Chương 381: Nhìn Thấu Cạm Bẫy
Lúc này trời đã khuya, đêm tối vắng lặng.
Bốn phía cổng thành đều lặng im như tờ, phía trên cổng thành treo một người nhỏ bé gầy gò, Vân Thiên Vũ nhìn người đang bị treo từ phía xa, chắc đúng là Tiểu Báo Tử, nghĩ đến mấy đứa trẻ vô tội đã bị nàng làm liên lụy, trong lòng Vân Thiên Vũ vô cùng áy náy.
Cho nên lần này nàng quyết định nói rõ ràng với Tiêu Cửu Uyên đừng làm khó lũ trẻ, nếu hắn có gì tức giận cứ trút lên nàng là được.
Vân Thiên Vũ nghĩ một lát rồi quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Nhai nói: “Bây giờ bắt đầu tiến hành cứu người.”
Phượng Vô Nhai gật đầu: “Được, nhưng chuyện này ngươi không cần nhúng tay vào, tất cả ta đã có sắp xếp, thực tế ta nghi ngờ người đang bị treo trên cổng thành chưa chắc là Tiểu Báo Tử, mà là người do Tiêu Cửu Uyên sắp xếp, nếu ngươi ra mặt sẽ không tốt, hay là để ta giả làm ngươi đi cứu người, thăm dò thật giả.”
Vân Thiên Vũ không phản đối, nàng không biết tại sao chuyện này lại đi đến tình trạng không thể cứu vãn như vậy.
Thật ra lúc ban đầu nàng đá Tiêu Cửu Uyên một cước chỉ vì quá tức giận, tức giận hắn luôn làm khó dễ nàng nên mới đánh hắn vài cái rồi đá hắn xuống xe ngựa.
Về chuyện binh phù, nàng căn bản không biết đó là binh phù, nếu như biết thì nàng đã không lấy binh phù của hắn.
Vân Thiên Vũ thở dài thườn thượt.
Thật ra đêm nay ban đầu nàng muốn trực tiếp đi tìm Tiêu Cửu Uyên nói cho hắn biết người hắn muốn tìm chính là nàng, nhưng nàng sợ nếu nói ra hắn ta sẽ giận cá chém thớt, làm cả mấy đứa trẻ bị thương nên nàng đành đi cứu người trước, đợi khi cứu được người rồi mới đi gặp Tiêu Cửu Uyên nói rõ ràng mọi chuyện, nếu hắn có tức giận thì trút giận lên nàng là được.
Vân Thiên Vũ gật đầu thật mạnh: “Được, cứu người đi.”
Trong đêm tối có mấy bóng người chạy thẳng về phía cổng thành.
Bọn họ vừa hành động, quả nhiên trong bóng tối cũng có người hành động, lao thẳng về mấy người đang chạy tới.
Gần như trong chớp mắt hai bên đã bắt đầu đánh nhau.
Có một nữ nhân khoác chiếc áo choàng tím, giả làm Vân Thiên Vũ chạy thẳng về phía cổng thành.
Nhưng khi nàng đến gần người đang bị treo trên cổng thành thì người đó đột nhiên bay lên trời, ánh đao trong tay lóe lên, lao thẳng vào nữ nhân mặc áo tím, trong chớp mắt hai người đã đánh nhau.
Từ trong bóng tối, hai người Phượng Vô Nhai và Vân Thiên Vũ vừa nhìn còn không hiểu gì sao, người bị treo trên thành căn bản không phải là Tiểu Báo Tử mà là giả.
Trong giây phút này hai người đột nhiên hiểu ra một chuyện.
Chỉ sợ Tiêu Cửu Uyên đã biết Vân Thiên Vũ chính là nữ nhân áo tím, cho nên hắn cố ý nói ra câu nói đó trước mặt bọn họ là để bọn họ đi cứu người trước, sau đó mượn việc này để tra rõ ràng xem Vân Thiên Vũ có phải là nữ nhân áo tím kia không.
Phượng Vô Nhai quay đầu nhìn về phía Vân Thiên Vũ, chậm rãi nói: “Xem ra hắn đã biết mặt tốt của ngươi rồi, cũng biết tất cả mọi chuyện của ngươi, như thế hơi phiền phức.”
Nếu như Vân Thiên Vũ nói cho Tiêu Cửu Uyên trước, nói không chừng cơn thịnh nộ của hắn có thể giảm đi, bây giờ là do chính hắn phát hiện những việc này.
Chỉ nghĩ cũng có thể biết cơn thịnh nộ của hắn lớn đến mức nào.
Sắc mặt Vân Thiên Vũ hơi bối rối, con ngươi tối đi nhưng trong lòng lại thật sự thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy được giải phóng hoàn toàn.
Hắn biết cũng tốt, cùng lắm thì nổi giận, trừng phạt nàng, sau này nàng cũng không cần phải giấu che nữa, nàng quá mệt mỏi rồi.
“Đi, ta đến phủ Ly thân vương tìm hắn, ngươi âm thầm dẫn người đột nhập vào phủ Ly thân vương, tra thử xem bọn Tiểu Báo Tử đang ở đâu, không nên tùy tiện động thủ cứu người, nếu Tiêu Cửu Uyên thả bọn Tiểu Báo Tử, ngươi không cần xuất hiện, nếu bởi vì ta mà hắn thật sự giận cá chém thớt, trút giận lên bọn Tiểu Báo Tử thì ngươi nhất định phải cứu bọn chúng."
Phượng Vô Nhai gật đầu, không thèm quan tâm đến thủ hạ ở phía sau, dẫn vài người rồi cùng đám Vân Thiên Vũ quay người đi thẳng đến phủ Ly thân vương.