Chương 1: Vô Ưu bị vứt bỏ tại Thủy Nguyệt am.

Edit: Mặc Tử Liên

Bóng đêm thâm trầm, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, ngay cả tiếng quạ kêu lạnh lẽo cũng có thể nghe thấy vang vọng.

 Đêm khuyu trời đông giá rét bao phủ Thủy Nguyệt am, tựa như muốn ăn thịt người chứ không phải là cứu thế.

Phượng Vô Ưu lật mình, không nghĩ rằng lập tức bị ngã nhào xuống dưới giường.

Phương Vô Ưu cau mày, xoa xoa cái mông bị đau nhức của mình.

Lúc này ở ngoài phòng lại truyền đến một vài âm thanh.

“Người đâu? Chưa chết sao?”  Một đại ni cô quăng cái phất trần* của mình, có chút không vui mà hỏi.

*phất trần: hay còn gọi là phất tử (拂子) là cây đuổi ruồi, có truyền thống từ các vị Sa-môn tại Ấn Độ

“ Bẩm sư tỷ, nàng đang ở bên trong, đoán rằng trong một lúc nữa cũng sẽ không tỉnh lại. Nhưng mà nếu không thỉnh đại phu tới, e rằng có thể sẽ thực sự chết.” Đáp lại lời là một tiểu ni cô tầm khoảng mười hai tuổi, nói xong, nàng liếc mắt nhìn về bên trong một cái.

“ Không phải là để nàng ra sông múc nước sao, vậy mà cũng tìm cái chết. Lần này ta không có thời gian để theo nàng. Ngươi coi chừng nàng, nếu chết thì để phủ Thừa tướng mang nàng đi thôi, nói là nàng đã đến miền cực lạc!” Đại ni cô hừ lạnh: “Bất quá chỉ là một thứ nữ do thanh lâu thiếp sinh ra mà thôi, cho rằng mình được hết sức sủng ái hay sao.”

Phượng Vô Ưu nghe đến đó thì giật mình, cái nơi quỷ quái gì đây, cái gì mà sư tỷ, cái gì mà đại phu rồi phủ Thừa tướng? Thanh lâu thiếp? Thứ nữ?

Nàng hoài nghi nhìn xung quanh một chút.

Trong căn phòng trống không này, phía xa một bức tranh Tống Tử Quan Thế Âm dán trên tường, dưới bức tranh là một cái bàn thờ dài, cái bàn thờ dính đầy bụi, lại không có bất kỳ vật phẩm cúng tế nào, một ngọn đèn nến lặng lẽ chập chờn tỏa ra ánh sáng mờ mịt,

Phía dưới là một cái đệm hương bồ vừa nát vừa cũ, hẳn là đã được mua vài chục năm rồi.

Phượng Vô Ưu nhìn lại xung quanh, phía đông tây không có cái gì khác, trên giường hẹp chăn lại có mùi, ván giường trông có vẻ rắn chắc, nhưng nghe kỹ lại, có vẻ như sâu mọt bên trong đang cắn phá ván giường? Bởi vì Phượng Vô Ưu nhìn thấy vụn gỗ rơi xuống mặt đất.

Phượng Vô Ưu bịt cái mũi của mình lại, chậc, bản thân mình vừa ngủ từ phía trên kia à?

“ Thế này không ổn lắm đâu! Nếu Tứ tiểu thư này mà chết thì sẽ phá hủy trăm năm danh dự của Thủy Nguyệt am chúng ta, huống chi sư phụ trước khi đi du ngoạn đã có phân phó, tối thiểu cũng phải coi chừng mạng của nàng, nàng là Tứ tiểu thư của phủ Thừa tướng…”

“ Ngươi nói nhiều như vậy thì thay nàng đi lấy nước cho am ( nơi ở của ni cô) đi!” Đại ni cô lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu ni cô.

Tiểu ni cô lập tức không dám nói gì nữa, im lặng cúi đầu.

“ Hừ! Nhìn xem nàng chết chưa!” Đại ni cô lên tiếng hừ lạnh.

Tiểu ni cô ngẩng đầu lên nhìn nàng, nhưng giây kế tiếp lại lập tức cúi đầu: “Vâng!”

Đại ni cô nhìn nàng đẩy cửa đi vào, miệng không ngừng mắng chửi.

Phượng Vô Ưu nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra, xoay người một cái, nhanh chóng nằm trên sạp giường một lần nữa.

Nhưng nàng phát hiện, thân thể này của mình sao lại nhỏ đi rất nhiều vậy? Hơn nữa tốc độ xoay người cũng rất chậm… Khoan, đây không phải là cơ thể của mình! Phượng Vô Ưu nhìn xuống thân thể mình.

Đây rốt cục là chuyện gì vậy? Diễn kịch? Lúc trước do nghiên cứu ra một loại phương pháp châm cứu Đông y, thông qua liệu pháp đặc biệt cùng vận dụng châm cứu, có thể trị khỏi bệnh liệt nửa người mức cao nên mới đạt được giải thưởng Nobel về Y học, lúc này hẳn là phải ở trên phi cơ quốc gia cơ mà? Không đúng, sự việc phát sinh ngoài ý muốn, máy bay lại lệch khỏi quỹ đạo bay vào vùng tam giác quỷ Bermuda!

Nhưng mà tại sao lại tới nơi này? Đây là tổ chức diễn kịch à?

Nhưng mọi chuyện lại có vẻ không đơn giản như thế.

“ Tứ tiểu thư?” Tiểu ni cô tiến đến phía sau, nàng nhìn Phượng Vô Ưu nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, lúc này Phượng Vô Ưu đang nhắm mắt nghĩ tới chuyện khác, làm sao nghe được nàng đang hỏi cái gì!

“ Chẳng lẽ lại chết thật rồi sao?” Tiểu ni cô có chút khiếp đảm, run rẩy vươn tay ra đằng sau để dò xét hơi thở của Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu bị nàng tới gần như vậy lập tức mở mắt cảnh giác cao độ, chặn ngang rồi túm lấy cổ tay của tiểu ni cô!

“ Ngươi định làm gì hả?” Trong con ngươi của Phượng Vô Ưu hiện lên một tia sắc bén.

“A!” Tiểu ni cô bị hù dọa: “Đau quá, ngươi không có chết sao? Chả lẽ ngươi lại giả bộ chết? Buông ta ra!”

Phượng Vô Ưu giữ tay nàng thật chặt: “Nói cho ta biết, đây là chuyện gì, và vì sao ta lại ở chỗ này?”

Tiểu ni cô bị ánh mắt ăn thịt người của nàng dọa sợ, cổ tay lại bị nàng cầm lấy rất đau, nhưng vẫn cố nhịn, nói: “ Ngươi bị phủ Thừa tướng ném tới nơi này, chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta a!”

“Phủ Thừa tướng?” Phượng Vô Ưu nhíu mày: “Ngươi vừa nói ta bị các ngươi bắt đi múc nước? Sau đó ta nghĩ quẩn trong lòng rồi nhảy xuống sông tự vẫn?”

Tiểu ni cô bị nàng nắm đau nhức, không có cách nào khác ngoài việc gật đầu: “Đúng vậy! Trước tiên, ngươi, ngươi buông ra đã!”

“Không phải ngươi hẳn là tự xưng là bần ni sao? Sao lại xưng ta thế này, là chưa từng thọ giới đã phạm giới?” Phượng Vô Ưu cười nhạt: “Ta bị nước vào đầu khiến cho quên rất nhiều chuyện lúc trước, ngươi nói cho ta nghe, nếu không, ta lập tức phế cái tay này của ngươi.”

“Ngươi ngươi…” Tiểu ni cô chưa bao giờ thấy nàng hung hãn như vậy, toàn thân kinh hãi, lại bị nàng nắm chặt đau nhức, không thể làm gì ngoài việc một bên oa oa khóc, một bên kể lại những chuyện xảy ra lúc trước!

Chết tiệt! Đây không phải là tổ chức diễn kịch mà là đến một địa phương quỷ quái vô danh! Mình bây giờ lại là Tứ tiểu thư phủ Thừa tướng Phượng thị, khuê danh Vô Ưu. Bởi vì mẹ đẻ Lữ thị là một thị thiếp có xuất thân từ thanh lâu, lại sinh ra vào tháng hai nên bị cho rằng là hiện thân của điềm xấu cùng sát khí, bị Đại phu nhân phủ Thừa tướng Lý thị làm chủ, đưa nàng đến Thủy Nguyệt am này, nói là sau khi sát khí xung quanh biến mất mới đón nàng quay lại phủ Thừa tướng.

Lúc đưa tới thì năm tuổi, mà đến nay nàng đã mười ba tuổi!

Cha nàng Phượng Cửu Lân bình thường luôn đi đến biên cương, căn bản là không quan tâm đến chuyện trong quý phủ.

Lúc trước đưa đến am lý này còn tưởng là tiểu thư phủ Thừa tướng quý giá, lập tức đối đãi nồng nhiệt, ăn mặc đầy đủ! Từng ngày chậm rãi trôi qua mới biết Phượng Vô Ưu bị vứt bỏ tới nơi này, căn bản là phủ Thừa tướng đã hoàn toàn quên lãng nàng!

Bị người quên lãng, Phượng Vô Ưu liền bị sai sử làm việc nặng bên cạnh bờ sông am lý, hầu như là quét dọn, nấu nước, làm cơm đều gia tăng trên người nàng!

Mà đại mùa đông năm nay bị đại ni cô ra lệnh bắt đi múc nước, trong chốc lát không để thấy thì nhảy sông tự vẫn.

Sau đó lại bị mò lên rồi ném lên trên chiếc giường hẹp này, dùng chăn có mùi đắp cho xong việc.

Phượng Vô Ưu chậm rãi buông cổ tay của tiểu ni cô ra, tiểu ni cô liền lập tức chạy ra ngoài.

Trong đầu nhanh chóng suy ra nhận xét.

Đầu tiên, nàng sống tiếp thay cho Phượng Vô Ưu này, không còn là Hách Cửu Cửu (tên ban đầu của nữ chính) mà là Phượng Vô Ưu.

Thứ hai, nàng phải tiếp tục sống, hơn nữa nàng phải quay về phủ Thừa tướng! Ở chỗ này, nơi đó có cái gì ra mặt, chẳng lẽ lại đợi am chủ lão ni cô trở lại rồi quy y xuất gia? Tuyệt đối không.

Thứ ba, bọn người am lý này đã từng khi dễ nàng, nàng muốn đòi lại! Nàng là loại người nào, chẳng lẽ muốn bóp là bóp sao! Nàng là người đoạt giải Nobel về y học, làm sao để cho người bóp được. Hơn nữa, nàng y thuật đầy người, không lẽ lại để bị thối rữa ở nơi này? Tuyệt đối không!

Không đợi Phượng Vô Ưu làm ra động tác lớn đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân. Phượng Vô Ưu phân biệt cẩn thận, chắc là đại ni cô cùng tiểu ni cô trước đó. Đại ni cô chính là đối với nàng vô cùng “ tốt”.A! Cảm tình này sao nàng lại không dành một phần đại lễ chứ, cứ như vậy đi!

Đại ni cô lên tiếng mắng không ngừng, trực tiếp đẩy cửa đi vào: “ Ngươi nói là nàng túm lấy cổ tay ngươi rất đau? Nếu nàng còn chưa tỉnh lại thì ngươi chờ chịu phạt đi!”

“Là thật, ánh mắt của nàng vô cùng dọa người!” Tiểu ni cô khóc sướt mướt, đi theo phía sau nàng.

Lúc này đại ni cô nhìn thấy Phượng Vô Ưu nằm yên không nhúc nhích trên chiếc giường hẹp, lập tức xoay người chặn ngang rồi cho tiểu ni cô một cái tát: “Ngươi, tiểu tiện nhân này lại dám gạt ta!”

“ Không, không có khả năng!” Tiểu ni cô bỗng chốc kinh ngạc, che mặt nước mắt rơi lã chã, tiến lên phía trước: “ Rõ ràng nàng đã tỉnh, hơn nữa lại còn rất hung hăng.”

“ Còn dám nói!” Đại ni cô phẫn hận trừng mắt nhìn nàng: “ Hại ra một chuyến tay không!”

“Ừm…!” Lúc này Phượng Vô Ưu bật ra một tiếng, nàng mở  đôi mắt sáng ra, một đạo hàn quang lóe lên. Phượng Vô Ưu nhìn hai ni cô, ý cười nổi lên khóe miệng.

Đối lập với tiểu ni cô thấp bé, đại ni cô có điểm mập có điểm cao, đại khái tuổi tác ở trên dưới hai mươi.

Nghe thấy thanh âm của Phượng Vô Ưu vang lên, cả hai ni cô lập tức nhìn Phượng Vô Ưu, thấy nàng mang nét cười, hai người nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

 

------------ Lời nói với người xa lạ ----------------------

Bắt đầu từ hôm nay liền cập nhật, nếu như không có ngoại lệ tuyệt đối sẽ không dừng cập nhật! Cầu các loại sưu tầm cầu mọi ủng hộ! Thủy Sám cầu thân môn ủng hộ ha! Moa moa ~

Cốt truyện này, là một mỹ lệ, động nhân, si tâm, một lòng, cốt truyện sủng ái lẫn nhau, cốt truyện này tuyệt đối đáng để xem a!

Cập nhật văn bản theo kế hoạch là vào mười hai giờ mỗi sáng, thân môn lưu ý là tốt rồi, moa moa!

Mong mọi ủng hộ! Yêu mọi người!

Danh sách chương
1/5 (20%)