Chương 276: Quả Quyết Cự Tuyệt
Vân Thiên Vũ hoàn toàn hóa đá, điểm tâm ăn vẫn còn ở trong miệng, đợi đến phản ứng kịp, gương mặt cũng chuyển đỏ, vội vàng nuốt nuốt xuống.
Đối diện Tiêu Dạ Thần lập tức lo lắng, vừa đưa nước cho nàng, vừa khăn cho nàng.
Vốn không khí rất nghiêm túc, bị Vân Thiên Vũ phá hư hết.
Đợi đến nàng thuận lợi thở được, nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ Thần, nghiêm túc nói: "Tiêu Dạ Thần, ngươi quên lúc trước đã nói gì sao? Chúng ta là bằng hữu, vĩnh viễn là bằng hữu, cả đời như vậy không phải rất tốt sao? Tại sao phải khiến cả hai rơi vào khó xử như vậy, sau này còn có thể làm bằng hữu sao?"
Lời của Vân Thiên Vũ, khiến cho Tiêu Dạ Thần muốn cắn đầu lưỡi, hắn bây giờ đặc biệt đặc biệt hối hận, tại sao lúc đầu nói muốn làm bằng hữu đây.
"Vũ Mao, khi tiếp xúc với ngươi ta bị ngươi hấp dẫn, cho nên ta muốn..."
Tiêu Dạ Thần lời còn chưa dứt, lại bị Vân Thiên Vũ cắt đứt.
"Tiêu Dạ Thần, ta đối với ngươi không có tình yêu nam nữ. Ta và ngươi chỉ là bằng hữu, nếu như ngươi có thể tiếp tục coi ta là bằng hữu, chúng ta sẽ vĩnh viễn là bằng hữu, nếu như ngươi không thể coi ta là bằng hữu, như vậy sau này chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không có cách nào làm tiếp, về phần lúc trước ngươi giúp đỡ ta, coi như ta thiếu ngươi, ngày sau có cơ hội, ta nhất định trả lại ngươi ân tình này."
Trong nhã gian, lời Vân Thiên Vũ nói ra, lạnh như băng lại vô tình. Nhưng nàng chỉ muốn một dao giải quyết dứt khoát, nếu không thích hắn, cũng không nên để cho trong lòng hắn có một chút hi vọng, sợ một chút cũng không được.
Nếu như vậy cũng chỉ hại hắn mà thôi.
Tiêu Dạ Thần nghe Vân Thiên Vũ nói, chỉ cảm thấy tim rất đau, giống như có đao cắt tim của hắn, từng đao từng đao, miệng đao sắc bén.
Trên mặt của hắn trắng bệch, đồng mâu hiện đầy đau đớn, ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn Vân Thiên Vũ.
Mặc dù nàng tàn nhẫn như thế, nhưng hắn biết, nàng muốn tốt cho hắn.
Nhưng chính vì như vậy, hắn không muốn.
Tiêu Dạ Thần hốc mắt hơi ươn ướt, lồng ngực cảm thấy rất khó thở, hắn chỉ cảm thấy lúc này hết sức khó chịu.
Vân Thiên Vũ nhìn như vậy hắn, tự nhiên cũng khó chịu, nhưng nàng có thể làm gì khác sao? Nàng thật sự chưa từng đối với Tiêu Dạ Thần có suy nghĩ không nên có, hiện tại nàng đối với bất kỳ ai cũng vậy không có suy nghĩ gì cả.
Nàng cùng Tiêu Dạ Thần nói rõ ràng như vậy, cũng bởi vì nàng không muốn để cho thương thế của hắn phải sâu hơn.
Nàng có thể khẳng định, tình cảm của Tiêu Dạ Thần bây giờ đối với nàng cũng không có sâu như vậy, nếu như càng kéo dài về sau, sẽ càng ngày càng nặng.
Cho nên nàng hi vọng hắn mau sớm thoát khỏi.
Vân Thiên Vũ suy nghĩ tiếp tục vô tình mở miệng nói: "Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi, nếu như ngươi không thể loại bỏ tâm ý kia, như vậy sau này chúng ta cũng không còn là bằng hữu nữa, thiếu nhân tình của ngươi ta ngày sau sẽ hoàn trả."
Vân Thiên Vũ vừa nói đứng dậy đi ra ngoài, sau lưng Tiêu Dạ Thần nhìn nàng đoạn tuyệt rời đi, tâm lần nữa hung hăng đau đớn.
Nhưng khi nhìn nàng phải đi, hắn thật sợ giữa bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không có biện pháp làm.
Cho nên Tiêu Dạ Thần xoay mình đứng dậy, xông tới kéo tay Vân Thiên Vũ, đau lòng nhưng nghiêm túc nói: "Vũ Mao, ta biết, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu."
Vân Thiên Vũ ngước mắt nhìn Tiêu Dạ Thần, thản nhiên nói: "Được."
Nàng ngừng một chút lại nói: "Tiêu Dạ Thần, chớ có trách ta ngoan tâm, ta chỉ phải không muốn thương tổn ngươi quá sâu, ta cũng không muốn mất đi bằng hữu như ngươi, cả đời."