Chương 359: Máu Nhuộm Hiện Trường

Vân Thiên Vũ nói xong, nhìn Tiêu Cửu Uyên rồi lại nói tiếp: “Tiêu Cửu Uyên, nếu hôm nay ta đoạn tuyệt với Vân gia, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi bắt hung phạm đứng phía sau.”

Tiêu Cửu Uyên chớp mắt, mắt phượng ngước lên, trong đáy mắt là đôi ngươi như vực sâu nhìn không thấy đáy, nhưng ánh mắt hắn lại không có nửa điểm dao động: “Ngươi muốn đoạn tuyệt với Vân gia.”

“Đúng vậy, từ đây về sau thề không đội trời chung cùng bọn họ.”

Vân gia không có cái gì tốt, nàng cần thiết phải lưu lại sao? Vân Thiên Vũ bình tĩnh gật gật đầu.

Tiêu Cửu Uyên lại hỏi nàng một vấn đề rất quan trọng: “Ngươi đoạn tuyệt với Vân gia, vậy sẽ trú chân nơi nào.”

Tiêu Cửu Uyên nói xong, trước mắt như suy tư điều gì, một chủ ý đã nhanh chóng thành hình trong lòng hắn, hắn chợt đứng dậy nhìn Vân Thiên Vũ rồi lên tiếng: “Bổn vương có việc đi ra ngoài một chuyến, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.”

Tiêu Cửu Uyên sau khi nói xong thì sải bước đi mất. Vân Thiên Vũ ở phía sau trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh cao lớn kia trong chớp mắt biến mất khỏi phòng khách, vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu.

Người này đi như vậy có phải nhanh quá hay không, đây là sợ dây họa vào thân sao?

Nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy Tiêu Cửu Uyên không phải người như vậy, hắn tuyệt không phải người sợ dây họa vào thân. Gã này chạy trốn nhanh như vậy làm cái gì chứ?

Vân Thiên Vũ đang nghĩ ngợi, ngoài cửa, Diệp Gia cùng đám người Họa Mi chạy vội vào.

Diệp Gia vừa vào tới đã nóng vội kêu lên: “Vũ Mao, không xong rồi, bên kia có không ít người đang đi về bên này, thế tới hùng hồ, tựa hồ như đã xảy ra chuyện gì.”

Diệp Gia mới vừa nói xong, bên ngoài Tử Trúc hiên đột nhiên vang lên một tiếng quát lôi đình chói tai: “Vân Thiên Vũ, tiểu tiện nhân kia. Ra đây chịu chết đi.”

Kèm theo tiếng nói vang dội đó là một tiếng oanh, đại môn tiểu viện bị người ta đánh bung ra.

Vân Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng nói không nên lời, ánh mắt hơi tối sầm, xoay người đi ra ngoài, Diệp Gia theo sát phía sau nàng đi ra ngoài, vẻ mặt không chút sợ hãi. Ngược lại là Họa Mi ở sườn bên kia, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoảng loạn khẩn trương mở miệng: “Tiểu thư, làm sao bây giờ? Sao muội lại nghe thấy tiếng nói chuyện giống như là giọng của lão thái gia, nhưng mà lão thái gia không phải ở bên lão trạch Vân gia sao?”

Vân Thiên Vũ cũng không nói thêm điều gì, đưa tay vỗ vỗ vai Họa Mi. Điêu Gia cùng Tiểu Anh hai kẻ một tả một hữu theo sát Vân Thiên Vũ đi ra ngoài.

Hừ, bọn họ tuyệt không sẽ để người khác khi dễ chủ tử bọn họ.

Đám người đi thẳng đến ngoài cửa Tử Trúc hiên, ngoài cửa Tử Trúc hiên người vây quanh đen nghìn nghịt.

Kẻ cầm đầu là một lão giả thân hình cao lớn, tuy rằng tuổi tác cao, chòm râu mái tóc bạc trắng, nhưng tinh thần lại vô cùng hăng hái, một đôi mắt sắc bén nói không nên lời, đôi mắt hung mãnh giống như diều hâu, sau khi nhìn thấy Vân Thiên Vũ ra tới, đôi mắt hung hăng này nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ, tựa hồ hận không thể ăn tươi nuốt sống Vân Thiên Vũ mới cam tâm.

“Tiểu tiện nhân, có phải ngươi cùng người ngoài liên thủ giết chết cháu ngoan của lão phu hay không.” Vân lão hầu gia hét lớn một tiếng, chỉ vào Vân Thiên Vũ.

Sau đó không đợi Vân Thiên Vũ nói, lão ta lại không nén được cơn giận mà mở miệng nói: “Hôm nay ngươi phải giao kẻ đã cả gan giết cháu ngoan của lão phu ra đây, lão phu sẽ cho ngươi được toàn thây. Nếu không ngươi sẽ máu tươi đương trường, chết không được toàn thây.”

Vân Thiên Vũ chỉ không khách khí mà cười lạnh, vừa cười vừa châm chọc nói: “Cháu ngoan, hay cho một tiếng cháu ngoan, đây chắc chắc là trò chê cười cho khắp người trong thiên hạ.”

Vân Hách rõ ràng là hài tử của Nam Dương vương Dung Hoành, bằng không Liễu thị cũng sẽ không bị Vân Lôi trực tiếp bóp chết. Không ngờ được Vân lão đầu vẫn luôn miệng gọi cháu ngoan, đây không phải trò cười thì là cái gì.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện