Chương 258: Nổi Điên
Tưởng hoàng hậu ra lệnh: "Bây đâu, mang Vân nhị tiểu thư tới yến các, tạm thời không nên động nàng."
Hoàng hậu ra lệnh, lập tức có người bước lên dẫn người.
Mặc dù kết quả như thế là kết quả tốt nhất, nhưng Vân Thiên Tuyết vô cùng sợ hãi, nàng ta ở lại Tưởng gia, Tưởng gia nếu như động sát tâm, nàng ta chỉ có một con đường chết a, mặc dù nàng ta ở Cam Linh đỉnh phong, nhưng Tưởng gia còn rất nhiều cường giả linh lực, đến lúc đó giết nàng giống như giết một con gà.
Nàng không muốn ở lại Tưởng gia.
"Ta không muốn, ta không muốn ở lại Tưởng gia."
Vân Thiên Tuyết nóng lòng ngẩng đầu nhìn về Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch: "Vương gia, ta không có làm, không phải là ta làm, ngươi cứu ta, cứu ta."
Tiêu Thiên Dịch quanh thân lãnh lệ, đồng mâu âm hàn, nhìn chằm chằm người Tưởng gia.
Đáng tiếc không ai để ý tới hắn ta.
Khi hắn ta nghe được Vân Thiên Tuyết cầu cứu, lúc này hắn ta lại không thể làm gì, hắn cảm thấy dường như có đao đam vào tim của hắn ta.
Tiêu Thiên Dịch nắm chặt tay, Tưởng gia hắn ta sẽ nhớ, hắn sẽ không chịu để yên.
Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch mặc dù có lòng này, nhưng không lực, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người tiến lên kéo Vân Thiên Tuyết.
Liễu thị đưa tay muốn cản.
Hoài vương Tiêu Thiên Nghiêu lại đi ra hướng về phía Liễu thị lắc đầu một cái nói: "Mợ, ngươi yên tâm, biểu muội không có việc gì."
Thái tử Tiêu Thiên Ngự nghe được Hoài vương, cũng đứng dậy, đi tới Liễu thị trước mặt nói.
"Vĩnh Ninh Hậu phu nhân không cần phải lo lắng, bổn thái tử có thể bảo đảm, chỉ cần ngoại tổ phụ ta không có sao, Tưởng gia sẽ không động tới Vân nhị tiểu thư."
Liễu thị ngước mắt nhìn về thái tử cùng Hoài vương, đột nhiên cảm thấy con gái của mình gả cho Tiêu Thiên Dịch cũng không phải là chuyện tốt, mỗi lần con gái bà gặp phải chuyện, Tuyên vương Tiêu Thiên Dịch cũng không bảo vệ được.
Ngược lại, thái tử cùng Hoài vương cũng không tệ.
Vẻ mặt của Liễu thị, Tiêu Thiên Dịch tự nhiên cũng nhìn ra, trong lòng càng thêm tức giận, cả người giống như núi lửa muốn bộc phát.
Bên trong Vinh Hạc Đường, không khí không nói ra được cứng ngắc.
Mặc dù Hoài vương cùng thái tử bảo đảm Vân Thiên Tuyết không có việc gì, nhưng Vân Thiên Tuyết vẫn sợ, nàng ta vẫn cảm thấy nếu như ở lại Tưởng gia, phải chết không thể nghi ngờ, đến lúc đó Tưởng gia giết nàng tựa như bóp chết một con gà nhỏ là quá dễ dàng, đến lúc đó coi như cha nàng mẹ tức giận thì như thế nào.
Vân gia bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của Tưởng gia.
Vân Thiên Tuyết chuyển trăm kết dưới, mắt thấy hai nha hoàn tới kéo nàng, nàng hét rầm lên: "Ta không có cho hạ độc Tưởng lão quốc công, ta không có."
Nàng ta sau khi nói xong nghĩ đến người hại nàng ta lâm vào cục diện như vậy là Vân Thiên Vũ, là tiện nhân này.
Trong mắt Vân Thiên Tuyết phun lên ngọn lửa, trên người của nàng ta phát ra sức mạnh, giống như bị điên vậy xông về Vân Thiên Vũ đang xem náo nhiệt.
"Vân Thiên Vũ, ngươi tiện nhân, là ngươi, là ngươi hại ta có đúng hay không, ta không tốt, cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn, ta liều mạng với ngươi."
Vân Thiên Tuyết lúc này hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng động lòng người nữa, cả người giống như người đàn bà chanh chua xông về Vân Thiên Vũ, ra tay liền bắt Vân Thiên Vũ, muốn cùng Vân Thiên Vũ liều mạng.
Vân Thiên Vũ né tránh, song một tay giống như con rắn nhỏ sờ lên thắt lưng Vân Thiên Tuyết, cũng thừa cơ hội rắc xuống một chút dược làm cho người ta thần trí thác loạn.
Dĩ nhiên trong mắt người khác, chỉ cho rằng nàng đẩy Vân Thiên Tuyết ra.
Vân Thiên Vũ đắc thủ, vội vàng lui ra.
Vân Thiên Tuyết lúc này hoàn toàn điên rồi, tự nhiên không biết mình lại bị Vân Thiên Vũ ám toán, chỉ như điên muốn bắt Vân Thiên Vũ, nàng ta như kẻ điên vừa kêu to: "Vân Thiên Vũ, ngươi không để cho ta sống tốt, ta cũng sẽ không để cho ngươi tốt hơn, ta muốn ngươi chết đi, ta muốn ngươi chết đi."