Chương 125: Quần Áo Mới Hoa Lệ

Tử Trúc Hiên trong phòng khách, ba người ngồi ở trước bàn tròn ăn cơm rang trứng.

Vân Thiên Vũ mặc dù thích mỹ thực, nhưng trên thực tế ăn cái gì cũng không nhiều, mặc dù hôm nay đói bụng đến mức ngực dán lưng, nàng cũng chỉ có thể ăn một chén cơm, Họa Mi lúc trước ăn hai khối điểm tâm, cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể ăn một chén cơm.

Cuối cùng thừa hơn phân nửa đều bị Tiểu Linh Đang bưng qua, nàng cũng không cần giả bộ cầm chén cơm, trực tiếp ăn cơm trên mâm lớn.

Được gọi là một lang thôn hổ yết, gió cuốn mây tan, trong chớp mắt liền đem hơn phân nửa cơm rang trứng ăn hết, nàng ấy sau khi ăn xong, nháy mắt con ngươi tội nghiệp nhìn trong chén của Vân Thiên Vũ và Họa Mi còn dư lại một chút cơm rang trứng.

"Ăn ngon thật, đặc biệt đặc biệt ăn ngon, ta lớn như vậy chưa từng ăn cơm ngon như vậy."

Vẻ mặt Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi sợ hãi nhìn Tiểu Linh Đang, không thể nào, một tiểu cô nương chưa trưởng thành, ăn ba chén cơm lớn, lại vẫn giống như không có ăn no, nàng này là thế nào ăn a.

Tiểu Linh Đang vẫn còn ở kia mắt tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm cơm trong chén của Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi, các nàng ăn một miếng, nàng ấy liền nuốt một ngụm nước miếng, tựa hồ hết sức đói bụng, cuối cùng Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi bây giờ ăn không vô nữa, hai người đem toàn bộ cơm còn lại cũng cho Tiểu Linh Đang.

Tiểu Linh Đang lại vui mừng hớn hở ăn xong rồi.

Vốn là Vân Thiên Vũ cho là lần này nàng ấy cũng nên no rồi đi, nhưng kết quả là Tiểu Linh Đang gương mặt tội nghiệp nhìn nàng, sắc mặt kia rõ ràng nói là nàng ấy không có ăn no.

Vân Thiên Vũ thấy thế da đầu tê dại, cô nương này còn nói cô nương sao, ăn gì đó so một đại hán còn nhiều hơn.

Bất quá nếu nàng mang nàng ấy về, tự nhiên muốn để cho nàng ấy ăn no, Vân Thiên Vũ suy nghĩ lại phân phó Họa Mi đi phòng bếp lấy chút sợi mì tới, mặt khác chuẩn bị một chút thịt gà rau xanh gì đó lấy tới, nàng cho Tiểu Linh Đang làm tiếp một chén thịt gà rau xanh.

Họa Mi lĩnh mệnh đi, lần này thông minh hơn cầm một ít thứ, cuối cùng Vân Thiên Vũ làm đầy một chén lớn mỳ thịt băm rau xanh, cũng không tin lúc này không đủ nàng ăn, nàng cũng muốn nhìn một chút người này đến tột cùng có thể ăn bao nhiêu.

Nhưng cuối cùng, Tiểu Linh Đang vậy mà đem một chén lớn mỳ thịt băm rau xanh ăn hết, sau khi ăn xong nàng ấy vuốt bụng khoái trá nói: "Hảo ăn no a, ta thật lâu chưa được ăn no như vậy rồi, thật là cao hứng a."

Vân Thiên Vũ cùng Họa Mi đã không muốn nói chuyện, Tiểu Linh Đang một người ăn cơm, đủ ba bốn đại hán ăn, nha đầu này thế nào có thể ăn như vậy đây, nhìn bụng của nàng cũng không lớn a.

Vân Thiên Vũ bày tỏ không nghĩ ra, không nghĩ ra liền không nghĩ, sáng mai Huyền Thiên phòng đấu giá muốn bán đấu giá đồ, nàng muốn đi Huyền Thiên phòng đấu giá chụp đồ, cho nên vẫn là đi ngủ sớm một chút đi.

Họa Mi mang Tiểu Linh Đang đi nghỉ ngơi, Vân Thiên Vũ tự mình rửa sạch chén bát mới đi ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thiên Vũ mới vừa tỉnh lại, liền nghe được phòng ngoài truyền tới giọng nói vui mừng.

"Y phục này thật là xinh đẹp, tiểu thư nếu như mặc vào nhất định đặc biệt đẹp mắt."

"Ừ, tỷ tỷ mặc sẽ đẹp mắt." Tiểu Linh Đang tán đồng gật đầu, mặc dù tối ngày hôm qua nàng thấy Vân tỷ tỷ trên mặt có vết sẹo, nhưng nàng cảm thấy có vết sẹo cũng dễ nhìn, huống chi Vân tỷ tỷ còn làm thức ăn đặc biệt ăn ngon.

Tiểu Linh Đang vừa nghĩ tới Vân Thiên Vũ làm gì đó, liền chảy nước miếng, đôi mắt lấp lánh.

Họa Mi nghe Tiểu Linh Đang nói, thật cao hứng, bởi vì Tiểu Linh Đang thấy dáng vẻ của tiểu thư, không có chán ghét tiểu thư, cho nên hảo tỷ muội này nàng nhận.

Trong phòng, Vân Thiên Vũ nghe giọng nói bên ngoài, rất là kỳ quái, lật người xuống giường đi ra ngoài.

Nàng vừa đi ra khỏi, liền thấy phòng ngoài trên mềm tháp, bày không ít quần áo mới.

Editor: Huynhnhu142

Chương 126: Y phục giá trị không rẻNhững y phục này liếc mắt nhìn liền biết cũng là đồ tốt, chất liệu mềm mại, hoa văn mới lạ, quan trọng nhất sáng bóng đặc biệt tốt, vừa nhìn thì biết không phải là vật phàm.

Bất quá người nào tặng nàng nhiều y phục nhiều như vậy a.

"Y phục này là chuyện gì xảy ra?"

Vân Thiên Vũ hỏi Họa Mi, Họa Mi quay đầu thấy Vân Thiên Vũ tỉnh, lập tức đi tới kéo Vân Thiên Vũ tới đây, sau đó từ trong chọn một bộ y phục Thiên Hồ Lam, hầu hạ Vân Thiên Vũ mặc vào.

Vân Thiên Vũ cũng không có phản đối, cũng không nhúc nhích mặc cho Họa Mi hầu hạ, chỉ trong chốc lát, Họa Mi liền thu thập chỉnh tề, lui về phía sau từng bước nhìn, khuôn mặt sợ hãi than.

"Màu lam điệp nghịch nước tiên trên váy tiểu thư, tiểu thư mặc vào thật là đẹp mắt."

Tiểu Linh Đang tán đồng gật đầu, vỗ tay nói: "Đúng a, Vân tỷ tỷ nhìn qua lại cao quý xuất trần, xinh đẹp cực kỳ."

Vân Thiên Vũ mắt trợn trắng, thật là bội phục hai người này mở mắt nói mò, trên mặt khuôn mặt mình có vết sẹo, có thể đệp chỗ nào a.

"Họa Mi, ngươi còn chưa nói y phục này chuyện gì xảy ra, người nào đưa tới?" Nàng không nhớ rõ các nàng để cho người làm y phục a.

Thấy y phục này, nàng mới nhớ tới nàng thật đúng là không có nhiều y phục đây, hôm nay đi Huyền Thiên phòng đấu giá, nàng nếu như mặc y phục trước kia, chắc là phải bị người cười chết, nhưng bây giờ nàng là vương phi tương lai của Tiêu Cửu Uyên a.

Cho nên y phục này đưa đến thật là kịp thời.

Vân Thiên Vũ đang cảm thán, Họa Mi hưng phấn nói: "Là Ly thân vương gia làm cho người ta đưa tới, đúng rồi, người đó bây giờ đang ở bên ngoài, chờ đáp lời đây."

Họa Mi nhớ tới người đưa y phục tới còn ở bên ngoài đây, vội vàng bẩm báo cho Vân Thiên Vũ

Vân Thiên Vũ xoay người đi ra ngoài, Họa Mi cùng Tiểu Linh Đang đi theo phía sau của nàng đi ra ngoài.

Ngoài phòng, một thân bạch y Bạch Diệu đang trầm ổn tĩnh hậu, nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một cô gái ưu nhã mặc Thiên Hồ lam điệp nghịch nước tiên từ từ bước ra ngòai ra, theo bước chân nàng di chuyển, làn váy kia Hồ Điệp giống như sống lại, nói không ra động lòng người.

Bạch Diệu không khỏi thấy thế ngẩn ngơ, Đại tiểu thư Vĩnh Ninh Hậu phủ thật đúng là thích hợp mặc y phục màu lam, ngày đó Thiên Hồ lam làm nổi bật lên sự trong trẻo lạnh lùng của nàng càng phát ra thần thái cáo quý xuất trần, giống như tiên tử không nhiễm khói lửa bụi trần.

Bất quá đáng tiếc lại bị hiện vết sẹo đầy mặt phá hư hết, nếu như không có những vết sẹo này trên mặt, nữ nhân này cũng chưa chắc không xứng với vương gia nhà bọn họ.

Không biết những Dưỡng Nhan Đan có hay không có thể chữa khỏi những vết sẹo này.

Bạch Diệu đang suy nghĩ, Vân Thiên Vũ đã lạnh nhạt hỏi: "Những y phục này là Ly thân vương gia để cho ngươi đưa tới."

"Đúng, thưa Vân tiểu thư, vương gia để cho thuộc hạ từ ****** phát hiện chọn mười bộ y phục La Yên cho Đại tiểu thư đưa tới đây."

Vân Thiên Vũ nhíu mày, nhíu mày suy nghĩ, Tiêu Cửu Uyên sẽ có lòng tốt như vậy đưa y phục cho nàng sao? Hắn làm như vậy, chỉ sợ là sợ nàng hôm nay làm mất thể diện, cho nên mới phải để cho Bạch Diệu làm như vậy.

Bất quá bất kể như thế nào, y phục đưa tới khó hiểu nàng khẩn cấp, nàng trong lòng vẫn là cảm kích, Vân Thiên Vũ đang muốn để cho Bạch Diệu thay mình cám ơn vương gia của bọn họ, nhưng nàng cong chưa kịp nói.

Bạch Diệu lại lên tiếng: "Vương gia nói, y phục này của Vân tiểu thư sẽ trừ từ ngân phiếu trong tay vương gia, mười bộ y phục La Yên, mỗi một món giá trị năm trăm lượng bạc trắng, mười món chính là năm ngàn lượng, Vân Đại tiểu thư trong lòng có thể tính."

Vân Thiên Vũ lập tức tối mặt, cúi đầu nhìn y phục trên người mình, năm trăm lượng bạc, khó trách nàng mặc cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy đẹp mắt, thì ra là y phục này trị giá nhiều tiền như vậy a.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện