Chương 73: Trừng Phạt Điêu Nô

Editor: Huynhnhu142

Trong mắt Vân Thiên Vũ thoáng qua tia rét lạnh, khóe môi vẻ ra độ cong lạnh lẽo.

Vân Thiên Tuyết rốt cục ra tay sao? Đáng tiếc quá trẻ con.

Vân Thiên Vũ suy nghĩ, nhìn nói với Họa Mi: "Hôm nay đồ ăn sáng người nào đi lấy?"

"Đại tiểu thư, là Thu Thiền."

"Để cho nàng đi vào." Vân Thiên Vũ muốn nhìn một chút gọi Thu Thiền nha đầu có hay không dính vào chuyện này, nếu như nha đầu này xen vào, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Họa Mi cũng không có hỏi nhiều, xoay người liền tự đi ra ngoài, gọi Thu Thiền đi vào.

"Nô tỳ ra mắt Đại tiểu thư."

Thu Thiền dáng dấp rất thanh tú, dáng vẻ cao gầy, thân hình gầy nhỏ, mặc một bộ đào phấn la quần, giơ tay nhấc chân ngược lại hết sức quy củ, không dám nhìn Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ ngay cả Cổ ma ma cũng phạt, huống chi các nàng là những tiểu nha hoàn.

"Hôm nay là ngươi lấy đồ ăn sáng?"

Vân Thiên Vũ giọng nói lạnh lùng nhìn chằm chằm Thu Thiền, Thu Thiền thật nhanh ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó gật đầu: "Vâng, là Họa Mi tỷ tỷ để cho nô tỳ đi lấy, xin hỏi tiểu thư có vấn đề gì không?"

Vân Thiên Vũ nhìn hai mắt Thu Thiền, phát hiện nha đầu này ánh mắt trong sáng, tuyệt không hốt hoảng, nếu như nàng ấy thật biết cái gì, sẽ không trấn định như thế.

Cho nên chuyện này, Thu Thiền cũng không có xen vào.

Vân Thiên Vũ không để ý đến Thu Thiền, chỉ phân phó nàng ấy nói: "Đi gọi Cổ ma ma vào."

"Vâng, tiểu thư."

Thu Thiền không hiểu ra sao, không biết rõ Đại tiểu thư có ý gì.

Chẳng những nàng, ngay cả Họa Mi cũng không rõ ràng tiểu thư nhà mình muốn làm cái gì, đợi đến Thu Thiền đi ra ngoài, nàng liền vội vàng hỏi: "Tiểu thư, thế nào?"

Vân Thiên Vũ lạnh nhạt lắc đầu một cái, con ngươi thâm trầm nhìn ngoài cửa.

Cổ ma ma lúc trước bị thua thiệt, lần này khôn hơn, vừa nghe đến lời của Thu Thiền, lập tức chạy tới nhìn Vân Thiên Vũ.

Bà ta vừa thấy Vân Thiên Vũ cũng không dám bày ra tư thái dạy dỗ Vân Thiên Vũ nữa, khóc rống sám hối nói: "Đại tiểu thư, lão nô biết sai lầm rồi, lão nô không dám, xin Đại tiểu thư cho lão nô một cái cơ hội đi."

Chờ bà ta tránh thoát lúc này, trở lại tính toán tiểu tiện nhân này.

Cổ ma ma âm thầm nghĩ, ngồi trên ghế Vân Thiên Vũ tự nhiên không có bỏ qua cho ánh mắt của bà ta, khóe môi cười lạnh, bất quá trên mặt sắc mặt ngược lại không có hiện ra, thản nhiên nói.

"Cổ ma ma, không phải là ta không nể mặt ngươi, lúc trước đúng là ngươi làm hơi quá, nói thế nào, ta cũng là chủ tử, còn chịu không được để một nô tài giáo huấn, bất quá ngươi là người bên cạnh lão phu nhân, ta cũng không thể quá mức không phải sao? Đứng lên đi."

Cổ ma ma vừa nghe Vân Thiên Vũ nói, trong lòng lại chuyển động, khóe miệng hếch lên, âm thầm nghĩ, coi như ngươi có kiến thức, tiểu tiện nhân, bất quá đã chậm, hôm nay món nợ này ta coi như nhớ kỹ, trở về tất nhiên muốn trả thù.

Vân Thiên Vũ giống như không thấy sắc mặt Cổ ma ma, đưa tay bưng một chén cháo hạt sen mật ong cháo đưa tới trước mặt Cổ ma ma.

"Đây là phần thưởng cho ngươi."

Có phạt có thưởng, tiểu tiện nhân này ngược lại có thủ đoạn, so với Nhị tiểu thư thông minh nhiều lắm, nếu như nàng ta do phu nhân sinh ra thật tốt a.

Cổ ma ma cảm thán một tiếng, hơi khách khí một tiếng, liền bưng cháo hạt sen ong mật tới đây ăn.

Họa Mi vừa nhìn nóng nảy, đây là đồ ăn sáng của tiểu thư a, tiểu thư thế nào cho lão phụ này ăn.

Nàng há miệng liền muốn nói chuyện, bất quá nhận được ánh mắt cảnh cáo của Vân Thiên Vũ, rốt cục không lên tiếng.

Phía dưới Cổ ma ma sau khi, lau miệng, tấm tắc khen: "Không tệ, ăn ngon, ăn ngon thật."

Chỉ là bà ta vừa mới nói xong, đầu đau, cái chén trong tay sẩy tay rơi xuống đất.

Trong phòng khách, Cổ ma ma ôm đầu kêu lên: "Đầu của ta, nhức đầu a, đầu đau quá."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện