Chương 293: Cửu Lôi Phệ Linh Trận
Giang đại nhân ra lệnh cho người mang thi thể của Tưởng Vân Long về Hình bộ, còn Tưởng Huyền Thành cả người thâm trầm đi theo sau lưng Giang đại nhân, cuối cùng người trong tiểu viện đều đi sạch.
Trong một góc của tiểu viện, Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ thấy có bóng đen từ viện nhỏ bay qua, lắc người liền đi theo.
Về phần Họa Mi, Tiêu Cửu Uyên phân phó một thủ hạ hộ tống nàng ta trở về Vĩnh Ninh Hậu phủ.
Còn hắn và Vân Thiên Vũ nhanh chóng đuổi theo bóng đen kia.
Không có gì bất ngờ xảy ra, bóng đen kia chính là Thanh Linh cường giả sau lưng Liễu thị.
Nếu người này xuất hiện, bọn họ sao có thể bỏ qua cho hắn ta đây, nhất định phải bắt được hăn ta để tra rõ người chủ mưu sau lưng là ai.
Trước mắt Thanh Linh cường giả đang chạy trốn, chính là Lạc Nam Thiên, Lạc Nam Thiên rất nhanh bỏ rơi quan phủ binh tướng, nhưng lại không bỏ rơi được Tiêu Cửu Uyên và Vân Thiên Vũ.
Chẳng những không bỏ rơi được, còn rất nhanh bị vượt qua rồi ngăn cản đường đi của hắn ta.
Lạc Nam Thiên hoảng hốt, thật nhanh ngẩng đầu lên nhìn lại, liền nhận ra người chặn đường hắn ta là Ly thân vương Tiêu Cửu Uyên của Đông Ly quốc, một người khác lại Vân Thiên Vũ mà Liễu thị muốn hắn ta thu dọn.
Cô gái này một thân khí tức lạnh lùng, ở dưới bóng đêm châm chọc nhìn hắn, ánh mắt kia dường như đang nhìn một vật chết.
Lạc Nam Thiên nhìn ánh mắt như thế, cảm thấy sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo.
"Các ngươi, các ngươi là ai, ngăn ta làm cái gì?"
Lạc Nam Thiên quát lạnh lên tiếng, Vân Thiên Vũ lạnh lùng cười nhạo nói: "Lúc trước giết người của ta, bây giờ lại không nhận ra, các hạ trí nhớ thật sự không tốt a."
"Đã có can đảm giết ta, tại sao không có can đảm thừa nhận."
Thanh Linh cường giả có một thân ngông nghênh, lúc này bị Vân Thiên Vũ một châm chọc, đương nhiên không hề che giấu nữa, lãnh ngạo quát lên: "Không sai, lúc đầu chính ta dẫn người giết ngươi, vậy thì thế nào?"
"Cũng không có gì, có oan báo oan, có cừu báo cừu, ngươi đã giết ta, ta tự muốn trả lại cho ngươi."
Nàng dứt lời, Lạc Nam Thiên cười ha ha đứng lên: "Chỉ bằng ngươi sao?"
Sau lưng Tiêu Cửu Uyên lãnh lệ vang lên: "Còn có ta."
Sau khi hắn nói, cũng không cùng Lạc Nam Thiên nói thêm nửa chữ, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ sau lưng: "Bạch Diệu, dùng đại trận bắt hắn."
Mấy người thủ hạ của Tiêu Cửu Uyên, trong tay đều có linh khí đại trận, cho nên năng lực mới có thể so người bình thường lợi hại hơn.
Bạch Diệu được lệnh, không nói lời nào, bắt đầu liền bày ra một linh khí đại trận, đại trận kia giống như núi lớn bay thẳng tới Lạc Nam Thiên, sắc mặt Lạc Nam Thiên đại biến, thân thể cấp tốc lui về phía sau rút lui, nhưng đại trận linh kia dường như có linh tính, như được tùy tâm điều động, Lạc Nam Thiên di chuyển, nó cũng có thể chuyển động theo.
Sắc mặt Lạc Nam Thiên đột biến, chẳng lẽ hôm nay hắn ta phải bỏ mạng ở địa phương này sao.
Hắn vừa nghĩ, xoay người lấy ra linh khí của mình, Địa Xà Thương.
Một cây trường thương giống như thanh xà chạy thẳng tới đại trận, vài cái va chạm, thanh âm ầm ầm không ngừng.
Mắt thấy linh khí đại trận của Bạch Diệu lui về phía sau rút lui, hai mắt Tiêu Cửu Uyên tối sầm lại, tay hắn chỉ vừa nhấc lên, trực tiếp kết trận, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, liền kết xong một linh trận, hắn quát nhẹ: "Cửu Lôi Phệ Linh Trận, đi."
Chỉ thấy trong bóng tối, chín tia chớp màu đen to lớn chạy thẳng tới Lạc Nam Thiên.
Cửu Lôi Phệ Linh Trận này rõ ràng so với linh khí đại trận của Bạch Diệu lợi hại hơn, Lạc Nam Thiên trong nháy mắt thay đổi, thân hình lui nhanh, nhưng Cửu Lôi Phệ Linh Trận phía trên truy sát hắn ta không buông.
Lạc Nam Thiên ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng: "Trời muốn diệt ta."
Hắn không có chết vì vương gia mà liều mạng hoàn thành đại nghiệp, mà lại chết vì một ả tiện nhân vô vị, hắn ta không cam lòng a.