Chương 127
“Mẫu thân thật hứng trí.” Lí Vị Ương tùy ý đi tới, trên mặt lộ ra tươi cười.
Tưởng Nguyệt Lan giật mình mà nhanh chóng cười nói: “Đi cùng Tứ muội muội con đến thăm Tam thiếu gia.” Gần đây viện này từng đám người đến thăm, không có gì kỳ quái hay không đúng quy củ.
Lí Vị Ương liếc nhìn Lí Mẫn Đức, thấy hắn thở hổn hển nặng nề, khẽ nhíu mày, cất cao giọng: “Người bên ngoài đâu?”
Đám nha đầu lập tức tiến vào, nơm nớp lo sợ hành lễ với Lí Vị Ương: “Tam tiểu thư.”
“Mẫu thân không cẩn thận làm rơi chén trà, thu dọn cho cẩn thận, đừng để cắt vào tay.” Lí Vị Ương thản nhiên nói, sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan càng trắng hơn.
Nha đầu lập tức đi qua thu dọn mảnh vỡ, Tưởng Nguyệt Lan hơi khôi phục lại sự trấn định, cười nói: “Ta cũng nên đi.” Nói xong, tiện lời, “Tam thiếu gia, ngày khác sẽ đến thăm.” Rồi lập tức rời đi.
Lí Vị Ương giọng điệu ấm áp: “Mẫu thân, để con đưa người ra.”
Lí Thường Tiếu bên ngoài vừa mới tiến vào đã thấy Tưởng Nguyệt Lan cùng Lí Vị Ương một trước một sau đi ra, trên mặt thêm vài phần kinh ngạc. Tưởng Nguyệt Lan dịu dàng nói: “Tam đệ con thân thể không khỏe, đã ngủ tiếp rồi, ngày khác chúng ta lại đến.”
Nghi hoặc của Lí Thường Tiếu đã được giải thích, mờ mịt đi theo hai người. Thấy Tưởng Nguyệt Lan đi về phía hoa viên, đoán chừng bọn họ có chuyện muốn nói: “Con đi ra ngoài đã đâu, giờ nên về, Tam tỷ tản bộ cùng mẫu thân vậy.”
Lí Vị Ương gật đầu, nhìn Lí Thường Tiếu rời đi, quay đầu nói với Tưởng Nguyệt Lan: “Mẫu thân có chuyện muốn nói với con?”
Tưởng Nguyệt Lan thở dài, nha đầu bên cạnh chuyển ghế dựa đến, Tưởng Nguyệt Lan vuốt tay vịn ghế dựa, lộ ra vẻ mặt như đăm chiêu: “Ta vào cửa lâu như vậy, hình như chưa từng tâm sự với con.”
Lí Vị Ương mỉm cười, Tưởng Nguyệt Lan chung quy là người Tưởng gia, sự háo thắng trong người chưa từng mất đi, đến Lí gia hai năm, không ít chuyện đứng phía sau giúp một tay, nhưng chưa từng chính diện đối địch với mình, luôn tránh sau lưng Lí Trường Nhạc, hiện tại rốt cuộc muốn ra tay sao? Mà nàng ta không ngẫm lại, cho dù có thân phận mẹ kế thì sao, ở Lí gia vĩnh viễn nói chuyện bằng thực lực, nàng ta coi bản thân cao quý cỡ nào?
“Không biết mẫu thân có gì chỉ giáo?”
“Nghe con nói kìa, lấy thân phận của Vị Ương hiện giờ, mẹ cả như ta còn phải nhường ba phần, ta chỉ thấy rảnh rỗi không có chuyện gì làm, tìm con tán gẫu thôi, làm gì khí thế bức người, đẩy người khác ra xa ngàn dặm như vậy?” Tưởng Nguyệt Lan dáng vẻ khổ sở.
“Vị Ương đương nhiên không có ý này, chỉ có điều tổ mẫu giao cho con không ít việc, thật sự không dám trì hoãn --” Lí Vị Ương sắc mặt bình tĩnh, không có ý định tâm tình với Tưởng Nguyệt Lan.
Tưởng Nguyệt Lan đột nhiên nở nụ cười, cẩn thận đánh giá Lí Vị Ương: “Chuyện khác ư? Chăm sóc Tam thiếu gia?”
Tưởng Nguyệt Lan chỉ thuận miệng hỏi, mà Lí Vị Ương lại nghe ra có ý tứ khác, nàng mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn đối phương: “Tam phu nhân trước khi mất đã phó thác Mẫn Đức cho con, huống chi lần này hắn bị thương một nửa là vì con. Về tình về lý, con chăm sóc Mẫn Đức không có gì không ổn. Sao vậy, mẫu thân có ý kiến sao?”
Tưởng Nguyệt Lan nghe xong câu này, không ngờ im lặng lại, trong lòng dâng lên sự ghen tị.
Vì sao, vì sao thứ tốt nhất vĩnh viễn thuộc về Lí Vị Ương? Có điểm nào mình kém hơn nàng ta? Vì sao trẻ tuổi lại phải gả ột nam nhân bằng tuổi phụ thân mình, còn phải dè dặt cẩn trọng lấy lòng mọi người? Vì sao nàng không thể làm theo trái tim tới gần nam tử mình thích, ngược lại bị người khác quản chế!
Lí Vị Ương cũng đang nhìn Tưởng Nguyệt Lan, lúc này ánh mắt trời thản nhiên chiếu lên người nàng ta, hoa y cẩm phục, uyển chuyển điệu đà như trước, giơ tay nhấc chân luôn tản ra vẻ cao quý. Dường như bất luận lúc nào nàng ta đều mang dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng này, đột nhiên nhớ tới câu nói vừa rồi của Tưởng Nguyệt Lan, trong mắt lướt qua một tia cười lạnh.
Tưởng Nguyệt Lan rất khéo đưa đẩy và lão luyện, trong lòng khó chịu mà không thể hiện gì ra mặt: “Vị Ương, con đừng nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác, chỉ có điều ta là mẫu thân con, sợ con đi nhầm đường định nhắc nhở trước. Mấy ngày nay ta cũng dần nhìn ra, tình cảm tỷ đệ con trước đây rất thân, tới nay lại càng thân hơn, đây là chuyện thực trước mắt.” Tưởng Nguyệt Lan bỗng dưng chuyển lời, thản nhiên nói, “Nhưng mà con sắp đến tuổi xuất giá, cứ bên cạnh Tam thiếu gia nhiều có chỗ bất tiện, người khác ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng sẽ nghi ngờ, nếu tương lai có tin đồn thất thiệt thì không ổn cho lắm.”
Nàng ta luôn miệng nói suy nghĩ cho Lí Vị Ương, nếu không có cảnh diễn vừa rồi, có lẽ Lí Vị Ương sẽ cảm thấy nàng ta đang tốt bụng nhắc nhở, nhưng hiện tại sao -- lời nói của nữ tử trong đầu mang ý xấu, nàng căn bản không để trong lòng. Cho dù không ổn thì thế nào, ai dám chạy đến trước mặt Lí Vị Ương nói gì? Hào môn đại tộc nhà ai chẳng có chuyện không được nói ra, nếu có người muốn tự rước lấy nhục thì Lí Vị Ương cũng không để ý tặng cho họ hai cái bạt tai.
Nàng và Mẫn Đức quang minh chính đại, thanh bạch thuần khiết, chưa có chuyện gì cẩu thả, sợ gì người ta nói?
Vị Ương nghĩ đến đây, chỉ lạnh lùng cười: “Mẫu thân nghĩ nhiều rồi, trong nhà này chỉ sợ ngoại trừ mẫu thân thì không ai nghĩ như vậy.”
Lời này là thật, lão phu nhân hay Lí Tiêu Nhiên đều cảm thấy vì Tam phu nhân Lí Vị Ương mới thân cận, quan tâm Lí Mẫn Đức, hơn nữa bọn họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm tất nhiên tốt hơn người khác, không dễ gì xen vào, nhưng vào mắt Tưởng Nguyệt Lan, đại khái vì trong lòng nàng ta có quỷ cho nên thấy cực kỳ chói mắt.
“Ta biết những lời này con không nghe vào tai, nhưng là một cô nương, phải chú trọng hành vi cho thỏa đáng. Lúc trước ta nghe nói tiểu thư Thừa gia Ngự sử, thân cận với biểu huynh, bị người ta thêm mắm dặm muối, bất đắc dĩ phải xuất gia làm ni cô, Vị Ương, con vinh hạnh được làm Huyện chủ, tương lai có tiền đồ cực tốt, hà cớ gì phải như thế!” Dáng vẻ Tưởng Nguyệt Lan như đang thổn thức.
Lí Vị Ương nhìn Tưởng Nguyệt Lan, chiếu theo tư liệu điều tra của nàng, Tưởng Nguyệt Lan không phải người tàn nhẫn từ nhỏ, mà ngược lại, nàng ta vốn là cô nương khuê các bình thường, tuy hoàn cảnh gia đình phức tạp rèn luyện ra bản lĩnh nhìn mặt đoán ý, nhưng bản chất khác hẳn đám người Đại phu nhân, ít nhất tay nàng ta không dính máu. Cho nên cho dù nàng ta luôn ngầm truyền tin tức cho Tưởng gia, Lí Vị Ương lại chỉ cảm thấy nàng ta đang tự bảo vệ mình, không tính là gì, nhưng hiện giờ xem ra mình hơi nhân từ rồi, đối phương thấy một lần hai lần giúp Tưởng gia làm việc không bị truy cứu, cho nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
“Mẫu thân rảnh rỗi quan tâm đến con, không bằng cẩn thận tìm đại phu khám mới phải.” Lí Vị Ương mỉm cười.
Tưởng Nguyệt Lan sửng sốt, nghi ngờ nhìn nàng chằm chằm.
“Mẫu thân gả vào nhà lâu như vậy, còn chưa sinh hạ con cái cho phụ thân, tổ mẫu rất mất hứng đó. Hôm nay còn nói với con nên nạp nhiều thiếp hơn cho phụ thân, tránh con nối dòng quá ít.”
Quy củ triều Đại Lịch, địa vị chính thê không thể dao động nhưng nạp thiếp là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm qua Lí lão phu nhân vừa mới đến làm khách phủ Đổng Xương hầu, nhìn thấy Đổng gia nhiều thiếp thất, tướng mạo xuất chúng, người nào cũng là mỹ nhân hiếm có, rất xứng với câu nói: lấy vợ lấy hiền đức, nạp thiếp nạp sắc đẹp. Toàn bộ phủ Đổng Xương hầu thê thiếp thành đàn, cành nhiều lá dầy, trẻ con từng đám chạy tới chạy lui, quay về nhìn nhà mình, các cháu gái trưởng thành hết rồi, chỉ còn lại cháu trai còn nhỏ cả ngày cười tủm tỉm mà một người bạn để chơi cũng không có, thật đáng thương, lão phu nhân thở ngắn than dài, thương lượng với Lí Vị Ương có nên nạp thêm thiếp không.
Lời này vốn không nên nói với Tam tiểu thư Lí gia, mà hiện giờ ngoại trừ nàng lão phu nhân không tin bất cứ ai, Lí Vị Ương cũng đồng ý với suy nghĩ của lão phu nhân, cho nên đã sớm quyết định tìm cho Lí Tiêu Nhiên vài tiểu thiếp xuất thân trong sạch, nhưng đối với Tưởng Nguyệt Lan thì chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Nàng đột nhiên hiểu ra, tất cả những gì mình làm đối phương đã biết rõ, hiện giờ chính là đang trả thù, hơn nữa còn trả thù quang minh chính đại, giết người không thấy máu.
Lí Vị Ương biết điều gì mới là nhược điểm của một người, Tưởng Nguyệt Lan vốn định thông qua lời nhắc nhở nhắn với đối phương, ta đã nắm được nhược điểm của ngươi, ngươi tốt nhất biết thu mình bớt phóng túng đi. Nhưng mà Lí Vị Ương trong lúc không để ý đã cho nàng một bạt tai, cảnh cáo nàng chú ý nhìn đường, cẩn thận cạm bẫy.
Có lẽ nói chuyện lâu, hơn nữa thời tiết oi bức, mặt Tưởng Nguyệt Lan hơi đỏ lên. Nàng ta tức giận nói: “Lí Vị Ương đừng có quá phận!”
Lí Vị Ương lại lẩm bẩm: “Viên ngoại lang trong nhà có một vị tiểu thư, mẫu thân chắc chưa từng gặp qua, tên Chu Ngọc, dung mạo xuất chúng, tài hoa hơn người, đàn tỳ bà xuất thần nhập hóa, đáng tiếc hai năm trước bị bệnh nặng, nhà hôn phu từ hôn, vì vậy hôn sự nàng ấy bị trì hoãn. Lão phu nhân từng có duyên nói chuyện với Chu phu nhân vài lần, gần đây Chu phu nhân nương chuyện ấy muốn đến cửa bái phỏng. Thứ nhất Chu phu nhân vào lão phu nhân đã lâu không gặp, rất nhớ nhau, thứ hai Chu tiểu thư đã qua tuổi nghị thân, Chu phu nhân có tâm -- mẫu thân đừng để ý, phụ thân là quan to nhất phẩm, rất nhiều người muốn leo lên ấy mà.”
Sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan từ đỏ chuyển sang trắng, gần như không duy trì được vẻ trấn định bên ngoài. Lấy thiếp thì lấy thiếp, Viên ngoại lang là quan viên lục phẩm, xuất thân tiểu thư nhà bọn họ không thấp hơn mình bao nhiêu, lại nguyện ý làm thiếp, tương lai nếu sinh con trai trước mình một bước -- quý thiếp như vậy quả thật là ác mộng của mỗi phu nhân đương gia! Lí Vị Ương thật sự quá độc ác!
Vị Ương không nhìn vẻ mặt nàng ta, chỉ cười nói: “Tổ mẫu đã hỏi ý tứ con, con cảm thấy không bằng gặp rồi suy tính, nếu là tiểu thư khuê các không ngại đáp ứng, nhưng nếu tầm thường thì tìm nhà môn đăng hộ đối khác vậy, nhà chúng ta không phải loại người nào muốn vào là vào được.”
Lí Vị Ương nói xong, cuối cùng thân thiết hỏi: “Nhưng tổ mẫu kiên trì muốn để Chu tiểu thư đến bái phỏng, không biết ý mẫu thân thế nào?”
“Đến cửa bái phỏng không phải không thể, chỉ có điều ngoại tổ mẫu con vừa mới qua đời, Kinh đô đang lúc rối loạn, nhiều chuyện vụn vặt, nhà chúng ta muốn chiêu đãi khách sợ là quá bận rộn, để về sau nói tiếp đi.” Miệng Tưởng Nguyệt Lan hơi cứng ngắc, có chút lo lắng, nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Chỗ lão phu nhân ta sẽ thưa lại.” Bước nhanh rời đi, đúng là hướng về phía Hà Hương viện.
Lí Vị Ương nhìn bóng lưng nàng ta, cười lạnh một tiếng. Bởi vì sinh tồn chuyện gì cũng có thể làm, Tưởng Nguyệt Lan quá rõ, hiện giờ nàng ta đang trong thời kỳ đứng vững gót chân, tuyệt đối sẽ không để nữ tử thân phận cao quý vào cửa.
__________________________________________
Trong phòng, Lí Mẫn Đức muốn ngồi dậy mà đau đớn trước ngực làm hắn khó chịu ho khù khụ tê tâm liệt phế, ngay cả khóe miệng cũng tràn ra tơ máu.
“Đệ làm gì thế...” Lí Vị Ương vừa mới bước vào đột nhiên nghe thấy tiếng ho khan vội nhanh chân hơn, đỡ lấy hắn, “Có chuyện gì thì phân phó nha đầu đi làm!”
“Không sao!” Lí Mẫn Đức áp chế sự khó chịu dâng lên từ bụng, cười với Lí Vị Ương, “Ta chỉ bị thương nhẹ, không có việc gì.”
Lí Vị Ương vẫn thấy lo lắng, “Còn nói không có việc gì, đệ không biết hôm đó đáng sợ thế nào...” Nàng nói một nửa rồi không nói tiếp, chỉ nhíu mày, “Mũi tên này của Tưởng Hoa, sớm hay muộn sẽ trả lại cho hắn.”
Lí Mẫn Đức mê man vài ngày, lúc này đặc biệt quan tâm đến kết quả vụ yến hội: “Rốt cuộc Tưởng gia bắt được nhược điểm gì của Ngũ Hoàng tử, làm hắn phải vội vàng gây chuyện?”
Lí Vị Ương đỡ Mẫn Đức nằm xuống, ngồi bên giường, nhẹ nhàng giải thích: “Chuyện Thác Bạt Duệ từng chủ trì sửa chữa kênh mương, đệ còn nhớ không?”
Lí Mẫn Đức nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Kênh Hoa Nam?”
“Đúng vậy, Thác Bạt Duệ sửa kênh Hoa Nam, trong vòng ba năm, thống lĩnh hơn một vạn dân phu, chi phối hàng vạn lượng, hắn động tay động chân trong đó không ít, không chỉ báo cáo sai hao tổn, bớt xén nguyên vật liệu, thậm chí còn giết chết sáu quan viên lúc trước có ý đồ cáo trạng hắn. Nhưng đây không phải điểm trí mạng, mà quan trọng là kho binh khí của hắn ở Hạc Thành bị bại lộ, đệ ngẫm xem, một Hoàng tử dám tư tàng binh khí, tụ tập nhân thủ, không phải mưu đồ tạo phản thì là gì? Sau khi biết được việc này Tưởng gia rất vui vẻ, lập tức phái người đến Hạc Thành, đáng tiếc người của Thác Bạt Duệ ra tay trước một bước phá hủy kho binh khí, hơn nữa thủ tiêu chứng cớ, chuyện này không thể lôi ra được nữa. Nhưng Tưởng Hoa lại nghĩ ra một ý, hắn sai người tung tin, nói nhân chứng chuyện kho binh khí có một người sống sót hiện đang trốn trong phủ Thái tử, bọn họ còn viết tấu chương tố giác Thác Bạt Duệ, cố tình sai người bí mật báo tin, quả nhiên Thác Bạt Duệ tin là thật, quyết định ra tay trước chiếm lợi thế, dốc toàn bộ lực lượng, phái hết ám vệ bố trí nhiều năm qua đến ám sát Thái Tử, định cược một ván cuối cùng.”
“Đúng là ngu không ai bằng.” Lí Mẫn Đức khẽ ho khan, chậm rãi nói.
Lí Vị Ương thở dài: “Chưa hết, hắn còn gửi thư cho Thác Bạt Ngọc, mời Thác Bạt Ngọc hỗ trợ mình nội ứng ngoại hợp, nếu La Quốc công xuất binh tương trợ thì tương lai giành được ngôi vị Hoàng đế, quốc thổ chia đôi mỗi người một nửa, cùng nhau trị vì.”
“Xem ra, mưu sĩ trong phủ hắn nhất định đã bị mua chuộc.” Lí Mẫn Đức nói ngay vào điểm quan trọng nhất.
Lí Vị Ương cười, liên tiếp đối chất với Tưởng Hoa, nàng tung ra vô số tin tức lúc giả lúc thật, đủ để Tưởng Hoa đau đầu phân tích, mà nàng cũng vậy, có được rất nhiều tin nửa thật nửa giả, nhiều ngày nay nàng ngày đêm suy nghĩ, từ mười bảy vấn đề đối phương cho, nàng bắt đầu kéo tơ bóc vỏ, trở lại tình cảnh phát sinh lúc ấy.
Tuy Ngũ Hoàng tử vội vàng phát động, nhưng may mà nhà mẹ đẻ Mai Quý phi rễ sâu cành rậm, nhiều người giỏi. Định ra kế hoạch bức cung không tính ngu xuẩn. Ban đầu để Thác Bạt Duệ dẫn mười mấy tử sĩ võ công cao cường làm giả thánh chỉ nhập vào cấm quân, chờ thời cơ giết chết thống lĩnh, phó thống lĩnh, liên hợp với nội gián, cướp quyền chỉ huy ba vạn cấm quân, rồi Ngũ Hoàng tử tọa trấn ở đó. Sau khi đoạt quyền cấm quân, Nam Dương hầu cùng ba con trai tự mình chỉ huy, dẫn dắt nhân thủ bố trí nhiều năm ở Kinh đô công kích cổng Triêu Dương. Cùng lúc đó tiến hành trận ám sát ở phủ Thái tử, tru sát Thái tử và Thác Bạt Chân, triệt để quét sạch đối thủ. Nếu ba bước này tiến hành thuận lợi, Ngũ Hoàng tử lợi dụng danh nghĩa trừ tặc thanh quân, dẫn quân đột nhập nội thành, hội họp với thân vệ của Sử Quang, con rể Nam Dương Hầu và một phần ba cấm quân, tiêu diệt thế lực đối địch ngoài cung, phòng ngừa đối thủ đánh từ bên ngoài vào. Ngũ Hoàng tử tiến vào trong cung, lấy đầu Thái tử bức Hoàng đế nhường ngôi. Chờ tất cả thành thế đã rồi thì cho dù Thất Hoàng tử không chịu tương trợ, Ngũ Hoàng tử cũng có thánh chỉ Hoàng đế nhường ngôi trong tay, chính thức đăng cơ, có quyền lực điều động binh mã cả nước, không cần e ngại bất cứ kẻ nào.
Tưởng tượng đương nhiên luôn tốt đẹp, nhưng chân tướng phía sau quá tàn khốc, Ngũ Hoàng tử biết rõ mình chuẩn bị không đầy đủ, nếu để Hoàng đế tin lời Thái tử, hắn tất nhiên chỉ còn đường chết, cho nên hắn bất chấp, ra tay trước để giành lợi thế, lại không ngờ rằng đã trúng cạm bẫy của người khác. Trên tay Thái tử vốn không có chứng cứ, hiện giờ lại thành chứng cứ vô cùng xác thực, đầu tiên Thác Bạt Duệ chưa kịp ra tay đã bị thống lĩnh cấm quân bắt được, thích khách trong phủ Thái tử đều đã đền tội, sau đó Nam Dương Hầu bị chém ngay trước trận, dùng bốn chữ để miêu tả thì chính là thất bại thảm hại.
Vì lật đổ kẻ địch, Thái tử tất nhiên tận hết sức lực. Chỉ mấy ngày Hình bộ đã thu thập được rất nhiều chứng cứ. Thái giám bên người Hoàng đế bị người khác phát hiện, tố cáo hắn võ nghệ cao cường, làm việc thần bí, thường thay Ngũ Hoàng tử làm những chuyện mờ ám, trước khi sự việc xảy ra hắn còn bí mật xuất cung gặp Ngũ Hoàng tử, hai người thương nghị nửa ngày trong mật thất, mưu đồ tại thời khắc mấu chốt giết chết Hoàng đế phòng ngừa Hoàng đế không chịu nhường ngôi. Ngoài ra khám xét thư phòng Thác Bạt Duệ tìm thấy thư mật, nội dung đều là bí mật tạo phản. Khống chế cấm quân, liên lạc với thủ vệ cũ của Nam Dương hầu như thế nào, khi nào xuống tay,... từng bước một nói rất kỹ càng. Hoàng đế nổi giận, đương nhiên ra lệnh chém đầu Ngũ Hoàng tử và cả nhà Nam Dương hầu, thậm chí Vĩnh Ninh hầu không tham gia cũng bị phán lưu đày. Đương nhiên vị Ngũ Hoàng tử phi kiêu ngạo ngang ngạnh vừa mới bước vào cửa được mấy tháng cũng bị chém đầu, trở thành trò cười cho toàn Kinh đô.
Người được hưởng nhiều ích lợi nhất ngoại trừ Thái tử còn có Tưởng gia. Lúc náo động, Tưởng Húc “vừa hay” đang nghị sự ở phủ Kinh Triệu, nghe nói Ngũ Hoàng tử tạo phản, lập tức triệu tập tất cả lực lượng, vào cung “cứu giá”, nếu không nhờ hắn, Hoàng đế suýt nữa đã bị người của Ngũ Hoàng tử ám sát. Cứ như vậy Tưởng gia biến thành công thần, hơn nữa còn là công thần tru diệt kẻ tạo phản.
Nếu nói năng lực Tưởng Hoa, Lí Vị Ương thật sự bội phục, chiếm được sự tín nhiệm của Hoàng đế một lần nữa không phải là chuyện có thể làm trong một sớm một chiều, mà hắn đã làm được nhanh như vậy. Đương nhiêu, cái chết của Tưởng Hải là bóng ma thật lớn bao phủ lên công huân vốn vang dội của Tưởng gia, người Tưởng gia chưa kịp mừng rỡ đã rơi vào mây đen sương mù.
Lí Mẫn Đức cười nhẹ: “Để ông ta làm anh hùng cứu giá, nỗ lực của chúng ta chẳng phải lãng phí rồi sao?” Đúng vậy, nếu để Tưởng Húc được thánh thượng sủng ái một lần nữa, chuyện tang sự Tưởng gia sẽ mất tác dụng.
Lí Vị Ương cười nhìn hắn: “Ai nói bọn họ có thể đắc ý? Ta đã cho truyền tin tức ra ngoài.”
“Ồ? Tin tức gì?”
Ánh mắt Lí Vị Ương sáng bức người, đồng thời trong đó như có ngọn lửa đang thiêu đốt: “Tức tức chính là, lúc đó bệ hạ đang ngồi trong cung, thái giám bên cạnh đột nhiên rút dao định đâm, vừa hay Tưởng tướng quân vào cung cứu Hoàng đế, lúc đó bệ hạ sợ tới mưc tè ra quần, trốn dưới ghế run run, nếu không nhờ Tưởng tướng quân công lao to lớn tiến cung cứu giá, Hoàng đế đã sớm mất mạng -- hiện giờ tin tức này đã truyền khắp từ nam đến bắc, đệ nói xem, bệ hạ nghe xong sẽ cảm thấy thế nào?”
Lí Mẫn Đức sửng sốt, lập tức cười rộ lại ho khan kịch liệt hơn, Lí Vị Ương vội vàng vỗ lưng hắn: “Không sao chứ? Ai bảo đệ vui sướng khi người khác gặp họa, đáng đời.”
Lí Mẫn Đức ngừng cười, nhìn qua vẫn là công tử phóng khoáng trước khi lâm vào thế hỗn loạn này, đương nhiên phải xem nhẹ sắc mặt hắn đang tái nhợt dị thường, Lí Vị Ương nhìn hắn, đột nhiên hơi hiểu rốt cuộc vì sao Tưởng Nguyệt Lan lại như vậy. Sắc đẹp mà, mặc kệ nam hay nữ đều sẽ không kiềm chế được. Huống chi một nụ cười mỉm của hắn đã có khả năng dao động tâm trí nữ nhân. Hơn nữa không phải xuất phát từ dáng vẻ bên ngoài của hắn, mà là mị lực tỏa ra từ bên trong, làm người nhìn bất giác rơi vào trong nụ cười đó.
Đại khái là loại ma lực này chỉ Lí Mẫn Đức có, ít nhất tới giờ Lí Vị Ương chưa phát hiện tình huống như vậy ở bất cứ người nào. Tưởng Nguyệt Lan luôn tuân thủ một nam nhân bằng tuổi phụ thân mình, không đến mức khuê phòng tịch mịch cô đơn, những cũng không được như ý, đột nhiên trước mắt xuất hiện một thiếu niên tuấn mỹ làm thiên địa mất sắc, hơn nữa sức hấp dẫn của thiếu niên ấy không thể ngăn cản, thế thì rắc rối rồi.
Lí Mẫn Đức nhẹ giọng: “Đúng vậy, lời đồn càng miêu tả bệ hạ nhát gan càng nói lên Tưởng Húc anh minh thần võ thế nào, truyền tới tai bệ hạ chắc chắn tức giận, tự nhiên cảm thấy Tưởng Húc cứu bệ hạ là thật, nhưng nương chuyện này truyền bá công lao khắp nơi, ý đồ được thưởng thật nhiều. Lòng tham không đáy, Tưởng Húc chẳng những mất công lao, ngược lại phạm lỗi nặng.”
Lí Vị Ương cười nói: “Đúng là như thế.” Chẳng những truyền bá, còn phảisoạn thành ca dao hát vang khắp nơi, về phần làm thế nào đến tai Hoàng đế thìnàng có rất nhiều biện pháp. Phải biết rằng loại chuyện nhảm đồn đãi khắp nơithường làm người khác sinh nghi nhất, đặc biệt là bệnh đa nghi bệ hạ rất nặng,Tưởng Húc xuất hiện tại lúc ông ta yếu ớt nhất, ban đầu có lẽ sẽ vô cùng tin tưởng,nhưng chờ đến khi nghe lời đồn đãi bên ngoài, nghĩ đến Tưởng gia ngược lại sẽlàm bệ hạ có cảm giác nhục nhã khi bị người khác nhìn thấy bí mật, Lí Vị Ươngđúng là bắt lấy điểm này để ra tay, dễ dàng gạt bỏ công lao Tưởng gia sớm tínhkế xong xuôi. Đối với Tưởng gia mà nói, chẳng khác nào đả kích vĩ đại. Nếu TưởngHoa biết được chỉ sợ lại nằm trên giường một tháng nữa.
Lí Mẫn Đức lắc đầu: “Không, vẫn phải cẩn thận, bọn họ sẽ không dừng tay dễ dàng, đặc biệt là Thác Bạt Chân.”
Lí Vị Ương thấy trên mặt hắn khôi phục hồng hào, mà không phải đỏ bừng do bị sốt cao, đưa tay qua, sau đó mới phát hiện hắn chưa hết sốt: “Đệ còn đang phát sốt, suy nghĩ mấy chuyện linh tinh đó làm gì? Mau nằm xuống.” Nói xong nàng phân phó nha đầu lấy chậu nước đến, tự mình cẩn thận lau mặt, cổ cùng lòng bàn tay hắn, cảm thấy mặt hắn nóng như lửa đốt mà tay lại mát lạnh, trong lòng càng thêm lo lắng.
Lí Mẫn Đức nằm xuống, nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt trong suốt, cuối cùng mỉm cười: “Có chuyện gì cứ nói với ta, đừng một mình gánh tất cả, nàng sẽ thấy mệt.”
Không biết vì sao Lí Vị Ương nghe xong câu nói rất bình thường này, hai mắt bỗng chốc ươn ướt.
Lúc đó, nàng chỉ thuận tay cứu hắn, không, có lẽ còn vì ích lợi. Vài năm nay bọn họ cùng nhau trải qua mấy lần sinh tử, hắn luôn ở bên cạnh nàng. Giờ khắc này hắn bệnh tình trầm trọng mà lúc nói chuyện với nàng vẻ mặt vẫn ấm áp như thế, một thiếu niên vốn cần nàng chăm sóc đã trở thành bến cảng ấm áp nơi nàng có thể thả lỏng. Không, có lẽ hiện tại nàng được hắn chăm sóc, bất cứ thời khắc nào.
Duyên phận như vậy, ai có thể đoán trước?
Hắn cầm lấy tay nàng, nhẹ giọng: “Nàng ở lại đây, đừng đi.”
Giọng nói mềm mại như một đứa nhỏ, Lí Vị Ương trong lòng khẽ động, không biết từ lúc nào Lí Mẫn Đức bắt đầu trở nên mạnh mẽ, làm người khác sợ hãi, đám nha đầu lúc trước bon che xô đẩy vì dung mạo hắn, mà khi thật sự ở cạnh lại không ai dám tới gần, mỗi lần đến viện của hắn mọi người đều nơm nớp lo sợ, tất cung tất kính. Điều này có phải nói rõ, trước mặt người ngoài Lí Mẫn Đức có dáng vẻ khác? Như vậy là dáng vẻ gì đây?
Nàng rất tò mò, thật muốn biết, nhưng nàng còn muốn biết một chuyện khác: “Tưởng Nguyệt Lan thích đệ.”
Lí Mẫn Đức khẽ nhíu mày, hàng mày xinh đẹp như vậy nhíu lại mang theo vẻ hồn nhiên của trẻ con, lại làm mềm mại biểu cảm trên mặt hắn: “Ta chán ghét nàng ta.”
“Ừ, cho nên ta đã uy hiếp nàng ta. Nhưng ngay vừa rồi ta nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng ta, biểu cảm rất kỳ quái.” Lí Vị Ương nhẹ giọng nói, phảng phất như đang nhớ lại, “Đó là sợ hãi, không chỉ nàng ta, còn cả Thường Tiếu, thậm chí phụ thân, tuy bọn họ không nói gì nhưng trên mặt rõ ràng viết chữ sợ hãi. Bọn họ như đang nói rằng, xem đi, đó là Lí Vị Ương, nàng ta là quái vật, làm người khác căm hận, sợ hãi. Tất cả những người đắc tội với nàng ta đều không có kết cục tốt, bởi vì nàng ta tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác --” vẻ mặt nàng dịu dàng, giọng nói lại mê man, “Có phải ta rất đáng sợ?”
“Hửm?”
“Ta cảm thấy... mình biến thành người thật đáng sợ. Quen tru giết kẻ phản bội, thiết hạ cạm bẫy hại người, quen không từ thủ đoạn, cho dù là Thất di nương và Mẫn Chi, ta bảo vệ bọn họ nhưng cũng có thể lợi dụng. Hiện tại ngẫm lại, ta cảm thấy mình thật đáng sợ.” Lí Vị Ương nhìn Lí Mẫn Đức đang mê man, những lời hiện tại nàng nói không biết đến khi hắn tỉnh táo có còn nhớ được hay không, “Ta cảm thấy mình thật đáng sợ, sao ta... lại biến thành như vậy?”
Lí Mẫn Đức không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nàng, con ngươi đen tuyền luôn mang theo sự ấm áp, ấm áp đến thấu xương.
Lí Vị Ương không cần người khác an ủi, nàng cũng không thấy hối hận vì hành động của mình, nàng chỉ không biết có phải mình cuối cùng đã biến thành một con quái vật giết người không chớp mắt.
“Ta cảm thấy ta đang thay đổi từng chút một, sắp không hiểu cả bản thân mình. Ta sẽ biến thành dạng gì, nếu ta thay đổi, Mẫn Đức, có phải đệ cũng sợ ta...”
Lí Mẫn Đức nhẹ giọng, kiên quyết ngắt lời nàng: “Ta không sợ nàng.”
Lí Vị Ương ngẩn ngơ: “Đệ không sợ?”
“Mọi chuyện là bọn họ bức nàng, vừa nói nàng độc ác lại vừa nghĩ các loại biện pháp để hại nàng, nếu nàng không đánh trả thì người chết chính là nàng. Dưới hoàn cảnh như vậy, thiếu nữ chốn khuê phòng không rành sự đời sẽ chết thật thê thảm, không bị mưa gió ăn mòn, cũng không bị bên ngoài ô nhiễm thì có nghĩa một khi ô dù che gió che mưa mất đi sẽ vĩnh viễn bị người khác ức hiếp.” Hắn nói rõ ràng từng chữ.
Lí Vị Ương ngẩn người, không nói được gì.
“Vừa rồi nàng hỏi ta có sợ nàng hay không. Ta nói cho nàng biết, ta vĩnh viễn không sợ, cho dù nàng biến thành dáng vẻ thế nào, giết người, hại người, cho dù là yêu quái ăn thịt người ta vẫn không sợ nàng.” Giọng điệu Lí Mẫn Đức lạnh như băng lại cố chấp phảng phất như ngọn gió sắc bén, nghiêm túc làm người khác không thể nghi ngờ, “Ta là người đã từng bước xuống địa ngục, cùng nàng đi một lần nữa thì có sao đâu? Vì sao phải sợ?”
Lí Vị Ương nhìn hắn, bất giác nở nụ cười, tiếng cười thật thoải mái: “Đúng vậy, vì sao ta mờ mịt chuyện này nhỉ? Có lẽ lo lắng một ngày tất cả mọi người nhìn ta với ánh mắt như vậy thì đúng là người cô đơn thật rồi.” Nhưng làm người cô đơn thì có sao, nếu nhân tâm không thể cứu người, khoan dung không thể giúp người, thì lấy sát đấu sát, lấy chiến đấu chiến chưa hẳn đã không mở được đường máu. Lí Vị Ương trầm tư, cuối cùng hạ quyết tâm.
Lí Mẫn Đức đã thức thật lâu, hiển nhiên rất mệt mỏi, hắn nghiêng đầu nằm lên tay nàng, lẩm bẩm: “Lo nghĩ không đâu.”
Lí Vị Ương cười càng kỳ quái, nhưng Lí Mẫn Đức mệt mỏi quá rồi, cuối cùng ngủ say.
Thân thể Lí Mẫn Đức bình phục rất chậm, vẫn đang chậm rãi khỏe lại, Kinh đô sau khi trải qua một loạt thanh trừ lộn xộn, mỗi người đều cảm thấy bất an thì dần dần bình thản trở lại. Mà Lí Vị Ương vẫn nằm mơ, trong giấc mơ của nàng thường xuyên xuất hiện khuôn mặt tươi cười của Lưu tiểu thư, nhìn qua có chút ngượng ngùng, tò mò, cuối cùng là cái chết đáng sợ, thật kỳ quái, nàng không sợ gì hết mà lại mơ về một người không liên quan gì đến mình.
_________________________________________
Lưu tiểu thư không có quan hệ gì với nàng, thậm chí trước khi phát sinh chuyện này còn chưa từng nói chuyện câu nào, mà nàng vẫn nhớ kỹ, nàng nghĩ, có lẽ cả đời khó quên tình cảnh lúc đó. Bởi vì quá thảm, một thiếu nữ như hoa như ngọc, nháy mắt đã biến thành thi thể, người đứng phía sau thao túng tất cả chẳng phải Ngũ Hoàng tử, mà là Tưởng gia và Thác Bạt Chân, cho nên bọn họ nhất định phải trả giá lớn.
Thân thể Lí Mẫn Đức khỏe hơn một chút thì mạnh mẽ yêu cầu cho ra ngoài, Lí Vị Ương để Triệu Nam đỡ hắn, cố ý phủ thêm áo choàng thật dày rồi mới bằng lòng để hắn ngồi trong hoa viên một lát.
“Sắp vào thu, thời tiết chuyển lạnh, nếu đệ thấy lạnh chúng ta sẽ quay về sớm hơn.” Lí Vị Ương dặn dò.
Lí Mẫn Đức nghiêng đầu, buồn bã: “Ta nằm trong phòng sắp mốc meo đến nơi rồi.”
“Mốc meo còn hơn thương thế nặng thêm!” Ở điểm này Lí Vị Ương thật kiên quyết, hoàn toàn không có ý thương lượng, “Ta hao hết tâm tư cứu đệ về không phải để cho đệ đi tìm chết.”
Đột nhiên Lí Mẫn Đức lẳng lặng nhìn nàng, đồng tử đen sâu, phảng phất như không có cảm xúc gì lại như có quá nhiều cảm xúc nên không thể nhận ra, Lí Vị Ương bị hắn nhìn mà lòng giật thót, trên mặt cười nói: “Vì sao đệ nhìn ta như vậy?”
Lí Mẫn Đức lại trầm mặc, hàng mi thật dài rủ xuống, che khuất mắt hắn: “Không có gì.”
Thiếu niên này nàng càng ngày càng không có cách nào hiểu suy nghĩ hắn, trong lòng Lí Vị Ương nghĩ thế: “Gần đây triều đình rung chuyển, ta nghĩ rất nhanh Thác Bạt Chân sẽ có hành động mới, tuy ta không biết là gì nhưng ta biết hắn thích rối ren, phản loạn, đấu tranh, bởi vì có nghĩa là cơ hội đến.” Nàng chậm rãi nói, ý định rời sự chú ý của Lí Mẫn Đức với mình, nàng không thích cảm giác không thể nắm bắt.
“Cho nên, nhanh khỏe lên đi...” Nàng đột nhiên đưa tay vỗ lên tay hắn, “Ta thật cần đệ.”
Trong mắt Lí Mẫn Đức rõ ràng có chút giật mình.
Lí Vị Ương nhẹ giọng: “Trước đây giữa chúng ta phát sinh chút tranh chấp, nhưng hiện tại đã qua rồi đúng không? Đệ sẽ luôn bên cạnh ta, ta cũng sẽ là người thân trung thành nhất của đệ, điều này sẽ không thay đổi, có phải không?”
Lí Mẫn Đức quay mặt đi, khuôn mặt tuấn mỹ kia giấu dưới bóng râm, làm nàng không nhìn rõ vẻ mặt hắn.
Hắn không nói gì nhưng theo trực giác Lí Vị Ương thấy hắn có chút tức giận, nàng thấp giọng nói: “Ta không muốn mất đệ, cho nên đừng tức giận.”
Lúc này Lí Mẫn Đức mới quay lại nhìn nàng, lộ ra biểu cảm tủi thân, hô hấp rõ ràng nhanh hơn.
“Ta không sợ chết, cũng không sợ giết người, mà ta sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy tất cả mọi người trên đời này đều sợ ta, ta không muốn biến thành người như Thác Bạt Chân, cho nên đệ hãy ở lại bên cạnh ta, nhắc nhở ta rằng ta vẫn còn sống...” Nói tới đây Lí Vị Ương ngóng nhìn hắn, “Cho nên vĩnh viễn đừng giận ta.”
Lí Mẫn Đức nhìn nàng thật lâu, cuối cùng không có cách nào nói với nàng nửa chữ không, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Lí Vị Ương nhìn hắn chằm chằm, bất giác nở nụ cười: “Đệ xem, đệ lớn hơn ta nhưng đôi khi ta còn phải dỗ đệ, có phải giống tiểu hài tử không?”
Lí Mẫn Đức lập tức rút tay từ trong tay nàng, sau đó nhíu mày, trừng mắt với nàng.
Lí Vị Ương ánh mắt lưu chuyển: “Vừa nói xong, không được tức giận!”
Lí Mẫn Đức giận, dáng vẻ nghiêm trang: “Về sau nàng phải nhớ kỹ những lời này, những lời nàng đã từng nói.”
Vị Ương nhíu mày nhìn hắn, hắn lại nói rõ ràng từng chữ một: “Là nàng nói, nàng cần ta, muốn ta luôn ở cạnh nàng, không phải ta yêu cầu nàng, là nàng tự mình đề xuất.”
Có chỗ khác nhau sao? Lí Vị Ương suy nghĩ, khó hiểu.
Thấy nàng ngầm đồng ý, hắn nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền, ánh mắt thâm sâu, cười rộ lên thành hình trăng non, đặc biệt ấm áp vô hại, phảng phất trên hàng mi cũng nhiễm ý cười, giống như sự đồng ý của Lí Vị Ương là phần thưởng lớn nhất đối với hắn.
Hai người bọn họ nói chuyện trong đình hóng mát, từ rất xa rơi vào trong mắt một người, bất giác càng cảm thấy trống vắng.
“Phu nhân, bên ngoài gió lớn, vẫn nên trở về đi.” Nha đầu nhìn thoáng qua phu nhân, nhỏ giọng nhắc nhở.
Tưởng Nguyệt Lan chợt lấy lại tỉnh táo, mặt không biểu cảm mà tái nhợt, nha đầu phát hoảng: “Phu nhân -- “
“Không sao, ta chỉ hơi đau đầu.” Tưởng Nguyệt Lan không nhìn cảnh tượng bên kia nữa, bước nhanh qua hành lang, trở về viện của mình, hai nha đầu theo sau liếc nhìn nhau, đành nhanh chân đuổi kịp.
Tưởng Nguyệt Lan về đến phòng, đột nhiên đi tới trước gương, hai mắt trừng lớn nhìn vào.
A La liếc mắt với Vinh ma ma, đều thấy kỳ quái. Không biết vì sao phu nhân luôn hòa ái hướng nội gần đây hình như vô cùng sốt ruột, nôn nóng, có chút thất thường.
Tưởng Nguyệt Lan nhìn người trong gương, người này... là nàng thật sao?
Nữ nhân trong gương, nhìn qua rất trẻ tuổi, chỉ đôi mươi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nhìn kỹ lại, đuôi mày khóe mắt đều lộ ra sự mỏi mệt, già cỗi không nói nên lời. Không, đây rõ ràng không phải vẻ ngoài của nàng! Đôi mắt xinh đẹp của nàng đâu? Nụ cười dịu dàng đâu? Sự tự tin mỹ mãn đâu? Đều đi đâu?! Đi đâu hết rồi!
Tưởng Nguyệt Lan nhìn gương đồng, từ bên trái sang má phải, từ đôi mắt đến cằm, bỗng dưng tức giận: “A La, lấy son ra đây cho ta!”
______________________________________________
A La nơm nớp lo sợ lấy son, dè dặt cẩn thận tô cho Tưởng Nguyệt Lan, Tưởng Nguyệt Lan tô son xong, hiển nhiên rất bất mãn với trâm cài đầu kiểu dáng cổ xưa trên tóc: “Ta già như vậy hả? Đổi trâm cài Hồng ngọc kia đi.”
A La phát hoảng, vội vàng lấy cây trâm Tưởng Nguyệt Lan chỉ trong hộp trang điểm. Cây trâm Hồng ngọc này là một đóa mẫu đơn rất sống động, dùng lá vàng đánh mỏng thành đóa hoa, nụ hoa khảm Hồng ngọc, cài lên đầu quả nhiên đẹp đẽ lóa mắt, xinh đẹp hơn rất nhiều.
Vinh ma ma nhíu mày, thật ra phu nhân nhà mình tuổi còn trẻ, trên mặt không tìm thấy dấu vết già đi, nhưng thường ngày đoan trang cao quý, luôn trang điểm thật trang trọng, trang sức đều chọn hình dáng kiểu cách, sao hôm nay đột nhiên thay đổi? Bà lo âu nhìn Tưởng Nguyệt Lan đang ngồi trước bàn chỉ lo tô vẽ dung nhan. Cho dù trang điểm đẹp như thiên tiên thì để cho ai xem? Lão gia sao? Lão gia luôn thưởng thức xinh đẹp vừa phải, không thích phu nhân trang điểm quá xinh đẹp mà --
“A La, ta già rồi sao?” Tưởng Nguyệt Lan tiếp tục nhìn chằm chằm bản thân trong gương, giọng điệu bình tĩnh hỏi, nhưng cẩn thận nghe sẽ phát hiện bên trong hàm chứa khí lạnh âm hàn.
“Phu nhân trẻ tuổi lại xinh đẹp, không liên quan gì đến già hết.” A La nhanh chóng trả lời.
“Thật không.” Tưởng Nguyệt Lan nghe xong tiếp tục soi gương vẽ mày.
“Phu nhân làm sao vậy?” Vinh ma ma hỏi.
Tưởng Nguyệt Lan cẩn thận nhìn khuôn mặt mình trong gương, phảng phất như muốn tìm ra nếp nhăn, đến khi phát hiện không tìm thấy gì cả mới đột nhiên thở phào một hơn.
Không, tuy mình trẻ tuổi mỹ mạo nhưng từ lúc nàng gả cho Lí Tiêu Nhiên mọi chuyện kết thúc rồi.
Thiếu niên tuấn mỹ trong giấc mộng, tình sâu như hồ điệp trong mơ ước, nùng tình mật ý trong tưởng tượng, tất cả kết thúc rồi.
Nàng phải yêu chiều chăm sóc, làm nũng si mê một lão nam nhân bằng tuổi phụ thân mình, còn phải kiềm chế mong muốn của mình, hiền thục đoan trang y như phu nhân trung niên. Mà nàng rõ ràng không phải nữ nhân trung niên, vì sao cứ phải trang điểm như người già, nói những lời không tương xứng với tuổi tác, làm những việc người già mới làm! Rõ ràng mấy nàng dâu gả cho nam tử trẻ tuổi đều xinh đẹp động lòng người, dịu dàng hồn nhiên, vì sao trong mắt nàng lại chỉ có lõi đời và lạnh lùng, dựa vào cái gì?!
Mình xinh đẹp như thế, đó là trời cao ban ân, nhưng vì sao nàng không thể giống người đó, sống cuộc sống tùy ý tự tại. Trong gương đồ mơ hồ xuất hiện dáng vẻ đôi nam nữ thanh niên dịu dàng nhìn nhau, Tưởng Nguyệt Lan hai tay nắm chặt lấy hộp son. Lí Vị Ương, Lí Mẫn Đức, ta sống khổ sở, vì sao các ngươi có thể vui vẻ cười với nhau như vậy?
Lí Tiêu Nhiên nhẹ chân đi tới, không nói lời nào đứng sau lưng nhìn Tưởng Nguyệt Lan trong gương đồng, Vinh ma ma định lên tiếng nhắc nhở thì Lí Tiêu Nhiên lại phất tay.
Tưởng Nguyệt Lan đang nhìn gương cảm thán thì đột nhiên thấy trong gương xuất hiện khuôn mặt nho nhã, hiển nhiên là nam nhân trung niên. Nàng giật mình, cố gắng nở nụ cười, lập tức đứng lên: “Lão gia? Sao ngài đến đây?”
Đôi cha con này sao toàn có thói quen đứng sau lưng dọa người! Lúc Tưởng Nguyệt Lan nói chuyện trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý tưởng lớn mật, nếu không có Lí Vị Ương, nếu không có Lí Vị Ương...
Đúng vậy, nếu không có nàng ta, mọi thứ sẽ khác đi --
-- Lời tác giả --
Ta là Tiểu Tần nhắn lại trong kho -- có phải mọi người đang cảm thấy tâm tình Tưởng Nguyệt Lan không thể hiểu nổi, ta lại cảm thấy thật bình thường, không phải bùng nổ trong trầm mặc, mà là biến thái ngay trong trầm mặc ()
____________________________________
TM: Khổ, Vị Ương cũng biết Mẫn Đức lớn hơn mà ta không biết đổi xưng hô thế nào, để ta - ngươi nghe ngang mà ta - đệ thì không hợp lý =.=
Thôi thì cứ để ta - đệ đi, dù sao trước mặt người ngoài vẫn phải xưng hô ta đệ mà, sau này có biến thì đổi sau :D