Chương 113: Hoài Nghi Thân Phận

Vân Thiên Vũ sắc mặt tối sầm lại, khóe miệng mấp mấy, quyết tâm đè nén hỏa khí trong lòng, nàng sâu kín nói: "Ly thân vương gia, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết ta tới tìm ngươi vì chuyện gì?"

Tiêu Cửu Uyên khóe môi câu ra dộ cong đẹp đẽ, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng nói: "Bổn vương biết là chuyện của bổn vương, có nói hay không sẽ là chuyện của ngươi, ngươi nếu không có sao có thể đi."

Hắn nói xong liền muốn cúi đầu đọc sách, tựa hồ không tính toán để ý tới Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ mặt cũng tối, ở trong lòng đem nam nhân trước mặt này mắng thập lần, mới bình phục trái tim tức giận, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

"Vương gia, ngày mai chính là ngày Huyền Thiên phòng đấu giá bán đấu giá, ta muốn chụp đồ, nhưng mà tiền của ta lúc này ở trong tay vương gia, cho nên ta là tới thương lượng với vương gia chuyện tiền bạc."

"Chụp đồ? Chụp cái gì?"

Tiêu Cửu Uyên không để ý nói, cúi đầu liếc nhìn sách trong tay, cũng không có nhìn Vân Thiên Vũ.

Bất quá Vân Thiên Vũ vẫn là trong lúc lơ đảng thấy được sách trong tay hắn, Cửu Lôi Phệ Linh Trận.

Vân Thiên Vũ mặc dù không hiểu phương pháp linh trận, bất quá nhìn không tên sách, cũng biết trận này pháp tuyệt đối không đơn giản.

Tiêu Cửu Uyên quả nhiên là linh trận sư, ngẫm lại hắn ở trong sân của mình, dùng mấy ngàn khối linh tinh thiết kế một tòa Tụ Linh Trận, Vân Thiên Vũ coi như là nhận mệnh, tóm lại trước mắt nàng cùng Tiêu Cửu Uyên đấu, rõ ràng là lấy trứng chọi đá, cho nên vẫn là an phận chút đi.

"Hồi vương gia, ta muốn chụp Tẩy Tủy Đan."

Nàng vốn là không muốn nói cho người này, nhưng bây giờ hắn hỏi, nàng nếu không nói lời nói thật, ngày mai nàng chụp Tẩy Tủy Đan, hắn có thể hay không tức giận đây, cho nên Vân Thiên Vũ chính là nói lời nói thật.

"Tẩy Tủy Đan? Ngươi muốn Tẩy Tủy Đan làm cái gì?"

Tiêu Cửu Uyên ngược lại cảm thấy nổi lên hứng thú, tạm thời buông sách trong tay ra, ngẩng đầu nhìn về Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Ta lúc trước bị người hạ độc âm lấp kinh mạch, cho nên kinh mạch trong cơ thể có tạp chất, ta muốn dùng Tẩy Tủy Đan thanh trừ tạp chất trong cơ thể, cứ như vậy, ta có thể biết ta có phải hay không?"

Vân Thiên Vũ nói đến đây mà ngừng lại, nhìn về Tiêu Cửu Uyên, người này sẽ không thừa cơ cười nhạo nàng cuồng dại phí công muốn đi.

Mỗi người đều muốn mình là Tiên Thiên linh mạch thân thể, nhưng người thật có Tiên Thiên linh mạch thân thể, cũng không nhiều, trên cái thế giới này phần lớn người có linh mạch thân thể đều là Hậu Thiên cải tạo mà thành.

Mà nàng thế nhưng nói muốn nhìn một chút mình có phải hay không Tiên Thiên linh mạch thân thể, chuyện này đổi thành bất cứ người nào nghe được, chỉ sợ cũng sẽ cười nhạo nàng cuồng dại uổng suy nghĩ.

Cho nên Tiêu Cửu Uyên mặc dù cười nhạo nàng, cũng là rất bình thường.

Vân Thiên Vũ đã chuẩn bị xong để người này cười nhạo.

Chẳng qua là nàng đợi một lát, cũng không có đợi đến Tiêu Cửu Uyên cười nhạo, nàng không nhịn được ngẩng đầu nhìn sang, lại phát hiện Tiêu Cửu Uyên đang nhíu mày nhìn nàng, một đôi hắc đồng tràn đầy như có điều suy nghĩ, trên mặt của hắn cũng không có nửa điểm cười nhạo châm chọc ý của nàng.

Vân Thiên Vũ cũng có chút không có thói quen, người này không phải cũng cười nhạo nàng nghĩ quá nhiều sao? Như bây giờ là có ý gì.

Tiêu Cửu Uyên cũng không có cười nhạo ý tứ của Vân Thiên Vũ, hắn cảm thấy hứng thú chính là một chuyện khác.

"Ngươi đã tinh thông y thuật, theo lý cũng đã sớm biết mình bị người hạ thuốc tắc nghẽn kinh mạch, làm sao sẽ đến bây giờ mới tra rõ chuyện này đây?"

Hắn nói xong đôi mắt phượng thâm thúy hơi nheo lại, một chút tinh quang hiện lên ở trong mắt, thanh âm không tự chủ trầm thấp băng lạnh lên: "Ngươi không phải là Vân Thiên Vũ, nói, ngươi là ai? Ý muốn như thế nào?"

Editor: Huynhnhu142

Chương 114: Hoài nghi dịch dung

Trong phòng khách, khuôn mặt Vân Thiên Vũ đầy hắc tuyến, vốn là nàng cho rằng Tiêu Cửu Uyên sẽ cười nhạo nàng cuồng dại uổng công, kết quả hắn không có cười nhạo nàng cuồng dại uổng công, nhưng lại hoài nghi nàng là giả mạo.

Con ngươi Vân Thiên Vũ nhàn nhạt nhìn về Tiêu Cửu Uyên, đang muốn giải thích mình chính là Vân Thiên Vũ.

Tiêu Cửu Uyên lại âm lãnh mở miệng, trên mặt tuấn mỹ hiện đầy sát khí bén nhọn.

"Vĩnh Ninh Hậu phủ Đại tiểu thư cho tới nay đều là người hèn yếu vô năng, bằng không cũng sẽ không bị người trong phủ khi dễ, nhưng tính tình ngươi dẫu có chết cũng không nguyện thua thiệt, nếu như ngươi là thật Vân Thiên Vũ, nhiều năm như vậy làm sao sẽ để cho người ta khi dễ đây."

"Cho nên ngươi là giả mạo."

Lời của Tiêu Cửu Uyên không phải là câu nghi vấn, mà là khẳng định, quanh người hắn xoay mình hiện đầy lệ khí, đồng mâu tràn đầy sát khí, cả người âm trầm chí cực.

"Ngươi đến tột cùng là người nào? Vì sao đến gần bổn vương, còn nói người sát hại bốn vị hôn thế trước kia của bổn vương, chính là ngươi, còn Vân Thiên Vũ còn chân chính đã bị ngươi giết, ngươi thay thế."

Lời của Tiêu Cửu Uyên sau khi hạ xuống, trên người thả ra uy áp cường đại, uy áp áp bách này làm cho thân thể Vân Thiên Vũ trầm xuống, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu phương giống như có núi lớn đè xuống, để cho nàng động cũng không nhúc nhích được.

Đây chính là linh lực uy áp sao? Thật là uy áp mạnh mẽ.

Lúc trước Cam Linh linh lực của Vân Thiên Tuyết cùng Tiêu Cửu Uyên hoàn toàn không có biện pháp so.

Bất quá mặc dù uy áp cường đại, Vân Thiên Vũ vẫn như cũ kiên đĩnh đứng thẳng, trên đầu có mồ hôi lạnh đi xuống, nàng chỉ cảm thấy quanh thân khó chịu giống như bị vật nặng xay nghiền, thở cũng phí sức.

Nhưng nàng vẫn như cũ đứng thẳng, kiên quyết không quỳ xuống, nàng Vân Thiên Vũ cái khác không có, nhưng ngông nghênh vẫn phải có, mặc dù chết, cũng phải có tôn nghiêm đi.

Vân Thiên Vũ ngước mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Cửu Uyên, từng chữ từng chữ nói: "Ta nói, ta là Vân Thiên Vũ."

Tiêu Cửu Uyên không nghĩ tới dưới uy áp của mình, nữ nhân này vẫn đứng thẳng tắp, nàng dẫu có chết sắc mặt vẫn bướng bỉnh, tựa như Tuyết Liên sinh trưởng bên vách đá, bền bỉ dị thường, trong hia mắt của nàng tràn đầy kiêu ngạo cùng quật cường, còn có dẫu có chết không sợ.

Tiêu Cửu Uyên nhìn nàng như vậy, trên người uy áp từ từ thu liễm.

Mặc dù uy áp thu liễm, nhưng là thân thể hắn lại động, nếu như một đạo lưu quang vọt đến bên người Vân Thiên Vũ, sau đó khoát tay màu lam linh lực nồng đậm bao bọc Vân Thiên Vũ lại, Vân Thiên Vũ không cử động được chút nào, chỉ có thể bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên, cảnh giác mở miệng.

"Ngươi muốn làm gì?"

Tiêu Cửu Uyên nhưng cũng không để ý tới nàng, mà giơ tay lên lấy xuống khăn mặt màu trắng trên mặt nang, một bàn tay lớn khác không khách khí tìm kiếm trên mặt Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ vừa nhìn hắn động tác này, biết hắn hoài nghi mình dịch dung, không khỏi cười lạnh liên tục nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Uyên.

Trước mắt hai người khoảng cách quá gần, Tiêu Cửu Uyên bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ nàng, chóp mũi nàng tràn đầy hơi thở phái nam u đạm trên người hắn, điều này làm cho nàng hết sức không quen, muốn lui về phía sau từng bước, đáng tiếc ở trong linh quang màu lam, nàng căn bản nhúc nhích không được.

Vân Thiên Vũ sắc mặt không nói ra được khó coi, âm trầm mở miệng: "Tiêu Cửu Uyên, ngươi không phải nói để cho ta và ngươi giữ vững một thước khoảng cách sao? Hiện tại đây là ý gì, còn ngươi nữa không phải là có sở thích ưa sạch sẽ sao? Hiện tại tốt lắm?"

Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, rất tốt nhắc nhở Tiêu Cửu Uyên hai chuyện, hai người cách nhau quá gần, còn có trên mặt nàng tràn đầy vết sẹo con giun.

Tiêu Cửu Uyên lúc trước chỉ một lòng muốn phơi bày thân phận của Vân Thiên Vũ, không có suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại đột nhiên nghe được Vân Thiên Vũ nói, đột nhiên cúi đầu, thấy hai người chẳng những dựa vào nhau, hơn nữa Vân Thiên Vũ cơ hồ vùi ở trong ngực của hắn.

Mà lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn hắn, bởi vì tức giận mà trợn tròn đôi mắt, động tác như thế cùng với vết sẹo trên mặt, khiến cho vết sẹo không nói ra được dử tợn kinh khủng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện