Chương 56: An Bình Huyện chủ

(Huyện chủ: Chức vụ nhị phẩm ở thời phong kiến, chỉ ban cho con gái, khác với Công chủ – Công chúa, hay Quận chủ – Quận chúa và thấp hơn hai chức vị kia)

Thái giám cuộn danh mục quà tặng thật dài lại, đặt lên khay đầy đồ, cổ họng thanh thanh nói với Lí Vị Ương: “Còn không mau lĩnh chỉ tạ ơn.”

Lí Vị Ương dập đầu lễ độ cung kính, nói: “Thần nữ cảm kích ân điển của bệ hạ, chỉ có điều mỗi khi thần nữ nghĩ tới dân chúng còn đang trong nước sôi lửa bỏng, thì không đành lòng nhận những lễ vật này. Nếu bệ hạ cho phép, thần nữ nguyện ý hiến tất cả lễ vật này cho dân chúng khu thiên tai cùng dân chúng lang thang trôi dạt khắp nơi.”

Hoàng đế sửng sốt, đôi mắt lạnh lùng sâu không thấy đáy, không nhìn ra được đang suy nghĩ gì. Thật ra đáy lòng ông có chút khiếp sợ. Một tiểu cô nương, có kiến thức, lại không tham tài, thật là hiếm có.

Thái hậu mỉm cười gật đầu, có ý tứ sâu xa nhìn Lí Vị Ương nói: “Cô nương ngoan, những thứ đó đều là ngươi xứng đáng được nhận, không nên từ chối, hơn nữa ngươi còn có thiện tâm như vậy, phải thưởng thêm mới đúng. Bệ hạ, con thấy sao?”

Hoàng đế suy nghĩ sâu xa một lát, gật đầu, nói: “Mẫu hậu nói rất phải, trẫm miệng vàng lời ngọc, số vàng bạc đó là trẫm thưởng cho ngươi, nhận lấy đi. Thái hậu nói thưởng thêm, vậy thì phong làm An Bình Huyện chủ đi, mẫu thân ngươi —— “

Mới nói một nửa, Lí Vị Ương đột nhiên nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, mẹ cả của thần nữ đã là phu nhân nhất phẩm cáo mệnh.”

Lí Tiêu Nhiên là Thừa tướng, lão phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh, Đại phu nhân cũng vậy. Nhưng lệnh phong có thể ban nhiều lần, Đại phu nhân đã là nhất phẩm cáo mệnh, Hoàng đế ban thêm một nhất phẩm nữa cũng không sao, vì sao Lí Vị Ương đột nhiên nói như vậy?

Đây đương nhiên là đang nói với Hoàng đế, người ban cho Đại phu nhân nhất phẩm, ta còn có mẹ đẻ nữa cơ!

Thái hậu thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, tiểu nha đầu này, đúng là nửa điểm cũng không chịu thiệt. Bà nhắc nhở: “Bệ hạ đã ban ẹ cả, vậy thì mẹ đẻ đứa nhỏ này cũng nên có lệnh phong mới phải.”

Hoàng đế cũng ý thức được vấn đề này, trong ý nghĩ của ông, chỉ cần biết phụ thân Lí Vị Ương là Lí Tiêu Nhiên đủ rồi, quản gì mẹ ruột nàng ta là ai, nhưng người ta đã tự mình đề xuất, ông cũng không thể giả bộ mặt dày không hiểu ra: “Được rồi, có ân đến mẫu thân, cũng là điều đương nhiên.” Nói xong, không muốn dây dưa đến việc vặt nữa, phất tay áo, hiển nhiên là đi tìm đám triều thần thương nghị.

Thái hậu còn giữ Lí Vị Ương lại, nói chuyện với nàng như tổ mẫu trong nhà bình thường.

Biểu hiện của Lí Vị Ương vừa rồi, làm bà không tự chủ được có chút kiêng kị với đứa nhỏ này, vì bà cảm thấy lo lắng – đối với bà mà nói, một nữ hài tuổi nhỏ đã có những ý nghĩ thông minh như vậy hiển nhiên là chuyện rất nguy hiểm, trịnh trọng cầm tay nàng đặt vào tay mình, nói thân thiết: “Nữ nhân không nên tham dự vào chuyện của các nam nhân, điều tiểu thư khuê các phải làm, là học tốt cầm kỳ thư hoạ, gả vào nhà môn đăng hộ đối, bình an sống hết một đời.”

Những lời này rất mịt mờ, nhưng hàm ý lại rõ ràng vô cùng, là đang khuyên bảo Lí Vị Ương.

Một đứa trẻ hôm nay được nâng lên chỗ cao như vậy, sẽ dẫn tới vô số ghen tị cùng thù hận, nói không chừng một ngày nào đó sẽ từ trên cao ngã xuống mặt đất, đến lúc đó chưa chắc đã có chỗ dung thân.

Thái hậu lo lắng Lí Vị Ương nghe không hiểu, hoặc là hiểu nhưng không chấp nhận, ngược lại trong lòng có oán hận, không ngờ Lí Vị Ương vô cùng bình thản, còn gật đầu như đang thụ giáo, thậm chí trong mắt còn lộ ra sự cảm kích.

Thái hậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy không hiểu, đứa nhỏ trong Hoàng thất phần lớn trưởng thành sớm, tuổi còn nhỏ đã như người lớn thì không có gì kỳ quái. Mà đứa nhỏ này lớn lên ở thôn quê, sao có thể có khả năng nhìn thấu sâu sắc như vậy, có thể trong thời gian ngắn nhận ra được đâu mới là bằng hữu chân chính, hơn nữa còn đưa ra phản ứng thích hợp... Tất cả, thật sự làm người khác phải ngạc nhiên.

Chỉ mới ba canh giờ trôi qua, tin tức về ý chỉ Tam nữ phủ Thừa tướng Lí Vị Ương được sắc phong thành An Bình Huyện chủ đã ban xuống dưới, đồng thời mẹ cả Tưởng thị phong thành nhất phẩm, mẹ đẻ Đàm thị phong tam phẩm Thục nhân (người hiền hậu) bỗng chốc chấn kinh toàn phủ.

Nhị phu nhân lắp bắp kinh hãi, Lí Vị Ương đặc biệt được phong làm Huyện chủ thì thôi, sao ngay cả Thất di nương không được ngồi ăn trên bàn lớn cũng được phong làm Tam phẩm Thục nhân, quả thực làm người khác không tin nổi. Nhìn đi nhìn lại tám hòm lớn sơn đỏ đóng đinh, thì biết Hoàng đế ban cho không ít đồ.

Lúc tiếp thánh chỉ, cơ bắp trên mặt Đại phu nhân giật giật nửa ngày, mới miễn cưỡng duy trì được sự bình tĩnh, ánh mắt đố kỵ của Nhị phu nhân đỏ lên, đến ngay cả Tam phu nhân luôn lạnh nhạt cũng có chút giật mình. Còn Lí Trường Nhạc thì tức giận đến mặt xanh mét, mà thánh chỉ lại cố tình bắt buộc người toàn gia cùng ra nghênh đón ở cửa, lúc này người trong toàn Kinh đô đều đã nhận thức được Tam tiểu thư Lí gia Lí Vị Ương, biết nàng ta thay Hoàng đế giải quyết vấn đề khó, được bệ hạ phong thưởng! Người vốn có phần vinh hạnh này hẳn là bản thân mình, Lí Vị Ương lại cố tình chặn ngang một bước, người có công lao lại biến thành nàng ta!

Dù sao Đại phu nhân cũng là người trầm tĩnh bình ổn, tiếp thánh chỉ xong thì bà phân phó người nâng lão phu nhân vào, đem bạc ra cảm tạ thái giám đến tuyên chỉ.

Sắc mặt Lí Trường Nhạc tái nhợt đi, Lí Thường Như ở Nhị phòng rất thích thú trước sự cam chịu của nàng ta, cố ý lại gần: “Đại tỷ, sắc mặt sao khó coi vậy?”

Lí Trường Nhạc hoàn toàn không nói nên lời, tay nắm thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu.

Giọng nói của Đại phu nhân lại cực kỳ dịu dàng, bình tĩnh: “Thường Như, Đại tỷ con chỉ hơi bị phong hàn (cảm lạnh), con quan tâm Đại tỷ là chuyện tốt, nhưng mà phải cẩn thận phong hàn truyền sang cho con đấy, thánh chỉ đã tiếp xong rồi, quay về phòng nghỉ ngơi đi.”

Lí Thường Như bĩu môi, khinh khỉnh dìu Nhị phu nhân cùng về phòng.

Thất di nương đột nhiên được con gái phù hộ, vui mừng đến mắt ngập nước, nhưng trước mặt Đại phu nhân lại không dám để lộ rõ sự mừng rỡ trên mặt, Lí Vị Ương chớp chớp mắt với Thất di nương, Đàm thị muốn bước lên nói với con gái mấy câu, nhưng ở đây đông người, không dám nhiều lời, chỉ nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, cuối cùng được nha đầu đỡ về phòng.

Lí Vị Ương nhìn mẹ ruột rời đi, sau đó quay đầu, đứng trên bậc thềm, thấy Đại phu nhân vừa chỉ huy nha đầu Đàn Hương đỡ Lí Trường Nhạc vào, vừa giám sát người nâng đồ ban thưởng vào phủ, quản gia bên cạnh không ngừng đi tới đi lui: “Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút.”

Lí Vị Ương mỉm cười, lần này bản thân mình cho Lí Trường Nhạc mừng hụt lớn như vậy, trên mặt Đại phu nhân không nhìn ra được manh mối gì, coi như là nhân vật lợi hại.

Lí Trường Nhạc uyển chuyển bước lên bậc thềm, đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm Lí Vị Ương.

Bạch Chỉ bị ánh mắt kia nhìn mà trong lòng sợ hãi, lập tức cúi đầu xuống.

Đàn Hương xấu hổ nói: “Tam tiểu thư, Đại tiểu thư thân thể không thoải mái, không thể tham dự yến hội buổi tối lão gia tổ chức cho tiểu thư, nô tỳ đỡ Đại tiểu thư về trước.”

Sắc mặt Lí Vị Ương không có gì biến đổi gật đầu: “Được rồi, các ngươi chăm sóc cho Đại tỷ thật tốt.” Nói xong, xoay người quay về viện.

“Ngươi đứng lại!” Lí Trường Nhạc đột ngột kêu một tiếng, tuy giọng nói không lớn, nhưng dẫn theo một tia khác thường.

Lí Vị Ương ý tứ sâu xa nhìn nàng ta, cười nói: “Đại tỷ có chuyện gì sao?”

Lí Trường Nhạc lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta: “Lí Vị Ương, tất cả đều do ngươi thiết kế!”

“Ta thiết kế?” Lí Vị Ương mỉm cười, “Là ta cầu xin Đại tỷ trộm chủ ý của ta? Hay là ta cầu xin Đại tỷ đến chỗ bệ hạ tranh công? Tất cả đều là Đại tỷ tâm tâm niệm niệm làm ra, sao có thể trách ta.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện