Chương 169: Phối Hợp Một Chút

Trong doanh trướng Vân Thiên Vũ vừa nói xong, mấy người khác cũng mở to hai mắt nhìn nàng, ngay cả Tiêu Dạ Thần mới từ ngoài doanh trướng đi vào cũng trợn to hai mắt nhìn Vân Thiên Vũ, một lòng nói lên.

Vũ Mao không muốn sống nữa, lúc này lại còn cùng Cửu hoàng thúc cò kè mặc cả.

Nếu như Cửu hoàng thúc giận dữ, chỉ sợ nàng sẽ gặp xui xẻo.

Trên ngũ quan tuấn mĩ của Tiêu Cửu Uyên tràn đầy hàn khí khát máu, đồng mâu hiện đầy lạnh lẻo u ám, hắn âm trầm mở miệng: "Ngươi đây là cùng bổn vương cò kè mặc cả sao?"

"Không, ta chỉ là lấy thù lao nên được, một quyển Hoán Linh Quyết. Chẳng lẽ Ly thân vương gia cho rằng một mạng của Phong Đằng tướng quân cũng không đáng giá bằng một quyển Hoán Linh Quyết."

"Tốt, tốt, lá gan của ngươi cũng ngày càng lớn, ngươi tốt nhất có thể thuận lợi giúp hắn rút tên, nếu không, bổn vương sẽ cho ngươi biết sẽ nhận được trừng phạt gì."

"Được." Lần này Vân Thiên Vũ ngược lại dứt khoát, nói xong không nhìn bất luận kẻ nào, mà nhìn về lão đại phu bên cạnh: "Đem hòm thuốc của ngươi cho ta mượn dùng một chút."

Lão đại phu nào dám nói một chữ không, vội vàng gật đầu, đem hòm thuốc đưa cho Vân Thiên Vũ.

Vân Thiên Vũ kiểm tra hòm thuốc một chút, phát hiện trong hòm thuốc còn thiếu một chút dược liệu, liền viết xuống, để cho Tiêu Dạ Thần mang theo lão đại phu đi dược phòng tìm.

Nàng cẩn thận kiểm tra vị trí mũi tên trên ngực Phong Đằng, đầu mũi tên ở vị trí nào, như thế thời điểm rút ra nên dùng lực ra sao, rút ra xong nhất định phải nhanh chóng cầm máu may miệng vết thương, trong thời gian này không thể có nửa điểm trì hoãn, nếu như trì hoãn sẽ dẫn đến mất máu, Phong Đằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Vân Thiên Vũ kiểm tra xong tình trạng mũi tên trên người Phong Đằng, đem đồ trong hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài, từng cái từng cái một.

Sắc mặt nàng hết sức bình thản, dường như hết thảy đều đã tính trước mọi việc, nàng như vậy rất có thể trấn an được lòng người.

Trong doanh trướng, Tiêu Cửu Uyên lúc trước vẫn căng thẳng, thế nhưng được an ủi một cách kỳ lạ, hắn bình tĩnh lại, nhìn Vân Thiên Vũ, cô gái ưu nhã lạnh nhạt, giống như một đóa bách hợp, không nói ra được thanh nhã xinh đẹp.

Giờ khắc này Tiêu Cửu Uyên không nhịn được nghĩ, mặc dù không có dung mạo, nhưng nữ nhân này cũng không thua bất kỳ nữ nhân nào.

Hắn đang suy nghĩ, ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, Tiêu Dạ Thần xách theo lão đại phu đi vào, trong tay hai người cầm dược liệu, trong đó có một vị thuốc gọi Long Tu Thảo, loại dược thảo này rất nhỏ có tính mềm dẻo, có thể thay thế dương tràng tuyến, giúp khâu lại vết thương của Phong Đằng.

Vân Thiên Vũ nhận lấy dược liệu trong tay Tiêu Dạ Thần và lão đại phu, cẩn thận sửa sang lại trở về vị trí cũ, ngẩng đầu nhìn về người trong doanh trướng.

Nàng cần một người trợ thủ, cùng nàng phối hợp ăn ý, đợi đến khi nàng rút tên ra, phối hợp với nàng nhanh chóng dùng dược thảo cầm máu, sau đó nàng sẽ nhanh chóng khâu lại miệng vết thương, tốc độ phải rất nhanh, nếu như xử lý không tốt liền có thể sẽ mất máu mà chết.

Vân Thiên Vũ nhìn đi nhìn lại, chọn trúng Tiêu Dạ Thần.

Nàng nhìn Tiêu Dạ Thần nói: "Ngươi tới phối hợp với ta một chút, như thế này khi ta rút tên, ngươi lấy thảo dược cầm máu cầm máu, không được để cho máu của hắn chảy ra, sau đó ta khâu vết thương, chỉ cần phối hợp ăn ý, hắn liền không có việc gì."

Tiêu Dạ Thần vừa nghe Vân Thiên Vũ nói, thật cao hứng đáp ứng.

"Được."

Nhưng Tiêu Dạ Thần cao hứng, trong doanh trướng có người mất hứng, hai mắt Tiêu Cửu Uyên tràn đầy tăm tối lạnh lẽo, âm trầm nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, chẳng lẽ hắn so với Tiêu Dạ Thần kém hơn, hắn đứng ở bên cạnh nàng, nàng cũng không biết để cho hắn phối hợp với nàng.

Tiêu Cửu Uyên hết sức mất hứng, sắc mặt đầy sương mù, giọng nói hết sức không vui nhìn Vân Thiên Vũ nói.

"Chẳng lẽ bổn vương không thể phối hợp với ngươi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện