Chương 310: Rượu Mời Không Uống Chỉ Thích Uống Rượu Phạt
Họa Mi nói xong, Tiểu Linh Đang nóng lòng mở miệng nói: "Vân tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Các nàng sẽ không nói Vân tỷ tỷ là ác quỷ gì đó chứ."
Tiểu Linh Đang dứt lời, sắc mặt Họa Mi thay đổi, giận nhìn chằm chằm Tiểu Linh Đang: "Ngươi nói nhăng gì đó, tiểu thư của chúng ta không phải ma quỷ, các nàng rõ ràng là đang tính toán tiểu thư."
Tiểu Linh Đang dùng sức nói xin lỗi: "Ta nói sai, ta đáng chết."
Vân Thiên Vũ mặc kệ hai người, khóe môi vẽ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nhìn về Điêu Gia, phát tay ý bảo Điêu Gia tới đây, Điêu Gia lắc mình chạy vội tới, Vân Thiên Vũ lấy ra Huyễn Đan mà bản thân nàng lúc trước nghiên chế ra, loại dược liệu này cũng không phải là Mê Hồn Đan, cũng không phải đan dược khiến cho thần trí người khác mê loạn, mà là đan dược khiến người ta sinh ra ảo giác Huyễn Đan.
Liễu thị không phải muốn hại nàng sao, nói nàng là lệ quỷ sao? Nàng sẽ để cho Nghiễm Dương đạo trưởng kia mang nàng đi đến chỗ ở của nữ nhi bà ta.
Vân Thiên Vũ giao Huyễn Đan cho Điêu Gia xong, phân phó nó mấy câu.
Điêu Gia lắc mình liền đi, sau lưng Tiểu Anh giơ chân: "Ta đây, ta đây."
Vân Thiên Vũ cũng bảo nó bay tới, sau đó dùng giấy gói một chút Huyễn Đan cho Tiểu Anh cầm, để cho nàng lặng lẽ mang vào trong phòng Vân Thiên Tuyết ở.
Trong Huyễn Đan có một mùi hương đặc thù, sẽ khiến người mê luyến, người trúng Huyễn Đan đối với loại hương này rất nhạy cảm, Nghiễm Dương đạo trưởng trúng Huyễn Đan, tự nhiên sẽ tìm được gian phòng của Vân Thiên Tuyết.
Trong phòng, Tiểu Anh vừa nhận được lệnh, vui mừng bay ra ngoài, Vân Thiên Vũ thong thả đứng dậy, sửa sang lại y phục, lấy khăn che mặt mang lên, sau đó dẫn Tiểu Linh Đang cùng Họa Mi đi ra ngoài.
"Đi thôi, nhìn náo nhiệt đi."
Hai tiểu nha đầu gương mặt đầy lo lắng, bất quá nhìn dáng vẻ Vân Thiên Vũ, làm cho người ta vô cùng an tâm.
Tiểu Linh Đang cùng Họa Mi cũng nở nụ cười, Tiểu Linh Đang dẫn đầu đi ra ngoài cửa: "Ha ha, ta thích nhất xem náo nhiệt."
Một nhóm ba người đi ra ngoài, khi các nàng đi tới cửa tiểu viện.
Trong hành lang dài ngoài cửa Tử Trúc Hiên, rất nhiều người đang đi tới, dẫn đầu là một người dáng vẻ thấp mặc y phục đạo trưởng, vóc người tròn vo đặc biệt có thịt, trên mặt tròn càng thêm hiện đầy ánh sáng cát tường, một bộ phổ độ chúng sanh, dáng vẻ cao nhân đắc đạo.
Người này chính là Nghiễm Dương đạo trưởng, Nghiễm Dương đạo trưởng ở dân gian rất có danh tiếng, hôm nay sở dĩ tới đây, là bởi vì hắn thiếu Liễu thị một nhân tình, cho nên mới vì trả nhân tình mới tới đây.
Trên hành lang, Nghiễm Dương đạo trưởng tay cầm một cái la bàn gì đó, một đường đi, từ từ hướng Tử Trúc Hiên đi tới.
Phía sau hắn đi theo một đám người, có Vĩnh Ninh hậu Vân Lôi, còn có Hậu phu nhân Liễu thị, trừ vợ chồng bọn họ ra, còn có vài phu nhân ở kinh thành, những người này cẩn thận đi theo sau lưng Nghiễm Dương đạo trưởngmột đường đi tới.
Khi thấy Vân Thiên Vũ từ Tử Trúc Hiên đi ra, những người này tất cả đều sợ hãi lui về phía sau, tựa hồ Vân Thiên Vũ chính ác quỷ đó.
Vân Thiên Vũ thần thái biếng nhác uể oải tựa vào cạnh cửa Tử Trúc Hiên nhìn ra bên ngoài.
Vân Lôi đứng sau lưng Nghiễm Dương đạo trưởng thấy như vậy, trên mặt Vân Lôi tràn đầy giễu cợt, tựa hồ muốn nói nàng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.
Vân Thiên Vũ cười lạnh, người cười cuối cùng mới là người thắng.
Vân Lôi, chỉ mong ngươi có thể chống chịu được đến cuối cùng.
Vân Thiên Vũ đang suy nghĩ, ngoài cửa Tử Trúc Hiên, Nghiễm Dương đạo trưởng dừng bước lại.
Đám người phía sau hắn tất cả đều dừng lại, trong đó có người kinh sợ hỏi: "Đạo trưởng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ con ác quỷ kia ở chỗ này?"
Nữ tử nói chuyện kia Vân Thiên Vũ biết, là phu nhân củ Hình bộ Thượng thư đại nhân, nữ nhân này xưa nay quan hệ cùng Liễu thị rất tốt.
Xem ra Liễu thị lên kế hoạch, vị phu nhân này cũng biết, cho nên mới phối hợp.
Vân Thiên Vũ cười lạnh nhìn về bà ta, mâu quang lạnh lùng khiến cho nữ nhân này sợ hãi.