Trường An đã bất tỉnh nhưng khí tức vững vàng, không có gì đáng ngại. Tô Chiếu đi tới, cả người uể oải, nhưng thấy Tô Trường An không sao thì cả hai đều vui vẻ.

"Thiên Đạo chi lực này từ đâu ngươi có?" Bóng đen ngẩng đầu hỏi Tần Bạch Y, đôi mắt rực một màu máu đỏ.

Đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ được tướng mạo của Đế Quân.

Một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, nếu không làm bộ dạng âm u lạnh lẽo, bộ dáng này nếu đi vào thành Trường An, tất sẽ khiến không biết bao nhiêu cô nương thầm thương trộm nhớ.

Song điểm chính ở đây là gương mặt này giống y hệt gương mặt của nam tử tự xưng là Thiên Đạo!

Đây chỉ là sự trùng hợp, hay là bên trong còn có huyền cơ nào đó?

Tần Bạch Y cười: "Đế Quân nghĩ ta sẽ nói cho ngươi à?"

Đôi mắt của Đế Quân càng thêm đỏ: "Nếu không phải Thiên Đạo nơi này đã tỉnh ngộ đứng về phe ta, thì hôm nay e là ta lại phải nếm trải nỗi khổ bị cầm tù!"

"Đúng vậy..." Tần Bạch Y vô cùng đồng tình, "Ta cũng thực không ngờ, Thiên Đạo lại làm phản bội."

Y nói, giọng đầy tiếc nuối.

Đế Quân biến sắc.

Lời này không phải chỉ là đơn giản như vậy. Từ câu nói này, hắn nhìn ra được Tần Bạch Y đã sớm đoán ra thế cục ngày hôm nay, thậm chí còn đi tìm bí pháp để trục xuất Đế Quân ra kia mà, hẳn là y còn định phối hợp với Thiên Đạo nhốt Đế Quân, không ngờ Thiên Đạo lại đổi phe, khiến kế hoạch của y bị phá vỡ.

Nghĩ đến đây, Đế Quân thấy sợ. Trong thế giới lại xuất hiện một người tài ba như thế này, quả thật không thể khinh thường.

"Nhưng ngươi vẫn không có cách giết ta." Đế Quân sầm mặt, nhìn Tần Bạch Y đầy cảnh giác.

"Đương nhiên không có." Tần Bạch Y cười, ngắm nghía Đế Quân: "Nhưng Đế Quân hình như cũng không có khả năng làm gì được ta hết!"

Y nói không sai.

Đế Quân vừa mới hàng lâm, vẫn còn chưa thích ứng với thế giới này, đã bị dùng bí pháp trục xuất ra khỏi kí chủ, sức mạnh của nó hiện giờ phải nói là yếu tới cực điểm. nhưng nó là Đế Quân, nó là kẻ không thể nào giết được, ít nhất qua mấy vạn năm nó đã sống, chưa bao giờ có ai dùng cách gì tạo thành uy hiếp cho nó được.

Đúng lúc này, những luồng tà lực đen ngòm từ chân trời cuộn trào mãnh liệt, gần như che khuất một phần bầu trời. Tốc độ của chúng cực nhanh, thoáng cái đã tới sau lưng Đế Quân, hóa thành những bóng đen đứng đó.

Đây là những Tà Thần được giải thoát từ Thần Mộ, vẫn luôn ẩn núp trong nhân gian, nay cảm ứng được khí tức của Đế Quân nên mới chạy tới.

Tên cầm đầu quỳ xuống định nói cái gì đó, nhưng Đế Quân đã giơ tay cản lại. Mắt Đế Quân vẫn nhìn chằm chằm Tần Bạch Y, không hề dịch chuyển.

"Sao hả? Đế Quân muốn thử khả năng của ta lần nữa hửm?" Tần Bạch Y khẽ cười.

Đám Tà Thần sau lưng Đế Quân nghe khiêu khích đều định nhào lên, nhưng Đế Quân đã quay đầu lại liếc một vòng, khiến cả đám phải nén xuống không dám rục rịch.

Đế Quân chắp tay với Tần Bạch Y: "Xem ra ta đã coi thường sinh linh của thế giới này, hy vọng lần sau gặp lại các hạ vẫn còn khiến ta có chút kinh hỉ!"

Hai chữ ‘kinh hỉ’ sau cùng, hắn như gằn giọng nặn từng chữ một, mắt lóe hàn mang.

Nhưng Tần Bạch Y như không nghe không nhìn thấy, chắp tay đáp trả: "Tất nhiên sẽ không để cho Đế Quân thất vọng."

---o0o---

Trước 0xu
0xu Sau