Chương 4: Ngươi là A Lục, ta là A Cửu

Edit: Mặc Tử Liên

Quả là một nha đầu ngu ngốc. Nếu không phải thấy nàng đút cho hắn vài miếng thì hắn cũng không thay đổi tính khí cho nàng ăn nửa bát cháo.

Phượng Vô Ưu nhìn hắn: “ Đừng ho nữa, cứ ho là ra máu đấy, ta sẽ không phụ trách đâu.” Nàng tiến lên đỡ lấy hắn nằm trên chiếc giường nhỏ, sau đó kéo cổ tay hắn ra chẩn đoán: “ Thực ra cũng không có gì đáng ngại, vết thương chính là vấn đề, nhưng giờ khép lại là tốt rồi. Còn về chất độc trên người của ngươi và độc trên khuôn mặt tạm thời ta chưa nghiên cứu ra phương pháp, từ nay về sau tự bản thân ngươi lo liệu ha. Lúc nào chết đừng bảo ta.”

Thiếu niên giật mình, đôi mắt nhìn về phía nàng có chút kinh ngạc: “Ngươi!”

Phượng Vô Ưu liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi cái gì mà ngươi, nghe không hiểu sao?”

“Ta mà chết thì ngươi cũng phải chết cùng!” Thiếu niên hô.

“Những lời của ngươi đã vượt qua năm chữ rồi, đây quả là một đột phá.” Phượng Vô Ưu nhướng mày nói.

“ Nha đầu ngốc, đây là câu thứ hai vượt khỏi năm chữ!” Thiếu niên bị nàng chọc giận đỏ cả cổ: “Câu đầu tiên là im lặng sao có thể ăn cháo!”

Lúc này ở bên ngoài truyền đến một tiếng thét chói tai như giết heo: “ A! Tiểu tiện nhân! Ngươi lăn ra đây cho ta!”

Phượng Vô Ưu nghe xong liền cười, nhưng lại lập tức thu lại nụ cười: “ Không đùa ngươi nữa. Ta đi xem, ngươi đừng ra ngoài, cũng đừng để ai biết ta giữ ngươi ở đây, nếu không...” Phượng Vô Ưu giơ giơ nắm đấm làm bộ dọa hắn, sau đó liền xoay người chạy thật nhanh.

Thiếu niên nhìn thân ảnh chạy như bay của nàng, sắc mặt hòa hoãn lại, cắn nhẹ môi mỏng.

Tĩnh An ôm lấy cái trán bị chảy máu của mình rồi nhịn vại nước lớn bị đập nát vụn, tức giận đến bốc khói. Tĩnh Tâm quá kinh ngạc nên cũng không biết nói gì. Tiến lên đỡ lấy nàng thì không ổn, mà không đỡ thì càng tệ hơn.

Phượng Vô Ưu tiến đến: “ Xảy ra chuyện gì, muốn giết lợn sao?”

“Ngươi! Có phải ngươi làm hay không?” Tĩnh An mang theo tức giận, ngón tay chỉ vào vại nước lớn bể vụn tan tành: “Còn nữa, có phải ngươi để cho côn gỗ đánh vỡ đầu ta đúng không?”

“Chuyện gì?” Phượng Vô Ưu ngờ vực hỏi. Sau đó tiến vào nội đường nhìn vào mọi thứ bên trong. Lúc thấy vại nước lớn bị phá như vậy liền kinh hãi: “ Rõ ràng ta đã đựng đầy vại nước  rồi. Tĩnh An sư thái, Tĩnh Tâm sư cô, nếu các người muốn đập bể nó thì nên sớm nói với ta một chút để ta còn biết, khiến cho ta thiếu chút nữa là cực kỳ tức giận rồi!” Phượng Vô Ưu cố ý không để ý tới chuyện nàng bị đánh vỡ đầu.

“Ngươi còn dám nói sao? Có phải ngươi cố ý làm bể rồi sau đó dẫn chúng ta đến đây?” Tĩnh An sư thái cắn răng: “Còn nữa, đầu của ta bị đánh vỡ là trách nghiệm của ngươi!” Nàng nổi điên định tiến lại gần nhéo lấy tai của Phượng Vô Ưu, chỉ tiếc là Phượng Vô Ưu cách nàng khá xa.

“ Nước là vừa mới chảy ra, cực kỳ ẩm ướt. Nếu ta muốn làm thì sáng sớm nay ta đã làm rồi. Do các người đập vỡ vại nước lớn này rồi lại trốn tránh trách nghiệm đổ hết lên đầu ta. Trước mặt Quan Thế Âm nương nương lại nói dối như vậy, người nhất định sẽ báo ứng xuống đấy!” Phượng Vô Ưu lạnh nhạt nói, ngẩng đầu nhìn tượng Quan Âm cách đấy không xa.

“ Huống hồ Tĩnh An sư thái, ngài đi phía trước không nhìn đường, bị đánh vỡ đầu lại tìm ta. Đây là cái lí do gì thế?”

Tĩnh An và Tĩnh Tâm nghe xong liền biến sắc. Bao lâu nay đều ở am ni cô thụ được Phật giới. Phượng Vô Ưu nói như vậy thật đúng là sợ Quan Thế Âm giáng tội nên không dám đẩy hết trách nghiệm lên người Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu còn nói về cái tụng kinh kia, hai người càng thêm sợ. Chẳng lẽ Quan Thế Âm giáng tội thật?

Nhưng mà rõ ràng đầu này bị côn gỗ đâm vào. Không phải, hình như là không cẩn thận đụng phải, hình như Quan Thế Âm…Lúc đó trời rất tối, thật khó để nhìn thấy mọi thứ.

“Nếu như không có chuyện gì thì ta về nghỉ ngơi trước đây!” Phượng Vô Ưu: “Ngày mai ta không đi múc nước đâu!” Nếu như các nàng muốn có một trận chiến nước thì nên mua một cái vại nước lớn về. Đây là chuyện của mấy ngày nữa, lúc đó tính sau.

Tĩnh An cùng Tĩnh Tâm hai mặt nhìn nhau. Phượng Vô Ưu cười có lệ: “ Còn nữa, Tĩnh An sư thái, đầu của ngài nên băng lại đi, nếu không sẽ để lại sẹo đó.”

“Đều tại ngươi! Nếu lúc trước ngươi quét dọn cẩn thận một chút thì nước đã sạch sẽ rồi.” Tĩnh An chỉ trên mặt đất, nói: “ Thật là xui xẻo, ôi đau đầu quá!”

“Tôi đi bảo nàng dọn dẹp!” Tĩnh Tâm vừa nói vừa muốn đuổi kịp Phượng Vô Ưu, nhưng đi được nửa đường thì nhớ lúc nàng hung ác nắm lấy cổ tay mình thì Tĩnh Tâm lại kinh hãi hoảng sợ, liền quay trở về: “Vẫn là tự mình làm thì tốt hơn!” Hôm đó đau nhức không phải là mơ, khẳng định có điểm gì đó kỳ lạ. Hơn nữa Tĩnh An bị đánh vỡ đầu không biết có phải do Phượng Vô Ưu làm thật hay không?

Lúc Phượng Vô Ưu vào trong phòng thì thấy thiếu niên đang nhắm mắt thiếp đi. Nàng cũng không có quấy rầy hắn, nhưng mà trong phòng chỉ có một cái giường lớn đã bị hắn chiếm mất, chỉ còn lại một chiếc ghế.

Rơi vào đường cùng, Phượng Vô Ưu chỉ có thể lấy chiếc ghế ngồi lên rồi tựa vào tường mà ngủ..

Ước chừng qua giờ Tý, Phượng Vô Ưu đói bụng nên tỉnh lại. Sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, dựa theo ánh trăng đến phòng ăn bên kia.

Trong am này không có thịt ăn, Phượng Vô Ưu dỡ nồi ra, trong nồi vừa vặn có một ít bánh màn thầu. Nàng ăn một cái rồi di chuyển vị trí bánh màn thầu, làm xong việc không để cho người khác phát hiện.

Lại lấy chén cơm, gom cà rốt, cải trắng, rau xanh để nấu ăn. Nhưng nghĩ đến vết thương của thiếu niên kia không được tốt liền đem nấu nhừ thành cháo.

Lúc mình vào phòng, Phượng Vô Ưu thấy thiếu niên kia đã tỉnh dậy.

Chắc chắn là đói tỉnh giống mình.

Trong lòng Phượng Vô Ưu hạ xuống kết luận, sau đó bưng bát tiến đến: “Ta cũng không nuốt lời từng nói để cho ngươi ăn, tiếp tục ăn đi.”

Thiếu niên há miệng ra, cũng không nói gì.

“ Con nhà giàu!” Phượng Vô Ưu mắng một tiếng, sau đó đút cháo cho hắn.

Ánh mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm vào nàng: “Ta không phải là con nhà giàu!”

“Thôi đi!” Phượng Vô Ưu hừ lạnh: “Há mồm!” Tiếp tục cho ăn.

“Ngươi tên là gì?” Lúc này thiếu niên hỏi.

“ Không nói cho ngươi!” Phượng Vô Ưu thè lưỡi.

“Ta sẽ biết!”

“ Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi trước khi hỏi tên người khác thì phải xưng danh tính của mình trước sao?” Phượng Vô Ưu lườm hắn một cái.

“ Cha mẹ ta đã chết.”

Phượng Vô Ưu ngẩn người, nhìn hắn một cái, con ngươi hiện lên vẻ đau thương. Giọng nói của nàng không khỏi êm dịu: “Mà thôi”

“ Gọi ta  A Lục!” Hắn nói.

“ Ha ha, ngươi là A Lục, ta là A Cửu!” Phượng Vô Ưu cười. Nhưng khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lùng, cái tên “ Hách Cửu Cửu” này vẫn có thể dùng nhỉ?

Thiếu niên cười: “A Cửu!”

“Đừng nói nữa!” Phượng Vô Ưu hừ lạnh. Cái tên Hách Cửu Cửu đẹp biết bao, đáng tiếc ở đây đã định trước sẽ vùi lấp tên này, Phượng Vô Ưu tiếp tục suy diễn. Thực ra tên này không sao, nhưng mà Phượng Vô Ưu ơi là Phượng Vô Ưu, ngươi quả thực là vô ưu ( không lo) sao? Đến cả nhà mà cũng thể trở về mà còn gọi là vô ưu?

Phượng Vô Ưu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền che dấu suy nghĩ của mình, tiếp tục đút cho  hắn ăn.

Tuy nhiên thiếu niên đã đem những biểu tình của nàng thu hết vào trong mắt.

Sau khi cho hắn ăn xong, Phượng Vô Ưu thu dọn rồi đỡ hắn nằm xuống.

“ Giường của  ngươi rất dơ.” Bỗng nhiên, thiếu niên lầm bầm một tiếng.

Phượng Vô Ưu ngạc nhiên: “Có thể cho ngươi ngủ đã là rất tốt rồi.

“ Chăn thật thúi!”

“ Ngươi còn nói nữa là ta đá văng ngươi ra đấy! Ngại bảy ngại tám, còn nói không phải con nhà giàu thì là gì?” Phượng Vô Ưu tức giận nói. Cái người này, hừ! Tâm tình lúc đầu của bản thân cũng hỏng bét.

“ Từ nay về sau ta cho ngươi lên giường lớn ngủ.”

“ Quên đi, ngươi còn sống cút ra ngoài đã là cảm tạ trời đất rồi.” Phượng Vô Ưu liếc mắt nhìn hắn. Đoán rằng người này bị cừu gia đuổi giết, không mang phiền phức tới cho mình đã là rất tốt rồi. Đúng là lúc trước không nên cứu mà.

Phượng Vô Ưu nghe cái giọng nói này có chút không đúng, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “ Hẳn ngươi không có phát sốt chứ?” Nhưng nàng vẫn đưa tay kiểm tra trán hắn: “ Không phải, có chút nóng, lát nữa sắc thuốc cho ngươi.”

Thiến niên bị động tác này của nàng khiến cho tức giận đến toàn thân đều đỏ.

Hắn thật sự nghiêm túc.

Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, sau này hắn đã biết toàn bộ nha đầu ngốc.

Phượng Vô Ưu thay hắn đắp chăn, sau đó ngồi dựa lên cái ghế ngủ.

Nhưng khi nghe âm thanh của thiếu niên, đôi mắt mở ra có chút kinh dị: “A Cửu, qua đây!”

“ Câm miệng của ngươi lại, ngủ đi!” Phượng Vô Ưu hừ lạnh, nàng chỉ vào sắc trời: “ Trời sắp sáng rồi, ngày mai còn phải làm việc nữa.”

“ Qua đây, ngoan.” Thanh âm mềm dịu của thiếu niên dụ dỗ nói, con mắt cong cong tựa như đang cười nhìn nàng.

Danh sách chương
4/5 (80%)