Chương 385: Ta Chính Là Kẻ Ngu

Bởi vì ngay từ lúc mới bắt đầu, Tiêu Cửu Uyên đã cảm thấy nàng không phải Vân Thiên Vũ thật sự, nàng nên nói thân phận của mình với hắn ntn, cho dù nàng nói thật với hắn, hắn có tin hay không?

Bây giờ xem ra nàng đoán không sai chút nào, căn bản Tiêu Cửu Uyên không tin lời nàng nói.

“Tiêu Cửu Uyên, lúc trước ta đánh người đá người, trộm binh phù của người là ta không đúng, thật ra ta đã muốn nói với người từ lâu, nhưng nghĩ đến người sẽ tức giận, cho nên cứ kéo dài lần này đến lần khác, về phần thân phận của ta, ta cũng nói với người, nhưng người không tin, chuyện này không liên qua tới ta.”

Vân Thiên Vũ nói xong nhìn về phía Tiêu Cửu Uyên, đôi mắt Tiêu Cửu Uyên lạnh băng trầm giọng mở miệng:

“Có phải ngươi tưởng là ngươi không nói ra thì bổn vương không điều tra ra thân phận của ngươi hay không? Vân Thiên Vũ, bây giờ bổn vương cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi tự nói, bổn vương sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu bổn vương điều tra ra thân phận của ngươi, ngươi biết hậu quả không?”

Hắn nói xong câu cuối cùng, lại hung hăng ném một đạo linh lực ra ngoài viện nổ ầm một tiếng, lại có không ít thứ bị linh lực của hắn phá hủy.

Lúc này phía Tây Phương Viện khắp nơi bừa bãi.

Trong viện, tim Diệp Gia và Tiểu Linh Đang thắt lại, Tiểu Linh Đang không chịu nổi nhanh chóng kéo tay áo Diệp Gia: “Diệp tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút đi, có phải Vân tỷ tỷ bị Ly thân vương gia đánh hay không?”

Tuy rằng Diệp Gia lo lắng lại kiên định lắc đầu ngăn cản Tiểu Linh Đang liều lĩnh, bây giờ bọn họ qua chắc chắn sẽ thêm phiền phức, ngược lại còn kéo Vũ Mao xuống.

Cho nên tốt nhất vẫn là không nên đi vào.

Điêu Gia tức giận giậm chân, đồng thời oán hận sự bất lực của mình, nếu nó có linh lực hùng mạnh, nhất định nó sẽ xé nát nam nhân này trong vài phút, dám cả gan đối với chủ nhân của bọn chúng như vậy, thật đáng hận.

Tiểu Anh cũng vỗ cành, bày tỏ sự tức giận.

Trong phòng, Vân Thiên Vũ vô cùng bình tĩnh nhìn Tiêu Cửu Uyên nói: “Vương gia có thể đi điều tra, nếu thật sự có thể điều tra ta là người giả mạo như thế nào thì vương gia có thể giết ta.”

Tiêu Cửu Uyên cười lạnh mở miệng: “Nếu như bổn vương điều tra ra ai là là người sai ngươi đến, ngươi cho rằng bổn vương sẽ để cho ngươi chết dễ dàng vậy sao? Bổn vương sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết.”

Vân Thiên Vũ chậm rãi lên tiếng trả lời: “Được. Nếu như vương gia thật điều tra ra ta là người giả mạo, vương gia có thể khiến ta sống không bằng chết.”

Dù sao nàng là Vân Thiên Vũ, hắn có thể đi đâu điều tra ra.

Tiêu Cửu Uyên không ngờ rằng nữ nhân này lại cứng đầu như vậy, cho dù hắn nói như thế nào nàng cũng không nói ra thân phận thật sự.

Tiêu Cửu Uyên giận quá hóa cười, nhưng nụ cười không có cút ấm áp nào, tia lạnh bắn ra bốn phía đến rùng mình.

“Được, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm không khai ra, bổn vương sẽ điều tra rõ ràng, đến lúc đó ngươi cứ chờ chết cho bổn vương.”

Hắn nói xong xoay người mở miệng: “Binh phù của bổn vương đâu.”

Vân Thiên Vũ lập tức lấy binh phù trong ta áo ra giao cho Tiêu Cửu Uyên.

Sau khi Tiêu Cửu Uyên nhận lấy binh phù, cẩn thận xem xét một lượt, vốn tưởng rằng nữ nhân này giao ra bình phù giả, nhưng khi xem kỹ đây đúng là binh phù thật.

Nhưng nghĩ đến nữ nhân này chẳng những đánh hắn, đá hắn xuống xe ngựa, trộm binh phù của hắn, quan trọng là hắn cho nàng cơ hội để cô nói ra thân phận của mình, nàng vẫn lừa dối hắn.

Nghĩ tới những điều này, Tiêu Cửu Uyên thực sự cảm thấy trong lồng ngực tức giận đến đỉnh điệm, Tiêu Cửu Uyên hắn từ lúc nào bị người khác đùa giỡn như vậy, càng nghĩ càng có cảm giác mình là người ngu, bản thân thật lòng suy nghĩ cho nàng, ngay cả đường lui cho nàng cũng nghĩ đến, nhưng cuối cùng thì sao, nàng lại đối với hắn như vậy...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện