Chương 3: Sơ ngộ thiếu niên khóa chung thân

Edit: Mặc Tử Liên

Phượng Vô Ưu không phải là một người tốt, đương nhiên là không phải ai cũng cứu. Nhưng trực giác nói cho nàng biết, từ này về sau cái người này luôn xuất hiện đồng thời với mình, hơn nữa, trông cái xiêm y xa xa vừa nhìn cũng biết phi phú tức quý( không giàu sang cũng phải là cao quý), có thể hôm sau giúp mình trở về phủ Thừa tướng cũng không biết chừng, cho nên, nàng quyết định tiến lên phía trước.

Người này nằm chắc đã được một lúc lâu, lại lạnh lẽo cả ngày, lúc này cực kỳ giống với kiểu chết rét thông thường.

Phượng Vô Ưu buông thùng gỗ, sau đó tiến trước, kéo người này lên.

Thiếu niên này khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, một thân áo choàng màu tìm với đường viền tơ vàng, vóc người cao to dong dỏng, môi mỏng khẽ mím, lông mày rậm, lông mi dài như cánh ve buông xuống đôi mắt đang nhắm chặt, nửa má trái tuấn lãng tựa sao, tuyệt mỹ giống như được trời điêu khắc, nhưng mặt khác lại nhìn ở nửa má bên phải, một vết sẹo màu đỏ thẫm giống như dán lên khi diễn kịch, lồi lõm phiền phức, ở cách đó không xa có một chiếc mặt nạ màu bạc.

Nếu Phượng Vô Ưu không phải lúc tiến hành cứu chữa đã chứng kiến vô số cảnh gãy tay gãy chân,trên mặt khiếm khuyết thì giờ nhìn gương mặt này, khẳng định là cũng sẽ bị dọa sợ.

Phượng Vô Ưu kéo hắn ôm trong ngực của mình, nghiêm túc nâng mặt của hắn lên nhìn một chút, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng.

“ Vậy mà cũng hạ độc thủ với một thiếu niên như vậy!” Độ tuổi của thiếu niên này khiến cho Phượng Vô Ưu nhớ tới đệ đệ ở hiện đại, không biết giờ này nó sao rồi?

Phượng Vô Ưu thăm dò hơi thở của người này, còn chưa có chết, mạng đủ lớn. Nàng cởi áo tử mình đang mặc ra rồi phủ thêm lên người hắn: “Coi như ngươi may mắn!”

Sau đó đỡ hắn từ từ đi về hướng am, nhưng khi nhìn thấy thùng nước còn một nửa thì suy nghĩ một chút. Phượng Vô Ưu dứt khoát đem nước trong một nửa thùng đổ sạch rồi đỡ lấy thiếu niên dựa vào trên người mình, tay kia cầm lấy thùng gỗ không trở về.

Thân thể này có chút thấp bé, mà cơ thể của thiếu niên kia lại rất nặng, Phượng Vô Ưu không khỏi thì thầm oán giận trong miệng.

Đúng lúc này, thiếu niên mở đôi mắt lạnh nhạt, hắn nhìn tiểu cô nương đỡ mình trước mặt, sau đó lại nhìn về phía trước một chút, Thủy Nguyệt am.

Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai truyền tới thanh âm ríu rít của nàng ấy.

Phượng Vô Ưu đặt hắn trên giường của mình, sau đó lấy cho hắn chút nước nóng để rửa mặt. Thói quen nghề nghiệp, nàng cầm cổ tay hắn bắt mạch.

Một lúc sau, Phượn Vô Ưu mới thả lỏng tay hắn, tiến lên cởi xiêm y của hắn, quả nhiên thấy ngực của thiếu niên này bị trúng một đao.

“ Nếu mạng của ta có thể cứng rắn giống như ngươi vậy thì thật tốt!” Nếu như cứng rắn một chút thì bản thân đã không phải đến cái nơi rách nát này, Phượng Vô Ưu bất đắc dĩ cười rồi rửa sạch vết thương cho hắn.

Thỉnh thoảng thiếu niên này nhíu mày, đau đến nói mê thành tiếng, nhưng Phượng Vô Ưu cũng không để ý, vẫn tiếp tục làm việc trong tay như cũ. Thừa dịp Tĩnh An sư thái và Tĩnh Tâm sư cô đang dùng bữa trong phòng ăn, Phượng Vô Ưu lén lút lẻn vào phòng các nàng lấy chút thuốc rồi đi ra.

Thoa thuốc cho hắn, sau khi mặc xiêm y, Phượng Vô Ưu liền vội vã xách thùng nước tới bên kia miếu đường, nhiệm vụ của nàng chính là đổ đầy nước cho cái miếu đường này.

Nàng đem toàn bộ nước còn dư lại trong thùng vẩy ướt nhẹp sàn nhà trên miếu đình, sau đó đến vại đầy nước bên cạnh, trói một cây mộc côn lớn lại rồi làm một cơ quan đơn giản, kéo thành một đường tới cửa bên kia.

Phượng Vô Ưu từ từ đóng cửa lại, sau đó loanh quanh ở dưới một cái rồi xách theo thùng gỗ tới phòng ăn bên kia.

“ Tĩnh An sư thái, Tĩnh Tâm sư cô, ta đã múc đầy nước cho vại bên trong nội đường, lát nữa các ngài vào nội đường kiểm tra một chút!” Phượng Vô Ưu nói: “Ta đói rồi!”

Tĩnh An nghe xong liền báo cho Tĩnh Tâm, Tĩnh Tâm bưng ra một chén cháo loãng từ bên trong tới: “ Cho ngươi!”

Phượng Vô Ưu liếc một cái chén của các nàng, khóe miệng cười: “Cảm tạ!”

Nàng bưng cháo loãng qua mình, sau đó đi về phía phòng mình. Các nàng có cơm ăn, bản thân mình lại húp cháo loãng, a, coi nàng là kẻ ngu hay sao. Bát cháo loãng này đưa cho người kia uống đi, vừa dịp đối với vết thương.

Lúc Phượng Vô Ưu tiến vào, thiếu niên đã tỉnh lại dựa vào đầu giường, hắn đeo chiếc mặt nạ mà Phượng Vô Ưu để ở một bên, môi mỏng mạnh mẽ mím chặt, mắt sáng như sao nhìn Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu trông thấy có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì.

Phượng Vô Ưu nhìn hắn một cái, dường như thấy con ngươi mắt của hắn có máu, trong nháy mắt liền kinh ngạc: “Trời, mắt của ngươi còn có bệnh?” Nàng lập tức đem bát cháo kia để gần người hắn, tiến lên nhìn một chút. Trước đó hắn nhắm chặt con mắt nên nàng không có chú ý tới.

Mà lúc này thiếu niên cũng ngạc nhiên tới mức không còn lời nào, chỉ có ngơ ngác nhìn nàng.

“ Hình như là không có bệnh!” Phượng Vô Ưu nhìn hồi lâu rồi đưa ra kết luận.

Thiếu niên có chút tức giận, nhưng không nói gì. Tròng mắt hắn sinh ra liền đã vậy, cái gì mà mang bệnh với không mang bệnh.

Phượng Vô Ưu lại tiếp tục ngắm nghía một cái, xác định là thực sự không có việc gì, chỉ chỉ vào chén cháo loãng kia: “Uống đi, vết thương sẽ hồi phục rất nhanh!”

“Đút cho ta!” Giọng nói của thiếu niên chân thật đáng tin, gương mặt băng lạnh như sương.

Phượng Vô Ưu nghe xong liền cười: “Lần đầu tiên ta nghe được giọng nói đối với ân nhân cứu mạng thế đấy!”

“ Không bảo ngươi cứu ta!” Năm chữ, đạm mạc như lúc đầu.

“ Không phải ta cứu!” Phượng Vô Ưu tiếp tục cười, thiếu niên còn phân cao thấp với nàng như trẻ con sao? Con nhà giàu cổ đại chính là như này sao? Áo đến thì đưa tay, đem cơm tới tận lúc há mồm, ngay cả khi được cứu mạng đều là một bộ dạng ngươi cứu ta là xen vào việc của người khác!

“Tay ta không có khí lực!” Lúc này giọng nói của thiếu niên mềm nhũn ra, con ngươi nhu hòa nhìn nàng: “Đút cho ta!”

Phượng Vô Ưu cười tiến lên: “Nói sớm nguyên nhân nha. Phật nói muốn từ bi, ta đây chính từ bi thiện tâm như thế.”

Thiếu niên hé miệng không nói.

Nha đầu kia đang khoe khoang công sức… Đúng vậy!

Nhưng mà nàng cười thật là đẹp mắt.

"Ngươi không sợ ta?"Thiếu niên thấy nàng tới gần, vẫn là không nhịn được hỏi, khuôn mặt của bản thân, nàng không sợ sao?

Hiếm có người tới gần, ít nhiều thì bên ngoài cũng có chút cảm giác… Không giống với…

Ánh mắt của thiếu niên.

Phượng Vô Ưu nghe vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn: “Sợ ngươi cái gì?” Nàng nói xong liền quan sát tổng thể người hắn. Thiếu niên bị nàng nhìn như vậy, ánh mắt có chút ngượng ngùng, nhích người di chuyển về phía sau, nhưng cũng rất nhanh liền ổn định tâm trạng.

“Sợ ngươi cái gì?” Phượng Vô Ưu bắt được khác thường kia, cười.

“ Không có!” Thiếu niên nhàn nhạt nói.

Phượng Vô Ưu liếc hắn một cái: “Nghĩ là ngươi ít nói, không ngờ rằng ngươi còn nói nhều hơn ta thì phải!”

Cổ của thiếu niên thoáng đỏ, muốn nói lại thôi.

“Được rồi.” Phượng Vô Ưu bưng chén phía trước, ngồi bên giường, đút cho hắn ăn từng muỗng từng muỗng: “Há mồm!”

Thiếu niên nhìn nàng một cái, sau đó há mồm. Phượng Vô Ưu cười, chăm chú đem cháo loãng đút cho hắn ăn. Nhưng bởi vì nguyên một ngày bản thân chưa có ăn gì, mà lúc này ngửi thấy mùi hương cháo loãng nên cái bụng vẫn không thể tự chủ mà òng ọc phát ra tiếng kêu ồn ào.

“ Ngươi cũng ăn một chút!” Sắc mặt của thiếu niên ấm ấp, đoán rằng lúc nàng để hắn ăn chén cháo loãng này thì nàng cũng đã đói bụng rồi.

Phượng Vô Ưu trừng mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục đút.

“ Ngươi cũng ăn một miếng!” Thiếu niên lại tiếp tục nói.

Phượng Vô Ưu nhíu mày: “Im lặng ăn cháo!” Nói nửa câu nữa, nàng sẽ không cho hắn ăn cháo. Phải biết rằng nàng vì hắn khỏe lại mà chịu đói đó.

“Im lặng sao có thể ăn cháo?” Thiếu niên nhìn dáng vẻ thẹn quá hóa giận của nàng, nở nụ cười.

“Ngươi!” Phượng Vô Ưu bị những lời này khiến cho nghẹn họng: “ Câm miệng của ngươi lại, không được nói gì, sau đó yên lặng ăn cháo, đây là lược bỏ câu, hiểu lược bỏ câu là gì không hả?” Đôi mắt đẹp của Phượng Vô Ưu trừng lên, nàng có chút hối hận khi cứu hắn.

“Không hiểu!” Thiếu niên khôi phục vẻ mặt lạnh như băng ban đầu.

Phượng Vô Ưu tức giận, không để ý tới hắn, múc một muỗng cháo loãng cho hắn. Nhưng ngay lúc nhìn hắn đang há mồm thì lập tức đem cháo loãng vào trong miệng mình và ăn.

“ Ta xem ngươi còn nói gì!” Phượng Vô Ưu hừ lạnh, sau đó ăn nốt nửa bát cháo còn dư lại ở trước mặt hắn, trong lúc đó cũng không đút cho hắn miếng nào.

Thiếu niên mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào nàng, không nói một câu nào.

Phượng Vô Ưu bị ánh mắt này của hắn nhìn có chút xấu hổ, dù sao hắn cũng là người bị thương, nhưng mà bản thân mình hình như không có phúc hậu..Nàng nhìn bát, cháo trong chén đã bị nàng ăn sạch rồi.

“Quên đi, sau lúc nửa đêm sẽ chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn! Thế nên đừng có dùng ánh mắt tội nghiệp này nhìn ta!” Đối với Phượng Vô Ưu ánh mắt kia của hắn chính là tội nghiệp, nhất định hắn ăn còn chưa no.

“Khụ khụ, khụ khụ!” Thiếu niên bị những lời này của nàng khiến cho sặc sụa kho.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện