Chương 167: Hai Bảo Bảo Ngoan Ngoãn
Vẻ mặt Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần không hiểu, Tiểu Linh Đang đã thật nhanh chạy vào trong sân sau lưng, chỉ trong chốc lát, liền thấy nàng chạy ra, trong tay của nàng cầm mấy trái Thanh Quả, trong ống tay áo còn nhét mấy quả đào.
Nàng vừa chạy đến vừa nói: "Ta trước ăn một chút gì, bằng không như thế này đánh nhau không có khí lực."
Vừa nói sụt sùi cắn một trái Thanh Quả, bên cạnh Vân Thiên Vũ và Tiêu Dạ Thần khóe miệng co quắp.
Tiêu Dạ Thần trực tiếp im lặng nhìn Tiểu Linh Đang nói: "Vân tỷ tỷ ngươi đi cứu người, không phải đi đánh nhau."
"Ai có thể nếu như có người khi dễ Vân tỷ tỷ, ta có thể không che chở Vân tỷ tỷ sao? Cho nên trước ăn no mới đánh nhau a."
Tiểu Linh Đang nói chuyện đương nhiên.
Khóe miệng Vân Thiên Vũ khẽ cười, mặc dù Tiểu Linh Đang có chút lỗ mãng, nhưng tấm lòng quan tâm nàng của nàng ấy cũng không phải giả, nàng thật cao hứng.
"Tốt lắm, chúng ta đi thôi."
Một nhóm mấy người nhanh chóng đi về doanh trại Long Lân quân Tây Sơn.
Trên đường, Vân Thiên Vũ hỏi thăm một chút về tình huống trước mắt của Long Lân quân, biết trừ Phong Đằng tướng quân bị thương bên ngoài, cũng còn rất nhiều người bị thương.
Vân Thiên Vũ mới vừa hỏi xong, trong cơ thể Phượng Hoàng đại nhân liền kích động lên tiếng.
"Chủ tử, thật tốt quá, cứu người có thể lấy được điểm giá trị, nếu như đến một ngàn điểm giá trị là có thể mở ra Phượng Linh giới, ta có thể đi ra ngoài."
Vân Thiên Vũ bĩu môi, đối với chuyện Phượng Hoàng đại nhân ra ngoài, tuyệt không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ cảm thấy hứng thú chính là này trong Phượng Linh giới có đan dược và phương đan gì.
Xem ra tối nay tới doanh trại ở Tây Sơn có lẽ đáng giá, thứ nhất có thể từ trong tay Tiêu Cửu Uyên lấy được Hoán Linh bí quyết, thứ hai còn có thể tích góp từng chút một điểm giá trị, mở ra Phượng Linh giới.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ hơi dịu dàng, chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Một bên Tiêu Dạ Thần không thấy rõ trên mặt nàng, không nói ra được nóng nảy.
Tiêu Dạ Thần bởi vì quá nóng lòng, hoàn toàn quên vết sẹo trên mặt Vân Thiên Vũ, đã mờ, chỉ còn lại một chút vết hồng nhạt.
So với dử tợn kinh khủng lúc trước đã tốt hơn nhiều.
Hơn hết trước mắt Tiêu Dạ Thần chỉ có lo lắng, căn bản không nghĩ đến chuyện khác.
Mặc dù hắn biết y thuật của Vũ Mao hết sức lợi hại, nàng lại có lòng tin như vậy, sẽ không có chuyện.
Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng, nếu như lỡ tay.
Lấy hắn đối với Cửu hoàng thúc hiểu rõ, Cửu hoàng thúc nhất định sẽ giết Vũ Mao.
Tiêu Dạ Thần đang lo lắng không thôi, ở một bên xe ngựa Vân Thiên Vũ đã miễn cưỡng mở miệng nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì."
Xe ngựa nhanh chóng chạy đi, một đường phi nước đại, khoảng hai canh giờ sau, cuối cùng đã tới bên ngoài đại doanh thành Tây Sơn.
Long Lân quân đóng quân ở doanh trại lớn Tây Sơn, Phương Viên mấy trăm dặm không có người đến gần, không nghĩ tới hôm nay Long Lân quân bị người đánh lén bất ngờ, không chỉ như thế, còn khiến cho không ít người bị thương.
Đây đối với binh tướng Long Lân quân mà nói, là một loại sỉ nhục lớn, cho nên cả trại lính có vẻ im ắng dị thường.
Vân Thiên Vũ đi theo sau lưng Tiêu Dạ Thần một đường đến doanh trướng của Phong Đằng tướng quân.
Trên đường, Vân Thiên Vũ chưa quên cảnh cáo Tiểu Linh Đang và Điêu Gia, không nên gây chuyện.
Dọc theo đường đi cả hai không ít lần cãi nhau, nhưng cãi nhau cũng phải biết phân biệt hoàn cảnh, lúc này tất cả mọi người ở Long Lân quân đềukhông vui, các nàng nếu không biết phân rõ trường hợp nháo loạn, chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên có thể đập chết các nàng.
Song lời nói của Vân Thiên Vũ vẫn có tác dụng, nàng sau khi phân phó xong, Tiểu Linh Đang và Điêu Gia liền sống chung hòa bình, hai người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một dạng bảo bảo ngoan ngoãn, đi theo sau lưng Vân Thiên Vũ đi đến doanh trướng của Phong Đằng tướng quân.