Chương 418: Bệnh Cổ Quái
Bệnh nhân đầu tiên lên núi hái thuốc đã đụng phải dã thú, đánh nhau tay đôi, cuối cùng hai bên đều bị thương. Lúc đang lẩn trốn xuống núi, hắn ta bị nhiễm cây cỏ độc cho nên vết thương bị thối rữa, thậm chí còn có người có hiệu tượng bị sốt.
Người này đau khổ nói không nên lời, sau khi được Vân Thiên Vũ khám và chữa bệnh, cuối cùng cũng bớt đau, cơn sốt cũng dứt, vết thương thối rửa cũng được bôi thuốc băng bó.
Sau khi người này trải qua một ngày một đêm đau khổ, rốt cục cũng có thể ngủ yên một giấc.
Người thứ hai tự bị nổi mẩn, là bệnh phát ban. Đây là loại bệnh lây lan rất mạnh, diện rộng sinh ra mụn nước, trong mụn nước còn có mủ, vừa thối lại vừa ghê. May mắn người của Thiên Mộc sơn trang phát hiện ra hắn ta, sớm cách ly hắn ta, không để lây bệnh cho người khác.
Bệnh này còn có thể phá hủy hệ miễn dịch của cơ thể, may mắn đây chỉ là giai đoạn đầu, nếu là giai đoạn cuối thì không cách nào xoay chuyển tình thế nữa rồi.
Vân Thiên Vũ muốn nhanh chóng châm cứu sau đó khám và chữa bệnh.
May mắn dược liệu thời đại này rất thần kỳ, có rất nhiều dược liệu quý hiếm có thể trị được phát ban sói, nếu là thế giới trước kia, bệnh này vẫn còn tương đối phiền.
Vân Thiên Vũ vừa nghĩ vừa bảo Diệp Gia bắt đầu chuẩn bị dược liệu, sau đó cho người bị nhiễm phát ban sói tiến hành pha thuốc tắm, tiến hành trừ độc toàn thân, lại phối thuốc và y phục, cuối cùng lấy châm bạc châm huyệt, từng bước khôi phục hệ miễn dịch trong cơ thể.
Lúc pha thuốc tắm cho người thứ ba, Vân Thiên Vũ lại ra tay cứu chữa cho bệnh nhân thứ ba. Bệnh nhân thứ ba bị trúng độc, trúng Quỷ Diện Ngô Công độc, khuôn mặt biến dị đáng sợ, phảng phất như mặt quỷ. Mà khuôn mặt ấy cứ mỗi canh giờ lại méo mó một lần. Người trúng độc đau khổ không thể tả.
Trước mắt cũng chưa phát thời điểm độc phát, cho nên bệnh nhân vẫn hơi chịu được một chút. Chỉ là vẫn đau khổ như vậy.
Thấy Vân Thiên Vũ ra tay vừa nhanh lại ổn, trong thời gian rất ngắn chữa trị được hai bệnh nhân.
Người này hình như thấy được hi vọng kêu lên: “Cứu ta, cứu ta.”
Vân Thiên Vũ nhìn hắn ta nói: “Đừng lo lắng, ta sẽ cứu ngươi.”
Vân Thiên Vũ đã vén lụa đen trước mặt lên, lộ ra vết sẹo bên dưới.
Nhưng vết sẹo mặt này của nàng so với người trúng Quỷ Diện Ngô Công độc còn tốt hơn nhiều.
Cho nên người nhìn thấy khuôn mặt nàng, tuyệt đối không sợ, trái lại lại nhìn thấy ánh mắt kiên định và hi vọng của nàng, dùng sức gật đầu, toàn lực phối hợp với Vân Thiên Vũ khám và chữa bệnh.
Mặc dù Vân Thiên Vũ dùng châm bạc châm trên mặt hắn ta, hắn ta cũng cố gắng nhịn đau đớn.
Thời gian rất nhanh đã gần kết thúc, một canh giờ đã tới rồi.
Vân Thiên Vũ ra tay chữa trị cho người thứ ba trúng Quỷ Diện Ngô Công độc, vừa phối thuốc giải độc cho hắn ta, mặt ta một ít thuốc, làm bảo hắn mỗi ngày dùng một lần, ba ngày sau sẽ trừ được Quỷ Diện Ngô Công độc.
Người nọ lại dập đầu tạ ơn, hết sức cảm động.
Vân Thiên Vũ bất chấp nâng người này dậy, quay đầu chạy đến bên bệnh nhân thứ hai mới được tắm thuốc xong Diệp Gia đang đỡ đi ra, nàng thành thục rút châm bạc cho bệnh nhân thứ hai, sau đó cũng kê thuốc cho hắn ta, bảo hắn ta uống thuốc mỗi ngày, chỉ cần nửa tháng, phát ban sói trên người sẽ hết hoàn toàn, hắn ta sẽ không sao nữa.
Người này lại kích động muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị Vân Thiên Vũ đưa tay ra ngăn cản.
Lúc này, trên quảng trường, quản sự Thiên Mộc sơn trang lên tiếng: “Canh giờ đã đến, tất cả tuyển thủ dự thi, đều dừng lại.”