Chương 103

Cửu di nương căn bản không nghe thấy lão phu nhân nói gì, như nổi điên giãy giụa muốn thoát khỏi đám người, hoàn toàn khác biệt với lúc trước!

Lí Tiêu Nhiên đứng lên, lạnh lùng nói: “Cửu di nương giả ngây giả dại, các ngươi thì sao? Nếu dám nói dối nửa câu, ai cũng đừng hòng thoát tội!”

Đám nha đầu bên người Cửu di nương hoảng sợ, liên tục dập đầu.

Lão phu nhân lạnh nhạt nói: “Bọn chúng chắc chắn biết gì đó, lôi tất cả ra ngoài, đánh một trăm bản, khi nào chịu khai thì nói tiếp!”

Đám nha đầu sợ tới mức cả người phát run, hộ vệ bên ngoài đã bước đến kéo người, trong phòng vang đầy tiếng xin tha! Lúc này một nha đầu sắc mặt tái nhợt, người nhỏ nhắn đột nhiên lớn tiếng dập đầu cầu xin tha thứ: “Nô tì xin khai! Lão phu nhân tha mạng, lão gia tha mạng, Cửu di nương phân phó nô tì làm vậy, nô tì thật sự không thể không nghe theo, nếu nô tì không làm theo lời phân phó của di nương, di nương nhất định sẽ đuổi nô tì đi!”

Lí Tiêu Nhiên phất tay, đám hộ vệ buông tay, mấy nha đầu khác nhìn nàng ta không dám tin.

Lão phu nhân nhìn nàng hỏi: “Nó bảo ngươi làm gì!”

Nha đầu khuôn mặt trắng bệch nói: “Cửu di nương... Cửu di nương nương nhân lúc đi dâng hương, đem dây vàng kia đến tiệm vàng bên ngoài, nấu chảy vàng ra rồi bỏ ít thuốc vào bên trong, nô tì không biết di nương đã cho loại thuốc nào vào! Nô tì càng không ngờ rằng di nương muốn mưu hại Tứ thiếu gia! Lúc đó di nương chỉ nói vòng cổ quý giá như vậy, lấy đi chút vàng sẽ không bị phát hiện, di nương còn nói chỉ cần nô tì làm theo lời phân phó của di nương thì sẽ cho nô tì lên làm nhị đẳng nha đầu!”

Đàm thị nghe xong lời này, tức giận đến mức cả người phát run, ngực phát lạnh từng đợt, phảng phất như bị rơi xuống vực thẳm sâu không thấy đáy, bà luôn cho rằng Cửu di nương bị người khác xúi giục mới làm chuyện lầm lỡ, ai ngờ nàng ta lại một lòng muốn mưu hại con trai mình!

Tưởng Nguyệt Lan lộ ra vẻ mặt khó tin nổi: “Cửu di nương, cô biết rõ Mẫn Chi được nuôi dưỡng trong phòng ta, Mẫn Chi mà xảy ra chuyện gì ta không thể tránh khỏi bị trách phạt mà cô còn làm như vậy! Cô rõ ràng là --” nàng vừa nói vừa đưa đôi mắt trong suốt ngấn nước nhìn về phía Lí Tiêu Nhiên.

Lí Vị Ương nhìn Cửu di nương, sắc mặt âm trầm bất định, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cửu di nương vẫn đang liều mạng giãy dụa, lớn tiếng gào lên: “Các ngươi hại ta! Các ngươi đều hại ta! Các ngươi thông đồng với nhau để hại ta!”

Ngoại trừ tiếng la hét của Cửu di nương ,không ai dám nói gì nữa, bầu không khí trong phòng gần như khiến người ta không thể hít thở nổi, Lí Tiêu Nhiên khẽ nheo mắt, ông thật sự không thể tưởng tượng được Cửu di nương lại làm ra loại chuyện này!

Tứ di nương nhìn thoáng qua Lí Tiêu Nhiên, thở dài: “Lão gia, lời nói một phía của nha đầu kia không thể tin, nên tra xét cho kỹ mới tốt, đừng để Cửu di nương bị oan uổng!”

Lão phu nhân hận không thể xử tử Cửu di nương trước mặt mọi người, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói: “Vị Ương, con thấy thế nào?!”

Lí Vị Ương đã cảm thấy chuyện này càng lúc càng rối loạn, huống chi có rất nhiều chuyện nàng muốn tự mình điều tra, cho nên hiện tại chỉ nói: “Mọi chuyện để lão phu nhân cùng phụ thân làm chủ, Vị Ương không dám xen vào.”

Lão phu nhân gật đầu: “Nhân chứng vật chứng đầy đủ, lão đại, tự con nói nên làm gì bây giờ!”

Phải nói rằng tuy Lí Tiêu Nhiên có tình cảm với Cửu di nương, nhưng sát hại con nối dõi của Lí gia, loại chuyện này ông tuyệt đối không tha thứ, ông nhìn thoáng qua Cửu di nương, nói: “Ta luôn sủng ái ngươi như vậy, ngươi còn gì chưa thỏa mãn, mà ngay cả hài tử như Mẫn Chi cũng không buông tha!” Giọng điệu của ông càng ngày càng lạnh, “Một khi đã như vậy, ta không thể lưu tình, bằng không sẽ phá hủy quy củ Lí gia! Từ hôm nay trở đi, giam Cửu di nương một mình, không ra ngoài. Còn nha đầu này, trước tiên nhốt vào phòng củi, đợi tìm được chưởng quầy tiệm vàng thì để bọn chúng đối chất, nếu là sự thật, trực tiếp đánh chết!”

Nha đầu kia bên kia gào khóc vừa bị người ta lôi xuống, Lí Vị Ương nhìn cảnh này, càng cảm thấy chuyện này kỳ quái.

Tưởng Nguyệt Lan thở dài: “Thật không ngờ, một người yếu đuối như Cửu di nương lại làm ra loại chuyện này! Cũng may phát hiện sớm, bằng không đã liên luỵ đến tính mạng Mẫn Chi!” Nói xong, nàng quỳ xuống nói với Lí Tiêu Nhiên, “Lão gia, là thiếp không chăm sóc Tứ thiếu gia cho tốt, ngài phạt thiếp thế nào, thiếp sẽ không oán hận một câu.”

Lí Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua lão phu nhân, đỡ nàng ta đứng dậy, Tưởng Nguyệt Lan nước mắt long lanh không chịu đứng lên, lão phu nhân nói: “Quên đi, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, đứng lên đi.”

Tưởng Nguyệt Lan nghe vậy mới đứng lên, nước mắt lưng tròng nói: “Vậy hiện tại con ôm Mẫn Chi về, chăm sóc cho tốt.”

Lão phu nhân nhíu mày, nhìn Tưởng Nguyệt Lan bước qua, ôm lấy Mẫn Chi trước ánh mắt muốn nói lại thôi của Đàm thị, vừa mới đi được hai bước, Mẫn Chi đột nhiên mở to mắt, oa một tiếng bắt đầu gào khóc.

“Nhìn xem, nhìn xem! Ngươi làm được cái gì! Ngay cả một đứa trẻ cũng không chăm sóc nổi!” Lão phu nhân tức giận.

Tưởng Nguyệt Lan thật sự cảm thấy oan ức, nàng làm sao ngờ được đứa nhỏ này dễ bị tỉnh giấc như vậy!

Đàm thị vội vàng nhận lấy đứa nhỏ, Mẫn Chi bỗng nín khóc, lập tức rúc vào trong lòng mẹ ruột, ánh mắt sáng ngời, như thể bộ dáng vừa gào khóc lúc nãy chưa từng tồn tại, đôi tay nhỏ bé khua khua, hiển nhiên rất hưng phấn.

Vẫn là mẹ ruột có cách, lão phu nhân yên tâm, rồi lại đau lòng nói: “Đến Phúc Thụy viện chưa được mười ngày, nhìn đứa nhỏ xem, không có chút tinh thần gì cả, cứ tiếp tục như vậy thì làm thế nào!”

Lí Vị Ương nhìn thoáng qua tiểu đệ nhà mình, ngoại trừ mấy đốm đỏ trên cánh tay thì bé vẫn được nuôi trắng trẻo mập mạp, tiếng khóc càng vang dội mười phần, không nhìn ra dấu hiệu bị ảnh hưởng đến tinh thần gì cả.

Tưởng Nguyệt Lan không muốn buông tha Mẫn Chi dễ dàng như thế, lập tức nói: “Vẫn nên giao cho con để con thử xem! Nói không chừng vừa rồi động tác của con hơi mạnh, con nhẹ tay một chút là được!” Nói xong, đón lấy Mẫn Chi trong tay Đàm thị, nhưng vừa đến tay nàng thì nước mắt Mẫn Chi tựa như vòi rồng được mở khóa tiếp tục phun ra ào ào, khôi phục tình cảnh gào khóc kinh thiên động địa lúc nãy.

Thấy thế này, ánh mắt nghi ngờ của cả phòng đều dừng ở chỗ Tưởng Nguyệt Lan, Lí Tiêu Nhiên nhíu mày: “Sao đứa nhỏ vừa chạm vào người nàng đã khóc không ngừng?”

Tưởng Nguyệt Lan nghĩ thầm lão phu nhân không phải cũng bó tay đấy sao, nhưng những lời này nàng không dám nói trước mặt mọi người, chỉ cười khổ: “Rốt cuộc vẫn thân thiết với Thất di nương hơn!” Bộ dáng thương tâm muốn chết, nhưng lại khiến Lí Tiêu Nhiên cảm thấy mình hơi nặng lời.

“Thất di nương, vẫn để nàng ẵm đi.” Lí Tiêu Nhiên chậm rãi nói.

Rất kỳ lạ, Đàm thị vừa đón lấ Mẫn Chi, bé lập tức từ gào khóc chuyển sang khóc thút thít, một lúc lâu sau, ngay cả khóc thút thít cũng không còn, vui vẻ ra mặt nằm trong lòng Đàm thị, ngửi tới ngửi lui trên người bà, Đàm thị sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Chi, Mẫn Chi lập tức nín khóc bật cười, bắt lấy ngón tay Đàm thị cho vào miệng mút chùn chụt.

“Mẫu thân, Tứ đệ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, tiểu hài tử ấy mà, phải khóc náo lên một thời gian, về sau quen thì tốt thôi!” Lí Trường Nhạc xoa khuôn mặt vừa mới bôi thuốc, dịu dàng nói.

Lão phu nhân nhíu mày, như đang suy nghĩ gì đó.

Tưởng Nguyệt Lan nghe lời nói của Lí Trường Nhạc lập tức thêm vào: “Đúng vậy, trước tiên con đưa Mẫn Chi về, nếu thật sự không được thì để Thất di nương đến chỗ con ở hai ngày, chờ Mẫn Chi quen rồi tính tiếp.” Nàng vừa nhìn thoáng qua vú nuôi đi cùng, vú nuôi lập tức hiểu ra bước lên bế Mẫn Chi.

Lí Vị Ương lạnh mắt nhìn, bờ môi hiện lên một nụ cười lạnh.

Nào ngờ vú nuôi chưa kịp đụng tới Mẫn Chi, tiểu tử này đã khóc lớn lên, sống chết không chịu rời khỏi Đàm thị, vừa khóc vừa nháo loạn né tránh bàn tay của vú nuôi, đôi mắt đen láy trong sáng của bé giống như một quả cầu thủy tinh, phản xạ lại mọi ánh sáng, ngăn cản bụi bẩn của trần thế, thường ngày bé luôn cười, nhưng lúc này nước mắt lưng tròng nỗ lực nép sát vào Đàm thị, dáng vẻ lưu luyến không rời khiến lão phu nhân hết sức đau lòng.

“Nguyệt Lan à, con xem... Đứa nhỏ này chỉ muốn ở cùng mẹ ruột, dù sao về sau con cũng có đứa nhỏ của mình, ta thấy vẫn nên để Thất di nương ôm về đi.” Lão phu nhân hơi do dự.

Lí Tiêu Nhiên gật đầu, ông cuối cùng vẫn thấy đau lòng cho con trai: “Đúng vậy, Nguyệt Lan, nàng còn trẻ, chưa quen chăm sóc trẻ con, để Mẫn Chi ở lại chỗ Thất di nương đi.”

Lí Vị Ương nhìn Tưởng Nguyệt Lan, tươi cười có sự trào phúng.

Tưởng Nguyệt Lan cười hơi cứng ngắc, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, mắt hơi ngấn nước nhìn Mẫn Chi.

Lí Trường Nhạc tay nắm chặt lại, trên mặt tươi cười: “Vẫn là lão phu nhân nhân từ, Tứ đệ được người thương yêu như vậy, đúng là phúc khí trời cho. Nhưng mẫu thân đã tốn nhiều tâm tư, nếu cứ như vậy buông tay, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Mong phụ thân cùng lão phu nhân cho người thêm một cơ hội! Tiểu hài tử luôn cần thời gian chuyển giao, qua vài ngày nữa là ổn thôi!”

Lí Tiêu Nhiên nhíu mày, không nỡ nhìn thấy bộ dáng bi thương của ái thê bèn nói: “Nếu không thử lại xem sao?”

Tưởng Nguyệt Lan vội gật đầu không ngừng, lập tức đi lên ẵm Mẫn Chi, nói: “Con nhất định sẽ tận tâm tận lực.”

Lí Vị Ương lạnh mắt nhìn, không lên tiếng, Thất di nương không nỡ nhưng nhớ tới lời dặn của nữ nhi, bất đắc dĩ phải buông Mẫn Chi, đứng sang một bên.

Nhưng lần thử cuối cùng của Tưởng Nguyệt Lan cuối cùng vẫn thất bại, hai ngày sau, nàng tự mình ẵm đứa nhỏ đến chỗ Thất di nương, cảm khái: “Vẫn là ruột thịt tốt hơn, ở chỗ ta khóc suốt từ sáng đến tối, người nào thấy cũng đau lòng.”

Lí Vị Ương điềm tĩnh nhìn quầng mắt tím đen cùng sắc mặt trắng bệch của Tưởng Nguyệt Lan, nghĩ thầm không phải là ngươi đau lòng Mẫn Chi, mà là phụ thân vì đứa nhỏ la khóc ầm ĩ thà đến chỗ Tứ di nương nghỉ ngơi chứ không đến Phúc Thụy viện, chặt đứt sự sủng ái của ngươi thì thôi, người ngoài còn tung tin là đêm hôm không phải tân phu nhân đến thăm Tứ thiếu gia, mà lén dùng kim đâm vào chân Tứ thiếu gia, cho nên đứa nhỏ vừa thấy tân phu nhân đến càng khóc dữ hơn, lời đồn độc địa này một khi được tung ra thì tất cả nỗ lực trước đây của Tưởng Nguyệt Lan đều hóa thành hư không, Lí Tiêu Nhiên ám chỉ năm lần bảy lượt, phải hào phóng với thứ tử một chút, Tưởng Nguyệt Lan khổ nói không nên lời, suy đi tính lại đành bất đắc dĩ trả đứa nhỏ trở về. Đúng như lời Lí Vị Ương nói, chưa tới mười ngày, Lí Mẫn Chi đã trở về bên cạnh mẫu thân thân sinh.

Lúc Tưởng Nguyệt Lan rời đi thấy Mẫn Chi mặt mày tươi cười, trong lòng vừa thấy kỳ quái vừa nghi hoặc, tuy không cam lòng nhưng chuyện đã đến nước này, nàng thật sự không có cách nào khác. Nàng vừa đi, mọi người lập tức thả lỏng trong lòng.

Mẫn Chi mắt đen láy sáng rỡ nhìn Đàm thị, sau đó vươn ngón tay béo mập như củ sen, cái miệng nhỏ nhắn cười tươi. Đàm thị nước mắt đầy mặt, rốt cuộc không nhịn được nữa, vội tiến lên, nhận lấy đứa nhỏ trong tay nha đầu, gắt gao ôm chặt vào lòng, giống như điên cuồng thơm khắp khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tay nhỏ bé cho đến cổ, tóc, vừa khóc vừa cười.

Lí Vị Ương cảm thấy cảnh tượng này ấm áp không lời nào diễn tả được, nhẹ giọng hỏi: “Độc trong người Tứ thiếu gia đã được giải rồi sao?”

Bạch Chỉ nhỏ giọng nói: “Thái y đã kê thuốc, nốt sởi trên người Tứ thiếu gia đã biến mất.”

Lí Vị Ương gật đầu, ánh mắt lại chuyển qua người Mẫn Chi đang cười khúc khích.

Lúc trước Đàm thị sợ liên lụy đến nữ nhi nên luôn kìm nén tình cảm với đứa nhỏ, hiện giờ bảo bối lại trở về bên mình, bà đưa mặt kề sát khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của bé, cảm giác cánh tay nhỏ nhắn kia chạm vào người mình, nghe giọng nói y y a a mềm mại, trái tim bà run rẩy trong hạnh phúc cùng ngọt ngào. Cuối cùng, từng giọt từng giọt lệ rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Chi. Lúc bà bình tĩnh lại thì thấy mọi người đều đang nhìn mình, lúc này mới ý thức được mình thất thố, đặt Mẫn Chi vào trong nôi mà lưu luyến không nỡ rời tay, cười nói: “Vị Ương, con nói quả thực không sai, nhưng mà con làm thế nào vậy?”

Lí Vị Ương cười: “Những người khác đều đi ra ngoài.”

Đám nha đầu vâng lời, lặng yên lui xuống.

Lí Vị Ương đi đến bên nôi, cầm trống bỏi đùa nghịch với Mẫn Chi, Mẫn Chi vui vẻ rướn người lên muốn cắn một cái, Lí Vị Ương nhẹ nhàng kéo trống bỏi ra, chậm rãi nói: “Mẫn Chi từ nhỏ thích kẹo mạch nha, có điều còn nhỏ không thể ăn, cho nên con phân phó nha đầu bôi một ít lên thìa hoặc lên người vú nuôi để Mẫn Chi liếm cho đỡ thèm, dần dần, mỗi ngày Mẫn Chi đều ngóng trông có người đem kẹo mạch nha tới để liếm, so với ham muốn uống sữa còn mạnh hơn.” Vừa nói xong thì thấy Mẫn Chi lại cười rộ lên, Lí Vị Ương nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của tiểu đệ, nói tiếp, “Sau này Tưởng Nguyệt Lan muốn ôm đứa nhỏ đi, phần phúc lợi này dĩ nhiên không còn, con mèo nhỏ tham ăn này qua hai canh giờ sẽ tìm kẹo mạch nha, không có tất nhiên khóc náo không ngừng.”

Đàm thị không dám tin: “Chỉ đơn giản như vậy?”

Lí Vị Ương bật cười: “Còn có thể phức tạp hơn nữa sao?” Được rồi, đúng là nàng không nói ra toàn bộ, không có kẹo mạch nha Mẫn Chi sẽ khóc náo, bất luận ai ôm cũng không chịu ngừng nỉ non, hôm đó Đàm thị làm theo lời dặn dò của Lí Vị Ương bôi kẹo mạch nha lên tay, cho nên Mẫn Chi ngửi thấy hương vị này lập tức vui vẻ ra mặt. Đương nhiên, chỉ làm như vậy là không đủ, đứa nhỏ Mẫn Chi này có vẻ hơi ngốc, thấy ai cũng cười tủm tỉm, Tưởng Nguyệt Lan cũng vậy, cho nên từ ngày đầu tiên Tưởng Nguyệt Lan được gả vào phủ Lí Vị Ương đã bắt đầu chuẩn bị, đề phòng ngày này sẽ đến.

Bởi vì Tưởng Nguyệt Lan thích dùng Trầm thủy hương, mùi thơm lâu dài mà thanh nhã, cho nên mỗi lần vú nuôi cho Mẫn Chi bú sữa, đến giữa chừng Lí Vị Ương lệnh cho Bạch Chỉ đem lô đốt Trầm thủy hương đến gần Mẫn Chi, sau đó lệnh cho vú nuôi ngừng cho bú sữa, dần dần, Mẫn Chi bắt đầu hiểu lầm rằng chỉ cần người có mùi hương này xuất hiện thì bé không được bú sữa nữa. Rất nhiều thói quen một khi đã hình thành thì sẽ rất khó thay đổi, một đứa trẻ con cũng giống như một con chó nhỏ canh giữ thức ăn, đương nhiên sẽ sinh ra ác cảm mãnh liệt đối với người mang mùi Trầm thủy hương, mặc kệ Tưởng Nguyệt Lan chăm sóc cẩn thận thế nào cũng không thể thay đổi thói quen Lí Vị Ương tạo ra cho đứa trẻ từ trước tới giờ, cho nên ngày thứ hai sau tân hôn lúc Tưởng Nguyệt Lan ôm Mẫn Chi bé vẫn còn cười hì hì nhưng sau này gặp mặt, bé lập tức gào khóc.

Lí Vị Ương đương nhiên sẽ không nói bí mật này cho Đàm thị biết bởi vì làm mẫu thân, bà nhất định sẽ đau lòng, nhưng theo Lí Vị Ương nghĩ, đứa nhóc Mẫn Chi này phải giáo huấn một chút, bằng không nhìn ai cũng coi thành mẹ, ngoan ngoãn ngốc nghếch như vậy không ổn chút nào, huống chi không có thủ đoạn nào hữu dụng bằng cách này để đứa nhỏ trở lại bên người mẹ ruột.

Mẫn Chi mở đôi mắt to đen láy nhìn tỷ tỷ phúc hắc (bụng dạ xấu xa, gian xảo) nhà mình, hoàn toàn không ý thức được mình vừa bị người ta mang bán, cười hì hì thật vui vẻ.

“Nhưng mà, Mẫn Chi tránh được lần này nhưng tương lai nên làm gì bây giờ? Không thể sau ba bốn tuổi vẫn còn dùng cách khóc náo để tránh né được?” Đàm thị hơi lo lắng.

Lí Vị Ương mỉm cười: “Về sau ư? Tưởng Nguyệt Lan rất nhanh sẽ có đứa nhỏ của chính mình, cho dù không có con cũng sẽ khiến nàng ta không còn lòng dạ nào chuyển chú ý lên người Mẫn Chi.”

Hiện tại điều phải lo lắng không phải tương lai, mà là chuyện xảy ra hai ngày trước, vừa nghĩ đến chuyện có người dám lợi dụng Mẫn Chi để đả kích mình thì Lí Vị Ương thấy tức giận. Nàng vừa nhìn chằm chằm cánh tay mập mạp đã khỏi hẳn không còn dấu vết gì của Mẫn Chi vừa suy tư, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ.

Xem xét chân tướng của một việc, thông thường không phải nhìn bề ngoài, muốn xem xét chuyện này thì phải tìm ra rốt cuộc ai có ích lợi lớn nhất. Cửu di nương gặp chuyện không may, người được lợi lớn nhất đương nhiên là Tưởng Nguyệt Lan, nhưng Tưởng Nguyệt Lan không phải người thiển cận như vậy, nàng ta sẽ không làm thế, vậy người đáng nghi không phải là Tứ di nương thì chính là Lí Trường Nhạc. Sau đó Lí Vị Ương từng sai người đi điều tra tiệm vàng chế tạo dây đeo lão phu nhân đặt, tiếc rằng cửa hàng đã đổi chưởng quầy từ trước, mà chưởng quầy tiệm vàng Cửu di nương đặt làm chẳng hiểu sao bỗng dưng bệnh chết, chuyện này, càng lúc càng chẳng rõ đầu đuôi, nếu như nói do phu nhân ở nội trạch gây ra, thật sự có thể tác động đến chưởng quầy những tiệm vàng xa hoa sao? Hiển nhiên là không đơn giản như vậy.

Nghĩ đến đây Lí Vị Ương xoay người lại nói: “Con có việc, phải đi về trước.”

Đàm thị kinh ngạc nhìn nữ nhi, không biết hiện tại con bé có chuyện gì, có điều bà biết rõ mình không thể khuyên nhủc, cười nói: “Bên ngoài trời lạnh, để mẹ đi chuẩn bị lò sưởi tay cho con.”

Lí Vị Ương lắc đầu: “Không cần đâu.” Nói xong, bước nhanh đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì một trận gió lạnh thổi tới, nàng bất giác rùng mình một cái, Bạch Chỉ đứng chờ ở cửa vội vàng khoác thêm áo choàng lông dày cho nàng: “Tiểu thư, trở về ạ?”

Lí Vị Ương lắc đầu, thấp giọng nói: “Đi gặp Cửu di nương.”

Bạch Chỉ và Triệu Nguyệt đồng thời ngẩn ra, Bạch Chỉ thấp giọng nói: “Tiểu thư, Cửu di nương bị nhốt trong viện của mình, lão gia nói -- “

“Phụ thân không có nói rằng ta không được đến hỏi một câu.” Lí Vị Ương thản nhiên.

Bạch Chỉ nói: “Nhưng thời tiết lạnh như vậy.”

Lí Vị Ương không để ý lắm: “Không sao, đi thôi.”

Triệu Nguyệt luôn trầm mặc, nghe vậy gật đầu nói: “Dạ.”

Dọc đường đi gần như không phát hiện bóng người, có lẽ thời tiết gió tuyết này không ai muốn ra khỏi cửa. Lí Vị Ương theo bản năng giữ chặt áo choàng, đi vào viện Cửu di nương, lại không gặp người trông coi, chợt thấy trong tuyết cách đó không xa có một bóng người quái dị đang chuyển động.

Lí Vị Ương đột nhiên dừng bước.

Người kia tóc tai rối tung, hình như chân cử động không tiện, đầu gối cứng ngắc, dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn rất kỳ quái. Nàng ta càng lúc càng tiến lại gần Lí Vị Ương, có thể thấy mơ hồ trên người nàng ta chỉ mặc một lớp áo mỏng manh... Thời tiết như vậy, nơi này sao lại có người ăn mặc đơn bạc như vậy! Ngay sau đó, Lí Vị Ương nhìn thấy rõ ràng. Người trước mắt không phải ai khác, đúng là Cửu di nương! Nàng ta mặc trên người không phải y phục mùa hè mỏng manh, mà là áo ngủ, cho nên có màu trắng thuần.

Lí Vị Ương nhíu mày, sao Cửu di nương lại một mình chạy ra khỏi phòng?! Không phải lão phu nhân đã phân phó tăng thêm số người canh gác, trông giữ nàng ta thật nghiêm sao... Sao có thể chạy loạn bên ngoài mà không có người quản? Loại thời tiết này, nàng ta chạy ra làm gì?!

Triệu Nguyệt bất giác đặt tay lên nhuyễn kiếm bên hông, đề phòng nhìn Cửu di nương.

Cửu di nương đã phát hiện ra các nàng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lí Vị Ương, vỗ tay cười ha ha.

Lí Vị Ương nghe tiếng nói giọng điệu của nàng ta rất khác thường, trong lòng rùng mình, nhìn vào gương mặt, chỉ thấy một đôi mắt trống rỗng vô hồn, phảng phất như Lí Thường Hỉ trước đây!

“Ha ha ha, là ngươi à!” Cửu di nương vươn ngón tay trắng muốt đã bị đông lạnh thành tím ngắt, tay nàng trước giờ luôn vô cùng xinh đẹp, ngay cả một chút tro bụi cũng chưa từng lây dính, nhưng hiện tại lại bao phủ bởi bùn đất dơ bẩn lẫn máu tươi.

“Ta nhận ra ngươi! Ngươi là Tam tiểu thư rất giỏi kia! À không! Là Lí Vị Ương! Đồ sao chổi!”

Lí Vị Ương nhíu mày, chẳng lẽ Cửu di nương là thật sự bị điên rồi?

Triệu Nguyệt muốn ngăn cản Cửu di nương tới gần, Lí Vị Ương lại lắc đầu, Triệu Nguyệt lui về phía sau một bước, Cửu di nương cười hì hì quái dị tới gần Lí Vị Ương, ánh sáng kỳ lạ trong mắt đậm hơn, dùng giọng điệu bí ẩn của tiểu hài tử nói với nàng: “Haiz, không phải ngươi rất lợi hại sao?! Ngươi cứu ta đi, cứu ta đi, ta thật sự không có hại người! Ta không có hại ai hết! Bọn họ đang hại ta! Bọn họ liên kết với nhau để hại ta! Ta chỉ cảm thấy vật đó xinh đẹp mới mượn về làm cho Tĩnh nhi, thật sự không có hại người!”

Bạch Chỉ thấy Cửu di nương điên điên khùng khùng, toàn thân run rẩy: “Tiểu thư, chúng ta trở về đi, Cửu di nương điên rồi!”

Lời người điên chưa chắc là có thể tin, nhưng trực giác mách bảo Lí Vị Ương, lời Cửu di nương nói là thật.

Nàng nhíu mày, đột nhiên cất giọng nói: “Người trong viện này đâu? Chết hết ở nơi nào rồi!”

Tiếng nói này trong gió tuyết cũng không lớn, nhưng từ trong viện bỗng chốc xuất hiện bảy tám người, bốn ma ma và vài nha đầu, trên mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi.

Lí Vị Ương lạnh lùng nói: “Bảo các ngươi trông chừng Cửu di nương, các ngươi đã làm gì?!”

Bốn ma ma vội vàng quỳ xuống xin lỗi, hôm nào trời lạnh các nàng sẽ không canh giữ ở cửa, mà vụng trộm chuồn vào uống rượu, đánh bài, vừa mới phát hiện Lí Vị Ương đến, các nàng cũng không dám chạy ra vì sợ bị trách phạt, nào ngờ vẫn không trốn được.

Một ma ma nhỏ giọng nói: “Huyện chủ thứ tội, thời tiết thật sự rất lạnh, tay bọn nô tì đông lạnh đến tím ngắt, cứ tưởng Cửu di nương điên điên khùng khùng, sẽ không chạy ra ngoài, cho nên mới -- “

Lí Vị Ương lạnh lùng nhìn bọn họ: “Còn không mau dìu di nương vào trong!”

Hả, không phải là Cửu di nương hại Tứ thiếu gia sao, Tứ thiếu gia là đệ đệ ruột của Huyện chủ, sao Huyện chủ còn đối xử tốt với Cửu di nương như vậy? Bốn ma ma liếc nhìn nhau, không dám cãi lại, nhanh chóng chỉ huy người đỡ Cửu di nương, nhưng sức lực người điên bao giờ cũng khỏe hơn so với người bình thường, Cửu di nương lại bắt đầu cười ha ha, tiếng nói cao vút, giãy thoát khỏi mọi người xiêu xiêu vẹo vẹo chạy ra xa, mọi người vội vàng lao lên giữ lại, thật vất vả mới đè được nàng ta lên nền tuyết, Cửu di nương đi chân trần, cả người co rút kịch liệt như là phát bệnh.

Lí Vị Ương nhìn từ xa, trong lòng có dự cảm xấu, nàng thấp giọng nói: “Phân phó đại ca ngươi trông chừng Cửu di nương.”

“Dạ.” Triệu Nguyệt thấp giọng nói.

Dự cảm của Lí Vị Ương quả nhiên chính xác, một ngày sau Cửu di nương được phát hiện đã chết trong phòng mình.

“Đại phu bảo, Cửu di nương nuốt vàng tự sát.” Lí Vị Ương chậm rãi nói.

Triệu Nam lắc đầu: “Không đúng, nô tài luôn canh chừng bên ngoài, nếu nàng ta nuốt vàng tự sát, nô tài không thể không nhìn thấy.”

Lí Vị Ương thở dài một hơi: “Nàng ta đương nhiên không phải tự sát, mà bị người ta mưu sát.”

“Tiểu thư, ban đêm lúc nha đầu đưa cơm vào, Cửu di nương vẫn bình thường, đồ ăn kia nô tài đã dùng ngân châm thử qua, không có độc, nhưng cơm nước xong xuôi chưa đầy ba canh giờ, Cửu di nương đã tắt thở, ban đầu nô tài nghi ngờ nàng ta bị trúng độc cho nên đã kiểm tra tất cả vật dụng bài trí trong phòng nhưng không tra ra được rốt cuộc độc được hạ ở chỗ nào, về sau nô tài lại kiểm tra thi thể Cửu di nương, phát hiện nàng ta giống như đang nằm mơ, biểu cảm không hề có chút đau đớn nào.”

“Cho nên, người giết nàng ta nhất định đã dùng loại độc ngươi không thể tra xét ra, hoặc là xuống tay ở chỗ chúng ta không thể tưởng tượng nổi.”

Lí Vị Ương từng sống ở trong cung, biết có rất nhiều loại độc không thể tra xét ra, những loại độc có thể bị tra xét ra thì đa phần có thạch tín bên trong, cho nên Triệu Nam không tìm ra được nguyên nhân Cửu di nương chết đi cũng không có gì kỳ quái.

“Như thế manh mối của chúng ta đã bị chặt đứt.” Triệu Nam nhíu mày, theo hắn thấy, những chuyện lòng vòng luẩn quẩn ở nhà cao cửa rộng làm người khác đau cả đầu, một người đang yên đang lành còn có thể chết ngay trước mắt mọi người, hắn thật sự không hiểu nổi, hắn tình nguyện ra chiến trường chém giết còn tốt hơn suốt ngày lo lắng hãi hùng không biết sẽ có mũi tên từ chỗ nào phóng ra bắn lén mình.

“Các ngươi không thấy việc Cửu di nương phát điên rất kỳ quái sao?” Lí Vị Ương nói.

Triệu Nguyệt gật đầu: “Vốn đang khỏe mạnh, nhưng từ khi rời khỏi Hà Hương viện giống như biến thành một người khác.”

Lí Vị Ương gật đầu nói: “Lí Thường Hỉ là do ta dọa phát điên, như vậy Cửu di nương tại sao lại phát điên?”

“Có lẽ... vì phạm lỗi lớn, nàng ta sợ trách phạt --” Bạch Chỉ thử thăm dò.

Lí Vị Ương lắc đầu: “Dám làm nhất định dám chịu, làm gì bị điên dễ dàng như vậy.”

Bạch Chỉ không nói gì nữa, nàng cũng cảm thấy Cửu di nương đột nhiên phát điên thật sự có vấn đề, hẳn là bị người khác động tay động chân.

Chỉ có Mặc Trúc thở dài: “Lục tiểu thư đáng thương, vừa sinh ra không bao lâu đã mất đi mẹ ruột.”

Lí Vị Ương cười: “Chuyện này đối với con bé mà nói thật ra là chuyện tốt, tuy rằng Cửu di nương xinh đẹp thông minh, nhưng không lớn lên trong một đại gia tộc nhà cao cửa lớn, nên dễ bị người khác xúi giục, có một người mẹ như vậy sợ rằng Lục muội muội sẽ bị liên luỵ rất nhiều, hiện tại nàng ta đã chết, Tưởng Nguyệt Lan muốn tạo danh hiệu chủ mẫu hiền lương trước mặt mọi người đương nhiên sẽ đối xử rất tốt với muội ấy.”

Bạch Chỉ gật đầu: “Tiểu thư nói rất đúng.”

Mặc Trúc lại không cho là đúng: “Ai biết lòng dạ tân phu nhân thế nào, vạn nhất nàng ta cũng ra tay với Lục tiểu thư thì sao?”

Lí Vị Ương bật cười: “Nha đầu ngốc, nàng ta cần gì ra tay với Lục muội muội. Lục muội chỉ là nữ nhi thứ xuất, tương lai cùng lắm chỉ phải chuẩn bị uội ấy chút đồ cưới, còn có thể lợi dụng để tranh thủ lợi ích cho gia tộc, đương nhiên là phải dạy dỗ cẩn thận, vì thanh danh tốt của Tưởng Nguyệt Lan. Nhưng Mẫn Chi thì không giống vậy...”

Chèn ép con trai thứ xuất, thứ nhất là vì tranh gia tài cho con trai trưởng. Dù sao nếu về sau ở riêng, con trai thứ bao giờ cũng có một phần, nếu không ra riêng thì còn phải bỏ tiền nuôi cả nhà thứ tử. Một khi gặp phải chính thất hẹp hòi thích so đo lại không được sủng ái, đương nhiên sẽ coi tiền tài như miếng thịt trên người mình, hận không thể làm con trai thứ không tồn tại. Thứ hai, là vì bảo vệ địa vị trong nhà của con trai trưởng. Trong các quan viên ở Đại Lịch, con trai thứ vượt qua con trai trưởng rất nhiều, một khi tiền đồ con trai thứ phát đạt, chẳng những tranh phần sủng ái của con trai trưởng mà thiếp thất mẫu bằng tử quý (mẹ sang vì con) cũng có khả năng chèn ép mẹ cả. Tựa như tri phủ đương nhiệm Thương Châu Lưu Phóng, vốn xuất thân con trai thứ, từ nhỏ được mẹ cả Lưu thị nuôi dưỡng, sau khi ra ngoài trở về thấy mẹ ruột mình Lí thị tóc trắng xoá còn phải giữ quy củ trước mặt mẹ cả, không đành lòng, cố ý xin thánh chỉ của bệ hạ, muốn đón mẹ ruột của mình đến Thương Châu hưởng phúc, Hoàng đế thấy Lưu Phóng nhiều năm cực khổ thì chuẩn tấu, tin tức vừa truyền đi, mẹ cả Lưu thị cảm thấy đứa con này không biết giữ quy củ, tức giận muốn chết bèn sai người siết cổ Lí thị đến chết, cho nên, mẹ cả vừa nuôi dưỡng con trai thứ vừa mang lòng phòng bị, đây là chuyện thường tình của con người. Phải nói rằng đây mới chính là nguyên nhân Lí Vị Ương không muốn để cho Mẫn Chi ở lại chỗ Tưởng Nguyệt Lan, nếu đối phương cả đời không có con trai, nàng ta có khả năng sẽ đối xử tốt với Mẫn Chi, nhưng nếu như nàng ta có con trai của chính mình thì sao? Vấn đề lập tức trở nên rất phức tạp.

Lí Vị Ương nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn những nhánh cây bị gió thổi rung trái rung phải bên ngoài cửa sổ, nói: “Đây là trận tuyết cuối cùng năm nay.”

Bạch Chỉ và Mặc Trúc nhìn nhau, không hiểu vì sao Lí Vị Ương đột nhiên nhắc tới chuyện này.

Người có cùng suy nghĩ như Lí Vị Ương, còn có Lí Tiêu Nhiên, ông cảm thấy việc Cửu di nương phát điên rất kỳ quái, nghi ngờ có người độc hại. Vừa nghĩ như thế thì nàng ta đột nhiên chết đi, nói không chừng cũng có người mưu hại. Ban đầu ông quả thật muốn điều tra rõ ràng, đáng tiếc tên chưởng quầy kia đã chết, không có nhân chứng, manh mối duy nhất ngay ở chỗ nha đầu bên cạnh Cửu di nương, những lời nàng ta nói, trở thành cánh cửa duy nhất. Nhưng dù tra hỏi thế nào, nha đầu kia vẫn chỉ lặp đi lặp một câu là Cửu di nương hạ độc hại Tứ thiếu gia, còn chuyện khác một mực không biết, về sau Lí Tiêu Nhiên phái người dùng đại hình nhưng nha đầu kia trước sau vẫn không thay đổi khẩu cung.

“Vừa đấm vừa xoa đều không có hiệu quả, nếu không phải nha đẩu kia nói thật thì chính là nàng ta cho rằng lời nói của mình là thật.” Lí Vị Ương nói với Triệu Nguyệt.

Triệu Nguyệt không hiểu: “Như vậy thì có gì khác nhau?”

Lí Vị Ương cười: “Khác nhau chính là, nàng ta thật sự nhìn thấy Cửu di nương hạ độc, hoặc là người khác khiến cho nàng hiểu lầm rằng Cửu di nương hạ độc.”

Triệu Nguyệt bỗng chốc hiểu ra: “Như thế có biện pháp nào để điều tra không?”

Lí Vị Ương lạnh lùng nói: “Đã có lần đầu tiên, khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai, chỉ cần chúng ta tạm thời giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục hành động.”

Triệu Nguyệt gật đầu: “Nô tì nhất định cẩn thận trông chừng Tứ thiếu gia.”

Đúng lúc này, Triệu Nam bước nhanh vào, quỳ xuống đất nói: “Tiểu thư, nô tài đã theo sự phân phó của tiểu thư, tìm hết những đồ ăn Cửu di nương đã dùng gần đây đến.” Nói xong, hắn dâng lên một chồng giấy.

Lí Vị Ương nhìn nửa ngày, chung quy không thể nhìn ra cái gì, nàng thấp giọng nói: “Ở đây không có đồ ăn tương khắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?” Thật lâu sau, nàng nhíu mày: “Ngươi đi tìm một vị đại phu đến đây.”

Triệu Nam lên tiếng, biến mất rất nhanh. Lí Vị Ương nhìn theo bóng lưng hắn, trầm mặc thật lâu.

Một canh giờ sau, Triệu Nam dẫn một lão đại phu râu tóc bạc trắng đến, Lí Vị Ương nhìn hắn, hắn lập tức nói: “Nô tài nói với người gác cổng là nha đầu trong viện tiểu thư bị bệnh, cho nên không mời đại phu của Lí gia.”

Lí Vị Ương gật đầu, nói: “Mời ông hỗ trợ nhìn xem, những đồ ăn này có vấn đề gì không? Hoặc ăn nhiều có hại không?”

Lão đại phu run rẩy, hiển nhiên là vẫn chưa biết phát sinh chuyện gì, nhưng ông nhìn thấy căn phòng bài trí xa hoa cùng cách ăn mặc của Lí Vị Ương thì trong lòng hiểu ra, cúi đầu không dám nhìn Lí Vị Ương, nhận lấy chồng giấy kia, lật xem từng tờ một.

Trên chồng giấy này ghi lại ba bữa ăn trong ngày của Cửu di nương trong một tháng qua.

Lão đại phu xem xét, chỉ vào một món ăn bữa nào cũng có: “Bánh sắn hấp này -- “

Lí Vị Ương nói: “Sắn là đặc sản quê hương của Cửu di nương, nàng ta rất thích ăn, phụ thân lại luôn sủng ái, cho nên cố ý sai người vận chuyển từ quê nhà của nàng ta đến, ngoại trừ lúc mang thai không đụng đến, thì không phải mới ăn ngày một ngày hai, thế nào, có vấn đề gì sao?”

Lão đại phu hơi do dự: “Lá, thân và rễ sắn đều có độc, hơn nữa càng tươi thì độc tính càng nhiều, nếu ăn sắn sống hoặc chưa nấu chín, thậm chí chỉ uống một ngụm canh cũng có khả năng trúng độc, dùng nhiều sẽ dẫn đến tử vong. Cho nên, người bình thường không thích ăn thứ này.”

Lí Vị Ương nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra, nói: “Không thể nào, phòng bếp không đến mức ngay cả việc này cũng làm không tốt.”

Lão đại phu không dám nói thêm gì nữa, lại chỉ vào một món ăn khác: “Món Kim châm mộc nhĩ này... ừm... bên trong Kim châm có chứa một loại thu thủy tiên, nếu người nào không cẩn thận ăn nhiều, dễ sinh ra một loại độc tố khác có hại cho hệ tiêu hóa. Có điều người bình thường ăn vào có thể tự mình tiêu hóa, nhưng người thể chất suy nhược ăn vào...”

Thân thể suy nhược? Cửu di nương sinh con xong chỉ mới mấy tháng, thân thể dĩ nhiên không thể nói là cường tráng, nhưng Kim châm thường được dùng để nấu ăn, Lí Vị Ương chưa bao giờ nghe nói nó có độc, cho nên trên mặt lộ vẻ không tin.

Lão đại phu giải thích: “Lão phu tận mắt thấy một bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày dùng thứ này xong bảy ngày bảy đêm không thể đi ngoài bình thường, cuối cùng bị nghẹn chết...”

Trên mặt Bạch Chỉ lộ ra sự chán ghét, lão đại phu này dám nói nghẹn chết trước mặt tiểu thư -- đúng là là quá thất lễ!

Lí Vị Ương lắc đầu, thứ này cũng không thể giải thích cho cái chết của Cửu di nương, chung quy không thể nói rằng nàng ta trúng độc sắn hoặc Kim châm mà chết, như vậy quá mức tưởng tượng, thứ này ai cũng ăn nhưng chưa thấy ai thật sự chết đi, lão đại phu nói là trường hợp đặc biệt, cũng phải trong hoàn cảnh nhất định mới có thể phát sinh, không, đợi chút, nếu như có người cố ý nấu sắn chưa chín, hoặc là cố ý để cho cửu di nương trong lúc thể chất suy yếu mà dùng một lượng lớn kim châm thì sao?

Lão đại phu vẫn tiếp tục nói: “Tiểu thư tuổi trẻ, tất nhiên chưa từng thấy trường hợp này, lúc lão phu còn trẻ đã từng làm người khám nghiệm tử thi trong triều đình, tận mắt thấy người ta dùng các loại biện pháp cổ quái đáng kinh ngạc để giết người! Ví như món khoai tây thịt nướng này, hoa, lá lẫn phần ngoài của củ khoai tây đều có chứa rất nhiều độc tố, nhất là độc tố ở phần chồi non còn nhiều gấp chục đến gấp trăm lần so với những bộ phận khác. Khoai tây chưa chín có màu xanh hoặc do bảo quản không đúng cách có đốm đen đều có độc tính cực cao, chỉ cần lợi dụng tốt, đẩy con người vào chỗ chết rất đơn giản, đương nhiên là nếu muốn nắm chắc thì không phải một sớm một chiều có thể làm được, cần phải trải qua nhiều lần thử nghiệm, còn có thể tiếp xúc với đồ ăn của người chết...”

Lí Vị Ương hiểu ra tất cả, nàng phất tay, Bạch Chỉ lập tức đặt một túi bạc to vào tay lão đại phu, lão đại phu lắp bắp kinh hãi: “Thứ này... Ta không xem bệnh, không thể nhận nhiều tiền như vậy...”

Lí Vị Ương cười: “Đây là đa tạ ngài đã giải thích nghi hoặc cho ta.”

Lão đại phu được thưởng mà kinh sợ, đang định nói gì nữa thì bị Triệu Nam mời ra ngoài.

Bạch Chỉ nhẹ giọng nói: “Lão già này nói chuyện doạ người quá, mấy thứ đó chúng ta ăn hằng ngày, đã thấy ai chết đâu!”

Lí Vị Ương lắc đầu: “Đúng vậy, nếu muốn vận dụng thỏa đáng thì phải hiểu rất rõ tình hình thân thể của Cửu di nương, mượn cơ hội lợi dụng mấy thứ này hại chết nàng ta, điều này người bình thường không thể làm được, chỉ sợ trong phủ đã xuất hiện cao thủ am hiểu dùng độc.”

“Tiểu thư nói là --” Triệu Nguyệt kinh ngạc.

Trong mắt Lí Vị Ương nổi lên ý lạnh: “Bất tri bất giác dồn người ta vào chỗ chết, ta thật sự muốn biết, người như vậy sao lại bước chân vào Lí gia!”

Trong một biệt viện tại Kinh đô...

Chu Thiên Thọ nơm nớp lo sợ bước vào cửa, hành lễ với một thiếu niên mặc hoa phục đứng trong đại sảnh, thiếu niên quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười: “Đạo trưởng không cần đa lễ!”

Ban đầu Chu Thiên Thọ ẩn cư ở trong núi, một tháng trước không hiểu sao được người ta mời đến nơi này, gặp thiếu niên mặc hoa phục, được thiếu niên an trí chỗ ở, Chu Thiên Thọ luôn khổ tu, chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy, không nhịn được xem xét một vòng trong viện, bàn ghế giường tủ làm bằng gỗ tử đàn, bức bình phong bốn mảnh được mạ vàng, màn che kết bằng dây rua, chăn gấm, áo ngủ đều là tơ lụa. Trong nhà đồ đạc cần cái gì đều có đủ, thậm chí ngay cả thùng phân cũng được sơn vàng, lúc ăn cơm đồ chay nấm hương, măng mùa đông, mộc nhĩ, hạt dẻ, bạch quả, súp lơ...đầy bàn, nhìn có vẻ đơn giản nhưng hắn biết rõ, vào mùa này muốn ăn thịt cá không khó, nhưng muốn ăn những thứ rau củ tươi mới thì còn hiếm có hơn cả bào ngư nhân sâm, hắn nhìn mà hoa mắt, không thể tin nổi mình có vận khí tốt như vậy. Có điều trong lòng hắn luôn không yên, không biết rốt cuộc đối phương muốn hắn làm chuyện gì.

Hiện tại, thiếu niên này xuất hiện lần thứ hai, Chu Thiên Thọ biết, lần này là đến phân phó mình làm việc cho hắn.

“Mời đạo trưởng đến là muốn mời đạo trưởng rời khỏi nơi đây.” Thiếu niên tươi cười đầy mặt nói.

Chu Thiên Thọ lắp bắp kinh hãi, làm sao bỏ được nơi tốt đẹp này, trên mặt nhất thời lộ vẻ luyến tiếc không nỡ, nhưng không đợi hắn mở miệng, thiếu niên đã nói: “Đạo trưởng đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, mà sắp có người đến mời đạo trưởng tiến cung.”

“Tiến cung?!” Chu Thiên Thọ càng giật mình: “Mời ta?”

Thiếu niên mỉm cười nói: “Đúng là như thế.”

Chu Thiên Thọ cảm thấy vô cùng kỳ quái, cẩn thận nhìn lại diện mạo của thiếu niên một lần nữa, chỉ cảm thấy tướng mạo hắn tuấn mỹ dị thường, mày như viễn sơn, mắt giống nước hồ thu, từ sóng mũi đến đôi môi không chỗ nào không đẹp, nhưng quan trọng nhất sinh mệnh hắn ... Chu Thiên Thọ âm thầm phỏng đoán thân phận thiếu niên này, hắn tinh thông thuật xem tướng, nhưng có rất nhiều chuyện ... có thể xem ra nhưng không thể nói.

“Đạo trưởng hãy trở lại chỗ ở ban đầu, chưa đến ba ngày Thất hoàng tử điện hạ sẽ đến mời đạo trưởng vào cung.” Thiếu niên nói như vậy.

Chu Thiên Thọ sợ hãi vô cùng, nói: “Trong cung... Sư phụ ta...” Sư phụ hắn nói trong cung quan hệ phức tạp, bảo hắn không được giao du với kẻ xấu, nhưng hắn biết, thật ra sư phụ sợ hắn đoạt mất bát cơm của người.

Nụ cười của thiếu niên càng thêm hòa nhã: “Đạo trưởng tiến cung rồi, mọi chuyện mọi thứ tự nhiên có người an trí, có điều, muốn vượt qua sư phụ trong lòng bệ hạ thì đạo trưởng cần phải tặng cho bệ hạ một lễ vật đặc biệt.”

Chu Thiên Thọ kỳ quái nhìn thiếu niên: “Ta chỉ là một đạo sĩ bần hàn, có thể tặng lễ vật gì?”

Thiếu niên chỉ cười, nói: “Lễ vật sao, ta đã sớm chuẩn bị cho đạo trưởng rồi.”

Chu Thiên Thọ nhìn theo ánh mắt thiếu niên ra bên ngoài cửa sổ, ngây ngẩn cả người, hai mắt lập tức dán chặt vào người một thiếu nữ, trước giờ hắn chưa từng gần nữ sắc, giữ mình trong sạch, nhưng lúc này còn phải nhìn không chớp mắt. Mỹ nữ trước mắt tay mềm mại búp non, làn da nõn nà, mắt phượng mày ngài, khéo léo xinh đẹp, tư sắc cực kỳ động lòng người. Dù sao hắn cũng là người tu đạo, lập tức khôi phục tinh thần, nói: “Đây là -- “

Thiếu niên mỉm cười: “Bên người bệ hạ, thiếu một mỹ nhân như ý, không phải sao?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện