Chương 5: Trở về Kim thành, phủ Võ thừa tướng

Editor  + Beta: Mặc Tử Liên

Phượng Vô Ưu bị hắn nhìn như vậy nên có chút đỏ mặt. Trời biết ở hiện đại cả ngày nàng chỉ vùi đầu vào nghiên cứu thuốc đông y, ngay cả một lần yêu đương cũng không có thời gian để nói, càng miễn bàn có người dùng ánh mắt như thế nhìn nàng.

Trời! Hình như tim đập có chút nhanh thì phải… Có phải là hắn có ý đó không? Điều này! Hắn vẫn còn là tiểu hài tử đó nha. Trong lòng Phượng Vô Ưu như trống đập thùm thụp.

Phượng Vô Ưu hạ đôi mắt xuống: “Không qua!”

“ A Cửu! Mau tới đây!” Thanh âm thiếu niên đơn thuần vang lên lần nữa.

Trong lòng Phượng Vô Ưu giật mình: “Xảy ra chuyện gì sao?” Nàng hỏi.

“Qua đây!” Hắn cũng không biết vì sao lại có tính nhẫn nại như vậy. Trong quá khứ, cho tới bây giờ hắn chưa bao giờ kiên nhẫn đi dỗ dành một nữ nhân đến vậy, cũng không thích bất kỳ nữ nhân nào đến gần. Nhưng mà, hình như bản thân mình bị quỷ ám rồi.

Phượng Vô Ưu suy nghĩ một chút rồi tiến lên: “ Xảy ra chuyện gì?”

Môi mỏng của thiếu niên cười một tiếng. Lúc nàng tới gần, hắn nhảy lên một cái, nhanh nhẹn điểm huyệt đạo của nàng, sau đó kéo nàng vào trong ngực của mình rồi cùng nhau tiến về phía chiếc giường hẹp.

“Ngươi?” Phượng Vô Ưu kinh ngạc: “Hỗn đản!” Lại dám đánh lén nàng, thật sự là chán sống rồi. Hơn nữa lại còn điểm huyệt đạo của nàng, khiến cho nàng không cử động được. Ở cổ đại thật sự có võ công này, sau này nàng cũng phải học cái này mới được. Đợi ngày sau nhất định sẽ điểm huyệt đạo của hắn, không cho hắn nhúc nhích được.

“Ngoan, đừng quấy nữa, ngủ đi.” Thiếu niên cười cười: “Tuy ngươi rất là ngốc, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới giấc ngủ.”

“ Vương bát cao tử*!” Phượng Vô Ưu lập tức liền mắng: “ Nhanh giải huyệt đạo cho ta. Nếu không, ngươi cứ chờ đó mà xem!” Hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Nàng vẫn là Tứ tiểu thư phủ Thừa tướng đấy. Nếu bị người khác biết nàng như vậy, từ nay về sau nàng có thể gả ra ngoài sao?

*tiếng lóng thường dùng để chửi

Tuy bản thân không phải là người cổ đại, nhưng đôi khi ở trong y viện không thiếu xem kịch Cung đấu, kịch Trạch đấu. Lúc mình ăn cơm tự nhiên liếc chút, hơn nữa có sách nào mà mình chưa nhìn qua.

“ A Cửu. Không phải ta xếp thứ tám, nhớ kỹ, là Lục!” Thiếu niên bị nhầm tưởng nàng nói Hoàng bát cao tử, tuy không tao nhã lắm nhưng hắn cũng không tức giận. Hơn nữa lại còn nói câu đầu tiên dài nhất từ xưa đến nay.

“ Cái gì mà sáu với chẳng tám!” Phượng Vô Ưu trừng đôi mắt đẹp: “Nhanh giải huyệt đạo cho ta.”

Hắn cười, đối diện với đôi mắt sáng của Phượng Vô Ưu: “ Mắt của ngươi thực đẹp.”

Phượng Vô Ưu ngẩn cả người, đỏ mặt lên. Trời ơi, có người khen mình kìa. Trước đây chưa từng có đâu.

Thiếu niên thấy nàng đỏ mặt, tâm tình dường như rất tốt, lại động thủ điểm huyệt câm của nàng lần nữa: “Thanh tĩnh chút!” Hắn kéo chăn lên đắp cho cả hai người: “Ngươi ngủ trên ghế sẽ lạnh đấy!” Hắn cảm thán một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Hỗn đản! Còn không phải do ngươi sao. Phượng Vô Ưu trừng mắt nhìn hắn, ngực phập phồng hít một ngụm khí.

Nhưng vẫn không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, bình ổn ngủ ở trong lòng hắn, có vẻ như thật sự rất ấm áp.

Sáng sớm, Phượng Vô Ưu tỉnh lại thì không thấy thiếu niên kia đâu nữa rồi.

Có lẽ trong lúc mình đang ngủ thì hắn rời đi.

Phượng Vô Ưu thở dài một hơi. Ngẫm lại bản thân là truyền nhân của thế gia y dược, sao phải làm chuyện lỗ vốn này? Nhưng lúc này chính là lần đầu tiên trong đời làm vụ buôn bán trắng tay.

Trong lúc đang dọn dẹp phòng thì nghe tiếng hô từ bên ngoài: “ Thí chủ Phượng Tứ tiểu thư, Triệu ma ma từ phủ Thừa tướng tới.”

Thí chủ Phượng Tứ tiểu thư…. Phượng Vô Ưu nghe cách gọi này, trong lòng cười nhạt. Đây là lần đầu tiên nàng được nghe xưng hô như vậy. Nhưng mà lúc này người của phủ Thừa tướng đến là muốn đón nàng về chăng? Bản thân mình còn tưởng rằng định phí phạm một phen trắc trở.

Tĩnh Tâm chạy tới: “ Phượng Tứ tiểu thư, mong ngài nhanh đến sương phòng bên kia, Triệu ma ma đang chờ ở đó.”

Phượng Vô Ưu cười.

Nhưng mà bây giờ mình không có kí ức trước đây của chủ nhân thân thể này….Quả là một vấn đề khó khăn.

Nghĩ lại thì mình bị đưa đến Thủy Nguyệt am này vào lúc sáu tuổi, bây giờ là mười ba tuổi. Một đứa bé thì có kí ức gì?

Phượng Vô Ưu vào trong sương phòng, nhìn thấy một phụ nhân ước chừng ba mươi tuổi đang ngồi chung một chỗ và nói chuyện với Tĩnh An. Phụ nhân kia búi tóc chỉnh tề, cây ngân trâm thẳng tắp xuyên qua, diện mạo một người hiền lành tốt bụng.

Phượng Vô Ưu sửa lại tư thế, sợ hãi nhút nhát tiến lên, sau đó ánh mắt có chút kinh hoảng mở to nhìn các nàng, hai tay buông ở trước mặt chuyển động.

Triệu ma ma nhìn Phượng Vô Ưu, sau đó nhìn tổng thể một cái. Trông nàng mặc áo tử cũ nát vụn vặt, vẻ mặt luống cuống lại sợ hãi, trong lòng gật đầu.

Triệu ma ma phì cười, đứng dậy hơi hơi hành lễ, làm bộ nói: “ Tứ tiểu thư chịu khổ rồi.”

Lúc này Tĩnh An sư thái tiến đến: “ Dựa theo Đại phu nhân phân phó, Tứ tiểu thư tu hành ở nơi này là để xua tan sát khí. Triệu ma ma là một người thông minh, hẳn đã nhìn ra được.”

 Đề cập tới ba chữ Đại phu nhân, Triệu ma ma liền cười: “Đương nhiên, đương nhiên. Chỉ là lão gia từ biên cương trở về, bỗng nhiên kêu Tứ tiểu thư hồi phủ, Đại phu nhân đành sai Triệu ma ma ta tới đây.”

Là Thừa tướng cha nàng nhớ ra nàng đang ở đây. Phượng Vô Ưu cười. Từ biên cương trở về, Thừa tướng vẫn muốn xuất binh chiến đấu sao? Cái thể loại triều đình gì đây chứ? Nhưng mà, tên đại phu này…ha ha!

“ Vất vả cho Triệu mama đã đến đây một chuyến rồi.”

“Lão gia phân phó, quyên hai nghìn bạc trắng làm tiền lễ để cảm tạ Thủy Nguyệt am này đã chăm sóc cho Tứ tiểu thư!” Triệu mama nói xong liền tiến tới nắm tay Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu nhìn bà, không nói một lời nào hay có bất kỳ hành động nào khác.

“ Ngã phật từ bi sẽ phù hộ phủ Thừa tướng, phù hộ Thừa tướng đại nhân!” Tĩnh An nhướng đôi lông mày và cười.

Trong lòng Phượng Vô Ưu hừ lạnh.

Một người biết diễn hí khúc gặp người diễn trò cùng nhau diễn ở một chỗ.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, Triệu mama liền cùng hai nha hoàn gọi là Như Ý và Cát Tường cùng nhau theo Phượng Vô Ưu trở về phủ Thừa tướng ở phía Bắc Kim thành

Phượng Vô Ưu nhìn Thủy Nguyệt am ở phía sau đang ngày càng xa, môi mỏng cười cười.

Nàng sẽ trở lại, cái ni cô này, hãy chờ đấy.

Rất nhanh liền tiến vào một tòa cổng thành. Cổng thành quả thực rất khí phái, cổng chính sơn đỏ,  các thị vệ mặc khôi giáp đứng trên thành trông giữ, vạn phần uy vũ.

Nhưng lúc Phượng Vô Ưu nhìn vào tường thành kia, không hiểu sao không thể rời mắt.

Dường như, nơi đây cực kỳ quen thuộc.

Nàng ngẩng đầu, nhìn hai chữ “Kim thành” kia

“ Kim thành” Phượng Vô Ưu bật ra hai chữ này. Nàng không cầu mấy phần phú quý, chỉ mong ở giữa cổ đại này có thể sinh tồn, sống thật tốt, nếu có cơ hội hy vọng có thể tiếp tục phát triển trung y, chỉ cần cứu tế thế người là được rồi.

“ Đúng vậy, Kim thành, Tứ tiểu thư. Kim thành là đế đô của hoàng triều Đoan Mộc Tuyên Hòa chúng ta!” Cát Tường cười nói.

Hai người các nàng là nha hoàn mà Đại phu nhân đưa cho Phượng Vô Ưu, nhưng không biết ý định thật sự của Đại phu nhân, cho nên, trước đó cứ cẩn thận hầu hạ vị Tứ tiểu thư này.

Qua một lúc lâu, xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, bên ngoài có người hô, "Đến rồi!"

Phượng Vô Ưu vén rèm lên, trông thấy phủ Thừa tướng đầy khí phái.

Không phải, là bốn chữ “ Võ phủ Thừa tướng” mới đúng. Trước cửa, hai đầu sư tử đá hướng lên trời rít gào, thị vệ dũng mãnh uy vũ chăm chú bảo vệ, phía sau tào nhà là những khu nhà cao lớn uy nghi.

Phượng Vô Ưu có chút hiểu vì sao cha nàng Thừa tướng có thể tới biên cương đánh giặc được. Võ thừa tướng, thì ra cũng không khác biệt lắm so với Tướng quân.

Phượng Vô Ưu vừa định xuống xe ngựa, nhưng không nghĩ rằng, lúc này một quản gia từ bên trong đi ra, sau khi tiến đến nói cùng Triệu mama vài câu thì Triệu mama lại để cho xe ngựa tiếp tục chạy.

Phượng Vô Ưu không hiểu, nhưng lúc xe ngựa đến cửa sau thì đã rõ ràng,

 

 

Danh sách chương
5/5 (100%)