Chương 2: Ai muốn bị lột da, ai muốn y phục của người nào?

Edit: Mặc Tử Liên

Phượng Vô Ưu nhìn hai người bọn họ cười ấm áp: “Tĩnh An sư thái, Tĩnh Tâm sư cô, trễ thế này rồi mà hai người vẫn còn đến tìm ta là có chuyện gì sao?”

Đại ni cô Tĩnh An nhìn thoáng qua tiểu ni cô Tĩnh Tâm, sau đó nghi ngờ quay về nhìn Phượng Vô Ưu: “ Ngươi đã tỉnh?”

“ Đúng vậy!” Phượng Vô Ưu nhướn mày nhìn nàng: “Chẳng lẽ Tĩnh An sư thái lại không muốn ta tỉnh lại?”

“Nói cái gì?” Vẻ mặt của Tĩnh An sau khi nghe liền giật giật, nhưng rồi lập tức cả kinh: “ Nếu vẫn chưa chết thì ngày mai tiếp tục ra bờ sông múc nước đi!”

“Được!” Thì ra là không có nghe ra ý của mình. A! Phượng Vô Ưu một hơi đáp ứng: “Ta ở đây lâu như vậy, lại được có Tĩnh An sư thái và Tĩnh Tâm sư cô chiếu cố, sao có thể không biết xấu hổ mà không giúp am lý làm một vài việc!”

Tĩnh An giật mình, trước đây tiểu đề tử này luôn luôn oán giận, nói sẽ đánh chết cũng không đi, sao bây giờ lại đáp ứng sảng khoái như vậy! Nhưng mà cùng lắm chỉ là một tiểu tiện nhân, chẳng lẽ tỉnh lại cánh liền mọc dài! Hừ!

Tĩnh Tâm dụi mắt một cái, sau đó tiến đến gần nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Ưu: “Ngươi…ngươi…”

“ Tĩnh Tâm tiểu sư cô, ngươi muốn nói điều gì sao?” Phượng Vô Ưu cười đối với Tĩnh Tâm.

Tĩnh Tâm bị nàng nhìn cười như vậy, không hiểu sao lại sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.

Nàng lập tức lui lại về phía sau

Phượng Vô Ưu lại cười: “ Nếu như Tĩnh An sư thái và Tĩnh Tâm sư cô không có gì phân phó, vậy mời đi nghỉ ngơi đi! Việc trong am lý thật nhiều, ta xem nếu có thời gian thì sẽ giúp đỡ nhiều hơn một chút!”

Tĩnh An quan sát trên dưới Phượng Vô Ưu một vòng: “Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nhớ kỹ ngày mai phải dậy sớm làm việc!”

“Được!” Phượng Vô Ưu đáp.

Hai người Tĩnh An và Tĩnh Tâm hoài nghi đi ra ngoài, ngay cả cửa cũng lười đóng.

Phượng Vô Ưu cười ấm áp, nàng đứng dậy đóng cửa, cũng không quên nghe hai người ở ngoài kia càu nhàu.

"Sư tỷ, vị tiểu thư này thật sự có chút không giống!” Tĩnh Tâm lo lắng nói: “ Trước đây nàng không có phản ứng như vậy!”

“Tạm thời nhìn xem nàng suy nghĩ như thế nào!” Tĩnh An hừ lạnh: “ Ngày mai mà không nhìn thấy chứa nước của nàng, ta sẽ nhất định sẽ lột da của nàng ra.”

Tĩnh Tâm run run một cái, không hề nói tiếp.

Phượng Vô Ưu nghe xong liền chậm rãi đóng cửa.

Xú ni cô, còn không biết là ai lột da của ai.

Lúc tảng sáng, Phượng Vô Ưu dậy sớm rất sớm, tìm trong phòng một số y phục để mặc, nhưng vẫn có cảm giác đơn bạc như cũ.

Mùa đông này có chút lạnh giá, tuy rằng tuyết không có rơi, nhưng ăn mặc phong phanh như vậy mà đi múc nước thực sự không có lời. Cho nên Phượng Vô Ưu cố ý đi miếu đình lý một chuyến, sau khi cầm ít đồ mới tới trước chỗ ở của Tĩnh An, trước lấy vài món áo tử, sau đó nhân cơ hội thăm dò xem lão ni cô như thế nào.

“ Cốc, cốc, cốc” Phượng Vô Ưu gõ cửa một cái, vô cùng ôn nhu hô: “Tĩnh An sư phụ, ta tới để dọn phòng cho ngài!”

Trong chốc lát chợt nghe thấy âm thanh mắng chửi liên hồi truyền đến từ bên trong, ngay sau đó, Tĩnh An sư thái mở cửa phòng ra: “ Trước không thấy tiểu tiện nhân ngươi dậy sớm như thế!”

“ Ha ha, Tĩnh An sư thái nói gì vậy, không phải là am lý nói là giờ Mẹo phải dậy để tụng kinh sao?” Phượng Vô Ưu cười cười: “Phượng Vô Ưu đương nhiên là phải dậy vào giờ Mẹo để quét dọn rồi!”

Tĩnh An sư thái đỏ mặt, sư phụ không có mặt, tụng kinh gì đó đều đã gác lại.

“Được rồi được rồi, ngươi quét dọn đi!” Tĩnh An sư thái hừ lạnh, sau đó đứng sang một bên, con ngươi nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Ưu giống như sợ nàng điều gì đó.

Phượng Vô Ưu cười, trong phòng này có chỗ kỳ lạ a!

Phượng Vô Ưu cầm cây chổi rơm vào trong nhà, sau đó từ từ dọn dẹp, nàng tiến lên trước bàn thờ thờ cúng: “Tĩnh An sư thái, lúc nào thì am chủ sư phụ mới trở về vậy?”

“ Không biết!” Tĩnh An sư thái tức giận nhìn chằm chằm vào Phượng Vô Ưu, lo sợ nàng té ngã đụng phải đồ đạc.

Phượng Vô Ưu cười ha ha tiến lên, nàng lau sạch sẽ bụi trên bàn thờ. Hai ni cô này không giống như một ni cô hình mẫu, không tụng kinh cũng không thờ cúng Quan Thế Âm!

Tĩnh An sư thái thấy nàng nhu thuận như vậy, cho là nàng đã thông suất vấn đề mới từ từ yên tâm.

Phượng Vô Ưu tiếp tục lau bàn ghế trong phòng, sau đó quét sạch mặt đất.

Tĩnh An sư thái đã buông lỏng cảnh giác, cầm lấy một cái ghế rồi ngồi lên, tựa vào cái bên kia rồi lôi hạt dưa từ trong túi quần của mình ra cắn, một bên cắn, một bên vứt vỏ ra mặt đất, ngang nhiên chờ Phượng Vô Ưu một lúc sau đến quét đống hạt dưa này này.

Phượng Vô Ưu nhếch môi, thay nàng gấp gọn chăn trên giường nhỏ, trên giường nhỏ còn có một chiếc áo tử rõ ràng không được chỉnh đốn, Phượng Vô Ưu nhìn xong rồi cũng sắp xếp lại cùng luôn.

Mặc dù bàn thờ dính đầy bụi bặm, nhưng cái chăn vào áo tử trên giường nhỏ đều sạch sẽ, điều này nói lên rằng thực ra Tĩnh An sư thái là người rất thích sạch sẽ.

Lúc này Phượng Vô Ưu thoáng nghiêng đầu.

Tĩnh An liền lập tức  trợn mắt nhìn nàng một cái, nhổ hạt dưa xuống: “Nhanh lên một chút!”

“Được!” Phượng Vô Ưu ngoảnh lại rồi quay lưng, giả vờ gấp quần áo, sau đó lôi mấy cái tro từ trong ngực mình lấy ở miếu đường ra, không để dấu vết bôi lên trên áo tử. Sau đó tìm cây kim rồi dùng sức kéo kéo chỗ khe hở, xé rách chỗ khe hở ấy.

Làm xong rồi mới vỗ vỗ.

“A!” Phượng Vô Ưu thình lình hét lên một tiếng kinh hãi: “ Tĩnh An sư thái, áo tử của ngài thật bẩn, còn chỗ chỗ rách nữa”

“ Cái gì? Đó là áo tử ta mới mua, mặc có một lần, làm sao có thể bị bẩn với rách như vậy được?” Tĩnh An sư thái lập tức đứng dậy, bước nhanh về phía trước, một tay đoạt lấy áo tử, đẩy Phượng Vô Ưu sang một bên.

Phượng Vô Ưu nhìn nàng liền cười nói: “ Sư thái tốt, ngài vừa phá vừa ô uế cái áo tử này, e rằng truyền đi sẽ bị người cười, không bằng để Vô Ưu cầm đi giặt cho ngài ha?”

Tĩnh An sư thái nghe vậy liền có chút nghi ngờ nhìn Phượng Vô Ưu, một phen quan sát toàn bộ nàng: “ Sao hôm nay tiểu đề tử ngươi lại có lòng tốt như vậy?”

“ Đại khái là đã hiểu rõ chuyện này!” Phượng Vô Ưu cảm thán: “ Phật nói cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, các ngài cứu ta từ sông lên, ít nhiều cũng chính là tạo ơn, có phải không a? Ta sao thể không báo ân đây!!”

Tĩnh An sư thái nghe nàng nói có lý, cũng không dò hỏi gì nữa, suy nghĩ một chút rồi kín đáo đem áo tử kia cho nàng: “Đi, giặt sạch sẽ!”
“Được!” Phượng Vô Ưu cười đáp lại, sau đó cầm lấy đồ đi ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài, Phượng Vô Ưu vỗ vỗ cái áo tử này rồi mặc lên người. Nếu như trực tiếp nói với Tĩnh An sư thái muốn xé rách cái áo tử này, sợ rằng sẽ bị đánh cho một trận, nhưng mà đến cuối cùng không biết người nào đánh người nào.

Lúc đến bờ sông rồi, Phượng Vô Ưu trực tiếp đứng trong nước sông mà chơi đùa, nào quản có múc nước hay không múc nước.

Nhìn ánh mặt trời lạnh lẽo lặn xuống, Phượng Vô Ưu mới chậm rãi gánh một thùng nước nhỏ, chuẩn bị xách đi. Nhưng đúng lúc đó, ở phía xa xa có một người đang nằm trên mặt đất, gió nổi lên rất lớn, thổi bay cả áo choàng huyền tử sắc ( màu đen tím), rung động mãnh liệt.

Danh sách chương
2/5 (40%)